Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

N-4

31.

Anh đã ngủ được bao lâu rồi, anh cũng chẳng biết.

Anh chỉ biết, màn đêm yên ắng quá đỗi, làm lòng anh bất an khôn cùng.

"Jihoon?", anh khẽ gọi.

Không có tiếng ai đáp lại giọng nói khàn đặc của anh, màn đêm vẫn như hồ nước chết tĩnh lặng, ngưng đọng hơi thở nặng nề trong bùn rêu xanh phủ kín, cứ như thể, khoảnh khắc này sẽ là khoảnh khắc vĩnh viễn in hằn lại trong trí não nặng nề.

Jeong Jihoon chưa từng nhìn anh âu yếm như thế, Jeong Jihoon chưa từng ôm anh dịu dàng như thế. Ngay cả khi cậu đã đặt xuống vỏ bọc chi chít gai như chú nhím nhỏ bị thương, Jeong Jihoon ngay cả khi suy sụp cũng chưa từng để anh thấy linh hồn yếu mềm đến thế. Vậy thì tại sao? Anh hỏi thầm trong lòng.

Cứ như, một ánh nhìn từ biệt trước ngày chia xa.

32.

Có lẽ cậu đang ngủ trong phòng, anh tự nhủ.

Cánh cửa phòng không khoá, như mọi khi, Jeong Jihoon chưa từng khoá cửa phòng mình.

Nếu anh không yên tâm, em sẽ không khoá cửa phòng nữa, anh có thể vào chơi với em bất cứ lúc nào.

Ánh sáng yếu ớt tựa như mặt biển chập choạng tối, từ ánh trăng sáng đêm nay chiếu qua tấm rèm xanh trong căn phòng. Cơn mưa đã đi qua không biết từ khi nào, và những đám mây đen đã trôi về một khoảng trời đen xa xăm, nhường ánh nhìn cho ánh trăng sáng mờ.

Nhưng ánh trăng lại chẳng thể thấy cậu trai nhỏ trong căn phòng.

Kệ sách mọi khi vẫn bừa bộn, đã được sắp xếp lại gọn gàng. Chăn gối gấp gọn, chẳng giống căn phòng của cậu mỗi chập sáng sớm lười biếng để bừa. Tủ quần áo vẫn vậy, những bộ quần áo cậu mặc, những bộ quần áo anh mua cho, chẳng hề thiếu. Chiếc tay cầm chơi game nằm yên nơi góc bàn.

Cổ họng anh khô khốc, ngay cả khi nỗi lo lắng trào lên tận cuống họng, tận sống mũi, anh vẫn trấn an bản thân mình rằng...

33.

Có lẽ cậu đang làm gì đó ở bên ngoài vườn, anh tự nhủ.

Jeong Jihoon có sở thích nuôi mấy chậu cây nhỏ nhỏ rồi đặt trong góc vườn. Nhưng mà có vẻ như cậu nhóc này cũng chẳng mát tay lắm. Mỗi dịp trường tổ chức lễ hội trò chơi, chắc chắn Jeong Jihoon sẽ mang về những chậu sen đá nhỏ là những phần thưởng mà cậu thắng, đặt thành một nhóm sen đá quây quần trong góc vườn mà chỉ cần nhìn từ cửa sổ phòng anh ra là có thể nhìn thấy.

Jihoon à, sen đá không phải loại nào cũng chịu được nắng gắt đâu...

Và thế là gia đình sen đá được chuyển vào trong phòng anh với tình trạng hấp hối, nắng không quá gắt, vẫn đủ để quang hợp.

Jeong Jihoon thấy mỗi khi cậu tưới nước, lũ kiến đen sẽ tiến tới bò quanh chậu cây như muốn tấn công sen đá của cậu, và rồi một ý tưởng hay ho nảy ra trong đầu, cậu thật sự đã lấy băng keo hai mặt dán quanh chậu, cứ như vậy thì bất cứ con kiến nào bén mảng tới chân sẽ đều bị dính chặt lại hết, tiện thể chau chuốt từng chiếc lá một, nhẹ nhàng mà nâng niu.

Thế nhưng những bông sen đá vẫn úa dần theo thời gian.

Jihoon à, đừng lau đi lớp sáp trên bề mặt lá, nó có thể là lớp bảo vệ đấy...

Jeong Jihoon đã thử thay chậu cho chúng, và nhận ra, thật ra rễ chúng đã đứt từ lúc nào chẳng hay.

