Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo

Mấy cái tiếng chuông điện thoại cứ vang lên, đầu nó đau như búa bổ, quơ tay lần theo cái thứ âm thanh đó, nó nhấc chiếc di động lên.

"Con mẹ nó giờ này mà còn ai điện vậy"

Không quan tâm đầu dây bên kia là ai, nó chỉ nhanh chóng muốn kết thúc thứ thanh âm đinh tai nhức óc này.

Bỗng vỡ choang một tiếng, nó đã ném chiếc điện thoại về hướng cái gương, nét mặt nó có vài phần kinh hãi, khi nảy trong gương đã xuất hiện một cái gì đó, nó chỉ biết đó không phải là người.

Nó cảm thấy cơ thể đã cạn kiệt đi vài phần, gương mặt hốc hác.

Cố gắng lê lết đến bên tủ, lưng nó tựa vào tường trượt dài xuống, đôi tay run lên bần bật cố gắng lục lọi trong tủ, đem ra một lọ thuốc, một... hai... ba rốt cuộc bao nhiêu mới đủ với linh hồn quá vãn cần tìm về nguồn sống này? Nó mặc kệ, vớ được bao nhiêu liền cho vào họng bấy nhiêu, cảm giác khô khốc đắng ngắt nơi hậu vị làm mặt nó nhăn lại khó chịu.

Nó nhắm chặt mắt ngửa cổ ra sau, nó mất dần nhận thức cơ thể muốn căng cứng lại vậy, từng thớ tế bào của nó không vận hành như mọi khi.

Rồi mấy tiếng mở cửa làm nó chau mày, à chắc là anh thương của nó về rồi.

"Này Jihoon, anh bảo nếu khó chịu thì phải ăn uống nghỉ ngơi, chứ không phải hở ra là uống thuốc hiểu không?"

Anh đi đến đỡ nó lên ghế sofa gần đó để ngồi, nó cố giương mắt nhìn anh, đúng rồi là gương mặt này, gương mặt mà nó dành cả khoảng trời an yên để nhung nhớ.

Đưa tay sờ vào má anh, hơi ấm truyền vào tay giúp nó như sống lại, gắng nở một nụ cười, là nụ cười của sự nhẹ nhõm.

"Em xin lỗi mà"

"Mắng chết em"

Anh đưa một ngón tay đẩy trán nó, anh nhìn nó rồi cười tươi đến híp lại cả mắt, nhìn nó như con cún lớn bị ốm vậy, anh quay lưng đi vào bếp.

Nhìn bóng lưng anh rời đi nó hốt hoảng muốn đứng dậy, vừa chập chững liền ngã một cái đau điếng ra đấy, tự nhiên mọi thứ trước mắt lần nữa nhoè và trộn lẫn vào nhau.

Nó đưa tay đập mạnh vào đầu mấy cái, chớp mờ đôi mắt lúc này nó lại thấy thân ảnh anh, nó chọn cách ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế nhìn anh, cái dáng vẻ lăng xăng vào bếp làm lòng nó như có gió xuân thổi về.

Nó lẩm bẩm:

"Cứ ngỡ như hôm qua anh nhỉ?"

Bỗng anh quay lại nhìn nó, đôi mắt trong vắt của anh chạm với cặp mắt đục mờ của nó, nơi đáy mắt chỉ còn chút sức lực này vẫn luôn muốn đem anh giam vào nơi hạnh phúc huyền ảo.

Cứ vậy thời gian như dừng lại, tất cả hiến dâng làm nền cho tình yêu không biết vẫn 'sống' hay đã 'chết' này, chỉ biết nếu bắt Jeong Jihoon chết tại khoảnh khắc này nó cũng đồng ý.

Rồi một âm vang lớn ghim vào đại não nó, cái tần sống âm thanh đó cao đến mức làm đầu nó lần nữa đau nhức, tệ hơn cả cái thứ tiếng hỗn tạp nhức óc hay tiếng guốc khua trên hè phố.

Thứ đọng lại cuối cùng là một câu nói của anh, nó nghe được, nhưng không chấp nhận được, lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Lần nào kết thúc cũng là câu nói này, đáng sợ thật.

