Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vệt nắng lưng chừng nơi gò má,

Jihoon ôm anh tiến vào mộng đẹp. Vẫn chiếc giường đó, con người đó, phong cảnh đó, nhưng nay thân phận đã khác. Hyukkyu vùi mình vào vòng tay ấm áp của người anh yêu, chẳng mấy mà yên giấc. Tay Jihoon vỗ về lưng anh, coi anh là em bé mà dỗ ngủ. Nó đặt lên đỉnh đầu anh một cái thơm đầy trân trọng, như thể anh là gì đó quá đỗi quý giá. Mà đúng là như thế thật.

Vầng trăng ngả mình nơi cửa sổ, soi tỏ đoạn tình thơ.

Hyukkyu tỉnh dậy trong vòng tay người ấy. Em của anh ngủ ngoan, một tay vẫn giữ tư thế vòng qua eo anh, tay kia cho anh dùng làm gối kê đầu. Jihoon của anh, cảm giác đáng dựa dẫm ghê.

'Hyukkyu dậy rồi hả?'

'Ừm, Jihoonie dậy lúc nào thế?'

'Em cũng mới dậy á'

'Buổi sáng tốt lành'

'Anh cũng vậy ạ, mong rằng hôm nay chúng mình lại yêu nhau hơn một chút'

Jihoon bế anh đi đánh răng. Hyukkyu treo trên người em như con koala, anh gục lên vai em lim dim mơ màng. Rồi họ ăn sáng cùng nhau, chuẩn bị đi làm cùng nhau, tất cả cứ như vợ chồng ăn ở chung đụng.

'Anh'

'Ơi'

'Em qua ở với anh nha?'

'Thế còn nhà anh mua cho em?'

'Vậy anh qua ở với em?'

'Thế còn nhà anh?'

'Không thì em sửa nhà em thành cái stu riêng? Đỡ phải ra ngoài thuê'

'Anh tưởng em có stu riêng mà?'

'Thì stu đó em bán, cho thuê gì đó. Quan trọng là nhà anh mua cho em ấy, chứ vài ba cái stu em tiếc gì'

'Cơ mà phòng ngủ còn lại của nhà anh bị bé ấy, phòng ngủ cho khách'

'Thì em ngủ với anh?'

'Ơ....'

'Em là người yêu anh đó Hyukkyu ơi? Yêu nhau là phải ngủ chung chứ?'

Lí lẽ thuyết phục, giọng mè nheo nũng nịu, ánh mắt long lanh năn nỉ, tất cả trọn vẹn một combo đốn gục trái tim anh. Jihoon, em ấy rất biết lợi dụng điểm mạnh này của mình.

'Vậy anh nghe Jihoon'

Phải đầu hàng thôi, biết làm sao.


Quấn quýt vậy thôi chứ trên công ty hai người vẫn giữ khoảng cách. Han Wangho chỉ thắc mắc tại sao gần đây hai người đó lại dính lấy nhau quá mức đồng nghiệp như thế, Jeong Jihoon lại còn làm nũng meo meo trước mặt anh Hyukkyu nữa. Trông không khác gì hồi trước, nhưng cảm giác cứ có gì sai sai.

Hyukkyu là người đề xuất chuyện tạm thời chưa công khai, và anh gặp ngay cái bĩu môi bất mãn của em nhỏ. Anh biết rằng Jihoon tha thiết muốn công khai với thế giới rằng anh và em là của nhau, nhưng công việc của họ không cho phép điều đó. Kim Hyukkyu đủ kinh nghiệm để hiểu rằng nếu muốn được ủng hộ, Jihoon sẽ phải cố gắng thêm vài năm nữa, dù bây giờ chỗ đứng của em đã khá vững. Chỉ là em của anh điển trai và bảnh bao quá, thu hút biết bao đợt fan bạn gái.

Nên Hyukkyu không dám cược, anh không muốn sự nghiệp em lao đao vì anh.

Và Hyukkyu đã phải thuyết phục gãy cả lưỡi, sử dụng đủ loại chiêu trò để dỗ em, và cũng là làm an tâm chính mình.

'Em gọi anh là dấu yêu thế mà anh định yêu giấu thật đấy à?'

Kim Hyukkyu 27 tuổi chết đứng không làm sao trả lời em.

Sao nghe Jihoon nói cứ như là anh lén thế giới bao nuôi bạn trai mèo nhỏ ở nhà thế?

'Jihoonie, anh yêu em mà. Nhưng anh cũng yêu cả sự nghiệp của em nữa, em hiểu ý anh không?'

Jeong Jihoon tất nhiên là hiểu, cơ mà nhìn bộ dạng anh hốt hoảng sợ nó dỗi trông đáng yêu thật đó chứ.

'Hyukkyu cho em ôm một cái là em hiểu ngay nè'

'Nhưng đang ở công ty mà em?'

'Anh không yêu em nữa à? Hyukkyu lạnh lùng quá, anh chẳng thương em'

Lần nào Jihoon cũng dùng một chiêu, nhưng lần nào Hyukkyu cũng trúng chiêu như lần đầu.

Thế là vào một chiều hè thoang thoảng gió và ánh hoàng hôn vẫn nhảy nhót trên khung cửa sổ, Jihoon ôm trọn lấy anh dưới sự chứng kiến của thần mặt trời.

Mê đắm.

Yêu đương không nhất thiết phải là hôn hít đánh dấu, không nhất thiết phải là tình dục mây mưa, không nhất thiết phải là quản thúc trói buộc. Chỉ đơn thuần là một cái hôn phớt vào chiều xuân xanh nào đó, hay cái ôm sâu đương lúc ve còn râm ran, đôi khi lại là cái nắm tay nhè nhẹ dưới con đường lá phong rụng, hoặc chỉ là nằm trong vòng tay nhau thủ thỉ lúc đêm đông.

Kim Hyukkyu hướng tới một đoạn tình yêu bình yên như thế, và anh đã tìm được thứ anh hằng mong cầu.

Jeong Jihoon, em ấy cứ như là viên pha lê bất chợt xuất hiện trong hộp pandora anh luôn cất giấu, dẫn anh đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Em của anh trân trọng và nâng niu anh quá thể, Jeong Jihoon cho Kim Hyukkyu biết cảm giác thế nào là yêu và được yêu một cách trọn vẹn nhất.

Em sẽ hôn lên gò má anh đầy nắng.

Em sẽ xoa dịu anh mỗi cơn đau.

Em sẽ vì anh viết nên khúc tình ái.

Em sẽ lau đi nước mắt anh tuôn khắp.

Em sẽ cùng anh vi vu trời bể.

Em sẽ nắm tay anh đối mặt gian khó.

Jeong Jihoon chỉ là đứa trẻ mới ngoài 20, nhưng nó nguyện vun vén đoạn tình cảm này, và Kim Hyukkyu biết ơn vì mình đã được em yêu lấy.

Yêu dấu của em.

May mắn đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com