Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cả staff và ekip đều rối rít xin lỗi khi thấy Jihoon cau mày kể về tình trạng sức khỏe của Hyuk kyu trong set quay, nhưng cũng chẳng thể trách họ được vì từ đầu Hyuk kyu đã chấp nhận và nói rằng bản thân mình ổn mà. Jihoon sau khi nói xong cũng nhờ bên edit hãy cắt đoạn sau khi Hyuk kyu tự vào Jihoon vì cậu biết Hyuk kyu rất ngại dính vào mấy tin đồn, nhất là khi đã biết cậu đã có người yêu rồi. Anh ấy luôn là người để ý đến cảm xúc của người khác mà. Hiển nhiên mọi người đều rất hiểu và hứa rằng nếu không thể cắt họ cũng có thể bỏ cả đoạn đó cũng không sao, sức khỏe và thể diện của tuyển thủ là quan trọng nhất mà.

     Không chỉ cái lưng già bị chấn thương, pheromone của lạc đà bông cũng có dấu hiệu rò rỉ bất thường. May mắn KT vẫn chưa đến set quay nên Hyuk kyu vẫn có thời gian nằm ở phòng nghỉ ngơi để tan pheromone. Hơn 15p trôi qua kể từ khi uống thuốc ức chế nhưng hương chanh tươi mát vẫn cứ quanh quẩn khắp phòng, lúc thì nhàn nhạt lúc thì chát đến mức khiến người khác cảm thấy ẩn đắng trong miệng. Minseok tranh thủ lúc chưa vào set quay đã đến chăm anh trai nhưng vẫn không nhịn được mà nhăn mặt với tin tức tố bất thường trong căn phòng.

"Nước..." Nghe anh khan cổ yêu cầu, Min cún cũng vội đút cho anh chút nước, sờ trán cảm thấy nhiệt độ Hyuk kyu cũng dịu hơn một chút nhưng pheromone vẫn cứ hỗn loạn không thôi.

"Thế này thì làm sao quay tiếp..." Minseok ôm đầu lẩm nhẩm, staff  bên ngoài vẫn đang hỗ trợ DRX quay phim, tiếp theo sẽ là T1 Geng cuối cùng mới là KT được đẩy xuống vì tình trạng sức khỏe của tuyển thủ.

"Lấy miếng dán cho anh...sẽ ổn thôi"

    Nhìn con người nằm như liệt trên giường, mắt lờ đờ, môi khô khốc, mặt thì đỏ bừng mà vẫn suy nghĩ đến không việc khiến Minseok sắp khóc đến nơi. Không nói đến bệnh, việc một omega nồng nặc tin tức tố đi loanh quanh đã là một quả bom hẹn giờ với alpha rồi cuối chi là còn phải làm việc cùng nhau.

"Trừ khi anh ổn hơn, bằng không thì im lặng và nằm nghỉ đi!"

Cốc cốc

"Minseokie ơi, đến chúng ta rồi" âm thanh ngọt ngào gọi bé cún từ bên ngoài. Là alpha của em, xem ra đã đến lượt T1 lên set rồi.

Chân nhỏ cứ nhịp liên tục thể hiện sự bất an trong lòng, mãi đến khi Hyuk kyu bảo rằng bản thân sẽ nằm yên nghỉ ngơi thì Minseok mới an tâm đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn anh nếu cảm thấy tệ hơn phải gọi em ngay.

Tiếng bước chân ở hành lang ngày một nhỏ dần, hiện tại trong phòng nghỉ chỉ còn Hyuk kyu đang cuộn mình trong chăn. Cảm giác bức bối cứ không ngừng cào xé đại não, cả người anh nóng rực nhưng lại chẳng dám buông chiếc chăn ra vì sợ lạnh. Tuyến thể sau gáy đau nhức như đang biểu tình rằng nó rất cần tin tức tố của alpha. Hyuk kyu thật sự muốn tiêm ngay một liều pheromone nhân tạo nhưng anh đã tiêm cách đây 2 ngày và chúng không phải là thứ tốt đẹp để có thể lạm dụng.

Cạch

Đang khó chịu với sự giày xéo bên trong cơ thể, tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên. Có lẽ là Minseok đã tranh thủ vài phút nghỉ ngơi vào thăm anh nhưng Hyuk kyu đã quá mệt mỏi để có thể mở mắt nhìn xem đối phương là ai.

"Minseokie à, anh không sao, em cứ lo việc em đi" tiếng thều thào phát ra từ trong chăn khiến thiếu niên cao ráo đứng đối diện cảm thấy khó chịu. Đã bệnh mà còn đắp chăn, đây là ủ cho đến chết à? Giật phăng tấm chăn ra đã thấy một Hyuk kyu co ro như tôm luộc ở bên trong.

"Anh đau à?" Jihoon hỏi khi thấy anh tay ôm lấy bụng mình.

"Không, sao giọng em khác vậy.." trầm hơn hẳn.

Jeong Jihoon chỉ thở dài mà không trả lời, mùi chanh nồng nặc bao quanh phòng từ nãy đến giờ đã khiến cậu đủ căng thẳng rồi.

Bỗng nhiên, căn phòng đầy pheromone omega lại thoang thoảng mùi quế. Không hề nồng nặc, nó như đang cẩn thận xoa dịu quả chanh gắt gỏng trong căn phòng, khiến chủ nhân của quả chanh đó vội vã tìm nơi phát ra mùi thơm của quế.

    Hyuk kyu không tự chủ được, cứ theo bản năng, anh cố gắng ngồi dậy với đôi mắt lim dim, nhắm chừng mùi hương đang tìm đã ở trước mặt liền không kiêng nể mà xà thẳng vào lòng đối phương. Mà Jihoon cũng không từ chối, cậu ngồi xuống mép giường để đỡ lấy anh, kéo tay anh khoác lên cổ mình để anh không bị ngã.

"Um~, là Kwanghee hã, mày tìm đâu ra mùi nước hoa giống thế?" vừa nói anh vừa dụi đầu vào hỏm cổ cậu. Vóc dáng và cỡ người khiến anh đoán chừng là cậu em của mình, chỉ có Jihoon là đang ngơ ngác tự hỏi không biết anh nói pheromone của bản thân giống thứ gì?

    Nhờ có pheromone của Jihoon mà Hyuk kyu cảm thấy dễ chịu hơn, từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của cậu.

Ting

   Tiếng tinh nhắn khiến Jihoon giật mình mở điện thoại kiểm tra.

Khỉ mẹ

"Mày trốn đi đâu rồi, đến giờ tụi mình quay rồi"

    Vừa đọc tin nhắn, Jihoon vừa nhìn sang mái đầu đen đang dụi trên vai mình. Khó lắm anh mới ngủ được một chút, nếu cậu rời đi e là không có pheromone Hyuk kyu cũng sẽ tỉnh giấc. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cậu lại mở điện thoại trả lời Siwoo.

Mèo cam

"Em ra ngay, à anh bảo chị quản lý em nhờ cái này"



"Này! mày vừa đi đâu đấy?" Siwoo khó chịu hỏi nó, thằng nhõi này bình thường làm biếng lắm mà, nay lại chạy lung tung.

"Em đi vòng vòng xíu thôi, à cái em nhờ có chưa?"

"Đây!" Siwoo thẩy cái Jacket sang chỗ nó, cũng không quên tò mò.

"Mày làm gì mà ướt cả áo đấy?"

"Em không cẩn thận làm đổ cafe thôi"

"Nhưng mày ghét cafe mà?" Đáp lại Siwoo chỉ là miệng mèo nhe răng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com