Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(mèo nhà) anh chỉ cần em,

'Hay anh theo đuổi anh ấy đi?'

'Điên à, anh ấy vừa thất tình xong, làm gì còn tâm trí cho yêu đương'

'Thì thế mới phải theo đuổi á'

'Anh nói thật này Wooje, lắm lúc anh chẳng bắt kịp suy nghĩ của em'

'Ý em là anh chữa lành cho anh ấy đi. Xong khi ảnh dần có niềm tin thì anh mới show ra những cái lãng mạn này kia đó'

'Thôi anh sợ lắm'

'Anh sợ theo đuổi người ta hay anh sợ người ta yêu người khác như hồi trước?'

'Thôi theo đuổi cũng được....Nhưng anh vẫn thấy làm mấy cái lãng mạn nó sượng sao á'

'Anh không thích vậy không làm cũng được. Anh yêu anh ấy theo cách của anh'

'Anh sẽ cố'

'Trước tiên là phải đồng hành bên cạnh giúp anh ấy vượt qua khoảng thời gian này đã nha'

'Ừ anh biết rồi'

Quãng thời gian tiếp theo, ngày nào Wangho cũng thấy Jihoon với Hyukkyu đi làm có nhau. Đến cùng nhau tan làm cùng nhau, nghỉ ngơi ăn trưa kè kè cạnh nhau, lịch làm việc cùng nhau tăng thêm mấy tiếng một ngày, cứ như hận không thể dính luôn vào nhau.

'Anh Hyukkyu dạo này hay đi với Jihoon thế anh?'

'Jihoonie cứ bám theo anh ấy, bảo là lo cho anh nên đòi chăm anh tăng cân'

'Ôi trời cái thằng nhóc đó cũng nói được mấy câu kiểu vậy hả? Nghe cười quá anh ơi, khéo nó chỉ thế với mỗi anh chứ với em lắm lúc nó láo lắm'

'Anh thấy Jihoonie khá dễ thương đó chứ, giống Hodu nhà anh'

'Giống này là mèo hoang chứ không phải mèo nhà anh ơi, đụng là cắn á'

'Em cứ trêu Jihoon mãi thôi'

Jihoon nói với Hyukkyu là, em sẽ giúp anh vui vẻ, và anh đồng ý. Dù sao cũng là thanh niên, chưa yêu làm sao hiểu được dư âm của cơn thất tình nó nặng nề như nào. Đâu phải ngày một ngày hai là hết.

Nhưng Hyukkyu thấy được sự cố gắng của nó.

Mỗi sáng nó sẽ đợi dưới nhà đón anh đi làm, tiện mang cho anh một phần bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng rồi nhìn anh ăn hết mới chịu. Mỗi trưa nó sẽ đợi anh xong việc rồi cùng nhau ăn trưa dưới canteen công ty, nó không cho anh nghịch điện thoại lúc ăn mà phải ngồi nói chuyện tâm sự. Mỗi chiều nó sẽ bàn bạc về bài hát mới với anh, sau đó đến giờ thì tan làm. Hôm thì nó kéo anh đi khu vui chơi, hôm thì nó đòi trổ tài nấu ăn, hôm thì rủ anh đi mua đồ trang trí lại nhà cửa. Nhìn chung thì cuộc sống của Kim Hyukkyu 1 tháng đổ lại đây tràn ngập Jeong Jihoon.

Phải thừa nhận rằng, anh cũng thấy khá đôi chút.

Nhưng cứ đêm về, Hyukkyu lại chẳng ngăn được bản thân nhớ về người đó, anh trộm đọc những mẩu tin về người ta, rồi lại trầm mình trong lời bài hát thất tình chua chát của Chovy. Hyukkyu chỉ dám như thế vào cuối tuần, vì hôm sau không phải đi làm, và Jihoon sẽ không thấy được bộ dạng thê thảm nhếch nhác này của anh.

Cũng chẳng giấu được mãi.

Jihoon định đến nhà anh bất ngờ, mang theo chút đồ ăn mẹ nó vừa làm cho. Nó định dành cả ngày nghỉ hôm nay để đi picnic với anh. Thế nhưng đằng sau cánh cửa không phải khuôn mặt hồng hào tràn ngập sức sống như nó mong muốn.

Jihoon chẳng thể hiền nổi nữa.