Khu vườn chỉ còn từng cơn gió thổi qua lao xao cành lá của cái cây cao bằng cả ngôi nhà, chỉ còn từng chuyển động qua lại của mặt đất in hằn bóng hình của tán cây, thoáng sượt mái tóc loạn xạ của người đang đứng tựa lưng bên ngoài cửa sổ. Bên bệ cửa, Kim Hyukkyu thấy một chậu sen đá nhỏ cuối cùng còn sống sót, dẫu nắng dẫu mưa vẫn chẳng hoà vào cát cụt.

Lần này chắc là nó sẽ chẳng héo nữa đâu, anh nhỉ?

34.

Có lẽ cậu đã đi đâu đó, quanh đây, anh tự nhủ.

Điện thoại vẫn đặt trên bàn ăn, lịch sử cuộc gọi và tin nhắn vẫn chỉ loanh quanh trường lớp, bạn bè, và anh.

Bây giờ đang là hai giờ sáng, màn đêm vẫn len lỏi cùng cái lạnh trên từng ngóc ngách, từng con đường. Những cơn gió lạnh thổi qua những giọt mồ hôi của anh, nóng bừng và lạnh lẽo.

Kim Hyukkyu đi qua từng tiệm tạp hoá, bình thường sẽ có thể bắt gặp Jeong Jihoon đứng vừa gặm kem vừa nói chuyện cùng ông lão chủ tiệm phe phẩy chiếc quạt tay, nếu nhìn thấy anh, cậu sẽ nhe răng cười.

Hai giờ sáng, tiệm chưa mở cửa, Em ấy chẳng có ở đây.

Kim Hyukkyu đi qua công viên ngã tư đường, nằm trên con đường cậu vẫn hay đi học. Mấy thanh xà ngang vẫn thường hay bị đóng chiếm bởi một cậu học sinh cao gầy vào mỗi sáu rưỡi sáng.

Kim Hyukkyu bắt gặp Jeong Jihoon mặc đồng phục đang đu xà đơn giữa công viên, bên cạnh là những bạn nhỏ sún răng đứng tụm lại đếm giúp cậu mỗi nhịp lên xuống, nhưng đếm sai đếm loạn hết cả lên.

"Tập như thế thì đổ mồ hôi hết ra đồng phục à?", Kim Hyukkyu đứng tựa bên cạnh xà đơn.

"Tại tiện đường mà". Jeong Jihoon ngả ngớn nói cười, thả người xuống khỏi cái xà ngang, quay sang vẫy tay chào tạm biệt mấy cái máy đếm random nhỏ nhắn đáng yêu, rồi cùng Kim Hyukkyu rảo bước rời khỏi công viên.

Công viên khuất ánh mặt trời cũng chỉ là một bãi đất trống vắng ảm đạm chẳng một bóng người. Anh bước ngược vào bên trong công viên, giữa những chiếc xích đu màu sắc nhưng đã gỉ mòn, giữa cát mịn chìm trong màn đêm, giữa không gian không tồn tại một nhịp thở nào khác ngoài anh. Và em ấy chẳng có ở đây.

Jeong Jihoon, ba giờ sáng, sẽ có ở đâu?

Jeong Jihoon, ba giờ sáng, vẫn luôn ngủ say trên giường, để bất cứ khi nào Kim Hyukkyu giật mình tỉnh giấc bởi những cơn ác mộng, vẫn luôn có thể chắc chắn rằng người anh yêu quý nhất vẫn chưa từng rời đi.

Vậy bây giờ, ba giờ sáng, Jeong Jihoon sẽ có ở đâu?

Chạy vội qua từng ngõ nhỏ vòng vèo, đi qua từng nơi cậu đã từng dừng chân, qua những trụ bê tông hàng rào mà lũ mèo vẫn thường hay sưởi nắng, đi qua từng xóm trọ phức tạp khuất hẳn ánh trăng lẫn ánh mặt trời, tối tăm chẳng thể thấy được đường về.

Ánh mắt ráo riết nhìn quanh, con đường quanh co nhiều ngã rẽ, anh chạy khắp, chẳng sót ngã nào.

Thế nhưng, em ấy vẫn chẳng có ở đây.

Kim Hyukkyu đã hi vọng, Jeong Jihoon sẽ ở trường học vào giờ này. Bốn giờ sáng, ánh trăng khuất dần khỏi bầu trời, xe bus vẫn chưa chạy chuyến đầu tiên, anh chạy bộ đến trường. Cứ như lũ nhỏ ngoài công viên vẫn hay mua những gói kẹo kèm quà tặng kèm, mỗi lần bóc kẹo, chúng đều tâm niệm chờ mong một món quà quý giá nhất có thể xuất hiện sau một lớp giấy, háo hức trong từng cái xé toạc lớp giấy mỏng manh.

