Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

N-6

54.

Không để tâm đến lời của Han Wangho nói, Jeong Jihoon trực tiếp ngủ thiếp đi trên quầy rượu. Những mảnh giấy được xé ra từ quyển nhật ký khẽ lay động theo nhịp thở đều, ông chủ Han nghĩ thầm, hiếm khi mới được thấy át chủ bài của quán ngủ ngon giấc như thế.

Mặc dù còn nhiều điều muốn nói, nhưng vẫn nên để cậu ngủ thì hơn. Han Wangho thu xếp đống đồ đạc để đi đánh một giấc tới chiều, thì quán lại bị ghé thăm bởi một người khách khác. Vị khách này không im im lẻn vào cửa sau, ngang nhiên đi vào từ cửa chính làm cho tiếng chuông vang khắp căn phòng, mặc một bộ đồ thoải mái như ông chú đi tập thể dục vào buổi sáng, cứ như vậy mà ngồi trước quầy rượu của ông chủ Han, gọi một ly như một vị khách quen.

"Tequila sunrise nhé".

Ôi, mấy người này mang nhiều năng lượng tích cực vào buổi sáng quá nhỉ, thằng này thì vẫn chưa được ngủ đủ giấc đâu đấy nhé.

55.

"Trông anh có sức sống quá nhỉ", Han Wangho cắm lên mấy cái lát cam méo mó cho có hình thức, đẩy ly cocktail chào buổi sáng về phía Lee Sanghyeok.

"Người vừa chui ra từ chỗ chết thường yêu đời hơn bình thường mà". Hắn dạo này trông có vẻ ngủ đủ giấc, mắt bớt thâm quầng, giọng điệu cũng cao lên vài tông nghe thật sự giống mấy ông chú vô công rỗi nghề đi nói nhảm ngoài công viên lúc bảy giờ sáng (theo mô tả của Choi Hyeonjun, vì ông chủ Han chưa tỉnh vào cái giờ đó bao giờ).

Lee Sanghyeok quay qua nhìn thằng con đang ngủ rớt nước miếng chẳng chút đề phòng trên bàn, nỗi lòng người cha bỗng thấy nhẹ nhàng, đẩy về phía Han Wangho một tập hồ sơ.

"Gì vậy?".

"Giấy tờ của nó đấy", ngậm ống hút nhâm nhi ly rượu, hắn lại nói, "Giờ nó là nhân viên toàn thời gian ở quán em, anh không dẫn nó đi nữa".

Ánh nhìn của của Han Wangho bất ngờ đưa về phía ngài Lee đang hồn nhiên hút rượu rột rột như uống nước trái cây. Lee Sanghyeok hiểu anh đang muốn nghe lời giải thích của hắn, từ từ nói.

"Người cần bắt cũng bắt rồi, tàn dư còn đấy thì mình anh giải quyết là được, cũng đơn giản".

Hơn hai mươi tám năm, sinh ra và lớn lên trong khu phố tạp nham những loại người, hắn chỉ mang trong mình lời bố dặn dò.

Hãy giữ vững sơ tâm.

Một mặt, tốt nghiệp xuất sắc học viện cảnh sát, tham gia những vụ án quanh thành phố, một mặt khác, len lỏi vào trong màn đêm tìm ra những vết hở của những kẻ đứng trên cao. Bất cứ ai dính dáng vào đường dây phi pháp, Lee Sanghyeok sẽ đi theo sợi dây đó truy lùng ra toàn bộ bằng chứng chống lại họ trước toà.

Bàn tay cũng đã nhuốm máu, suy cho cùng chính hắn thấy bản thân cũng chẳng trong sạch gì, càng chẳng biết được sơ tâm còn ở đó hay không.

Vốn dĩ muốn nuôi Jeong Jihoon thành một quân cờ hữu dụng, chẳng hiểu thế nào lại nuôi nó như thằng con mình. Chắc do cứ hết người này đến người khác, móc nối một sợi dây thương cảm vào người hắn.

Lee Sanghyeok nhìn chiếc vòng tay đang cầm trong tay mình, thoáng chần chừ.

"Để em lay nó dậy"

"Thôi, để nó ngủ đi", rồi hắn đẩy chiếc vòng về phía Han Wangho, "Đưa nó giúp anh, những gì cần nói, em cứ nói giúp anh là được".