"Này em à... Anh đã không còn tồn tại nữa rồi"

Chỉ là một lời nói, nhẹ tựa lông vũ nhưng sao lại đau xót thế này, đúng rồi.. là lông vũ đáp trên mặt hồ. Khi nào nó mới chấp nhận việc rằng anh thương của cậu đã cùng một ngày gió bay xa.

Nó ngồi dậy, đưa tay chán ghét mà xoa rối mái tóc đã dài hơn một chút.

Cố đi tìm bao thuốc lá, lục tung mọi ngóc ngách trong nhà cũng không biết đã biến đi đâu mất, hôm qua nó vẫn còn hút mà. À nó nhớ ra gì đó, bước đến một phòng nhỏ hơn, mở cửa đi vào, trái ngược với căn nhà lộn xộn thì phòng này lại sạch sẽ tươm tất, trên tủ đầu giường còn để tấm ảnh của nó chụp cùng anh ngày nào.

Nó đã yên vị trên giường tay cầm tấm ảnh nó miết lên gương mặt anh, trong ảnh anh cười tươi, người con trai thanh tú năm nào.

"Anh không muốn em hút thuốc nữa đúng không? Nhưng không có anh thật sự bế tắc lắm... hay là anh về với em đi"

Rồi nước mắt nó rơi, óng ánh chảy dài theo xương gò má rồi rơi trên ảnh, từng giọt mặn nồng thi nhau đáp xuống, gương mặt nó lần nữa lấm lem.

Không biết nó đã ở bao lâu trong cái vòng tuần hoàn này rồi, ngày không có anh chính là ngày vô vị nhất trên cuộc đời.

Nó mở cửa phòng đi ra ngoài, tay cầm tấm ảnh, vào thang máy để đi đâu đó.

Đến khi cửa thang máy mở ra nó lại đơn độc mà bước dọc theo cái cầu thang cũ tối om, đã quá nửa đêm, một lần nó chìm trong thuốc phiện nhìn có vẻ ngắn nhưng cũng là cả ngày trôi qua, nhưng chỉ vì muốn nhìn thấy anh và được thấy anh cười, rồi một ngày nào đó thứ hư ảo sẽ bào mòn cơ thể nó.

Đứng ở ngưỡng sân thượng từng đợt gió nhẹ nâng niu làn tóc nó, ngước nhìn từng vì sao trên cao, cái vì tinh tú luôn điểm xuyến cho hàng mi động nơi mắt anh thương, thiết nghĩ đâu đó anh sẽ là một vì sao trên kia.

Nó cũng muốn làm một ngôi sao le lói, cùng anh chiếu sáng qua từng con ngõ nhỏ, nhìn trời rồi nhìn xuống nơi thành phố náo nhiệt, cái dòng người tấp nập đảo điên chỉ có nó nơi đây mất nhận thức về ngày giờ, nhìn xuống tấm ảnh, nó lại nhoẻn miệng cười.

Một bước

Hai bước

Rơi

Thân ảnh nó rơi trong không trung, trong chốc lát nó đã thấy anh thân thương nắm chặt tay nó, có lẽ kết thúc suy tàn ở đây rồi, tạm biệt, nó phải cùng tình yêu của nó đi tìm bến bờ mới.

Máu,

kết thúc

Ảo...

Ảo ảnh

Nơi mộng tưởng không gì là sự thật, như một liều thuốc phiện tạo ra chút thân tàn.

Jihoon giật mình thức dậy, trán cậu đầm đìa mồ hôi lạnh, đã là lần thứ năm trong tháng cậu liên tiếp nhìn thấy giấc mơ này.

Cậu luôn thắc mắc rốt cuộc người con trai đó là ai, từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn sợ hãi khi thấy nó.

Thôi kệ đi cậu không quan tâm nữa, cậu cố chìm vào giấc ngủ, đã quá nhiều ngày cơn ác mộng này làm phiền cậu rồi, sợ là phát điên mất, cứ tiếp tục mất ngủ như này có khi Jihoon sẽ vào trại tâm thần đấy.

Hanwangho

Jihoon hôm nay chung cư mình có người mới chuyển đến, tên là Kim Hyukkyu.
______________
– НИКС

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com