Chap 2: Quấy
Chưa beta.
---
Jeong Jihoon cảm thấy đàn anh họ Kim rất phiền.
Tần suất anh ta ngủ trong lớp không còn nhiều, thay vào đó Kim Hyukkyu sẽ tìm đủ mọi chiêu trò để quấy phá Jeong Jihoon. Giống như hôm nay, trời mưa to gió lớn mặc dù Jeong Jihoon đã che rất kĩ nhưng phân nửa áo khoác đều ướt nhẹp, gương mặt điển trai cau có nhìn sang người bên cạnh cười khúc khích không thôi.
"Anh có bị thần kinh không Kim Hyukkyu?"
"Anh ngã xuống sàn ướt thì thôi, lại còn kéo tôi ngã chung làm gì?"
"Anh không cố tình mà tại chú mày to xác quá nên anh tưởng là cây cột nên tiện bám vào." Kim Hyukkyu nhắm mắt cười tươi hướng về Jihoon, nạn nhân xấu số của anh rồi tiện chân chạy đi trước khi đàn em nổi điên.
"KIM HYUKKYU!!! ĐỨNG LẠI NGAY!!!"
Nhật kí trừ điểm.
Điều thứ 1.
"Xinh đẹp nhưng chơi bẩn." Jeong Jihoon.
Nhật kí trêu chọc bạn cùng bàn.
Điều thứ 1.
"Jihoon giống như con mèo, mắc mưa là mắc điên." Kim Hyukkyu.
—
Tuy ngôi trường Jihoon theo học không phải là nơi tốt nhất nhưng thầy cô ở đây vô cùng tâm huyết nên cậu học trò luôn chăm chú lắng nghe lời giảng của họ. Đôi mắt cậu dán chặt vào những dòng chữ trên bảng đen, tay chống cằm đăm chiêu suy tư về nội dung đôi lúc sẽ giơ tay phản biểu trả lời. Dáng vẻ ngoan ngoãn này làm cho Hyukkyu bên cạnh bĩu môi vài cái, thầm cảm thán đúng là học trò cưng.
Càng nhìn càng thấy ghét, Kim Hyukkyu táy máy lôi ra cây bút viết nhẹ nhàng luồn ra sau lưng Jeong Jihoon chọt vào thắt eo cậu. Đâm tới đâm lui, Jeong Jihoon chẳng kêu lên tiếng nào ngược lại cậu chàng nắm lấy đôi tay không yên phận kia, quay sang trừng Kim Hyukkyu.
"Anh có ngồi yên được không?"
"Đéo."
"..." Jihoon thở dài buông tay người kia ra, cậu chàng mặc thêm áo khoác ngoài đề phòng đàn anh bên cạnh ngứa tay phang nguyên hộp bút vào lưng cậu. Trang bị đầy đủ, Jeong Jihoon tiếp tục lắng nghe bài giảng mặc kệ Kim Hyukkyu bất mãn ngoảnh mặt thở phì phò.
"Nhạt nhẽo." Kim Hyukkyu lẩm bẩm.
Nhật kí trừ điểm.
Điều thứ 30.
"Lớn đầu nhưng hành động như bọn trẻ trâu."
Nhật kí trêu chọc.
Điều thứ 20.
"Jihoon không có máu buồn, chọt không vui."
Kim Hyukkyu phần muốn trêu chọc, phần muốn "bắt nạt" cậu học sinh chuyển trường nhưng nhìn thế nào cũng không dám động tay động chân với Jeong Jihoon. Thành ra mấy trò mèo vặt vãnh của anh trong mắt Jeong Jihoon lại thành mấy trò vớ vẩn của bọn trẻ con. Không phản bác, cũng không tức giận. Bạn bè hỏi Jeong Jihoon rằng cậu ta ngồi cạnh đàn anh Kim lúc nào cũng bị làm phiền không tức giận sao, đến lớp thì bị chọc ghẹo, học bài thì múa máy tay chân, đến giờ ăn cũng là Jihoon cơm bưng nước rót cho anh ta.
"Không sao đâu, anh ta chỉ lười biếng thôi, tôi chịu được." Jihoon khịt mũi nói.
Mặc dù cuốn sổ ghi điểm trừ Kim Hyukkyu của cậu đã lên con số 50 nhưng anh ta vẫn chưa làm ra hành động quá khó coi, cậu vẫn nhịn được.
Jihoon nghĩ vậy, bạn bè cậu thì không. Họ Jeong nào biết cái nhịn của cậu trong mắt học sinh cùng lớp lại trở thành cái nhìn thương hại cho học sinh ngoan bị bắt nạt, họ đồng thời len lén nhìn sang lạc đà nhỏ đang ngồi chống cằm ở góc lớp.
Tính tình của anh họ Kim đâu phải ngày một ngày hai, anh ấy bỏ bùa Jeong Jihoon hả?
—
"Jeong Jihoon, lấy giúp anh bài tập."
"Jihoon, mua hộ anh nước táo."
"Đi với anh bê sách đi."
"Jihoon..."
