11
"Hyukkyu, Hyukkyu!!!" Mở mạnh cánh cửa phòng, đến cả giày còn quên tháo, Jihoon trên người chỉ độc nhất một cái áo thun và quần kẻ sọc, đến áo khoác còn không mặc, đầu tóc rối bù, đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh.
"Im!!! anh ấy đang ngủ" Minseok vừa thấy nó đã chạy tới nhón chân cấm chat nó bằng tay, mắt ra hiệu nó ra ngoài để nói chuyện.
"Con mẹ mày hôm qua ở đâu thế, tao tưởng mày chết, bàn cầu cơ chuẩn bị sẵn cả rồi đấy"
"Hôm qua tao ở nhà, chỉ là không biết sao điện thoại lại tắt âm, nên không hay..."
"Mẹ, mày nói chịu trách nhiệm mày chịu trách nhiệm như thế à, có biết hôm qua tao sợ phát khóc không?" Minseok không nói đùa, vừa nhận được cuộc gọi với tiếng thều thào của Hyukkyu nó đã cuốn cuồng gọi Minhyung dậy đưa nó qua nhà anh. Suốt dọc đường không gọi được Jihoon, bực bội chửi, Minhyung lên tiếng muốn nói đỡ, thế là bị chửi luôn.
"Nhưng làm sao mà ngã, không phải tao đã lót sàn bằng thảm mềm hết rồi sao?"
"May mà có lót nên anh ấy mới không sao đấy" Minhyung từ ngoài đi vào đáp, ai dè lại bị cún yêu liếc xéo nên cụp đuôi im lặng luôn.
"Giải thích rõ hơn đi" Jihoon lấm tấm mồ hôi do chạy vội, đứng thở hồng hộc load câu nói của Minhyung.
"Nhà bị trộm, có vẻ là lẻn vào từ cửa sổ, xui sao lại ngay lúc Hyukkyu xuống nhà lấy nước, có vẻ hắn hoảng nên đẩy ngã anh ấy bỏ chạy"
"Nhưng mà... nhìn không giống đã bị trộm lắm" Jihoon nhìn xung quanh nhà nhận xét, cả căn nhà không có gì bị xáo trộn cả.
"Ừ, cũng không thấy mất đồ gì, chắc là hắn chỉ vừa lẻn vào" Có lẽ may mắn rằng mọi thứ chỉ vừa bắt đầu, Hyukkyu cũng chẳng bị thương gì nặng, bác sĩ bảo có lẽ hoảng quá nên ngất.
"Nhưng mà mày nữa, chẳng lẽ không thấy cuộc gọi của anh ấy à?"
Nghe Minseok trách móc, Jeong Jihoon mới sực nhớ.
"Anh ấy... không gọi cho tao..."
Nghe Minseok nói rằng đã báo cảnh sát và họ bảo sẽ trích xuất camera quanh khu để điều tra. Thật ra việc Hyukkyu an toàn đối với Jihoon quan trọng hơn việc tìm ra kẻ tạo ra vấn đề đó. Nhìn con người dịu dàng đang nằm cuộn tròn trong chăn thở đều, lồng ngực Jihoon như có thứ gì đó vừa nứt vỡ rơi ra. Đau lòng mà cũng tức giận, ra đến cớ sự như thế mà anh vì cái gì lại chẳng dám gọi cho cậu. Suy nghĩ chỉ thoáng lên trong một chốc thôi vì sự áy náy còn dâng cao hơn nữa, may mà anh gọi Minseok, nếu gọi cho cậu thì chẳng biết anh phải nằm dưới sàn đó đến bao giờ.
Cục tròn nhỏ dưới chăn có dấu hiệu cựa quậy, Hyukkyu chùm chăn ngủ nảy giờ có vẻ đã tỉnh, anh nhoài người ra khỏi chăn nhưng mắt lạc đà vẫn còn nheo lại đến tránh ánh sáng tấn công đột ngột vào mắt.
"Oái"
"Làm sao, đau lắm không?"
Hyukkyu theo thói quen giơ tay lên đầu định xoa xoa mái tóc rối thì bỗng la cái oái khiến Jihoon ngồi bên cạnh vừa mang ly sữa ấm lên vì sợ anh đói hốt hoảng quay phắt lại ôm lấy đầu anh kiểm tra.