Trả lại ly rượu chỉ còn đá trắng, Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho mỉm cười, thong dong bước về phía cửa quán.

"Ngày đẹp trời anh sẽ đến chơi, giờ anh đi về ngủ thêm mấy giấc đã nhé", rồi vẫy chào tạm biệt.

56.

Jeong Jihoon tỉnh cũng là lúc ánh mặt trời chói loá chiếu qua tấm kính hoa bên khung cửa, nhìn những hạt bụi bay giữa ánh nắng chiều, cậu chỉ nằm yên đó, ngẩn ngơ.

Cũng vừa đúng giờ vào việc của quán. Tiếng quét dọn loạt xoạt của Choi Hyeonjun ở dãy bàn phía xa và tiếng xếp ly lách cách của Han Wangho cứ như bản hoà ca đưa Jeong Jihoon vào tiếp một giấc ngủ chiều.

Cộc.

Han Wangho cầm đầu chai rượu gõ thẳng đáy chai vào đầu cậu, gằn giọng.

"Mày dậy nhanh, lau cái bàn đi cho tao".

Chạy vòng quanh phụ giúp ông chủ Han mở cửa quán, hết đổ rác thì lại đi rửa ly rửa chén, hiếm khi có được phút giây bình yên như thế này. Han Wangho ngoắc tay gọi cậu về phía anh.

Ngồi ngay ngắn trên quầy pha chế, quán bây giờ chỉ có hai người. Choi Hyeonjun bị gọi đi nhập rượu, những nhân viên khác cũng chưa đến giờ làm, chỉ có ông chủ Han đứng trước mặt cậu, trông như có điều muốn nói.

"Mới ghé chỗ người đó hửm?".

Jeong Jihoon thật thà gật đầu.

"Những trang nhật ký của anh ấy, sao lại xé đi?".

Gương mặt cậu thoáng có chút buồn rầu.

Hai năm trước, xé đi những trang nhật ký đã ghi kín tên cậu của anh, Jeong Jihoon đi qua cơn bão tuyết đã yếu dần, trở về quán. Lee Sanghyeok không nói gì nhiều, chỉ dẫn cậu bước đi giữa làn tuyết trắng xoá, rời đi trong màn đêm. Có những thứ đã thống nhất với nhau từ sớm, những bước đi tiếp theo sẽ chỉ có tiến chứ chẳng thể lùi, càng không thể chần chừ dẫu cho có bỏ mạng lại nơi nền tuyết lạnh lẽo. Vốn dĩ, lần này đi, chính Lee Sanghyeok còn chẳng thể đảm bảo mạng mình, đừng nói gì đến Jeong Jihoon.

Hơn một năm, là quãng thời gian Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon biến mất hoàn toàn. Ngay cả một người nắm được những sợi dây thông tin dưới nơi phức tạp thế này, Han Wangho cũng chẳng thể nào tìm ra được một chút manh mối về sự tồn tại của hai người. Nói đi là đi vậy đấy.

Tháng ba, trời vẫn còn lạnh, ông chủ Han trong lúc tự làm ấm bản thân mình bằng cồn, đã tự thôi miên mình rằng hai người nọ chắc chết mất xác ở đâu rồi, thôi thì sinh nghề tử nghiệp, chờ ngày đẹp trời làm cái lễ tiễn đưa những người cộng sự thân thiết nhất cho thỏa tình bạn lâu năm. Đầu ong ong đang nghĩ tới nên cúng cho hai người họ loại rượu gì thì, cánh cửa chính mở bật ra, thổi vào bên trong gian phòng những cơn gió lạnh ngắt.

Jeong Jihoon cõng Lee Sanghyeok người be bét máu, mặt mũi cũng thảm chẳng nỡ nhìn, yếu ớt gọi, "Anh Wangho...".

57.

"Sợ một ngày nào đó mày chết mất xác, anh Hyukkyu của mày tìm không được mà ôm nỗi nhớ mong à?".

Bị nói trúng tim đen, Jeong Jihoon dè dặt cúi đầu.

"...Cũng có một chút, ừm, anh biết mà".

"Biết cái gì?", ông chủ Han nhướn mày.

"Bố anh ấy, là em...", Jeong Jihoon như con mèo mắc mưa mắc lạnh, nằm cuộn tròn co ro trên bàn rượu.

