Chap 1: Bạn cùng bàn
Hôm nay Jeong Jihoon chuyển trường.
Là một học sinh ba tốt, các thầy cô trường cũ đều sửng sốt khi học trò Jeong quyết định chuyển sang môi trường khác. Thật ra cũng không có lí do gì đặc biệt, chỉ là bố mẹ Jihoon mới mua căn nhà ở khu Gangnam nên cậu mới chuyển sang trường học gần đó cho tiện sinh hoạt thay vì phải ở trong kí túc xá.
Jeong Jihoon mười bảy tuổi, trong lòng không háo hức mong đợi mà bình thản đón chờ những điều sắp xảy ra. Chắc có lẽ cậu có linh cảm về môi trường mới, chỉ không biết nó có quật vào người Jeong Jihoon hay không.
Làm xong mấy thủ tục cơ bản Jihoon theo chân thầy chủ nhiệm đi vào lớp.
"Chào đón hay không chào đón." Jihoon nhẩm nghĩ.
Có vẻ danh tiếng của cậu khá tốt nên mọi người cũng vui vẻ chào đón, chỉ đến khi thầy giáo chỉ định cậu ngồi cạnh một bạn nam nhỏ bé đang ngủ gật thì biểu hiện của cả lớp lại lập tức thay đổi.
"Ngồi trúng ai không trúng, cậu khui luôn túi mù bản giới hạn rồi Jihoon à!"
Jeong Jihoon ngẩn người trước phản ứng của họ rồi cũng mau chóng ngồi xuống cạnh người nọ. Thấy sắp vào tiết nên Jeong Jihoon có lòng tốt lay người cậu bạn dậy, ai ngờ người ta khó chịu ngẩng đầu dậy lườm cậu.
"Việc nhà mày à?"
"..."
Mặt mũi xinh xắn mà ăn nói như cặt.
Đó là ấn tượng đầu đời mà Jihoon dành cho Kim Hyukkyu - bạn cùng bàn kiêm người yêu mất dạy tương lai.
---
Sau khoảng một tuần ngồi chung Jeong Jihoon nhà ta mới biết được vài chuyện liên quan đến người bạn cùng bạn của mình, tuy dáng dấp nhỏ bé nhưng lại là đàn anh ở lại lớp một năm, có người nói anh ta ở lại lớp do học tệ, có người lại nói anh ta làm đầu gấu nên hạnh kiểm xấu bị lưu ban. Còn trong mắt Jihoon, cái con người này chỉ lăn ra ngủ, tám tiết quay sang chỉ thấy mái đầu lòa xòa gục xuống bàn chỉ khi cậu nhắc nhở tan tiết mới chịu mở mắt xách cặp đi về.
Anh ta có muốn tốt nghiệp không vậy?
Tuy nhiên hôm nay lại trái với những gì Jihoon nghĩ, Kim Hyukkyu đã mở mắt ra chịu mở lời với cậu. Đôi mắt mở to khác hẳn với ánh mắt lờ đờ hôm đầu mới gặp, chí ít thì anh ta cũng có thiện chí mở lời với Jihoon.
"Cậu tên gì nhỉ?"
"..."
Đánh người đẹp thì có bị kết tội không?
"Tôi là Jeong Jihoon, anh có chuyện gì cần nhờ sao?"
Kim Hyukkyu ngắm nhìn bạn cùng bạn một lúc, đến nỗi không khí giữa hai người có chút quỷ dị thì Hyukkyu mới chậm chạp ừ một tiếng. Anh lấy từ trong ngăn bàn một quyển vở dày cộp đưa cho Jihoon, thái độ bất cần nhìn cậu bạn mới chuyển đến.
"Là vở bài tập môn Hóa sáng nay cô bảo thu nhưng anh ngủ quên không đưa cho lớp trưởng, chú mày đưa hộ anh đi."
Kim Hyukkyu chẳng đợi người ta trả lời đã úp mặt xuống bàn ngủ tiếp để lại Jeong Jihoon đang lườm cháy mặt mình.
Muốn nhờ vả cũng phải để ý thái độ chứ cái tên này!!
---
Cuối cùng học sinh ba tốt Jeong Jihoon cũng biết lí do tại sao tên đàn anh họ Kim này phải ở lại lớp, ngủ suốt ngày thì không nói đây anh ta lại làm trùm trường, Jihoon thực sự nghĩ đầu óc mấy đứa đàn em có vấn đề khi để một người bé tẹo đụng nhẹ là vỡ như Kim Hyukkyu làm trùm.
Cỡ tên này có mà trùm chăn đi ngủ.
Nhưng sau khi biết được mấy chiến tích của anh ta thì Jihoon đã quay sang bày tỏ sự cảm thông cho thầy cô, vẻ ngoài thì hiền lành như lạc đà nhỏ ai ngờ được Kim Hyukkyu là đầu sỏ chuyên phá hoại của công nhà trường và đi đánh nhau chứ. Năm ngoái vì dính hạnh kiểm yếu nên Kim Hyukkyu phải ngậm ngùi ở lại lớp dù thành tích học tập không tệ, có thể nói là khá giỏi nếu như anh không bị dính điểm trung bình toán.
Giữa hai người họ giao tiếp chỉ bằng mấy quyển vở và vài lời nhắc nhở thông thường, việc Jeong Jihoon gọi tên họ Kim dậy học bài đã trở thành một hành động không thể thiếu, một hành vi thất thường được mấy đứa cùng lớp đánh giá là nguy hiểm. Thế mà đàn anh họ Kim kia cũng không đánh cậu ta, con dân lớp 11A cảm thấy mình đang có ba dấu ping lơ lửng trên đầu.
Nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ của Jeong Jihoon và mấy đứa bạn mà thôi, còn Kim Hyukkyu đang mỉm cười toan tính nghĩ cách để trêu chọc cậu học bá ngồi cạnh mình. Anh sẽ không bắt nạt người ta đâu nhưng trêu một chút để sai việc vặt cũng không phải ý tưởng tồi tệ. Ai bảo Kim Hyukkyu lúc nào cũng ngủ, chẳng qua anh làm lơ mọi thứ để tận hưởng không gian riêng cho mình còn cậu nhóc mới chuyển tới đó lại hay sống trong khu nhà Hyukkyu. Nếu như biểu cảm được hữu hình thì chắc hẳn ai cũng sẽ được chiêm ngưỡng Kim Hyukkyu đang ngoe nguẩy chiếc đuôi quỷ phía sau.
Một đứa nhóc học giỏi lại ngoan ngoãn đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta, thậm chí còn bày tỏ thái độ khó chịu lườm nguýt với mình thì bảo sao Kim Hyukkyu đã thực sự chú ý đến em ta.
Công cuộc tiến công của Kim Hyukkyu bắt đầu cũng là lúc nhật kí trừ điểm của Jeong Jihoon in đậm dấu mực.
"Không biết em ta có phản kháng lại không đây."
"Thằng đàn anh họ Kim tệ hại."
---
Aww giờ sốp mới quay trở lại rồi đây, lâu không viết nên văn phong dỏm các nàng thông cảm cho sốp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com