Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Notice: not beta read (văn chương lủng củng, có thể sai chính tả)

Content: Boy x boy

Pairing: Jeong " Chovy " Jihoon x Kim "Deft" Hyukkyu

Rating: Explicit (only suitable for adults)

Warning: OCC, Implied/Referenced Suicide

Có một đoạn smut nhỏ

Disclaimer: Fanfic chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết trong truyện không xảy ra ngoài đời thật.

Đọc kĩ RatingWarning trước khi tiếp tục, những ai chưa đủ tuổi hoặc nhạy cảm với Warning vui lòng clickback. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ ai triggered vì nội dung mà bản thân họ tự tiếp thu.

NGHIÊM CẤM sao chép và repost sang các platform khác dưới bất kì hình thức nào. Fanfic chỉ được đăng duy nhất tại account Wattpad @jeanieous.

.

.

Jeong Jihoon dùng chân đạp mở chiếc cửa sắt nặng trịch, hai cách cửa màu xám kẽo kẹt phát ra tiếng động lớn, lớp sơn bị thời gian bào mòn bong tróc từng mảng để lại màu cam rỉ sắt lỗ chỗ. Cậu khệ nệ xách túi bóng nilon màu đen to tướng như thường lệ sải bước đến bãi tập kết rác phía sau nhà hàng, động tác quen thuộc ném bọc rác trên tay xuống đống rác thải chất núi, không cần quan tâm xem nó đáp đất thế nào.

Nhiệm vụ cuối ca làm cũng đã hoàn thành, bàn tay đập vào nhau phủi phủi cho bớt cảm giác bụi bẩn, sau đó tiện đường tháo luôn chiếc nơ màu đen treo trước cổ xuống. Cậu ngửa cổ xoay đầu vài vòng, đi đứng bưng bê trong tư thế phục vụ tiêu chuẩn từ sáng đến chiều khiến cho sống lưng dẻo dai của thanh niên trẻ tuổi cũng phải mỏi nhừ, bù lại lượt khách hôm nay khá dễ chịu, tiền tip cũng hào phóng đầy túi.

Suýt thì quên mất mùa đông đã đến, Jeong Jihoon vừa đạp xe vừa nổi gai ốc lẩy bẩy, bàn tay nắm chặt thanh cầm tím tái như bị ngâm trong nước đá, lớp áo mỏng manh không có tác dụng gì lắm trước làn gió lạnh lẽo đang phả vào người.

Chiếc xe đạp rẽ bánh vào một con hẻm sâu hút, cuối cùng dừng lại trước dãy nhà dành cho dân cư lao động. Mấy đứa trẻ con đi học về rủ nhau chạy nhảy la ó khắp con hẻm nhỏ, vài gia đình đang nấu ăn cho buổi tối, khói thức ăn bay ra từ cửa sổ mở toang trộn lẫn với bùn đất ngai ngái và rác thải ẩm mốc, mùi vị thật khó diễn tả.

Jeong Jihoon tháo giày bước vào phòng, miệng la lớn: "Em về rồi đây!"

Không có tiếng trả lời, cậu cũng không bận tâm lắm, đèn điện bật sáng trưng, chắc chắn người kia đang ở nhà. Đúng như suy nghĩ, thân ảnh nhỏ bé co lại thành một quả bóng, chìm dưới đống chăn bùi nhùi trên chiếc sofa giữa phòng. Dáng vẻ ngủ rất ngon, không hề cảm nhận được có người đang cúi xuống quan sát mình. Gò má nóng hơn bình thường, 'Lại sốt rồi', cậu lo lắng xoa xoa chút thịt mềm ít ỏi trên gương mặt yên tĩnh.

Kim Hyukkyu bị động tác trên má quấy phá, ánh mắt mơ màng vừa mới ngủ dậy còn mông lung chưa kịp nhìn rõ, bản năng đã nhận thức người quen thuộc.

"Jihoonie...về rồi sao? Ăn gì chưa?"

Giọng nói ngái ngủ kéo dài âm đuôi như đang làm nũng, Jeong Jihoon trong lòng hẫng một nhịp. Dù có chung sống với nhau qua bao nhiêu năm, trái tim vẫn như cũ rung động trước một Kim Hyukkyu vừa mềm mại vừa dễ thương. Cậu rất thích giọng nói của anh, âm thanh lúc nào cũng nhẹ nhàng trầm ấm như gió xuân thoảng qua tai, ngay cả những lúc giận dữ đến mức chửi thề, âm vực vẫn không thể cao hơn được. Giọng nói của Kim Hyukkyu dù ở trong trạng thái nào Jeong Jihoon cũng đều muốn nghe, đặc biệt là trạng thái nỉ non kích tình gọi tên cậu mỗi khi cùng nhau lăn giường.