'Kim Hyukkyu'

'Anh ra đây cho em'

'Đừng nghĩ trốn trong phòng là em không dám vào'

'Anh ra đây rồi mình nói chuyện nghiêm túc xem nào'

'Em không đánh anh đâu mà'

'Em đếm đến 5 mà anh không ra là em phá cửa vào nhé?'

'1
2
3'

Cạch.

'Jihoonie mắng anh'

Hyukkyu lí nhí bằng giọng mũi, anh không nhận thức được rằng mình đang làm nũng, và cái hành động này của anh có sức sát thương cực kì lớn.

Cụ thể là cả cây máu của Jeong Jihoon.

Nó tưởng mình nghe nhầm, khi mà anh Hyukkyu nói kiểu đấy với nó. Lỗ tai nó lùng bùng chẳng còn nghe thấy gì nữa, đầu ong ong như bị ai đánh. Não nó như ngừng hoạt động.

Khốn thật, anh như này thì em giận anh thế nào được nữa.

Cố gồng để không lộ ra là mình đang cuống, Jihoon làm Hyukkyu tưởng rằng nó vẫn đang tức giận, nên anh mè nheo thêm câu nữa.

'Jihoonie không muốn làm anh vui vẻ nữa à?'

Bùm.

Kim Hyukkyu vừa tháo chốt quả bom trong đầu Jeong Jihoon làm nó nổ tung, kéo theo toàn bộ lí trí của nó.

Jihoon cố bình tĩnh, đứng dậy, xoay người vào bếp. Nó xoay lưng với anh, tự cấu bản thân để không run rẩy vì sung sướng, nó cố gắng điều chỉnh cơ mặt mình. Jihoon rót cho anh cốc nước rồi đi ra.

'Em không có giận anh'

'Em có'

'Em không có'

'Em có mà'

'Em không giận anh thật'

'Em nói chuyện như kiểu mắng anh'

'Em không có ý đó, em xin lỗi'

'Em làm anh sợ'

'Lỗi em'

'2 que kem'

'Được'

'Jihoonie ngoan'

'Vậy giờ mình nói chuyện nha?'

'Phải hứa là không mắng anh'

'Em hứa'

Hyukkyu mang theo bộ dạng tiều tuỵ ngồi xuống cạnh em. Anh cảm thấy có lỗi với Jihoon ghê, nên chẳng dám nhìn thẳng mắt nó.

'Sao lại giấu em?'

'Anh xin lỗi....'

'Em biết là anh không thể vượt qua trong ngày một ngày hai được, nhưng anh có thể gọi em mà? Anh đừng có chịu đựng một mình'

'Ừm'

'Anh làm thế rất là có hại đấy biết không hả? Trời ơi anh đã 27 rồi á, anh phải giữ sức khoẻ chứ?'

'Jihoon chê anh già à?'

'Khô-'

'Chắc em thấy anh phiền lắm'

'Em không có m-'

'Anh xin lỗi Jihoon, phiền em rồi'

'Anh nghe em nó-'

'Jihoon về đi'

'Hyukkyu này, anh không biết anh thế này là có hại cho em bé lắm à?'

Hyukkyu đang giả vờ diễn để xem phản ứng của Jihoon, anh nghe câu này xong không biết phải làm sao.

'Hả? Em bé nào?'

'Em bé này. Đây này, em bé Jeong Jihoon vừa bị anh đuổi về đây này'

'Ơ Jihoon dỗi anh à?'

'Không thèm dỗi anh'

'Anh đùa mà, vừa xong là anh giả vờ thôi Jihoon ơi, anh xin lỗi'

'Em không biết đâu'

'Thế phải làm sao?'

'Ai mà biết được'

'Thế giờ cuối tuần em qua đây đi Jihoon? Anh tâm sự với em, em chăm mèo cho anh?'

'Hoá ra anh thiếu người chăm mèo?'

'Em qua đi, nhé? Mèo nhà anh chỉ cần em chăm thôi'

'Miễn cưỡng bỏ qua cho anh'

Vào cái khoảnh khắc Hyukkyu vô thức làm nũng, Jihoon đã biết rằng nó đã bước được vào thế giới của anh.

Ngày nó yêu được anh chắc cũng không còn xa đâu nhỉ?

Kim Hyukkyu đã nói rồi, chỉ cần một trái tim kiên cường, thì mọi người đều sẽ thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm.





chương nì hơi dài xíu nhưng mà cuti hehe t tự đọc thấy cưng vãi tr oi🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com