Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trăm tình ngàn ái,

Jeong Jihoon thật ra cũng chẳng biết lãng mạn là gì, chỉ là nó muốn thế giới biết rằng nó yêu anh nhiều biết bao.

Cho nên Jihoon lựa chọn bày tỏ tình cảm của mình dưới sự chứng kiến của ánh trăng chiếu rọi, dưới tia hoàng hôn lấp lánh, và giờ đây là dưới ánh nhìn của thần biển.

Nó muốn từng lọn sóng kia, dù là vô tri vô giác, thấu được tình cảm vô bờ bến nó gửi gắm nơi anh.

'Hyukkyu là người em yêu nhất'

'T-tự nhiên hôn người ta...'

'Em hôn người yêu em thì có sao? Ai dám chỉ trỏ là em thái độ liền luôn nhé'

'Nhỡ bị chụp lại thì sao hả Jihoonie..'

'Em không sợ đâu, có chăng thì cũng là người ta quá may mắn vì đã vô tình bắt gặp một tình yêu để đời như thế thôi, chứ đâu còn gì để bàn cãi'

'Ah..Không biết đâu'

Rồi đương lúc anh đưa tầm mắt mình xa xăm ngoài biển, Hyukkyu bỗng thấy vai mình nằng nặng. Em ấy nhẹ nhàng ôm gọn anh từ phía sau, lấy vai anh làm chỗ tựa cằm. Hyukkyu có thể nghe được thanh âm trầm trầm đặc trưng của người ấy ngay bên tai mình.

'Hyukkyu, em biết ơn vì anh đã nói ra những suy nghĩ đó để em được biết rằng điều gì đang làm anh phiền muộn'

'Em quả thực đã nghĩ tới trường hợp này và cũng đã cố gắng để anh cảm thấy thoải mái, cơ mà có vẻ là em chưa đủ cố gắng khi để Hyukkyu của em phải bực vì mấy chuyện linh tinh thế này, em xin lỗi anh nhiều'

'Em biết là anh tin em, tin vào tình yêu của chúng mình, chỉ là những yếu tố gây phiền nhiễu kia cứ lởn vởn làm Hyukkyu khó chịu, nhưng anh phải hiểu rằng chính chủ còn đang ở đây, ở ngay bên cạnh anh mọi khắc, và em còn có thể nói yêu anh từng phút từng giây nếu anh không ngại. Và dù em biết là sẽ khó để anh không nhìn thấy những bình luận đó nữa, nhưng em sẽ cố gắng giải quyết chúng gọn gàng nhất'

'Hyukkyu nghe lời em, mặc kệ mấy thứ đó đi nhé?'

Lại nữa.

Jihoon cứ hết lần này lần khác trấn an anh bằng đủ loại dịu dàng chưa từng thấy, em vỗ về cái tôi hay bay bổng lung tung và cực kì bướng bỉnh của anh bằng sự kiên nhẫn được gom góp từ mọi nơi trên thế gian. Em ấy cứ thế này, thật sự anh sẽ chẳng thể rời xa.

Tốt nhất là đừng rời xa làm gì.

Hyukkyu đưa tay lên xoa mái đầu xù xù nơi bả vai, khẽ ừm nhẹ.

'Có em thật tốt'

Chẳng ai nói lời nào, mặc cho bản thân trôi dạt theo tiếng sóng vỗ. Gió biển mang hương vị sảng khoái thổi bay làn tóc anh, vò rối mái tóc em. Mặt trời dần buông, bờ biển giờ đây chỉ lác đác vài bóng người, trong đó lại nổi bật hai thân ảnh cao ráo tay trong tay dạo bước. Bóng lưng quấn quýt.

Jihoon cứ phơi mặt mình ra vậy thôi, nó chẳng muốn đội mũ đeo khẩu trang làm cái gì nữa. Bị bắt gặp cũng không còn quan trọng bằng việc ra ngoài với người yêu mà cứ che che giấu giấu, Jihoon sợ anh người yêu nó chịu thiệt thòi.




Jihoon ôm người yêu trong lòng, Hyukkyu thì đang tìm chỗ ăn chơi cho buổi tối nay, còn nó đang trả lời tin nhắn của Wooje. Em hỏi nó rằng mấy người yêu nhau thường làm gì, để rồi chính em là người khiến nó nhận ra rằng mấy thứ được liệt kê lại chưa từng được nó thực hiện hết kể từ khi yêu anh.

Cùng lắm mới có ôm hôn nắm tay.

Lại cúi xuống nhìn người thương ngồi trong lòng, Jihoon gần như ngay lập tức hôn lên đỉnh đầu anh một cái chóc. Đoạn, lại dùng tay nựng nựng cằm anh như cách nó thường làm để kết thân với lũ mèo khó tính nhà anh, vuốt vuốt xoa xoa.

Kim Hyukkyu: ?

'Jihoon làm gì đó?'

'Em hôn anh'

'Sao lại hôn?'

'Em yêu anh quá nên muốn hôn thôi'

'Chắc chắn em làm gì có lỗi với anh. Nói đi, lại ăn trộm áo của anh hả?'

Trời ơi sao trên đời lại có người vô tư đáng yêu đến thế, Jihoon trộm nghĩ.

'Hì, bị anh đoán được rồi'

'Có áo không mặc cứ thích mặc áo anh'

'Áo anh thơm, em mặc để cho người ta biết hai mình yêu nhau chứ'

'Ò'

'Hyukkyu ngại à? Tai đỏ hết lên này'

Anh vẫn đang ngồi trong lòng em, lưng anh đối diện với mặt em nên Jihoon không biết được bây giờ mặt anh đang có biểu cảm gì. Chỉ là vành tai đỏ rực đã nói lên tất cả, Hyukkyu đang ngại. Bị nói trúng tim đen, anh định vùng đứng dậy thoát khỏi lòng em, nhưng Jihoon nào để anh có cơ hội ấy. Nó vòng tay giữ eo anh chặt khiến Hyukkyu quýnh quáng mãi không chạy được. Hết cách, anh đành phải quay lại năn nỉ em người yêu.

'Jihoon thả anh ra đi mà'

Có ngu mới nghe anh nói, Jihoon đương nhiên là càng siết chặt tay, đem toàn bộ cơ thể người đằng trước ôm trọn lấy, như thể muốn khảm anh và mình vào làm một.

'Em không thả tay đâu, Hyukkyu là của em'

'Anh vẫn là của em mà'

Jihoon bị câu này làm cho bất ngờ, nó không nghĩ anh gần đây lại liên tục nói ra mấy lời tình cảm như thế.

'Hyukkyu nói chuyện dễ thương nhờ'

'Con trai mà lại khen dễ thương...'

'Em cứ khen đấy? Hyukkyu là ngoan xinh yêu của em, là người thương của em, là tâm can bảo bối của em mà'

'Nói linh tinh gì ấy không biết nữa...'

'Mặc kệ anh đó, em chỉ thích ôm anh thế này thôi'

Đương nhiên, buổi tối đó hai người lại dành toàn bộ thời gian ở khách sạn. Xem phim, ôm nhau ngủ, trò chuyện ngắm biển, mọi thứ trừ việc lăng xăng hàng quán bởi Kim Hyukkyu bị em ôm gọn rồi còn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com