Với anh, sau lớp giấy đó, một là được đặt xuống tảng đá trong lòng, hai là cơn bão càng thêm tích tụ, bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới thổi bay toàn bộ lý trí của bản thân mình.

Có lẽ bác bảo vệ cũng giật mình với ánh mắt khẩn thiết của anh, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu nói rằng,

Có lẽ cậu ấy không có ở đây.

35.

Jeong Jihoon như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này.

Kim Hyukkyu đứng trước mộ của mẹ cậu, cổ họng ứ nghẹn. Suy cho cùng, đến chính bản thân anh vẫn chẳng thể trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cậu, suy cho cùng, vẫn là ai đó xa lạ trong cuộc đời cậu, để cậu rời đi mà chẳng nói một lời.

Giữ lại chút tỉnh táo cùng lý trí cuối cùng, kìm lại nỗi bất an lo lắng cuộn trào trong dạ dày đau nhói, Kim Hyukkyu tìm tới sở cảnh sát gần nhất.

Bất cứ ai ở sở cảnh sát nhìn qua anh, đều nghĩ rằng có lẽ anh sắp ngất tới nơi rồi, nhưng Kim Hyukkyu vốn đã chẳng còn khả năng đặt bất cứ điều gì khác vào trong tầm mắt. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ hướng về nơi làm việc của họ, níu lấy hy vọng như sợi dây mỏng manh siết quanh tay khi chênh vênh giữa những tòa cao ốc, trong lòng cố chấp chỉ cầu nguyện với chúa một điều rằng,

Xin hãy để em ấy bình an vô sự đứng trước mặt con, và xin hãy cứu rỗi lấy con tim đau đớn bất an của con nơi giàn thiêu đỏ lửa.

36.

Phải chăng, chúa sẽ chẳng bao giờ liếc nhìn những kẻ nhơ nhớp trong lớp bùn đen bẩn tưởi, và phải chăng, chúa từ lâu đã nhìn thấu được góc đen sâu thẳm trong trái tim anh kể cả khi anh đã cố bóp chết nó từ những nhịp đập đầu tiên. Không gì qua mắt được chúa, chắc có lẽ bây giờ ngài ấy đang dành một nụ cười giễu cợt cho kẻ đang vật lộn với tình yêu giày vò lương tâm của chính mình, vật lộn với nỗi sợ hãi xuất phát từ những cơn ác mộng vẫn luôn giằng xé từng đêm.

Thế nhưng, anh vẫn hoàn toàn có thể đứng trước chúa và thề rằng, dẫu cho con tim này chứa đựng dục vọng khát cầu, nhưng vĩnh viễn chỉ mang một mong muốn duy nhất, đó là có thể thấy được người trong lòng lành lặn trong tầm mắt. Anh chấp nhận đánh đổi bất cứ điều gì.

Trong ảo giác của đau đớn, chúa lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí anh, nên chẳng thể biết rằng liệu chúa có nghe được nguyện cầu của anh không, và chúa có thể đưa tay cứu lấy anh dù chỉ một lần hay không.

Vì anh có lẽ sắp bị cơn ác mộng nhấn chìm mất rồi.

37.

Kim Hyukkyu lúc nhỏ vẫn hay lẻn vào phòng của bố. Căn phòng làm việc rộng rãi, những kệ sách thì cao lớn gấp mấy lần Hyukkyu nhỏ xíu, gần như chỉ có thể với được những quyển sách ở những ngăn sách đầu tiên. Sách đủ thứ tiếng, không thể đọc hiểu được.

Người bố nghiêm nghị đáng sợ vẫn luôn vắng mặt trong căn nhà, nơi có thể thấy được dáng hình của ông nhiều nhất chỉ có căn phòng này. Kim Hyukkyu nép sau tấm rèm lớn, lặng yên ngồi trong phòng cùng bố như đang kiếm tìm chút ấm áp như những cặp bố con trên TV, hay ở ngoài công viên gần nhà. Nhóc con thấy họ ở công viên, ở trường học những buổi họp phụ huynh, tuy không luôn đứng cạnh nhau sát rạt, nhưng chính vì là bố con, ánh mắt bất giác vẫn hướng về phía người nhà giữa biển người đông đúc.