Tiếng động cắt đứt dòng kí ức đẹp đẽ giữa hai người, cậu vội vàng vuốt ve tấm lưng gầy yếu, chán nản nhìn anh cúi gập người bụm miệng ho khan. Cậu ghét mùa đông, cậu ghét tuyết, cậu ghét bầu không khí lạnh buốt kéo dài những tháng cuối năm. Dạo gần đây cơn ho dai dẳng của anh xuất hiện ngày một dày đặc, Jeong Jihoon không sợ trời không sợ đất, cậu chỉ sợ tiếng ho của Kim Hyukkyu.

Cơn ho khổ sở kết thúc, cậu xót xa đặt lên trán anh một nụ hôn, Kim Hyukkyu ngoan ngoãn nhắm mắt cảm nhận đôi môi khô ấm in lên trán mình, hai hàng mi ướt nước dính lại với nhau. Anh cố gắng mỉm cười, kéo khuôn mặt nhăn nhó kia xuống đáp trả bằng một nụ hôn nhỏ trên má.

"Anh không sao đâu, nhưng mà đói bụng quá, em nấu cháo cho anh được không?"

Jeong Jihoon nhanh chóng gật đầu, ngay lập tức đứng lên đi về phía căn bếp nhỏ cách đó không xa, cẳng chân tê rần vì quì gối quá lâu nhưng cậu dường như không có cảm giác.

Jeong Jihoon gặp Kim Hyukkyu năm 13 tuổi. Nếu cuộc đời của mỗi người là một bộ phim, cậu có lẽ sẽ được xếp vào hàng ngũ "nhân vật chính có tuổi thơ bất hạnh". Cha mẹ là hai tên ăn chơi bợm nhậu vừa vặn tìm thấy nhau, ngay từ khi sinh ra cậu đã quen với cuộc sống trốn chui trốn nhủi, như những con chuột cống sợ sệt lẫn trốn khỏi ánh đèn thành phố. Jeong Jihoon không có nhiều kí ức về trường học, vì chuyển trường quá nhiều lần nên việc học hành bị gián đoạn, cậu không thể theo kịp tiến độ với các bạn đồng trang lứa. Thứ ngu ngốc vô dụng vốn không nên tới trường làm gì cho tốn tiền, đó là những gì mà hai tên nam nữ kia đã nói với cậu.

Vì vậy, một đứa trẻ chưa đến 10 tuổi hằng ngày phải đi nhặt chai nhựa bán kiếm tiền cho đám người lớn vô tích sự tiêu xài vào bia rượu cờ bạc, đói thì đi xin hoặc bới đồ ăn thừa trong thùng rác, khát thì uống nước từ vòi công cộng hoặc từ vòi nước tưới cây trong công viên, nếu không đem được tiền về thì bị đánh đập như một con chó. Cơ thể trơ xương chưa lúc nào lành lặn, vết thương mới chồng vết thương cũ, da non còn chưa kịp mọc lên đã tiếp tục rách toạc ra vì lực mạnh đánh vào.

Vừa tròn 13 tuổi, Jeong Jihoon gánh trên vai món nợ khổng lồ do người cậu gọi là "cha mẹ" để lại. Cậu không biết bọn họ đã bỏ trốn từ lúc nào, khi về nhà chỉ thấy một đám người lạ mặt hùng hổ đứng chặn trước cửa. Lăn lộn ngoài xã hội từ sớm, Jeong Jihoon có thể ngửi được mùi nguy hiểm từ xa, cậu ngay lập tức bỏ chạy. Tất nhiên, sức lực của một đứa trẻ yếu ớt làm sao có thể vượt qua đám xã hội đen chuyên đòi nợ thuê. Cậu bị bắt lại, bị bọn chúng lôi vào một con hẻm nào đó dùng gậy gộc đánh xuống, mỗi cú đánh đi kèm một tiếng chửi thề tức giận. Tội lỗi do người lớn gây ra trút hết lên cơ thể bé nhỏ, Jeong Jihoon hai tay ôm đầu, cả người cuộn lại gồng mình chịu đựng từng đòn gậy tàn bạo giáng xuống.

