Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một lạng tương tư, hai lạng rượu,

Không ngoài dự đoán, Jihoon ngất. Bác sĩ bảo vì ngủ quá ít, giấc ngủ không chất lượng, cộng thêm tinh thần u uất và bệnh nhân uống hơi nhiều rượu nên cơ thể không chịu nổi.

Thật ra Jihoon động tới rượu là vì nó muốn dùng men say để tìm bóng dáng anh trong giấc mơ. Biết rằng thứ cồn cay ấy sẽ tàn phá chất giọng nó, và cả cơ thể nữa nhưng nó vẫn uống.

Anh không ở đây, nó mông lung quá.

'Cảm hứng sáng tác của em đây à?'

'Em xin lỗi....'

'Phải biết chú ý sức khoẻ chứ'

'Dạ'

'Công ty cho em nghỉ phép 3 ngày, đã thông báo với fan huỷ buổi live rồi, em lo mà ăn uống nghỉ ngơi đi'

'Sao nghỉ nhiều thế ạ? Em thấy em ổn rồi anh ơi'

'Em thấy ổn thì bây giờ anh có thể cho em đi dọn 5 tầng công ty ngay và luôn?'

'Dạ thôi.....'

'Ừ thế nghỉ ngơi đi nhé, bọn anh ra ngoài làm nốt thủ tục cho em'

'Vâng'

Quản lý và Wangho nhìn nhau, đều hiểu ý. Ra khỏi phòng bệnh, hai người không hẹn mà cùng thở khẽ một hơi.
Lúc Jihoon còn hôn mê, nó đã gọi tên Kim Hyukkyu. Dù là một tiếng gọi khẽ thoáng qua, nhưng nhìn biểu cảm đau khổ không nói nên lời trên mặt thằng bé, hai người cũng lờ mờ đoán ra chuyện này có liên quan đến anh Hyukkyu.

anh Hyukkyu đi công tác bên này, tắt hết mọi loại thiết bị di động.

Hyukkyu cảm thấy từng tế bào bên trong cơ thể thôi thúc anh phải làm thế, anh phải trốn tránh Jihoon, phòng khi có trường hợp xấu xảy ra. Anh không thể thả cho lòng mình mất phanh, để rồi mất kiểm soát trước lời bày tỏ vu vơ khi say rượu của em được. Không có phẩm giá.

Nhưng anh cũng hơi nhớ Jihoon rồi.

Phải trơ mắt làm ngơ từng tin nhắn gửi tới qua màn hình chính, Hyukkyu sắp không nhịn được nữa. Ai bảo Jeong Jihoon cứ nuông chiều anh, dưỡng anh thành cái kiểu đanh đá khó chiều như thế này cơ chứ. Để rồi khi anh nhận ra, thì cuộc sống của anh đã tràn ngập màu sắc của Jihoon.

Hình như Jihoon lại được trời thương, khi mà Han Wangho nhắn cho crush nó chuyện nó hôn mê trong bệnh viện.




anh ơi nhóc jihoon bị ngất
làm việc quá sức lại ít nghỉ ngơi
đang nằm phòng icu chưa tỉnh nè
cứ kêu tên anh mãi thôi
anh sắp về chưa?

thật đấy hả??
em chăm sóc em ấy giúp anh
anh về ngay đây
tầm sáng mai là anh về rồi
đợi anh

dạ
anh đi an toàn


để ý jihoonie giúp anh nhé



Kim Hyukkyu hốt hoảng như chưa bao giờ được hốt, cái sự lo lắng của anh cứ như là gom góp của 27 năm cộng lại. Anh lo cho Jihoon quá. Mới rời em ấy có vài ngày, thế mà con mèo đấy lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân nữa, ngốc ghê. Anh đặy vé máy bay chuyến gần nhất, sắp xếp hành lí rồi chuẩn bị để về thăm Jihoon, thăm con mèo nhỏ nhà anh.

Jeong Jihoon đã mơ, mơ một cơn ác mộng. Trong mơ, nó nhìn thấy anh Hyukkyu qua đường không để ý, và rồi một chiếc xe tải mất phanh đã cướp đi toàn bộ lẽ sống của Jihoon. Anh rời bỏ nó không một lời từ biệt. Cho tới giây phút cuối cùng, Jihoon vẫn còn thấy anh mỉm cười với mình, khi nó gào thét tên anh trong tuyệt vọng.

'Hyukkyu, anh Hyukkyu'

'Đừng bỏ em'

'Em hứa sẽ ngoan'

'Kim Hyukkyu!'

Jihoon cứ như thế rồi choàng tỉnh giữa đêm tối. Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng, phòng bệnh trống trơn. Anh Hyukkyu không có ở đây.

Cầm máy lên kiểm tra, anh ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn nào từ nó, tính từ tin nhắn đầu tiên nó gửi từ 5 ngày trước.
Anh Hyukkyu tính bỏ nó thật đấy à?

Vừa tỏ tình xong thì anh ấy đi công tác, cho tới giờ hai người vẫn chưa được gặp nhau, và Jihoon chưa có cơ hội thể hiện cho anh thấy tấm lòng mình. Nghĩ là làm, nó xuống giường, xỏ vào dép, khẽ khàng rời khỏi phòng bệnh dù bước đi vẫn còn lảo đảo.

Nhưng nó muốn gặp Hyukkyu.

Jihoon nhón chân bước qua mặt quản lý đang ngủ gật ở cửa, trong lòng xin lỗi cả ngàn lần.

Về tới nhà, nó chếnh choáng mãi mới mở được cửa nhà, rồi thay bộ quần áo tử tế nhất. Jihoon quyết định sẽ tới nơi tìm anh.

Chỉ là chưa kịp làm gì, thì màn hình sáng lên một thông báo,

jihoon đợi anh.

Hyukkyu cuối cùng cũng trả lời nó, anh bảo rằng nó đợi anh, tức là anh đã không làm ngơ nó, và anh sẽ quay lại với nó chứ không bỏ rơi nó như trong cơn ác mộng kia.

Là một em bé ngoan biết nghe lời, Jihoon sẽ đợi anh.

Mặc lại đồ bệnh nhân, chỉnh trang cho bản thân có sức sống một chút, xịt một ít nước hoa, Jihoon bắt xe quay lại bệnh viện, ngoan ngoãn lên giường đợi anh về.

Hyukkyu đặt chân tới sân bay lúc 9 rưỡi sáng. Không cả nghỉ ngơi, anh trực tiếp bắt xe tới bệnh viện thành phố, anh lo cho em.

Anh mới không ở có 5 ngày, vậy mà Jihoon của anh đã ngất xỉu tới mức nhập viện. Mặc kệ lí do là gì, Hyukkyu cũng cảm thấy bản thân có một phần lỗi, khi mà anh đã bơ tin nhắn em, đã giấu em chuyện đi công tác, đã làm Jihoon của anh lo lắng.

'Xin hỏi phòng bệnh 0303 ở đâu vậy?'

'Anh lên tầng 3 rồi từ cầu thang rẽ trái đi tới cuối là đến nhé'

'Cảm ơn'

Trong cái giây phút không thể chờ đợi được để gặp người mình mong, Hyukkyu cảm thấy thang máy quá chậm, cho nên anh trực tiếp dùng thang bộ. Chạy một mạch từ tầng 1 lên tầng 3, Hyukkyu chỉ dám đứng lại ổn định nhịp thở một chút rồi rảo bước nhanh tới căn phòng ấy.

Cạch.

'A? Anh Hyukkyu tới rồi này? Đợi anh mãi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com