Kim Hyukkyu dẫu bụng đói reo vẫn ngồi trong góc phòng nhìn người bố xa lạ của mình, tự nhóm cho mình một que diêm nhỏ ấm áp trong căn phòng lạnh như băng. Que diêm le lói cháy chỉ trong giây lát, cũng không cho anh bất cứ điều ước gì, chỉ có cơn gió đông lạnh buốt dập tắt đi ngọn lửa, kéo anh ra khỏi căn phòng.

Mẹ có lẽ cũng yêu anh, nhưng mẹ không để tâm tới tình yêu của anh dành cho mẹ. Bà ấy thà mải nhìn về một bóng lưng lạnh thấu xương chứ mãi chẳng chịu quay đầu về phía anh, để thấy que diêm nhỏ trên hai ngón tay anh cứ mãi cháy một ánh lửa chập chờn yếu ớt, nhưng lại dai dẳng cháy xuống tận đầu ngón tay bỏng rát.

Nhưng đã có ai đó lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn trầy xước che chắn những cơn gió cho que diêm của anh, với ánh nhìn dụt dè nhưng lại chất chứa đầy nét tinh nghịch và tò mò, một đứa nhóc nhỏ hơn anh cả một cái đầu.

Chỉ cần ai đó bằng lòng cùng anh đứng chắn trước từng cơn gió giữa đất trời, anh nguyện lấy thân mình làm củi, nhóm lên đốm lửa bập bùng sưởi ấm cho bất cứ ai đứng trước mặt mình.

Chỉ là chẳng để nào ngờ tới, ngọn lửa ấy đã vô tình theo những cơn gió bão, thiêu rụi đi người anh yêu thương nhất.

38.

"Đây có phải là nhà cũ của anh và em trai anh không?", một cảnh sát tiến tới, đưa cho anh một tấm ảnh nhỏ. Trong tấm ảnh ấy, là nơi đã trở thành vết sẹo sâu cứa lên da thịt của cả anh và cậu, là nỗi đau chẳng thể xoá nhoà.

Anh chỉ có thể máy móc gật đầu, ngước lên trông chờ những lời tiếp theo từ vị cảnh sát đó.

"Tại đó xảy ra một vụ hoả hoạn, có thể có liên quan tới người em đang mất tích của anh".

Trích xuất camera của những con đường quanh khu anh sống, anh thấy được dáng người cao gầy quen thuộc của cậu. Lặng lẽ đi qua từng con ngõ nhỏ, đổ mình vào dòng người vẫn còn đông đúc buổi khuya, và rồi chìm vào trong màn đêm, leo lên chiếc xe taxi và đi về hướng căn nhà cũ nát.

Ngồi trên xe cảnh sát, con đường quen thuộc hiện hữu ngay trước mắt lẫn lộn cùng cơn nhộn nhạo trong bụng, Kim Hyukkyu đã tự bấu tay mình để giữ được tỉnh táo. Người ngồi cạnh đã tốt bụng đưa cho anh một thanh snickers cùng một chai nước, nhưng rõ ràng, cổ họng khô khốc và cái bụng quặn đau của anh chẳng thể tiếp nhận được bất cứ thứ gì.

Một cuộc điện thoại gọi đến những người cảnh sát. Dù cho đầu óc anh vẫn cố căng ra để tiếp nhận thông tin, nhưng đôi tai ù đi của anh chẳng thể nghe được rõ ràng rành mạch điều gì, chỉ biết, chiếc xe đã chuyển hướng.

Kim Hyukkyu không biết bản thân đã đi biết bao nhiêu nơi. Từ căn phòng nhỏ quen thuộc cùng sách vở và những món đồ điện tử, từ góc vườn xanh bóng cây lộng gió cùng chậu sen đá nhỏ bên bệ cửa sổ, từ tiệm tạp hoá gần nhà của ông lão và công viên cũ của lũ trẻ con. Và rồi, anh đi đến sở cảnh sát, đi lên chuyến xe đến nơi đã từng là nhà, và rồi bây giờ, họ đưa anh tới nơi gọi là nhà xác bệnh viện.

Tại sao lại đưa anh đến đây, tại sao anh lại ở đây?

Đúng ra, anh có thể thấy Jeong Jihoon vẫn ngủ ngon trong căn phòng nhỏ.

Đúng ra, anh có thể thấy Jeong Jihoon ngồi hóng gió phía góc vườn.