Han Wangho thấy cái đầu mình nhức nhức, bảo sao Lee Sanghyeok dặn dò anh là cái gì cần nói thì nói giúp hắn, thì ra là hắn chưa nói được cái gì ra hồn cho thằng nhóc này hết.

"Hôm đó Kim Hyukkyu hốt mỗi hũ cốt trống không của mày thôi thằng con ạ". Anh day day thái dương, đã vậy thì hôm nay có gì cứ nói hết ra đi vậy.

"Hôm sau đó thì mẹ của Kim Hyukkyu đến tìm Lee Sanghyeok, bà ấy biết mày còn thở, nhờ ảnh canh mày giúp".

Jeong Jihoon làm vẻ mặt như không tin nhìn ông chủ Han đang chống mày giải thích.

Hai mấy năm sống trên đời, mười mấy năm kể từ khi có thể nhận thức được cuộc đời của chính mình, Jeong Jihoon chưa từng thôi nghi ngờ về ý nghĩa của sự tồn tại của bản thân, về tình yêu của những người thân yêu xung quanh mình, rằng liệu bản thân có xứng đáng hay không.

"Còn nhớ người mẹ ruột của mình chứ, Jeong Jihoon?". Han Wangho nhẹ nhàng hỏi.

Một chiếc vòng tay ngọc được đặt lên trên bàn. Ký ức mỏng manh thời ấu thơ bỗng tí tách như hạt mưa rơi, rơi xuống đáy lòng cậu. Chạm nhẹ lên chiếc vòng tay nhỏ nhẹ, dường như nó đã gắn liền với một mảnh ký ức xa xôi chẳng thể nói thành lời.

"Của mẹ nhóc đấy, bà ấy đem nó ra để đổi lấy những quyển truyện tranh cũ của một đứa trẻ trong này", anh dừng một nhịp, lại nói, "Thật đấy, ừm, đứa trẻ đó là anh Sanghyeok, ảnh nhớ nên ảnh vẫn giữ đến giờ cho mày đấy, có dịp thì đi cảm tạ đi".

"Còn nữa", Han Wangho lôi tập hồ sơ từ dưới hộc bàn ra, đưa cho cậu, "Đây là giấy tờ tuỳ thân, từ giờ không cần làm người âm phủ nữa đâu, tối tám giờ đến mười hai giờ đến quán làm việc là được, còn lại thích làm gì thì làm".

Jeong Jihoon ngỡ ngàng nhận lấy tập hồ sơ, nhìn thấy ảnh và tên mình hiện hữu trên giấy chứng minh, lòng không khỏi dâng lên nỗi ngậm ngùi.

"Ảnh nhận mày vào nhà luôn", Han Wangho nén cười, chỉ vào chỗ mối quan hệ, "Đây nè".

Jeong Jihoon con trai nuôi ông Lee Sanghyeok.

Thật ra ngay từ lần đầu đọc đến đoạn này, Han Wangho đã cười tắt mẹ thở, thật sự ngài Lee nhận một thằng nhóc kém có năm tuổi về làm con nuôi mình, mà cũng đúng, nhìn đâu cũng thấy tình cha như vầng thái dương dạt dào.

Jeong Jihoon cũng bất giác bật cười, ngước lên nhìn Han Wangho, ánh nhìn dịu dàng.

"Được rồi, vậy thì..."

"...Cảm ơn mẹ nhé".

Jeong Jihoon chạy vội về phía cửa quán, không quên quay về phía ông chủ Han đang dính một tỉ cc đứng yên tại chỗ, gọi với,

"Nhân tiện mẹ cho con nghỉ phép một tuần nhé, yêu mẹ nhiều~".

Han Wangho tay run run cầm đầu chai rượu, tức(?) tới nghẹn người, mồm cứng ngắc chỉ nhả ra được vài âm thanh bị censored.

Mẹ kiếp thằng ranh con.

58.

Kim Hyukkyu tỉnh dậy vào sáu giờ tối ngày hôm sau, những giấc ngủ cứ tới bất chợt và chẳng điều độ, lắm lúc, anh thật sự đã ngủ gần một ngày dài. Điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, có của những người đồng nghiệp mới, cả những người bạn tại studio cũ.

Những số trong danh bạ đều được lưu một cách kỹ càng, tên, nơi làm việc, mối quan hệ...