Có lẽ đã trút hết cơn bạo lực, hoặc có lẽ người nằm dưới đất trông như sắp chết, bọn họ rốt cuộc cũng hài lòng bỏ đi, để lại một Jeong Jihoon thoi thóp dưới mặt đường dơ bẩn. Chân bị đập gãy từ lâu, cậu không thể di chuyển, cậu cũng không muốn di chuyển, bản thân mong mỏi chờ đợi cái chết mau tới giải thoát cậu khỏi địa ngục trần gian tàn ác.

Có đôi chân của ai đó ở trước mặt. Đầu óc tê tái mờ mịt, cậu ngửa đầu lên để bắt gặp một gương mặt trắng nõn, ánh trăng quang đãng chiếu xuống con hẻm tối tăm, người kia cứ thế hư hư ảo ảo xuất hiện. Cậu chết rồi? Đây là thiên thần tới đón cậu à? Tại sao thiên thần lại mặc đồ như thế này? Không giống trong cuốn truyện cổ tích mà cậu thường đọc hồi nhỏ chút nào. Cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay cẩn thận chạm vào người mình, Jeong Jihoon mới chợt nhận ra 'Ồ, là người sống.'

Ý thức trôi xa, cậu không thể nhớ rằng mình được đưa đi bằng cách nào, khi tỉnh dậy một lần nữa thứ nhận ra đầu tiên là mùi cồn y tế nồng nặc xộc vào mũi. Bản thân nằm trên giường trắng, chân tay được bó bột, khắp người quấn băng kĩ lưỡng, cậu được ai đó đưa vào bệnh viện. Một lúc sau cửa phòng im ắng bật mở, gương mặt trắng nõn đêm đó lại xuất hiện, lần này cậu có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét xinh xắn dưới ánh đèn phòng sáng trưng. Người lạ tốt bụng tự giới thiệu mình là Kim Hyukkyu, 'Kim Hyukkyu... đến cái tên nghe cũng thật hay', Jeong Jihoon mơ màng nghĩ.

Kim Hyukkyu trở thành người chăm sóc cậu trong suốt khoảng thời gian nằm viện. Bỏ mặc mọi thứ trong căn phòng kinh khủng nọ, bỏ mặc sự sống chết của hai tên khốn nạn đã sinh ra cậu, Jeong Jihoon lấy cái cớ trả ơn để đi theo anh, đi theo người lạ mặt chưa từng quen biết trước đây, cả hai cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới.

Không còn những mảng bầm tím chói mắt trên da thịt, không còn những vết thương tứa máu mưng mủ đau đớn, Jeong Jihoon lần đầu tiên trong đời có một nơi mà cậu coi là nhà.

.

Cháo thịt bằm vừa nấu nóng hổi bốc khói nghi ngút, cậu ngồi đối diện quan sát người kia thổi từng muỗng nhỏ trước khi chậm chạp cho vào miệng. Kim Hyukkyu ăn uống rất từ tốn, cậu thì ngược lại, ăn uống như sợ ai đó sẽ cướp mất thức ăn trước mặt, thói quen đã hình thành từ nhỏ nên khó có thể bỏ được.

"Cháo ngon không?"

"Ừm, ngon lắm, Jihoonie nấu ăn ngày càng lên tay. Nhưng mà em không ăn à?"

"Em ăn ở chỗ làm rồi."

Trước đây tay nghề của Jeong Jihoon không được ổn cho lắm, nói thẳng ra là dở tệ. Cậu cũng từng thử sức nấu ăn cho anh vài lần nhưng kết quả thành phẩm rất kì dị, chỗ thì mặn chỗ thì nhạt, bên ngoài cháy khét bên trong lại sống nhăn. Kim Hyukkyu đứng một bên nhìn không nổi, cuối cùng bữa ăn hôm đó vẫn là để anh phải ra tay. Từ lúc sống chung với nhau, trọng trách nấu ăn cho cả hai vẫn luôn do người lớn tuổi hơn đảm nhận, cho đến khoảng 4 tháng trước.

Kim Hyukkyu sức đề kháng bẩm sinh yếu ớt, mỗi khi khí trời trở lạnh cổ họng lại khò khè ho khan cả ngày, uống thuốc mãi không dứt. Vì vậy khi cơn ho dai dẳng bắt đầu, Jeong Jihoon chỉ đơn giản nghĩ rằng bệnh viêm họng lại tái phát, còn nhanh nhảu mua chanh về pha với mật ong bắt anh uống.