Đúng ra, anh có thể bắt gặp Jeong Jihoon trên những nẻo đường quanh co quen thuộc, thấy cậu đang vắt vẻo trên cái xà ngang trong công viên hay cái xích đu nhỏ giành được từ lũ trẻ con, thấy cậu lén trêu lũ mèo nằm trên những trụ bê tông chỉ cao tới vai, thấy cậu chạy nhảy trong sân trường.

Nhưng mà, anh chẳng thấy cậu ở đâu hết. Anh chỉ còn nghe được tiếng ai đó cạnh anh khẽ nói rằng, xin nãy nén đau thương.

39.

Một vụ hoả hoạn bùng lên tại ngôi nhà hoang nằm phía rìa thành phố vào rạng sáng hôm nay ngày xx/xx, chưa xác định được nguyên nhân. Lực lượng cứu hoả đã cố gắng dập tắt đám cháy và cố gắng xác định những người có trong ngôi nhà.

Đám cháy được kiểm soát thành công vào sáu giờ ba mươi sáng, đã phát hiện ra bảy nạn nhân trong đám cháy, được tuyên bố là đã chết. Danh tính nạn nhân đang được làm rõ và liên lạc tới người thân trong gia đình...

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng mùi thịt người cháy khét làm anh muốn nôn khan.

Tất cả đều đã cháy đến mức không còn hình thù, chỉ có giám định ADN cùng những gì còn sót lại của nạn nhân.

"Không phải anh em ruột sao?" Bên pháp y quay sang hỏi, song lại nói, "Đồ đạc cá nhân, bàn chải, tóc, móng tay gì cũng được, mang lên đi".

Vị cảnh sát tốt bụng đưa anh trở về nhà. Chạy vào trong nhà vệ sinh, việc đầu tiên anh làm là nôn khan và gục xuống nền nhà. Toàn thân anh lúc này run rẩy đến mức chẳng thể đứng dậy sau cái ngã quỵ đột ngột, chẳng thể trấn an bản thân mình, hoàn toàn chìm vào sợ hãi. Dẫu vậy, vẫn có một tia hi vọng rằng, sẽ chẳng có ai là Jeong Jihoon trong những cái xác đó.

Vị cảnh sát đó nhìn anh thất thần đi ra cùng những thứ cần thiết, không kiềm được lo lắng, cầm lấy đồ từ tay anh.

"Tôi biết bây giờ có nói thế nào thì anh cũng không bình tĩnh được, nhưng cứ giao cho tôi, còn anh đi ăn chút gì đi, nước cũng được, gì cũng được, có kết quả tôi sẽ đến rước anh ngay". Người đó đặt tay lên vai anh, lay anh tỉnh dậy từ trong hoảng loạn.

Có lẽ, bây giờ anh mới nhìn có thể nhìn vào mặt người khác.

Người này đeo cặp kính tròn, đôi mắt híp hiền lành, mỉm cười nói với anh rằng, "Vẫn chưa biết được trong số nạn nhân có em trai cậu không mà, cứ đến tiệm ăn bạn tôi đi, bình tĩnh chờ tin tôi nhé".

Kể cả khi camera ghi lại được bóng dáng Jeong Jihoon tiến về ngôi nhà này và chưa thấy trở ra, vị cảnh sát đó vẫn cho anh một hy vọng.

Dẫu vậy, ngồi trước đồ ăn, anh vẫn chẳng thể nuốt được thứ gì trừ ly nước ấm được chủ quán mang ra. Đầu anh nhức nhối, bụng anh đau, tai anh ù dần, tay anh vẫn chưa thôi run rẩy và đôi mắt anh có lẽ chẳng thể chống cự được bao lâu nữa. Phải tỉnh táo, anh nhủ thầm như vậy.

Bất giác, anh sực nhớ về người đàn ông đó.

Để lại tiền và vội vã rời khỏi quán ăn, mặc kệ tiếng gọi của chủ quán. Anh chạy vội bắt một chiếc taxi, và rồi lại chạy trối chết vào trong nhà xác bệnh viện.

"Lấy mẫu xét nghiệm của tôi đối chiếu với tất cả nạn nhân trong đây đi".

40.

"Nguyên nhân đám cháy là gì vậy?".