"Va phải cạnh tủ hay gì rồi, sưng cả lên" Jihoon nhìn vết đỏ trên đầu, đánh giá lại không gian mà cú ngã xảy ra để đưa ra câu trả lời.
"Thuốc bôi em mang cho anh để tủ dưới phòng khách đúng chứ?" Cậu vừa đứng lên định đi lấy thuốc thoa thì bỗng một bàn tay kéo cậu lại.
"Đừng, dùng giảm đau không tốt cho thai nhi..."
"Ha, bây giờ thì anh mới nghĩ tới à, sao cái lúc anh ở nhà lại không gài cửa cẩn thận, anh có biết thiếu chút nữa là.... xảy ra chuyện rồi không?"
"Anh nhớ đã khoá cửa cẩn thận rồi mà...anh không biết..." giọng nói đã nhỏ của anh bây giờ lại theo từng chữ mà nhỏ hơn, gương mặt vừa ngước lên nhìn cậu cũng cúi xuống giấu đi đôi mắt ứa nước của mình. Nhìn dáng vẻ ôm đầu đau của anh, cả tiếng nói ngày càng nhỏ nhưng cảm nhận được người nói như sắp khóc đến nơi làm Jihoon biết mình đã lỡ lời. Khi mang thai cảm xúc con người cực kỳ dễ thay đổi, huống chi là người đang phải 1 mình mang thai như Hyukkyu, cảm giác mình đã cố hết sức vì đứa bé rồi mà vẫn bị mắng coi có tuổi thân không cơ chứ.
Jeong Jihoon cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình đang run lên, không cần suy nghĩ thêm, Jihoon ngồi xuống bên cạnh, tay vòng qua ôm lấy người. Không chạm thì thôi, chạm rồi mới biết Hyukkyu ngoài cái bụng hơi nhô ra chút thì cả người ốm nhom trông như thể sẽ vỡ ra lúc nào không hay.
"Em xin lỗi Hyukkyu, em không có ý trách anh, là lỗi của em, em hơi bốc đồng vì nghĩ anh đã quá khách sáo đến mức có chuyện mà lại không gọi cho em"
"Anh thấy hôm qua em không tới...hức...nghĩ là em bận..." anh mang theo tiếng nấc như cố kìm nén cảm xúc của mình, lạc đà lọt thỏm trong vòng tay của mèo cứ chốc chốc lại run lên khiến trái tim tội lỗi của Jihoon mềm nhũn.
"Em xin lỗi, đều là lỗi của em, sau này nhất định sẽ thăm Hyukkyu thường xuyên, anh đừng buồn em nhé, anh mà khóc thì con sẽ giận mất" Jihoon dùng tay xoa xoa lưng anh, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành nhưng cũng như mang hết cam kết về một sự an toàn dành cho Hyukkyu.
Mà anh nhỏ vì mang thai mà cảm xúc yếu đuối, cảm nhận được vùng an toàn mà dần bình ổn, pheromone quế lúc này cũng lãng vãng quanh anh như muốn xoa dịu vị chanh chua ủ dột. Mãi đến khi Hyukkyu không còn nấc nghẹn nữa, Jihoon mới buông anh ra, đặt ly sữa nóng ban nãy bây giờ đã âm ấm vừa đủ uống vào tay anh. Bản thân thì đứng dậy đi ra ngoài.
"Em đi đâu thế?" Hyukkyu vừa uống chưa được nửa ly, thấy cậu đứng dậy đi đã liền hỏi.
"Em đi lấy thuốc cho anh" nhìn anh vội vã đến cả chút sữa còn vương trên mép, mắt lạc đà hơi mở to làm cậu hơi buồn cười.
"Nhưng mà..."
"Không sao, thoa thuốc một chút không thành vấn đề, chuyện anh bị đau quan trọng hơn mà" Jeong Jihoon mỉm cười với anh rồi bước ra ngoài.
Cạch
Tiếng cửa phòng đóng lại, bên trong vẫn còn chiếc lạc đà bông ngồi trên giường, tay siết chặt ly sữa đã vơi đi một chút.
Em mà cứ thế này thì anh sẽ ích kỷ mất....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com