Bên ngoài nhà ồn ào tiếng nói chuyện, chắc chắn không chỉ của một hai người. Kim Kwanghee mở cửa, thấy anh đã tỉnh, vội bật đèn kiểm tra tình hình.

Kim Hyukkyu chỉ biết ngơ ngác, theo phản xạ tìm lấy quyển nhật ký đầu giường mình.

"Không cần đâu anh...", Kim Kwanghee buồn rầu, đỡ anh dậy, "Đi tắm rồi xuống ăn chút gì đã".

Bên ngoài phòng khách, đâu đó tụ tập khoảng bốn, năm người đang nằm xem TV, thấy anh lau tóc đi ra, liền vội chạy vào bếp hâm nóng lại đồ ăn.

Một cậu nhóc thấp thấp chạy đến trước mặt anh, cười tinh nghịch.

"Anh Hyukkyu đoán xem em là ai nào?", một giọng gọi với ra từ phía sau, bảo, "Không cho xem nhật ký luôn, đoán coi".

Người gọi với từ phía sau dáng người cao lớn, mái tóc ngắn ngắn, có lẽ có mối quan hệ rất thân thiết với anh. Bạn nhỏ trước mặt cũng thế, cao chừng mét sáu, anh cố tìm lại một chút ký ức còn sót lại để trả lời, nhưng lại chẳng thể nói được gì.

"Thôi nào Minseok, đừng có lần nào thấy anh ấy tỉnh cũng đến hỏi vậy chứ, ảnh nhớ chết liền á", Kim Kwanghee kéo gáy áo xách Ryu Minseok về bàn ăn.

Song Kyungho quay sang phía Jo Geonhee hỏi, "Hôm nay thằng nhóc đó vắng mặt không sao chứ? Bên trung tâm họ có bảo gì không?".

Jo Geonhee lắc đầu, "Đi chăm sóc mấy con cún thôi mà, chủ yếu hỗ trợ người bệnh nên bệnh tình phát tác thì nghỉ thôi, chẳng sao cả".

Chỉ có Choi Wooje bụng đói ngồi đóng bụng hai gói snack trong nhà anh, không lên tiếng.

Kim Hyukkyu nhìn qua từng người đang đứng trong gian bếp này, rồi lại nhìn quanh, như tìm kiếm một bóng hình nào đó.

"Ừm... không thiếu ai sao?". Anh nhẹ giọng hỏi, nhưng lại như tiếng chuông vang làm cho mọi ồn ào trong căn phòng đều hoá về yên ắng.

Chỉ có Kim Kwanghee bình tĩnh cười, nói rằng, "Mọi người đều ở đây cả rồi, không thiếu ai cả".

Thế nhưng Kim Hyukkyu vẫn luôn có cảm giác có một bóng hình đáng lẽ phải đứng ở đây, trong gian bếp này. Sự trống rỗng trong tim làm đầu anh có chút đau nhức, hơi thở trong lồng ngực bỗng chốc cũng trở nên trì trệ.

Ryu Minseok đề nghị ở lại cùng anh đêm nay, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu, anh muốn yên tĩnh một mình.

Trở về phòng, nhìn những quyển nhật ký chất thành đống của mình, anh mệt mỏi gối đầu mình lên chúng.

Không thể ngủ thêm được nữa, anh đã ngủ gần một ngày rồi. Những giấc mơ lặp đi lặp lại trong đầu anh, cứ trôi tuột qua kẽ tay như làn gió mát giữa hè, để lại trong anh nỗi nóng nực khó chịu chẳng thể giải bày.

Sao anh chẳng thể nhớ được điều gì?

Ký ức về những giấc mơ, chỉ đọng lại trong anh hình bóng cao gầy chẳng rõ mặt, mờ nhạt như đám sương mờ, ẩn hiện như những bóng ma, hoặc có lẽ, đó chỉ là những làn khói trắng, chỉ cần anh đưa tay chạm nhẹ vào thân ảnh là sẽ lập tức tan biến thành làn khói mỏng manh hoà vào bầu trời cao vời vợi.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào ánh trăng mát mẻ chiếu qua khung cửa sổ mở tung, cơn gió hè thổi chiếc rèm cửa xanh bay loạn, kéo sự chú ý của anh từ nơi ngẩn ngơ về phía bên khu vườn bên khung cửa sổ.

