gặp
- tao mới tìm được tiệm bánh bán trà chanh ngon lắm tụi mày, tập xong tụi mình đi đi.
" tiệm bánh mà bán trà chanh ngon á? thằng này bị gì vậy trời. "
- thằng này, tao nói thật, thề, anh chủ quán cũng đẹp trai phải biết.
" chắc không đó, tao nghĩ ngờ mày lắm à nha. "
thằng bạn bực mình vỗ một phát mạnh lên vai người vẫn còn đang giỡn nhây trước mặt
- giỡn mặt tạo hả, đã kêu thật rồi!
" đau tao!! "
đùa giỡn một hồi cũng xách balo lên chuẩn bị đi đến tiệm bánh mà thằng bạn nói.
nói nghe thế cho oai, chứ hôm nay cậu bị huấn luyện viên bắt ở lại để luyện tập cho kì thi đấu sắp tới. lần này đi là trốn đi chứ chả phải quang minh chính đại mà ra khỏi trường.
nhưng jeong jihoon không hổ danh là nam thần bóng rổ, cả người tràn đầy sức sống đi đến đâu bị nhận ra đến đó làm thằng bạn thân cậu sợ gần chết. đã bảo là trốn đi mà thằng bạn đi cạnh này cứ thu hút ánh nhìn người khác thế làm gì.
jeong jihoon cậu cũng khổ tâm lắm chứ, tự nhiên đẻ ra lại có khuôn mặt đẹp trai thu hút ánh nhìn như vậy. thằng bạn cậu lúc trước nghe xong câu than vãn này liền vỗ cái bốp vào đầu cậu rồi nói gì mà bớt tự tin thái quá đi.
vất vả lắm mới tới được tiệm bánh mà thằng bạn thân nhiệt tình pr cho
khi đến quầy ord đã nghe được tiếng xì xầm to nhỏ của mấy cô nàng cạnh đó đang bàn tán về độ đẹp trai của anh chủ tiệm
thật sự là đẹp tới vậy hả, đúng là làm lố ghê
jeong jihoon thầm nghĩ trước khi ngước đầu lên
và đập thẳng vào mắt cậu không phải menu có món nước thằng bạn đã tâng bốc mà là kim hyukkyu đang mặc tạp dề nâu ở ngoài và bên trong là một chiếc áo trắng, có vẻ quá cỡ nên phần cổ hơi xộc xệch lộ ra làn da trắng nõn cùng xương vai xanh trắng hồng đang lấp ló
jeong jihoon thề suy nghĩ vừa rồi và cả cái người từng nổi khùng lên tuyên bố với bạn bè không phải gay không phải là cậu, jeong jihoon đang đứng đực mặt trước kim hyukkyu này đâu
thằng bạn sau khi gọi nước xong thấy jeong jihoon đứng ngây ra bên cạnh ái ngại nhìn anh chủ rồi quay ra vỗ một phát vào vai jihoon khiến cậu tỉnh mộng.
" ah.. xin lỗi, cho em một trà chanh và bánh dâu. cảm ơn "
chọn chỗ ngồi phù hợp, cụ thể là có thể nhìn thấy rõ anh chủ. jeong jihoon bắt đầu phàn nàn về cái thói xấu hay đánh người của bạn mình.
tầm khoảng năm phút sau, đồ uống được nhân viên bê ra bàn.
trà chanh ở đây đúng là ngon thật, không lạ gì khi chỗ này lại đông tới thế.
trà chanh ngon là một thứ. điều khiến mọi người quay lại đây nhiều nhất là anh chủ tiệm xinh đẹp với cái chất giọng nhẹ như mây có thể ru ngủ con người ta ngày lập tức.
và jeong jihoon không phải ngoại lệ khi vào ngày hôm sau cậu lại đứng trước quầy order gọi đúng như hôm qua và ngồi đúng chỗ đó. khác là hôm nay cậu đi một mình
cứ ngồi đó ngắm anh làm việc mà không có lí do gì
chuyện cứ tiếp diễn liên tục được bốn năm ngày thì nghe được tin anh hyukkyu chỉ còn làm hai ngày trong tuần
đúng là không ai bình thường khi yêu khi cậu chỉ đến quán đúng hai ngày trong tuần sau khi nghe tin anh chỉ làm hai ngày đó
hyukkyu, jeong jihoon nghe được tên anh từ thằng nhóc nhân viên khi thằng nhóc vô tình làm đổ ly nước xuống đất, bể tan tành và vô tình văng nước vào váy một vị khách gần đó.
thằng nhóc như sắp khóc tới nơi thì anh đến an ủi và giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp.
giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi cứ như đang kể câu chuyện nào đó vậy, vì thế mà người yêu vị khách kia cũng không làm lớn chuyện lên.
anh thực sự quá đỗi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com