Một câu Jihoon, hai câu Jihoon, ba câu cũng là Jihoon.
Kim Hyukkyu thản nhiên treo tên họ Jeong ở cửa miệng, anh lười biếng nằm ườn ra bàn đòi hỏi người bên cạnh đi mua nước giúp. Ban đầu Jihoon giả điếc giả ngơ nhưng một lần Kim Hyukkyu lỡ tay vỗ "hơi" mạnh vào lưng cậu thêm vào danh tiếng không mấy tốt đẹp của anh nên bất đắc dĩ chuyện bị sai vặt lại trở thành nhiệm vụ của Jihoon.
Đừng nghĩ xấu cho Hyukkyu nhé, Hyukkyu Kim chỉ lười đi làm việc nên mới nhờ em ta thôi, tiền đều đưa thừa để em ta giữ lại chứ anh đâu bắt ép gì cho cam.
Jeong Jihoon tay cầm chai nước ép đặt bên cạnh Hyukkyu đang say ngủ, chớp mắt không thấy anh có phản ứng cậu chuyển tầm nhìn xuống đống sách vở mà anh nằm đè lên. Jihoon nhíu mày nhìn bài kiểm tra toán bị vò nát mà Kim Hyukkyu giấu trong hộp bút, không nghĩ nhiều cậu vươn tay lấy nó rồi cẩn thận mở ra.
Đúng như cậu đoán.
"Haiz, đã bảo không hiểu thì phải hỏi mà tên đàn anh cứng đầu này." Jihoon thở dài.
Ban đêm thì thức làm toán, ban ngày đi học thì bận trêu ghẹo đứa cùng bàn, Jihoon tự hỏi anh họ Kim này lấy đâu ra đủ năng lượng để tỉnh táo cơ chứ. Cậu khẽ liếc sang Kim Hyukkyu, gương mặt trắng trẻo thuận mắt với hàng mi dài say ngủ, vẻ ngoài dịu dàng nhưng lại được gán cho cái tính cách mà Jihoon cho là "quái thai", chỉ có lúc ngủ mới cho cậu yên tĩnh.
Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc lâu rồi lấy mẩu giấy nhỏ ghi vài dòng chữ nhét vào hộp bút của anh. Không biết chuyện này có phù hợp hay không, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi đó của con quỷ nhỏ thì cậu không quen, thà là anh ngồi phá cậu học cho có không khí thì còn tốt hơn.
Nếu học sinh trong lớp biết được suy nghĩ này của Jihoon, bọn nó sẽ gọi thầy trừ tà.
"Ưm..." Hyukkyu lồm cồm ngồi dậy do tiếng ồn trong lớp đánh thức.
Anh vươn vai vài cái sốc lại tinh thần, chai nước ép bản thân nhờ Jihoon mua đã được cậu để ngay ngắn trên bàn còn người thì chăm chú đọc sách ngồi bên cạnh. Hyukkyu định phá thằng nhóc nhưng thấy dáng vẻ tập trung của cậu lại thôi, từ bỏ ý định dọn dẹp lại mớ ngổn ngang anh bày ra trên bàn.
"Hửm? Cái gì đây?" Kim Hyukkyu thắc mắc mẩu giấy nhỏ được để trong hộp bút mình.
Hyukkyu mở ra chưa cần đọc nội dung chỉ cần nhìn nét chữ là anh đã đoán được của người nào. Cái nét gà bới này không của Jihoon thì không của ai hết.
Học sinh xuất sắc toàn trường nhưng chữ xấu.
Nè đàn anh.
Cuối tuần này nếu anh rảnh thì ra quán cafe để học bài, mấy bài toán không hiểu tôi có thể giảng cho anh. Lâu lâu thay đổi không khí và phương thức học cho thoải mái, đừng cố gượng ép bản thân thức muộn như vậy.
Thủ khoa cũng không thức muộn như anh đâu lạc đà mắt thâm.
"Mày gọi ai là mắt thâm hả thằng ôn con?" Hyukkyu khá cảm kích lời đề nghị của Jihoon nhưng anh không mượn cậu động đến mắt anh.
Muốn ăn đòn hả?
"Đâu có, nếu rảnh thì nhắn lại tôi qua kkt đi, số của tôi nè." Jihoon đánh trống lảng giả điếc không nghe thấy lời anh nói.
"Chậc..."
Chắc chắn là mày muốn ăn đòn.
"Đây, cuối ngày anh sẽ nhắn lại mày, giờ thì yên đi cho anh mày ngủ."
Trò chuyện với thằng nhóc này chính ra không tệ. Hơi ngơ ngác nhưng có tâm, Hyukkyu tạm chấp nhận.
"Vâng vâng."
"Dạo này trời đẹp hơn nhỉ?" Kim Hyukkyu xoa mũi nghĩ.
---
Ngày đẹp không tồn tại lâu.
Không có cuộc hẹn nào diễn ra vào cuối tuần.
Chính thức sau 2 tháng nhập học, Jeong Jihoon cạch mặt Kim Hyukkyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com