Một ngày nọ Kim Hyukkyu lại ho, lần này cơn ho rất dữ dội, lồng ngực tức tối khó thở, lòng bàn tay trắng mềm bị máu đỏ chói mắt vấy bẩn. Jeong Jihoon hoảng hốt đến mức đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay, ngay lập tức bắt anh đi với mình đến bệnh viện để kiểm tra tình hình. Sau vô vàn các thể loại kiểm tra xét nghiệm phức tạp, bác sĩ gọi cậu vào phòng riêng và đưa ra kết quả chẩn đoán cuối cùng. Giấy trắng chi chít toàn chữ là chữ, nhưng mắt Jeong Jihoon chỉ nhìn chằm chằm vào 3 từ nổi bật nhất trên đó: "Ung thư phổi".

Jeong Jihoon không có nhiều kiến thức về bệnh ung thư, cậu chỉ biết, đối với người như cậu và Kim Hyukkyu, hai từ "ung thư" bằng nghĩa với lệnh xử tử ban thẳng xuống đầu những kẻ xấu số.

Cậu và anh nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện, quãng đường tới trạm xe buýt không hiểu sao kéo dài vô tận, Jeong Jihoon đi mãi mà chẳng thấy đích đến. Một lúc sau người bên cạnh bỗng nhiên cất lời:

"Jihoonie, anh muốn ăn kem."

"Không nên đâu, bác sĩ đã nói-"

"Jihoonie. Đã lâu lắm rồi anh chưa được ăn kem, chúng ta cùng nhau ăn đi."

Giọng điệu vẫn dịu dàng như thường ngày, nhưng Jeong Jihoon không thể không đồng ý. Hai người đi đến cửa hàng tiện lợi gần trạm xe, anh chọn một que kem vị chocolate, còn cậu mù mờ cầm lấy một vị kem gì đó, nhãn hiệu chưa từng thấy qua bao giờ.

Hai chàng trai trưởng thành nắm tay nhau đứng trước cửa hàng tiện lợi ăn kem, cảnh tượng có chút buồn cười. Một số người qua đường ném cho họ ánh nhìn không mấy thiện cảm, nhưng họ không quan tâm, họ không còn thời gian và sức lực để quan tâm.

Kim Hyukkyu liếm một chút kem lạnh trên tay, vị béo ngọt của sữa hòa quyện với chocolate đăng đắng tràn ra đầu lưỡi. Kem là đồ ăn vặt yêu thích nhất của anh, thậm chí có hôm anh đã ăn nhiều đến mức không thể ăn bữa chính, kết quả là vừa đau bụng vừa viêm họng, làm cho Jeong Jihoon giận đến nỗi lớn tiếng mắng người cả buổi, sau đó cấm tiệt không cho anh đụng tới mấy món kem ngon lành kia một lần nào nữa.

"Nghe bảo làm xạ trị đau lắm."

"Không có gì phải sợ, em sẽ ở ngay bên cạnh anh mà. Đau quá thì cứ cắn tay em, cắn chảy máu luôn cũng được."

"Anh mà cạo trọc đầu trông sẽ xấu lắm nhỉ."

"Không xấu, anh lúc nào cũng xinh đẹp nhất."

"Anh không muốn uống thuốc, đắng lắm."

"Phải uống chứ, uống xong em sẽ cho anh hôn thỏa thích, hết đắng ngay thôi mà."

"Jihoonie, chúng ta không có đủ khả năng để chi trả cho mấy thứ đó."

"..."

Jeong Jihoon không trả lời, cậu không biết phải trấn an anh như thế nào, bởi vì đó là sự thật. Nước từ đâu từng giọt chảy xuống, đường sữa trên tay dính nhớp khó chịu, lúc này cậu mới nhớ tới que kem bị mình lãng quên từ nãy tới giờ. Đưa lên miệng cắn một miếng, vừa lạnh vừa chua chua, lại mằn mặn. Hóa ra là vị chanh muối.

Về tới nhà, Jeong Jihoon không biết phát điên cái gì, cửa còn chưa kịp đóng hẳn đã kéo người thấp hơn đè lên bức tường gần đó mà hôn mãnh liệt. Kim Hyukkyu chỉ kịp ngạc nhiên kêu lên một tiếng, môi liền bị một đôi môi khác chặn lại hung hăng cắn mút. Anh chưa bao giờ từ chối cậu bất cứ điều gì, ngay cả khi đứa nhóc năm 16 tuổi đứng trước mặt anh lắp bắp thổ lộ tình cảm vượt mức người thân bình thường, và ngay cả bây giờ cũng thế.

