Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Jeong Jihoon từng nghĩ rằng Hyukkyu là người khó mở lòng và bắt đầu mối quan hệ, nhưng cậu không ngờ được khi đã mở cửa trái tim người đẹp thì anh lại vội vàng như vậy.

Không lời tỏ tình, chưa hoa, chưa quà nhưng đã có cái mác người yêu, thậm chí là đến cả tai mẹ người ta luôn rồi.

Thậm chí anh còn chụp một bức ảnh hắn đang thay khăn trong tổ mèo gửi cho mẹ nữa cơ. Jihoon thấy anh nhắn: "Bạn trai con cũng như con mèo ấy!".

Hyukkyu nhìn mèo cam hai má giờ đỏ bừng bừng, miệng cong cong rõ là vui lắm mà cứ ngại ngùng mãi thôi. Ôi chao, sao mà cái người mới tán tỉnh anh cứ như em bé thế không biết. Anh nổi ý muốn trêu ghẹo hắn.

Anh đứng đằng sau lưng, choàng tay qua cổ hắn, giở giọng mè nheo.

"Anh tưởng em thích anh mò."

"Nhưng mà, chí ít cũng phải để em tỏ tình nữa chứ..."

Mèo ta rất tỏ ý không vui, nhưng anh thì chỉ cười xòa cho qua. Anh đã lớn rồi, đến cái độ tuổi không còn quan tâm đến chuyện phải tỏ tình như nào từ lâu rồi, chỉ cần biết đối phương yêu thương mình, trao hết tình yêu cho mình thì anh đã cảm thấy đủ rồi.

"Thế khi nào?"

"Dạ?"

"Em định tỏ tình anh khi nào đây? Để anh còn phải dẫn em về ra mắt nữa đó mèo nhỏ ơi."

Nghe hai tiếng "mèo nhỏ" khiến Jihoon mặt đỏ lựng. Cái anh này kì ghê, chuyện tỏ tình phải bí mật thực hiện mới hay chớ ai mà lại bảo như kiểu hôm đó em tỏ tình, anh nhớ đồng ý nha được.

"Em phải chuẩn bị, em không nói cho anh nghe đâu!"

Hyukkyu thấy phản ứng của hắn như vậy thì cười tủm tỉm. Bé này dễ thương quá trời, hổng giống bé hôm bữa đòi anh ôm nựng hun má ta ơi.

Có vẻ ngứa mắt, Steppe đi vào cào cào Jihoon, như than đói. Chăm vợ bầu coi bộ cũng khiến bé mèo này phần nào ốm đi mất tiêu, còn đâu con mèo đi cũng không muốn đi của Chihun nữa. Mà Blessing cũng dần lấy lại tinh thần như thời chưa bầu bì, cứ hễ mèo con đã say giấc lại lon ton cùng chồng ra sân vườn đùa gì chẳng biết.

"Nếu như ngày hôm đó em không nói thích anh thì làm sao đây?"

Hyukkyu bất giác hỏi khi cùng hắn ra bên ngoài sân vườn. Nó không biết anh này bị làm sao nữa, cứ lo xa như thể ba mươi năm nữa anh mới chết nhưng mai đã chuẩn bị sẵn tang lễ ấy.

"Không có chuyện đó đâu. Em sẽ nói yêu anh, không thay đổi được đâu."

"Nói như kiểu em đã vạch trước đường đi vậy."

"Không phải vậy. Đó là điều hiển nhiên mà anh."

Nghe được câu trả lời ưng ý, anh khúc khích cười. Jihoon cũng phần nào vui theo. Nhưng không được lâu, các bé mèo con lại nhao nhao đòi mẹ. Thật sự ấy, Blessing là người mẹ vô trách nhiệm lắm đó!

Trong khi là con của hai con mèo kia đang tìm mẹ, thế mà chúng cứ như điếc không nghe rồi ngồi đấy ngắm mây nhìn trời. Thôi thì để mèo cam và lạc đà vào thế chỗ vậy (nếu không thì mèo con sẽ la um trời mất).

Anh nghía vào thùng giấy được lót khăn mềm, nhìn những bé mèo con căng tròn mà lòng như nhũn ra. Cái gì mà đáng yêu thế không biết. Anh đưa tay xoa xoa bụng sữa của chúng, lại quay sang

"Sau khi mèo con mở mắt, em phải phụ anh chăm chúng đó nha, anh không thể chăm hết được đâu!"

"Hở? Đó đến giờ em vẫn luôn cùng anh chăm chúng mà?"

"Nhỡ em bỏ, không chăm nữa sao? Anh nói trước cho yên tâm."

Nó nhìn anh, chẳng hiểu gì. Bộ người lớn họ suy nghĩ nhiều thế này cả à? Jihoon ôm eo anh, mặt cọ sát vào lưng Hyukkyu. Cứ y như một con mèo to xác làm nũng ấy.

"Em mà đi thì anh sống sao được chớ, đúng hông?"

"Nói cái gì đó!"

Anh mặt mày đỏ tía tai, rõ là thích nghe câu như thế nhưng lại ngại ngùng. Jihoon chỉ biết cười tủm tỉm, như phát hiện được một sự ngốc nghếch thật của anh.

"Anh không biết chăm mèo con, cũng chả biết Blessing hôm nào muốn ai cái gì, không biết chăm cả mèo mới sanh đẻ. Nếu mà em đi, anh khóc vì mấy việc như này mất thôi."

"Hông có nha!"

"Em thì lại không muốn người đẹp khóc tí nào, thế nên em sẽ không đi đâu cả."

Hyukkyu rõ biết câu trả lời, nhưng anh vẫn cứ muốn hỏi.

Anh cầm hai bàn tay của Jihoon mà mân mê. Bàn tay gì mà to thế chẳng biết. Hắn nhìn anh như con nít vừa không hiểu nhưng cũng chiều theo anh mà không phàn nàn gì.

"Anh thật sự, rất mong đợi nghe được một lời tỏ tình đấy. Vì nếu không có, anh sẽ sợ rằng mọi thứ em làm sẽ một ngày nào đó chợt biến mất."

Hắn nhìn anh, thật sự hắn không biết người cũ đã để lại trong tim anh nỗi đau như nào mà khiến anh dường như thiếu đi sự tin tưởng, đến mức mọi thứ rõ rành rành trước mắt, chính là tình yêu của hắn dành cho anh, cũng không thể khiến anh yên tâm nó là dành cho mình.

Nó hôn lên má anh, nói thì thầm vào tai anh.

"Em chẳng biết làm sao, nhưng mà làm ơn tin em với. Em sẽ cố gắng nhiều thật nhiều, nên làm ơn hãy tin em."

Một thằng nhóc bây giờ trong tay chưa có gì, vẫn đang là sinh viên nhưng lại dùng chất giọng vô cùng đanh thép để nói rằng nó sẽ không làm anh thất vọng.

Hyukkyu đoán, lần nay anh gặp đúng người rồi.

「 EnD 」

Thật ra truyện kết thúc như này có lẽ khiến mọi người chưa thật sự thấy ổn, nhưng em chưa từng có một tác phẩm có kết hoàn chỉnh (luôn là OE) nên đến đây, đối với em là viên mãn rồi.
Phần còn lại đến lượt mọi người tự tạo nên trong tâm trí của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com