Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chào cạ nhà tuần trước toai chạy job và ôn thi nên khom có tg viết truyện. Nhưng hôm nay tui đã trở lại roài đayyyy, với tư cách là vỏ hoa con và mêu đà con, toai hiển nhiên là hiểu mấy bà cũng chờ truyện vữ lắm roàiii, vậy để wiich giúp cả nhà đỡ cơn thèm truyện nhoooo



       Hyukkyu ngồi ở bàn ăn, nhâm nhi món tráng miệng trong khi nhìn Jihoon đang đi vòng quanh, ánh mắt dò xét lâu lâu lại cau đôi mày hệt như mấy cô quản lý kí túc xá.

"Em làm gì thế?" Hyukkyu hỏi, miệng cũng há to sau đó để thưởng thức món ăn yêu thích.

"Sàn nhà lạnh quá, anh hay có thói quen ngồi dưới sàn chơi máy chơi game mà, tủ lạnh cũng chẳng có tích trữ đồ ăn gì cả, sữa bầu cũng không có, toàn mì với mì, quần áo cũng không đủ ấm, với cả..."

"Haha"

"Anh cười cái gì?" Cậu nhìn anh khó hiểu.

"Jihoonie, em cứ như ông cụ non vậy, anh chỉ có thai thôi, không cần nghiêm trọng như thế"

"Nhưng anh là thai phụ ở một mình, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao?" Nhà anh dù tính từ nhà cậu hay ký túc xá geng đều rất xa, có phóng như bay đến nơi thì cũng phải gần 30p mới đến kịp, tất nhiên là cậu phải đặc biệt chú ý tổ nhỏ của lạc đà rồi, nhỡ có gì lại khổ.

"Không sao, không sao, anh sống đó giờ vẫn ổn mà" Hyukkyu vô tư xua tay, anh cũng chỉ mang thai chứ có thành người khuyết tật đâu, thế nào lại từ đồng đội, bạn bè thậm chí là cả cậu đều làm quá lên, thật sự Hyukkyu- kẻ thường xuyên bỏ bê sức khoẻ của mình cảm thấy không quen chút nào.

"Aisss, em đã nói là ummmm"

"Jihoon à trễ lắm rồi đó, không phải là người nhà em sẽ rất lo sau" Hyukkyu nhét thẳng nửa cái bánh còn lại vào cái miệng đang muốn càm ràm kia, lấy cớ đã trễ để ông cụ non có thể về.

Mắt liếc đồng hồ đã khuya, Jeong Jihoon cũng thôi cằn nhằn anh, cậu rửa lại đống bát rồi khoác áo trở về. Trước khi về vẫn không quên dặn Hyukkyu chú ý cửa nẻo, khu nhà anh vào đêm thực có chút đáng sợ.

Dù Hyukkyu là người mang thai nhưng người luôn cẩn thận lại là Jihoon. Hyukkyu thực cảm thấy có chút ngột ngạt nhưng hơn nữa là cảm giác tội lỗi. Biết rõ bản thân không làm sai nhưng mỗi khi nhận được sự quan tâm của Jihoon, Hyukkyu lại cảm thấy như thể mình đang cướp đi một phần đáng lẽ ra phải thuộc về người yêu của cậu. Kim Hyukkyu từ trước vẫn luôn được biết đến là một người cực kỳ độc lập đến mức người ngoài chưa từng tiếp xúc sẽ không thể tin được đây là 1 omega. Khoảng thời gian sau đó Hyukkyu cũng dần từ chối sự giúp đỡ của mọi người kể cả Jihoon, không phải một cách thẳng thừng, chỉ là anh sẽ tự chăm sóc mình, với Jihoon thì cũng chỉ yêu cầu cậu gửi vài bộ quần áo có pheromone của cậu, từ chối hoàn toàn việc tiếp xúc da thịt mặc dù đó là đều cần thiết cho một omega đang mang thai. Mọi người cứ nghĩ Hyukkyu từ khi có con đã trưởng thành hơn trong khoảng chăm sóc sức khoẻ của mình, chỉ có Jihoon là luôn đau đầu về chuyện đó. Cậu hiểu rõ con người hời hợt nhưng cực kỳ độc lập này, không phải là anh sống tốt mà là dù có gặp khó khăn đến thế nào cũng nhất quyết không mở miệng cầu cứu. Là một con lạc đà cứng đầu.