Hai thân ảnh cuống quít quấn lấy nhau trên chiếc sofa trong phòng khách, đôi tay gấp gáp xé bỏ từng lớp vải vướng víu trên người, thậm chí công tắc điện còn không thèm bật. Kim Hyukkyu rướn người rải những nụ hôn ươn ướt như mèo con dọc xương hàm của Jeong Jihoon, giọng nói thỏ thẻ thúc giục:

"Nhanh lên... Mau vào đi, anh muốn em..."

Jeong Jihoon tay chân luống cuống mò mẫm lọ bôi trơn bị vứt ở đâu đó sau lần cuối họ làm tình trong lúc coi phim, rốt cuộc cũng tìm thấy nó mắc kẹt giữa hai kẽ đệm sofa. Ngón tay mang theo chất lỏng lành lạnh cắm vào lỗ nhỏ đang mấp máy chờ đợi. Người dưới thân không kiên nhẫn vặn vẹo cầu xin, cậu chỉ kịp mở rộng qua loa một chút, ngay lập tức rút ngón tay ra thay vào đó bằng dương vật cứng rắn.

Gậy thịt nóng hổi tiến vào lỗ nhỏ mềm mại ẩm ướt, như đang trở về ngôi nhà ấm áp thân thuộc của chính mình. Cả hai đều thở ra một hơi thở thỏa mãn, Jeong Jihoon không để cho anh kịp làm quen với cảm giác bị xâm nhập, hông eo liền điên cuồng chuyển động, vừa nhanh vừa mạnh đụ cho Kim Hyukkyu khóc không thành tiếng, chỉ có thể vòng tay ôm cổ người phía trên mà rên rỉ.

Căn phòng rẻ tiền cách âm rất kém, bình thường quan hệ tình dục luôn phải kìm nén động tác để những âm thanh xấu hổ không thể lọt qua bốn bức tường mỏng dính. Hôm nay là ngoại lệ, cả hai đều không muốn kiềm chế, Kim Hyukkyu sung sướng ngửa cổ hét lớn, mặc kệ cho những phòng bên cạnh có thể nghe rõ mồn một tiếng kêu la dâm dục của mình.

Anh đê mê đắm mình vào tình dục mạnh bạo, dương vật bỏng rát tùng cú chuẩn xác cọ vào tuyến tiền liệt, sâu đến mức cảm giác như bụng dưới đang bị xuyên thủng. Cơ thể rung lắc theo nhịp điệu hung mãnh, đầu bị đẩy lên đụng vào thành ghế mềm mại.

Bỗng nhiên từng giọt nước như mưa từ đâu nhỏ xuống, anh bối rối hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Là nước mắt của Jeong Jihoon. Cậu đang khóc. Môi dưới kiềm chế nức nở cắn chặt muốn bật máu, từng giọt nước từ khóe mắt trượt xuống cằm, cuối cùng rơi trên mặt anh. Kim Hyukkyu nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt của người phía trên, ngón cái xót xa xoa lên lông mi ẩm ướt, lau đi những giọt lệ đang chực trào từ khóe mắt tràn đầy nước.

Jeong Jihoon là đứa trẻ mạnh mẽ nhất mà anh từng biết, ngay cả trong quá trình phục hồi từ những vết thương đáng sợ lúc nhỏ, anh cũng chưa bao giờ thấy cậu rơi một giọt nước mắt nào. Kim Hyukkyu lặng người lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ mái đầu đang chôn vùi bên hõm cổ, trái tim chua xót như bị ai đó dùng muối chà xát vào vết thương hở.

Ngay cả Jeong Jihoon cũng không biết, cậu chính là động lực sống duy nhất của anh. Mẹ Kim Hyukkyu là gái điếm, anh sinh ra từ mối quan hệ vụng trộm giữa bà ta và một người đàn ông giàu có. Cứ tưởng như đứa con sẽ là sợi dây trói buộc tình yêu giữa hai người, nhưng nào ngờ, tên đàn ông kia là một kẻ lạnh lùng vô cảm, ông ta nhẫn tâm chối bỏ mẹ con anh, sau đó dứt khoát bỏ đi và không bao giờ quay trở lại.

Mẹ anh vì đau khổ mà sinh ra hận thù, bà ta luôn nắm tóc tát vô mặt anh, ném đồ vật sắc nhọn vào người anh, nói rằng anh là một đứa con vô tích sự, không thể giữ chân người đàn ông mà bà ta yêu.