Có ai đó đang đứng dưới ánh trăng bạc màu của đêm nay, chiếc dây chuyền bạc khẽ đung đưa trong làn gió, tay tựa vào khung cửa, nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh tựa mặt hồ, nhe răng cười thật tươi với anh, khẽ nói rằng.

"Anh gì ơi, cho em vào nhà với nào".

59.

Kim Hyukkyu nhìn người đang đứng trước cửa nhà, cảm giác yên tâm một lần nữa tìm đến làm dịu đi nỗi đau nhức nhối quấy nhiễu anh từ tối đến giờ, dẫu rằng người trước mắt anh, anh chẳng có chút ký ức nào về cậu.

"Em là..."

"Àiii, anh lại quên mất em rồi hả?", rồi lại lầm bầm bảo mới ngày hôm qua thôi mà, quên nhanh thế không biết. Thế nhưng, chẳng có vẻ gì là buồn rầu cả, cậu trai ngang nhiên như chủ nhà, nắm tay anh kéo anh vào trong, rất thuận tay khoá luôn cửa nhà.

Đèn điện bật sáng trưng, Jeong Jihoon ôm theo đống đồ đạc được đóng gói từ chỗ ở cũ mang vào trong nhà, rất thoải mái sắp xếp từng món đồ một. Cậu đi lên tầng hai, dùng chiếc chìa khóa trong dây chuyền của mình mở khóa căn phòng.

Hai năm trước, trước khi cậu đi, đã để lại một chiếc cho Kim Hyukkyu, với nỗi sợ chẳng thể trở về.

Căn phòng vẫn đóng bụi như cũ, nếu muốn dọn dẹp có lẽ phải chờ đến sáng mai.

Kim Hyukkyu nhìn vị khách không mời xa lạ đang tự nhiên như ở nhà, đi loanh quanh bố trí đồ đạc trong nhà anh, trong mớ đồ cá nhân, thậm chí còn có cả đồ ăn, nhét đầy vào trong tủ lạnh. Không những không có cảm giác bài xích, trái lại còn thấy quen thuộc.

Bóng lưng này, quả thật rất quen thuộc.

"Quên không giới thiệu với anh", cậu lấy ra mớ giấy tờ tùy thân, "Em tên Jeong Jihoon, cũng là một người sống trong căn nhà này đấy".

Jeong Jihoon lấy tay chỉ vào chỗ địa chỉ thường trú của mình, ấy vậy mà lại là địa chỉ nhà anh thật. Kim Hyukkyu ngước lên nhìn với ánh mắt khó hiểu, nhưng cảm giác đúng đúng nó cứ chiếm lấy khả năng phân tích tình hình của anh bây giờ, thật sự rất khó nói.

Nhờ ơn ông già nhà mình, Jeong Jihoon được cảnh sát trưởng họ Lee lạm quyền áp bức dân, chiếm cho một chỗ ở trong nhà dân lành.

Tuy khó nói, nhưng Kim Hyukkyu vẫn không tin mà phải hỏi rằng, "Thật không đấy...".

Jeong Jihoon khẳng khái trả lời, "Thật mà anh", rồi từ trong lồng ngực mình lấy ra sợi dây chuyền có hai chiếc chìa khoá ở đó, "Em còn có chìa khoá nhà và phòng mà".

Ngày Jeong Jihoon rời khỏi căn nhà này, để lại tất cả mọi thứ ở lại, chẳng nói chẳng rằng mà rời đi. Thế nhưng khi bước ra khỏi cửa chính, cảm giác không nỡ cứ cuồn cuộn như cơn sóng dữ trong lòng.

Bước trở về căn phòng nhỏ, gấp gọn chăn màn, sắp xếp lại bàn học ngổn ngang sách vở.

Bước ra sân vườn, lần cuối ngắm nhìn bóng cây cao cùng tán lá đung đưa trong gió, tiện tay đổ thêm ít nước cho chậu sen đá mạnh mẽ nhất mà cậu nuôi.

Cầm theo chiếc chìa khoá nhà, cùng hai chiếc chìa khoá phòng, cả chìa chính lẫn chìa dự phòng mang theo bên mình. Ít nhất thì mỗi khi chạm vào nó, cậu sẽ thấy bóng hình của nhà mình.

Đi dạo qua tiệm tạp hoá đã đóng cửa từ sớm, ông lão tuổi cao sức yếu, không thức khuya được.

