Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa to, gió lớn, bão lòng,

'Em thích anh'

'Jihoon say rồi'

'Em không say, em rất tỉnh'

'Em say rồi'

'Kim Hyukkyu!'

'Gì hả Jihoon?'

'Em không có say, em nhận thức được điều mình đang làm.
Em-đang-tỏ-tình-anh'

'Khuya rồi, em về nghỉ ngơi nha?'

'Hyukkyu....'

'Jihoon về đi'

'Anh chưa trả lời em....'

'Có gì mai tính tiếp ha?'

'Anh phải hứa là không được bơ em'

'Ừ'

'Hyukkyu ngủ ngon ạ'

'Jihoon cũng vậy nhé'

Đêm ấy, Seoul có thêm hai người mất ngủ. Khác với hai tháng trước, lần này họ mất ngủ vì nhau.

Hyukkyu lảo đảo bước về phòng, anh vừa đi vừa bám vào tường cho khỏi ngã. Kim Hyukkyu vẫn không thể tin được rằng em ấy vừa làm gì, anh không dám tin vào sự thật.

Sống trên đời 27 năm lần đầu nhìn thấy phép màu.

Chẳng biết nữa, Hyukkyu vò đầu mình rối tung, anh lăn lộn trên giường mãi mà chẳng thể ngủ, bởi trái tim anh thì đập liên hồi như đánh trống, còn suy nghĩ anh thì xoay vòng vòng quanh lời tỏ tình của Jeong Jihoon.

Em ấy thật sự vừa tỏ tình với mình à? Jihoon thật sự thích mình? Hay là do em ấy say nên hành động lung tung? Không đâu nhỉ? Em ấy đã gọi tên mình mấy lần cơ mà, chắc không nhầm đâu. Cơ mà sao tự dưng lại thích mình? Thích mình từ bao giờ? Không phải em ấy đang mập mờ với Choi Wooje à? Hay em ấy bị người ta từ chối nên quay sang tìm đến mình kiểu lốp dự phòng? Rốt cuộc Jihoon đã nghĩ gì mà tỏ tình mình như thế? Là thật sự nghiêm túc, hay chỉ là đùa vui thôi?

Jihoon làm thế này thì làm sao anh từ bỏ em ấy được đây?

Kim Hyukkyu muốn váng đầu với mớ suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu mình. Đúng là anh đã từng rất mong chờ đến cái ngày Jihoon thích anh giống như anh thích em ấy, nhưng tới khi nó đến thì anh lại sợ hãi trốn tránh. Không phải không muốn, là không dám tin.

Cũng chưa phải chưa bị người ta cắm sừng đội nón xanh bao giờ, cộng thêm nhiều vấn đề khác nữa, nó khiến Hyukkyu bị trust issue khá nghiêm trọng. Anh không dám nghĩ rằng người khác sẽ đối tốt với mình vô điều kiện, càng không dám tin người anh thích sẽ cùng lúc thích anh. Nghe khó tin ngang ngửa với việc Han Wangho hết mê Lee Sanghyeok ấy.

Giờ anh phải làm sao với Jihoon đây?

Anh vừa muốn xác nhận tình cảm của em, lại vừa sợ rằng sáng mai thức dậy mọi việc sẽ chỉ là gió thoảng mây trôi, và anh sẽ lại ngồi đây với tâm hồn cùng trái tim thêm vụn vỡ.




Phố thị về đêm, tôi nơi đây quằn quại.

Jihoon đã tỉnh phân nửa sau cơn liều lĩnh ấy, và nó bắt đầu cảm thấy hối hận. Bởi dù đang mơ hồ lơ lửng trong men rượu, nó vẫn thoáng thấy được vài tia ngỡ ngàng trong ánh mắt người thương. Và nó đủ tinh để hiểu rằng,

có lẽ Kim Hyukkyu không phải món quà dành cho nó.

Có thể anh chỉ là một người qua đường ghé thăm bến xe mang tên cuộc đời Jeong Jihoon rồi rời đi trong chốc lát, lại chẳng hề nhận ra mình đã bỏ quên lại thứ nhẹ nhàng vương vấn nơi bến xe ấy như thế nào. Jihoon phân vân, nó sợ ánh mắt anh là của sự ghét bỏ nó, nhưng lại không chắc chắn về suy đoán của mình.

Đời có câu, liều ăn nhiều. Jeong Jihoon liệu có thể lấy hết dũng khí của hơn 20 năm cuộc đời ra để mạnh dạn theo đuổi Kim Hyukkyu không?

Nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu thôi, anh ấy ngạc nhiên vì nó tỏ tình thì sao? Nhỡ đâu anh ấy không hề ghét bỏ nó như nó nghĩ?

Hai kẻ overthinking gặp nhau, bất phân thắng bại trên cuộc chạy đua với thần cupid.



deft_

deft_: Ái tình là gì mà so với thiên trường địa cửu?

tác giả đã khoá bình luận




jeongcvy:

jeongcvy: Là ánh sáng ở gần, là thiên hà ở xa, là sương mù, là gió xuân, là nỗi tương tư ngày đêm không dứt,
người.

tác giả đã khoá bình luận



Fan Chovy gần đây bỗng cảm thấy idol mình thật lạ. Chỉ là qua những dòng cap vu vơ trên instagram, những cái story nhạt nhẽo chạy kpi, những lần Chovy chăm chú nhìn vào một vị trí ở lễ trao giải, hay những bài phát biểu lúc cảm ơn.
Tất cả đều hướng họ về một suy luận, rằng Chovy của họ đang yêu.

Yêu đương thì cũng ok thôi, đâu ai cấm được tâm hồn người nghệ sĩ. Có điều, họ thấy gần đây, cụ thể là livestream hôm qua, Chovy không khoẻ.

Mắt sưng.

Dù là mất ngủ hay lí do khác, thì fan vẫn khó chấp nhận chuyện idol mình yêu đương mà bị ảnh hưởng. Còn chưa kể là nhạc Chovy ngày càng có xu hướng suy hơn, và dạo này cậu ấy còn ít lên tương tác với fan hơn nữa.

Và cuối cùng, Jihoon phải lên post rằng mình ổn, là dạo này xem phim tình cảm nhiều nên bị vậy thôi, không sao.

Không sao mới là lạ ấy.

Sau hôm ấy, đúng là Hyukkyu không bơ Jihoon thật, vì anh bị điều đi công tác rồi còn đâu. Tròn 1 tuần Kim Hyukkyu không có ở công ty là tròn 1 tuần Jeong Jihoon lầm lì ít nói, cái mặt lúc nào cũng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Han Wangho còn liên tục phải hỏi xem nó có ổn không, có gặp khó khăn gì không, chứ anh xót mấy cái piano ở công ty quá.

Nghệ sĩ giận cũng vẫn toát lên phong thái nghệ sĩ, khi mà Jihoon liên tục tra tấn mình bằng hàng giờ ngồi đánh piano trong căn phòng cách âm, mệt thì ngồi thẫn thờ một góc, hết mệt thì qua viết nhạc một chút rồi lại đánh đàn. Cứ như vậy được 5 ngày, Wangho và Hyeonjun cũng nhận ra rằng cậu em này đang không ổn.

'Em đang tìm cảm hứng sáng tác ạ, không sao đâu mấy anh'

Câu trả lời được chuẩn bị trước cứ thế trôi tuột, thành công làm họ yên tâm. Chỉ Jeong Jihoon tự biết, rằng nó đang bức bối tới mức sắp không chịu nổi nữa rồi.

Bao giờ Hyukkyu mới về nhỉ?

Nhớ anh phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com