Một ngày nào đó, anh bị cảnh sát tìm tới nhà, họ nói mẹ anh đã chết ở một bãi rác gần đó, nguyên nhân tử vong là do chơi thuốc quá liều. Kim Hyukkyu không có cha, anh chưa từng nghe tên hoặc nhìn thấy mặt của người đàn ông bí ẩn kia, giờ đây anh cũng không có mẹ.

Anh không biết tại sao mình lại được sinh ra, anh cũng chưa từng có lí do để tiếp tục tồn tại, cho đến khi anh bắt gặp một thân thể bé nhỏ bê bết máu trong con hẻm tối tăm. Anh đưa đứa trẻ tên Jeong Jihoon về nhà, dùng kiến thức ít ỏi dạy cho nó cách viết cách đọc, dạy cho nó cách sinh sống và cách tồn tại trong xã hội tồi tệ này. Ngược lại, Jeong Jihoon dạy anh cách kiên nhẫn, dạy anh cách cảm nhận từng niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, cho anh thấy thế nào là yêu và thế nào được yêu.

.

Kim Hyukkyu vươn tay vỗ về tấm lưng phập phồng của Jeong Jihoon, là người lớn tuổi hơn, anh vẫn luôn vô thức bảo bọc chiều chuộng nhóc con của mình. Nhưng lần này anh muốn trở nên ích kỉ một chút.

"Nếu có thể, anh muốn em giết anh."

Khuôn mặt chôn nơi hõm vai như điện giật mà ngẩng đầu lên, đôi mắt hoang mang nhìn người dưới thân, tròng mắt lấp lánh như vì tinh tú trong đêm tối, phản chiếu hình bóng của Kim Hyukkyu.

"Anh vừa nói gì cơ?"

"Jihoonie, anh chưa từng lựa chọn được sinh ra, anh cũng chưa từng lựa chọn bản thân bị mắc phải căn bệnh này. Thứ duy nhất mà anh được lựa chọn đó là yêu em, nếu như phải chết vì bệnh tật đau đớn, anh thà rằng được chết dưới tay của người mình yêu."

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon là hai ngọn nến nhỏ nương tựa vào nhau mà lay lắt tồn tại, nhưng phải làm sao đây, bão gió ngoài kia quá lớn, ngọn lửa yếu ớt mà bọn họ liều mạng bảo vệ sắp không trụ được nữa rồi.

.

Jeong Jihoon vô định nhìn lên trần nhà quen thuộc, cậu không thể ngủ được. Tiền nhà đã ba tháng chưa đóng, chủ trọ nơi họ đang thuê là một bà dì tốt bụng, nhưng cuộc sống này ai rồi cũng phải đặt miếng cơm manh áo của bản thân lên trên hết. Kim Hyukkyu không có bảo hiểm y tế, để chữa bệnh bằng phương pháp xạ trị phải bỏ ra một khoản tiền khổng lồ, họ chỉ có thể cầm cự bằng thuốc. Thế nhưng chỉ riêng chi phí thuốc men cũng đã vượt quá số tiền có thể kiếm được hàng tháng.

Trước đây Kim Hyukkyu làm nhân viên thu ngân ở một siêu thị tư nhân gần nhà, cậu thì nhờ vào chiều cao vượt trội và gương mặt ưa nhìn mà xin được chân phục vụ của một nhà hàng trong thành phố, số tiền cả hai kiếm được đủ để trang trải sinh sống qua ngày. Kể từ khi sức khỏe trở nên tệ hơn, những cơn ho ra máu không thể kiểm soát được, anh buộc phải nghỉ việc, để lại một mình Jeong Jihoon gồng gánh mọi chi phí sinh hoạt trong nhà, bao gồm cả tiền thuốc đắt đỏ.

Ly nước cam còn sót lại một chút vẫn được đặt trên đầu giường. Jeon Jihoon mỗi ngày đều đến chợ mua cam tươi về vắt cho anh uống, như thể thứ nước màu cam chua chua ngọt ngọt bằng một cách thần kì nào đó có thể đẩy lùi được mấy tế bào ung thư quái ác trong cơ thể Kim Hyukkyu.

Tất nhiên hiện thực tàn khốc không có phép màu nào cả, Kim Hyukkyu càng ngày càng yếu hơn thấy rõ, thân thể đã gầy giờ đây chỉ còn da bọc xương. Anh luôn cố giấu đi vết máu trong lòng bàn tay mỗi khi vừa ho xong, nhưng làm sao có thể qua được ánh mắt sắc bén của Jeong Jihoon, cậu luôn chăm chú dõi theo từng động tác vụng về của anh.

