sẽ chẳng là anh đâu,
Hôm sau bàn làm việc của Hyukkyu xuất hiện một bó hoa to oạch, trong đó các bông hoa đều được gấp từ tiền.
Nhìn là biết Jihoon làm.
Hoá ra nó không đùa, nếu Hyukkyu muốn thì nó sẽ làm, và còn làm một cách nghiêm túc là đằng khác. Điều này làm anh có hơi giật mình, anh không nghĩ Jihoon lại coi lời nói đùa của mình là thật.
'Anh Hyukkyu qua giúp em chọn beat với'
'Nữa hả? Dạo này Jihoon chăm viết nhạc ghê'
'Tại cảm hứng đến á anh'
Hyukkyu không nói gì. Một cảm giác khó chịu dâng trào, dần lấp đầy lồng ngực làm anh không thở nổi.
Ai chả biết mấy hôm nay Chovy liên tục ở lại phòng thu tới khuya muộn để thu âm thử mấy đoạn trong bài hát mới. Vấn đề ở đây là, em ấy toàn viết ra mấy cái lyric tình yêu dị dị thôi, cái kiểu yêu đương hường phấn ấy. Rõ ràng đang theo trường phái viết nhạc suy mà, đổi phong cách làm gì? Sao bảo chưa có mối tình nào cơ mà, sao viết về chuyện yêu đương thuần thục như đang trả bài thế?
Jihoon bảo dạo này có cảm hứng, tức là em ấy yêu rồi à?
Hyukkyu nghe phong thanh từ Wangho là gần đây Choi Wooje bên kia cũng chăm sáng tác tình ca nữa, đúng là trùng hợp thật đấy. Hai cái đứa này gian gian díu díu mập mờ à?
Hyukkyu thấy lòng mình nhộn nhạo.
Anh nghĩ tới tất cả các khả năng, để ý tới tất cả những người mà Jihoon hay tiếp xúc và đi tới một kết luận, Jihoon và Wooje rất có thể đang yêu.
Người ấy, không phải anh.
Bực ghê.
'Jihoon tự chọn beat đi, anh đi việc tí'
'Ơ anh chọn giúp em đi mà, em đang phân vân ý'
'Để anh gọi prod khác qua giúp em nha, bây giờ anh đang bận thật, xin lỗi em'
'Dạ, thế thôi em đợi anh về rồi chọn cũng được'
'Ừm'
Hyukkyu không nói, bận của anh là bận tâm về chuyện tình cảm của Jihoon.
Anh phải nghiền ngẫm xem gần đây Jihoon có biểu hiện gì giống với người đang ở trong lưới tình không, hay là do em ấy đơn giản là muốn chuyển hướng sáng tác. Anh mua vài chai soju, cầm theo đồ ghi chép rồi ra bờ sông Hàn ngồi.
Uống tới khi tầm mắt nhập nhoè, Hyukkyu mới loạng choạng đứng dậy đi về. Điện thoại gọi nhỡ mấy cuộc nhưng Hyukkyu chẳng thèm để ý, anh cứ lững thững từng bước về nhà. Đầu anh quay cuồng, mà tâm của sự quay cuồng ấy lại là Jeong Jihoon.
Chết tiệt, lại yêu rồi.
Vốn tưởng bản thân đã bị tổn thương khó chữa lành sau lần kia với Song Kyungho, Kim Hyukkyu chẳng thể ngờ rằng trái tim sứt sẹo rỉ máu của mình lại được Jeong Jihoon gom góp tất cả nhẹ nhàng trên thế gian mà chăm sóc nó, chữa lành nó. Jihoon cứ như là loại urgo đặc biệt của riêng anh, là bảo bối thần kì mà chỉ mình anh sở hữu.
Và Hyukkyu lại yêu.
Trái tim anh giương cờ trắng trước con người dịu dàng toát ra từ cốt cách ấy, nó không thể tự chủ mà đập loạn xạ mỗi lần Jihoon trìu mến nâng niu anh. Và Hyukkyu chẳng thể làm gì khác ngoài nuông chiều trái tim mình.
Nhưng anh thắc mắc,
nếu đã không là gì của nhau, sao em cứ luôn đối xử với anh như thế?
sẽ gây hiểu lầm.
anh sẽ hiểu lầm.
Jihoon về nhà đã là 9 giờ tối, nhưng nó thấy nhà đối diện vẫn tối om, tức là anh Hyukkyu không có ở nhà. Nó thấy lạ, vì bình thường giờ này anh ấy sẽ ở phòng đọc sách xử lí tài liệu tới tận khuya, chứ không phải như thế này. Nó gọi mấy cuộc anh đều không bắt máy, tự nhiên Jihoon thấy lo.
'Jihoonie đang làm gì trước cửa nhà anh thế?'
'Anh làm gì mà giờ này mới về? Anh uống hả? Trời ơi Hyukkyu của em ơi anh muốn giết em đúng không? Uống vậy rồi lỡ trúng gió bị cảm thì em biết làm sao? Anh qua nhà em tắm tạm đi, em có bật nước nóng rồi đó. Anh ăn tối chưa? Em chỉ còn mì thôi, em úp cho anh ăn nhé?'
Hyukkyu bị một tràng những lời quan tâm làm cho ngơ người đứng im tại chỗ. Rõ ràng trái tim em ấy đã có chủ, thế sao vẫn còn quan tâm anh như thế? Bộ không thấy có lỗi với người kia lắm à?
'Jihoon quan tâm anh thế?'
'Ơ hay, không quan tâm anh thì quan tâm ai?'
'Đi mà quan tâm cái người em thích ý'
'Em thích ai hả? Anh nói em nghe với'
'Anh không biết'
'Em cũng không biết'
'Điêu'
'Hyukkyu hôm nay sao đấy? Say rồi nói linh tinh gì thế này?'
'Không có nói linh tinh đâu'
'Thế anh nói xem em thích ai cho em nghe với?'
'Anh có biết đâu'
'Anh không biết thì chính là không có chứ sao nữa'
'Em giấu anh mà'
'Không hề'
Jihoon nói dối không chớp mắt, dù sự thật là nó đang hèn mọn giấu giếm cái tình cảm đôi lứa dành cho người đối diện xuống tận đáy lòng.
'Không thèm nói chuyện với em nữa'
Hyukkyu mãi mà không có được câu trả lời nên anh cọc. Tắm rửa ở nhà em, ăn mì em úp, tóc để em sấy, uống thuốc giải rượu em pha nhưng anh chẳng hé miệng nói lời nào. Vì anh giận Jihoon rồi.
Vì em ấy lúc nào cũng có bộ mặt nhây nhây ngả ngớn như thế, nên anh chẳng biết được lúc nào là em ấy đang đùa.
Giả như lúc nãy, anh có thể cảm nhận được rằng lời khẳng định kia là thật, nhưng ánh mắt của Jihoon như có điều gì đang che giấu, nó làm anh khó chịu.
Anh sẽ giận tới khi nào Jihoon chịu nói thì thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com