Đi quanh công viên cũ, ngồi trên chiếc xích đu đong đưa lần cuối. Không biết mãi đến khi nào mới được trở về.

60.

Mặc dù đã ngủ cả ngày, nhưng Kim Hyukkyu vẫn bị người bạn cùng nhà mới đến này kéo vào giường, rất tự nhiên ôm ngủ thêm một giấc đến sáng sớm. May mắn là khi tỉnh dậy, anh vẫn chưa quên người này.

Bên ngoài cửa sổ, đã dần có ánh mặt trời ló rạng mang theo ánh sáng mờ mờ, chiếu vào trong căn phòng. Nhìn vào gương mặt nằm nghiêng đang say giấc, chút nắng rạng đông theo từng ngón tay anh, lướt qua mi mắt còn đang khép chặt, qua bờ môi khô khốc tróc vảy, qua gò má có chút gầy gò, lặng lẽ khắc khi gương mặt này vào trong mảnh ký ức tạm bợ của anh.

Thật may quá, rằng anh vẫn chưa quên đi cậu trai này.

Ký ức mờ nhạt cho anh nhớ về những ánh bình minh vô hồn khi thức giấc, nhớ về bức tường trắng xóa ám ảnh tâm trí anh.

Và thật may quá, rằng bình minh hôm nay, anh chẳng có một mình.

61.

Việc đầu tiên Jeong Jihoon làm khi về nhà là dọn cái căn phòng trên tầng hai và vứt vội cái hũ cốt ghi tên mình đi.

"Cứ thế mà vứt hết à...".

Kim Hyukkyu đứng ngẩn người nhìn cậu ôm từng mớ quần áo cũ mang ra trước sân, cả sách vở cũ, cả mấy tấm gỗ tủ bị mọt ăn, đem ra ngoài sạch sẽ, tất nhiên là trừ mấy món đồ điện tử năm xưa anh mua cho.

"Chứ anh nhìn xem, có còn dùng được nữa đâu", cậu chu mỏ lanh lảnh đáp.

Tống tất cả lên xe rác đi ngang, rồi quay về lau dọn toàn bộ căn phòng. Chỉ trong một buổi sáng, căn phòng trên lầu hai chẳng còn vẻ u ám ngày trước của nó.

"Phòng này giờ để đồ đạc với tủ sách thôi anh nhỉ". Jeong Jihoon vừa nói, vừa mang mớ đồ hôm qua chưa kịp dọn lên tầng hai, trong chốc lát dọn dẹp sạch sẽ.

"Vậy rồi em ngủ đâu?"

"Thì em ngủ phòng anh". Cậu nhanh nhẹn đáp.

"Đâu có cái lý đó được...".

"Tại sao không nhờ, coi như để em tiện bề chăm sóc người bệnh đi", dọn đồ xong không nghỉ ngơi liền, mà lại tiếp tục chạy vào bếp mang rau củ ra chế biến, "Mà đêm em đi làm về trễ, anh cứ nằm bên trong giường, chừa em một xíu giường là được", Jeong Jihoon tay gọt củ, nói chuyện như chủ nhà.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhịp độ của nó khác hẳn những ngày bình thường làm anh có phần choáng váng, chỉ biết ậm ừ đi theo tiết tấu của người nọ.

"Mà hôm nay anh có còn nhớ tên em không?".

Kim Hyukkyu khẽ nở nụ cười, nói rằng, "Anh nhớ chứ".

"Là Jeong Jihoon".

Giọng nói chân thật chảy vào tai, nhưng cứ như một giấc mơ trong vô vàn đêm trắng mà cậu bước qua. Một giấc ngủ nông đôi khi sẽ sinh ra ảo giác về một ký ức đẹp đến nao lòng, làm cho một kẻ buộc phải giữ tỉnh táo và cảnh giác như cậu dễ sinh ra sơ hở. Thế nhưng lúc này, chẳng có những nguy hiểm rình rập, chẳng có tiếng nhạc hay tiếng gào thét văng vẳng quanh tai, lúc này chỉ có tiếng canh rau củ sôi cùng tiếng anh cắt đồ ăn từng tiếng lạch cạch trong căn bếp đón ánh nắng vàng ấm cúng.

Thật vui quá, cuối cùng cậu cũng về đến nhà rồi.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com