vở kịch của em,
Vai gầy run run, từng giọt lệ trong suốt cứ thế tuôn đầy khắp. Kim Hyukkyu chẳng thể kiềm chế mình khỏi suy nghĩ tới những viễn cảnh không có em bên cạnh. Nghe ý của bác sĩ anh cũng hiểu, rằng với thể trạng của Jihoon thì phẫu thuật sẽ khá hên xui, em của anh có thể gặp bất trắc bất kì lúc nào.
Phòng bệnh chỉ còn rấm rứt tiếng nức nở của Hyukkyu. Anh khóc, lại không dám phiền đến chàng trai đang say ngủ trên giường bệnh nên chỉ có thể gục đầu vào cánh tay rồi trút hết nỗi ấm ức. Jihoon của anh, anh không thể để em mãi bị thế này được, anh phải tìm cách thôi.
Đưa tay lên lau khuôn mặt đã nhoè nước mắt, Hyukkyu bỗng bị bàn tay ở trên giường nắm chặt lấy.
'Anh nói lại câu vừa nãy đi'
Kim Hyukkyu như hoá đá, anh đơ ra một lúc mà vẫn chưa hiểu. Vốn định đi gọi bác sĩ, nhưng cái mặt mèo kia bỗng cười với anh một cái, rồi nói một câu chấn động lòng người,
'Anh Hyukkyu vừa mới nói thích em à?'
'J-Jihoonie vừa nói gì vậy? Anh không hiểu. Để anh gọi bác sĩ đã'
'Anh đừng gọi, em không bị gì đâu'
'Hả?'
'Em vẫn khoẻ mạnh nè'
'Không phải, vừa rồi bác sĩ vừa mới bảo anh em bị bệnh đó'
'Nhưng anh phải trả lời em trước đã'
'Trả lời gì?'
'Anh nói anh thích em, đúng không?'
'Anh...'
'Thật ra em biết mà, em bị u'
'Cái gì cơ? Biết sao em không nói?'
'U wanna be my boyfriend?'
Nội tâm Kim Hyukkyu dậy sóng.
Tại sao Jihoon lại nghe thấy lời bộc bạch của mình? Là em ấy đã tỉnh từ trước đó rồi sao? Jihoon bảo em ấy vẫn khoẻ mạnh là như thế nào? Khoẻ mạnh thì sao phải nằm viện? Nhưng nhìn sắc mặt không giống người khoẻ mạnh lắm, hay em ấy đang an ủi mình? Jihoon có lẽ đã biết trước bệnh tình của em ấy rồi ư? Nhưng sao em ấy lại tỏ tình vào cái hoàn cảnh như thế này? Sao lại lấy bệnh của mình ra làm trò đùa như vậy?
'Jihoon vừa nói gì đó?'
'Em nói thích anh đó, anh có cần một bạn trai chu đáo tâm lý ngoan ngoãn nghe lời không ạ?'
'Sao lúc nãy em lại nghe thấy anh nói gì thế?' -Hyukkyu lí nhí hỏi.
'Em tỉnh đó'
'Cho nên em đang tỏ tình vào cái hoàn cảnh như bây giờ á hả?'
'Anh trả lời em đi, nha? Anh không trả lời là em ngã bệnh tiếp đó Hyukkyu'
'Thì...thì cũng được....'
'Kim Hyukkyu anh vừa mới đồng ý đúng không? Anh vừa mới bảo anh sẽ làm bạn trai em đúng chứ? Em không nghe lầm đâu nhỉ? Em yêu anh lắm lắm luôn đó Hyukkyu ơi, em cảm ơn anh nhiều'
'Jihoon ngoan, anh ra gọi bác sĩ nhé'
'Khoan đã, anh đừng gọi'
'Sao thế?'
'Em nói cái này anh đừng giận nha?'
'Jihoon nói đi'
'Anh hứa không giận em cơ'
'Ừ'
Jeong Jihoon ngồi dậy, tay nó vẫn nắm chặt tay anh, hàng lông mày bị mất một nửa cau cả lại, nó không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
'Thật ra em không có sao hết. Vốn là định doạ anh một chút, nhưng lúc nãy thấy anh khóc thì em không chịu nổi nữa, em xin lỗi Hyukkyu nhiều. Tại bệnh viện này do bố em mở nên em cùng mọi người đã phối hợp một tí ấy, nhưng thật sự thì em chỉ muốn tỏ tình anh thôi ạ, em thích anh lắm'
Hyukkyu chưa hết ngỡ ngàng. Cảm xúc của anh như tàu lượn, và giờ nó đang lao thẳng xuống dốc. Anh không nghĩ tới trường hợp em ấy lừa anh, lại còn là kiểu đánh vào lòng thương xót như thế này. Rõ ràng em ấy biết anh chắc chắn sẽ lo lắng, sẽ đến thăm, sẽ vì em mà ăn ngủ không yên, nên mới dám làm như vậy. Có phải anh dễ tính với Jihoon quá nên em ấy nghĩ mình muốn làm gì cũng được đúng không?
'Em cứ xin lỗi vậy là xong à?'
'Không phải, em xin lỗi để anh biết là em đã nhận ra lỗi sai của mình thôi, và em biết rằng dù em có xin lỗi văn thơ hoa mỹ hơn nữa cũng sẽ khó được Hyukkyu tha thứ, em biết mà. Cho nên em mới bảo anh hứa, nhưng dù anh đã hứa thì em vẫn đáng bị giận lắm, em xin lỗi Hyukkyu nhiều ạ, em sai rồi'
Jihoon vẫn nắm chặt bàn tay kia không buông, nó mân mê tay anh như trẻ con say mê một thứ đồ cổ.
Và nếu trên đầu Jihoon có tai mèo và sau lưng có đuôi, Hyukkyu dám chắc bây giờ đôi tai ấy sẽ cụp hết cả lại, và đuôi cũng sẽ không còn ve vẩy nữa, theo cái sự bí xị của chủ nhân nó.
'Anh giận rồi'
'Hyukkyu giận em nhưng đừng tránh xa em được không ạ....Anh không nói chuyện với em cũng được, mặc kệ em cũng được, nhưng anh để em nấu cơm chăm sóc anh như cũ nha?'
Hyukkyu muốn từ chối, nhưng mắt anh khi va phải cặp mắt mèo long lanh cùng đôi môi mèo xinh đang năn nỉ mình thì lời ra đầu môi lại trôi tuột xuống cổ họng.
Đúng là không còn cách nào trị được.
'Tùy em'
'Cảm ơn anh, và cũng xin lỗi anh vì trò trẻ con này của em'
'Ừ, Jihoon thu xếp đi, còn về công ty'
'Dạ'
Vừa mới xác nhận tình cảm của nhau thì đã bị người ta giận là cảm giác gì? Không biết đâu, đi mà hỏi Jeong Jihoon ấy.
Dáng người cao kều lẽo đẽo sau người kia ra khỏi bệnh viện. Hyukkyu biết em đi sau mình, nhưng anh chẳng muốn quan tâm em nữa, anh thật sự giận rồi.
Ai bảo Jihoon xem nhẹ anh.
Hyukkyu nghĩ, lần giận này của mình sẽ là thật lâu, ví dụ như cả tháng chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com