Jeong Jihoon đưa mắt quan sát thân thể đang ngủ bên cạnh mình, ánh trăng chiếu qua cửa kính, Kim Hyukkyu toàn thân bao bọc trong màng sáng dịu nhẹ. Làn da trắng xanh gần như trở nên trong suốt, anh đang dần tan biến trước mặt cậu.

Ngay cả khi bị đánh đến gần chết, Jeong Jihoon cũng chưa từng buông một câu than thân trách phận. Nhưng nếu giờ đây ông trời bằng cách nào đó biến thành người, điều đầu tiên cậu sẽ làm chắc chắc là cho ông ta một cú đấm thẳng vào mặt. Sau đó nắm lấy cổ ông ta mà hỏi, tại sao lại đối xử như thế với một người hiền lành lương thiện như Kim Hyukkyu, anh ấy đã làm gì sai để mà phải chịu đựng một cuộc sống xui xẻo khổ cực đến vậy.

Vòng quay số phận ác độc kiêu ngạo cho rằng nó có thể dễ dàng định đoạt cuộc đời của Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon tức giận, cậu không cam tâm, không ai có thể tự ý cướp đi tình yêu duy nhất của cuộc đời cậu, kể cả căn bệnh ung thư quỷ quyệt kia.

.

Kim Hyukkyu bị đánh thức bằng một nụ hôn trên môi, anh lờ đờ mở mắt, không hiểu tại sao Jeong Jihoon lại gọi mình dậy sớm như vậy. Cậu chỉ mỉm cười vui vẻ nói rằng cậu sẽ đưa anh đi chơi.

"Không phải hôm nay em có ca làm à?"

"Sáng nay em vừa xin nghỉ phép. Đã bao lâu anh không bước chân ra khỏi nhà rồi, hôm nay chúng ta đi chơi cho khuây khỏa."

Vì thế hai người nhanh chóng thay đồ, Kim Hyukkyu lần đầu sau một thời gian dài được hít thở không khí ngoài trời, có vẻ rất hào hứng. Jeong Jihoon đưa anh đến khu vui chơi trong thành phố, sức khỏe của anh không cho phép nên hai người chỉ chơi một vài trò chơi nhẹ nhàng. Tuy vậy Kim Hyukkyu vẫn rất thích thú, anh chưa bao giờ được đến khu vui chơi trước đây, mọi thứ xung quanh thật mới mẻ nhộn nhịp.

Đến gần trưa, cậu cùng anh ghé vào một nhà hàng bên đường dùng bữa, Kim Hyukkyu dè dặt hỏi liệu bọn họ có đủ tiền không. Jeong Jihoon chắc chắn kéo tay anh vào chỗ ngồi, không cần phải lo lắng, cậu dạo này may mắn phục vụ bàn cho mấy vị khách giàu có, được tip rất nhiều tiền.

Ăn uống đến no căng bụng, bọn họ lại bắt xe buýt đến bờ biển tản bộ để tiêu thực. Kim Hyukkyu rất vui vẻ đùa giỡn với mấy ngọn sóng đánh vào bờ, Jeong Jihoon ngây ngẩn nhìn cụ cười tươi tắn chân thật trên khuôn mặt của anh, tay sờ sờ túi muốn tìm điện thoại để khi lại khoảnh khắc hiếm có này. Điện thoại không có trên người, cậu chợt nhớ ra, nó đã bị bán cùng với chiếc xe đạp duy nhất mà cậu có vào đêm khuya hôm trước rồi.

Đi bộ có hơi mệt mỏi, cuối cùng hai thân ảnh ngồi trên bờ cát mịn cùng nhau ngắm cảnh. Tiết trời mùa đông mây dày phủ kín, bầu trời không chút nắng, gió biển mang theo khí lạnh ẩm ướt, anh tựa mình vào trong lồng ngực ấm áp của Jeong Jihoon, ánh mắt lơ đãng hướng về phía chân trời âm u. Anh vẫn luôn mong ước được đến Iceland ngắm biển, nghe bảo buổi tối còn có thể xuất hiện cực quang, khung cảnh chắc chắn rất ảo diệu. Anh muốn cùng Jeong Jihoon đi du lịch khắp nơi trên thế giới, đặt chân đến những mảnh đất mới lạ, gặp gỡ và học hỏi từ những con người đến từ các nền truyền thống khác nhau. Thực ra không quan trọng là đi đến đâu, chỉ cần người bên cạnh luôn là Jeong Jihoon. 'Nếu có kiếp sau...' Kim Hyukkyu thầm cầu nguyện với trời đất.