Một nhóm cảnh sát đứng quanh khu vực sau nhà xác nhả khói thuốc. Vị cảnh sát đeo kính mệt mỏi ngả người vào cây cao phía sau, chán nản đáp lời,

"Chập điện gây hoả hoạn, hệ thống điện trong căn nhà đó đã cũ, mới được đăng ký sử dụng điện lại gần đây, chẳng đảm bảo chút nào", đoạn, hắn lại nói, "Nhưng mà nguyên nhân sâu xa thì có lẽ có lên quan đến người đó rồi", tay vẫn để điếu thuốc trên môi, rồi nhìn về phía khu vực xét nghiệm.

"Ý anh là, mối quan hệ của cậu trai đó với hai trong số nạn nhân à? Có hiềm khích sao? Không phải xét nghiệm ra đúng người, là gia đình ba bố con sao?"

"Một trong số nạn nhân không phải con ruột, tranh chấp tài sản sao?"

Vị cảnh sát lại cười cười, ném tàn thuốc xuống dưới chân, dẫm tắt.

"Cho ai chưa biết thì, xưa ông bố từng giết mẹ của cậu nhóc đó đấy, hồ sơ vụ án vẫn còn, thay vì suy đoán thì đọc nhiều hồ sơ hơn đi, tự nhiên sẽ thấy cơ sự dễ hiểu liền à". Hắn mỉm cười, rồi bỏ lại nhóm người sau lưng.

"Lee Sanghyeok vẫn khó chịu như vậy nhỉ". Bực bội nhả ra làn khói trắng, đám người cũng chỉ chìm vào trong sự im lặng khó chịu.

Lee Sanghyeok đi vào trong nhà xác, gật đầu chào người canh gác, rồi tiến tới đứng bên cạnh Kim Hyukkyu.

"Xin lỗi, thật sự muốn đem tin tốt về cho anh".

Kim Hyukkyu vẫn chẳng nói lời nào.

Anh từ đầu tới cuối, bình thản hợp tác với pháp y và cảnh sát, hỗ trợ điều tra, như một con rối vô hồn. Và lúc này đây, chỉ biết nhìn vào tấm vải trắng muốt phủ kín thân xác đã cháy thành một khối đen chẳng rõ hình thù.

Thế nhưng, bàn tay anh vẫn chưa thôi run rẩy, vô lực đưa ra như muốn lật tấm vải trắng đó lên.

"Đừng", Lee Sanghyeok nắm vội lấy cánh tay yếu ớt đang đưa về phía trước, cản không cho anh chạm vào tấm vải bên dưới, "Anh... tốt nhất là đừng nên nhìn".

Màn đêm lại buông không biết từ khi nào, cả ngày hôm nay anh cứ như một linh hồn vất vưởng, dựa vào gió bay từ chỗ này đến chỗ khác.

Làm sao mà anh tin được, đứa trẻ dưới lớp vải trắng ấy lại là đứa trẻ anh vẫn luôn yêu thương cơ chứ? Cổ họng anh vẫn nghẹn ngào, nhưng đôi mắt ráo hoảnh chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào.

Nếu là giấc mơ, anh cầu xin với chúa rằng, hãy cho anh tỉnh dậy từ giấc mơ này.

Cuối cùng, anh vẫn chẳng thể gắng gượng thêm giây phút nào, cứ như con rối hết dây mà gục ngã.

Nếu là giấc mơ, nếu là giấc mơ...

Thế nhưng, ngay cả khi đã tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trước mắt anh lại chẳng phải trần nhà quen thuộc, mà thay vào đó là tầm mắt phủ trắng bởi những bức tường trong bệnh viện, và người cảnh sát đó.

Một giấc ngủ nông cùng nỗi sợ bao trùm, ngoài trời vẫn là đêm đen.

Người vẫn ngồi cạnh anh, gương mặt thoáng vẻ lo lắng.

"Anh tên gì?", Kim Hyukkyu yếu ớt hỏi.

"Lee Sanghyeok, tên tôi là Lee Sanghyeok".

"Ừm, anh Sanghyeok, cảm ơn anh nhiều".

"...Không có gì, việc nên làm thôi", Lee Sanghyeok ngập ngừng, lại nói, "Chia buồn cùng những mất mát của anh, tuy khó khăn, nhưng tôi cũng mong anh có thể mạnh mẽ sống tiếp".

Kim Hyukkyu thả tầm nhìn của mình trở về trần nhà trắng xoá, im lặng chẳng nói gì.

"Tro cốt của họ, tôi sẽ gửi tới anh, anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi xử lý công việc trước". Hắn đứng dậy rời đi, nhưng khi vừa đi đến cửa, lại nghe tiếng Kim Hyukkyu nói.