"Jihoonie, anh không ăn sao?"

"À, có chứ, em cũng mau ăn đi"

Hôm nay Jihoon đưa PangMin đi ăn, nhưng suốt cả buổi tâm trạng cậu cứ như trên mây khi nghĩ đến việc của Hyukkyu.

"A, cuối tuần này anh đưa em đi khám thai được chứ?"

"Tất nhiên là được, nhưng em phải dậy sớm đi đấy nhé, anh còn có buổi tập trong buổi chiều" cậu cười, tay gắp đồ ăn cho cô.

Buổi ăn diễn ra trong vui vẻ, Jihoon cũng gác lại suy nghĩ trong đầu, tạo ra bầu không khí thoải mái giúp PangMin không cảm thấy tủi thân. Cậu hiểu việc làm người yêu tuyển thủ không được công khai đã là thiệt thòi rồi, thế mà cô còn phải chấp nhận chuyện cậu có con bên ngoài nữa, hiển nhiên khi có thời gian sẽ dốc hết sức để làm cô ấy vui vẻ rồi.

Sau khi ăn xong, họ cùng nhau dạo quanh phố, ghé vài trung tâm thương mại cô yêu thích, thẻ cũng chẳng tiếc mà quẹt liên tục mấy món đồ hiệu, chỉ là thấy PangMin cười tít mắt nên Jihoon liền cảm thấy bao nhiêu đây có là gì.

10h đêm, họ vừa trở về nhà, vừa dìu PangMin xuống xe, Jihoon dè dặt lên tiếng.

"Em lên nhà nghỉ trước nhé, anh sang anh Hyukkyu xem một chút, cả tuần anh đều không đến rồi" Cậu nói rồi qua người định trở lại vào xe, chỉ là vừa chạm vào tay nắm cửa, đã có một vồng tay ôm cậu lại.

"Jihoonie đừng đi, đã trễ lắm rồi, không có anh em thực không ngủ được"

PangMin ôm lấy Jihoon từ đằng sau, giọng dinh dính cảm giác rất uất ức. Nghe thấy thế, lòng Jihoon mềm nhũng, cả người đều khựng lại một nhịp.

"Hôm nay ở nhà với em nha, anh ấy cũng không gọi anh, sẽ không sao mà" lời nói cô dịu dàng pha thêm chút cầu xin, vòng tay càng siết chặt hơn như thể sợ người sẽ đi mất.

"..."

"...Được rồi, hôm nay không đi"

Jihoon cũng thực cảm thấy lời cô có lý, anh không gọi cậu chắc là vẫn đang ổn, ngược lại là PangMin, lâu lắm mới trông thấy cô mè nheo thế này có thể là bị thiệt thòi quá mới sinh lo sợ. Càng nghĩ lại càng thương, Jeong Jihoon không hiểu bản thân đã khốn nạn đến mức nào để người mình yêu phải thiệt thòi thế này vậy.

Buổi tối hôm đó đã định, đôi trẻ ôm lấy nhau, chìm vào giấc ngủ ngon. Chỉ là không biết điện thoại Jihoon bị cấn từ khi nào mà lại tắt âm, đến sáng mới trông thấy hơn 10 cuối gọi nhỡ của Ryu Minseok kèm vài tin nhắn.

Alooooo

Thằng chó, mày chết ở đâu rồi?

Anh Hyukkyu bị ngã rồi thằng chó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com