Không khí bình yên hiếm có lại bị cơn ho đáng ghét phá hỏng, Jeong Jihoon cúi đầu ôm chặt lấy anh, chỉ khi thân thể nhỏ bé trong lòng ngừng run rẩy, cậu mới bình tĩnh dùng áo giúp anh lau đi vết máu. Thở dài một hơi, đã đến lúc phải trở về rồi.

Kim Hyukkyu bước ra từ phòng tắm, bụi bẩn cả ngày được tẩy rửa sạch sẽ, anh thoải mái ngồi trên ghế mềm hướng mắt về phía chiếc tivi đã được mở sẵn. Jeong Jihoon từ phía bếp tiến lại gần dúi vào tay anh một ly nước cam đầy ắp. Trưa nay thức ăn nạp vào cơ thể quá nhiều, bụng còn chưa tiêu hóa hết, nước cam chỉ có thể vơi đi một nửa.

Anh dựa đầu vào bờ vai vững chắc của cậu, không hiểu vì cả ngày vui chơi ở ngoài đường nên cơ thể mệt mỏi hay sao, hai mắt cứ muốn díu lại mặc dù mới chỉ là buổi chiều. Giọng của người dẫn chương trình vẫn đều đều phát ra từ loa vô tuyến, nhưng anh không biết họ đang nói gì.

"Jihoonie...anh buồn ngủ quá..."

"Để em đưa anh về giường."

Jeong Jihoon luồn tay xuống bế bổng anh lên đi về phía phòng ngủ, cơ thể gầy gò nhẹ tênh như bông, cậu chẳng cần dùng đến nhiều sức. Vén chăn đắp lên thân hình ốm yếu, cậu cũng leo lên giường xoay người tỉ mẩn quan sát từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt trắng nõn của anh. Ngón tay di chuyển theo tầm mắt vẽ lại vầng trán nhẵn mịn, tiếp theo là đến đôi mắt dịu dàng đang nhắm nghiền, lại đến sống mũi vừa cao vừa thẳng tắp, cuối cùng là đôi môi đỏ hồng quyến rũ mà cậu vẫn thường đặt lên một nụ hôn.

Jeong Jihoon thổn thức cúi người phủ lên đôi môi mềm ấm đó, chiếc lưỡi luồn vào khuôn miệng đang hơi hé mà không kiêng nể dây dưa quấy phá. Kim Hyukkyu vẫn ngủ rất yên tĩnh, không hề có dấu hiệu bị chọc cho tỉnh giấc, lồng ngực nhẹ nhàng phập phồng lên xuống, cậu phải tập trung căng tai hết cỡ mới nghe được hơi thở yếu ớt của anh.

Nụ hôn tiếc nuối dừng lại, Jeong Jihoon vén chăn đứng dậy đi về phía ly nước cam vẫn còn dư phân nửa, ngửa đầu đem phần còn lại một hơi uống cạn. Phòng trọ cũ kĩ xập xệ không có hệ thống điều hòa, cậu đóng chặt toàn bộ cửa trong căn phòng nhỏ, không muốn khí lạnh tràn vào quấy nhiễu một Kim Hyukkyu đang được bọc trong lớp chăn bông trên giường.

Mùa đông năm nay lạnh quá, lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Như thế vẫn là chưa đủ để sưởi ấm, cậu đành phải dùng đến biện pháp khác.

Xong xuôi mọi việc, Jeong Jihoon lại quay trở về giường. Lần này cậu nằm nghiêng, kéo thân thể vẫn đang ngủ say ôm vào trong ngực, để đầu anh tựa lên tay mình thay gối. Làn khói dày đặc từ than củi đang cháy lan tỏa đến từng ngóc ngách trong phòng, Jeong Jihoon chống đỡ mi mắt đang có dấu hiệu sụp xuống, cố chấp thu vào trí não gương mặt an yên của người mà cậu yêu bằng cả trái tim và mạng sống.

Ngoài trời, từng bông tuyết đầu mùa mỏng manh lơ lửng rơi xuống nền đất, vỡ tan. Bên trong gian phòng nhỏ mù mịt sương khói, có hai thân ảnh đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Cuộc đời của Jeong Jihoon bắt đầu vì Kim Hyukkyu, kết thúc cũng vì Kim Hyukkyu.

                                                                                                                                          End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com