"Jeong Jihoon... tôi chỉ cần em ấy thôi, còn lại, tôi không quan tâm đâu".

Lee Sanghyeok đáp lời, tỏ ý rằng đã hiểu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi căn phòng.

41.

Cởi xuống bộ đồng phục cảnh sát, lẩn vào trong màn đêm như chú mèo đen chẳng ai nhìn rõ. Những con đường vòng vèo chằng chịt bảng hiệu nhấp nháy dẫn người đến quán bar chẳng rõ tên. Đứa trẻ nãy giờ vẫn bước đi phía sau hắn, bỗng nhiên dừng lại chẳng đi tiếp, làm hắn phải quay lại xem tình hình.

Một đôi mắt nước rưng rưng đang nhìn về phía hắn, làm hắn chỉ biết thở dài.

"Theo tôi", Lee Sanghyeok gọi đứa trẻ sau lưng đi về phía bên trong quán bar. Tiếng nhạc xập xình vang dội vào trong màng nhĩ, mỗi người trong đây đều đang chìm vào bên trong thế giới riêng của chính họ, một thế giới mà họ có thể vứt bỏ tất cả ra sau đầu, chỉ biết nương theo tiếng nhạc và cơn đê mê chẳng thể gọi tên.

"Biết họ đang làm gì không?", Lee Sanghyeok hỏi.

Lúc này cậu mới nói ra một câu rõ ràng, Jeong Jihoon nói rằng, "Tôi không biết".

"Chơi chất cấm", hắn thản thiên giải thích, "Mấy cái này bị cấm cả, cậu biết mà, chơi là mọt gông, có những thứ không phải muốn giải quyết là giải quyết được đâu, nhưng mà có mấy cái này tự nhiên đầu óc thoải mái hẳn ra, chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa", rồi lại cười cười, tiếp tục đi vào bên trong dãy phòng phía sau cánh cửa, "Muốn thử thì bảo tôi, thoải mái".

"Anh thử rồi à?", Jeong Jihoon bâng quơ hỏi một câu, cũng chẳng có ý nghĩ gì về việc muốn một câu trả lời từ người phía trước.

Nhưng Lee Sanghyeok cũng không ngần ngại nghiêm túc chia sẻ kinh nghiệm cho tân binh trẻ.

"Dại gì chứ, ban ngày lên cơn thì mệt phết đó nhóc", hắn dẫn cậu đi qua những cánh cửa thông từ khu này sang khu khác, rồi lại đổ ra đường hẻm tối tăm, "Với cả, nếu nhóc muốn chơi, anh không cản, chỉ là nhóc sẽ không thể thuộc quyền quản lý của bọn anh thôi".

Lee Sanghyeok lại dẫn cậu đi vào một cánh cửa khác, có vẻ là một quán bar, nhưng chẳng ồn ào.

"Chắc nhóc hôm nay đi loanh quanh cùng Wangho cũng nhìn được vấn đề rồi nhỉ", dưới ánh đèn vàng như ly vang sủi bọt, Lee Sanghyeok tự rót cho mình một ly rượu trắng.

"Cậu chết rồi"

"Nói cách khác, Jeong Jihoon đã có tên trên giấy báo tử, và cậu bây giờ chỉ là một cái xác không tên nằm ngoài vòng lao lý"

"Nếu cậu muốn, cậu vẫn có thể lấy tên cũ, chỉ là cậu sẽ chẳng thể trở về làm Jeong Jihoon mà cậu đã từng nữa, cậu hiểu mà, đúng không?".

Khám nghiệm tử thi cho thấy vết đạn trên người ông Kim và cơ thể cháy đen nhưng chẳng phát hiện ra tổn thương nào khác hiện đang được coi là Jeong Jihoon. Từ án cũ, hoàn toàn có thể đưa cậu vào diện tình nghi và quy tội giết người, nếu cậu vẫn còn sống sót.

"Nếu như người cậu giết, địa điểm cậu giết người không trùng hợp là nhiệm vụ của anh, thì có lẽ cậu chỉ cần lĩnh án vài năm là lại được về với anh trai yêu dấu của cậu rồi".

Nhắc đến anh trai, thoáng thấy Jeong Jihoon nặng nề nhìn đôi tay nắm chặt lấy mép áo khoác, trầm mặc.

"Vì dính đến công việc của anh, nên cậu không chết kiểu này thì cũng phải chết kiểu khác thôi", ý Lee Sanghyeok là chết hẳn.

"...Anh ấy ổn không?", giọng Jeong Jihoon gãy vụn, khản đặc.

Suy cho cùng, cũng chỉ là một đứa con nít chấn thương tâm lý thời thơ ấu, và vẫn chưa trưởng thành.

"Cậu nghĩ ngược lại, người rời nhà ngay giữa đêm là Kim Hyukkyu, có chuyện gì khó khăn khúc mắc cũng không mở lời với cậu, rồi cứ thế biến mất không dấu vết, tìm khắp nơi không thấy, cuối cùng nơi tìm thấy lại là nhà xác bệnh viện, trở thành một mớ thịt cháy khét..."

"Nghĩ thử xem, anh ta sẽ có cảm giác như thế nào?".

Chắc chắn là không ổn. Từ "không ổn" thậm chí còn chẳng diễn tả được một phần tình trạng của anh hiện tại.

Jeong Jihoon cố ngăn cho nước mắt trào ra, cắn răng nuốt xuống nghẹn ngào đau đớn từ trong cuống họng, tay chỉ biết bấu chặt vào gấu áo vốn đã rất nhàu nhĩ chịu đựng cảm xúc của cậu trong suốt ngày dài.

Lee Sanghyeok chống đầu trên bàn, bất lực thở dài.

"Tốt nhất là nên khóc đi, khóc to vào, khóc không được thì để anh tẩn cho nhóc khóc, vì từ giờ trở đi nhóc và người kia chẳng còn ở chung một thế giới nữa đâu, vậy nên là khóc cho đã đời đi".

Han Wangho đứng bên kia bàn, trong quầy pha chế, nghe cuộc trò chuyện của hai vị khách có mời nhưng không mong là sẽ đến thật này, cũng hơi nhức đầu.

"Jeong Jihoon", Han Wangho gọi vọng tới.

Jeong Jihoon giương đôi mắt long lanh ngập nước nhìn về phía anh, làm anh cũng hơi giật mình.

"Không phải là không thể ở cạnh Kim Hyukkyu nữa", bây giờ, đến lượt Lee Sanghyeok giật mình.

"Nhưng hẳn là anh Sanghyeok đã dẫn cậu đi qua những khu ăn chơi phi pháp rồi đúng chứ? Đây vốn dĩ chẳng phải nơi đơn giản, nếu cậu đủ bản lĩnh để lách khỏi tầm nhìn của anh Sanghyeok, và tự tin rằng bản thân sẽ không mang những thứ không sạch sẽ và không an toàn đến bên Kim Hyukkyu, thì cậu hoàn toàn có thể".

Một câu nói của Han Wangho đã làm cậu thanh tỉnh.

"Cũng không có nghĩa là ở đây làm ăn phi pháp trục lợi, bọn anh có mục đích riêng, nếu cậu muốn tham gia thì tốt nhất là nên gạt bỏ người kia ra khỏi cuộc sống của cậu, và thật sự trở thành người chết ngoài vòng pháp luật, giúp việc tại nơi này. Yên tâm, không bắt cậu giết người đâu".

"Và như anh nói rồi đó, nếu cậu đủ mạnh mẽ, thì vẫn có thể trở về dưới một thân phận khác". Không phải một Jeong Jihoon như đã từng.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là Jeong Jihoon thật sự nuôi cho mình một hi vọng trở về bên anh. Sau tất cả những gì cậu đã làm, trên đôi bàn tay nhuốm máu gia đình anh, mang theo con tim đánh đổi từ hạnh phúc thời ấu thơ của anh, thì có lẽ cái chết là sự đánh đổi thích đáng nhất mà Jeong Jihoon thấy mình có thể nhận được lúc này.

Gương mặt có phần dịu đi, nhưng vẫn chẳng giấu được nụ cười chua chát, cậu nhìn về phía ông chủ Han bên quầy rượu, chỉ có thể khẽ gật đầu cảm ơn.

Ánh mặt trời vẫn len vào từng khe cửa sổ, những tia nắng vàng nhạt cùng tiếng chim ca vẫn yên ả như những ngày đẹp trời thuở trước, dẫu cho ai đó ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định, chẳng buồn nhấc mi ngắm nhìn chúng như mọi ngày.

Ánh trăng vẫn phủ lên từng góc vườn, màn đêm bạc màu dịu dàng vẫn vẽ lên những tán lá lao xao dưới sân đất mòn dấu chân đi, dẫu cho ai đó đã chìm mãi vào trong vàn đêm tối tăm, chẳng thể ngoảnh đầu về phía con đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com