Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện: "mập mờ gì nữa. bụng to thế này là mập rõ rồi." (2)

36.

Lần đi khám tiếp theo Kim Hách Khuê không đi một mình mà có Jeong Jihoon hí hửng theo sau. Vị bác sĩ lần trước nhìn Alpha trước mặt miệng cười tới mang tai cũng không nói gì, chỉ trả lời những câu hỏi của người nhà bệnh nhân. Kim Hách Khuê tất nhiên thấy ngại ngùng rồi. Ai đời người nhà bệnh nhân còn hỏi bác sĩ nhiều hơn cả bác sĩ hỏi anh cơ chứ, tuy rằng anh biết Jeong Jihoon lo cho mình nhưng như này thì hơi quá. Kim Hách Khuê nhéo lòng bàn tay của Alpha nhà mình nhắc nhở em nói ít lại để phần bác sĩ nữa, Jeong Jihoon không hiểu ý cho lắm, tưởng anh muốn về nên ôm trọn lấy mấy ngón tay nghịch ngợm của người ngồi cạnh.

"À, cậu ra ngoài trước đi. Tôi cần trao đổi một chút vấn đề với Alpha của cậu."

Kim Hách Khuê không ý kiến gì, ngoan ngoãn ra ngoài ngồi chờ, chỉ dặn lòng tí hỏi Jihoon xem bác sĩ nói gì mà đuổi anh ra ngoài.

"Omega của cậu mắc chứng rối loạn lo âu, cậu biết không?" Bác sĩ hỏi.

Vốn dĩ bất kì Omega nào cũng có khả năng mắc chứng rối loạn lo âu hoặc trầm cảm sau sinh, nhưng lần này thì đặc biệt hơn một chút, vì Kim Hách Khuê chia sẻ từng có một thời gian dài điều trị. Nhìn Alpha trước mặt, bác sĩ khó có thể tin Kim Hách Khuê từng mắc chứng rối loạn lo âu nặng, căn bản vì những gì cả hai thể hiện đều chứng tỏ Alpha rất yêu thương Omega của mình, chưa kể Alpha trội có thể tìm thấy Omega lặn là một trường hợp rất hiếm.

Jeong Jihoon gật đầu, bổ sung thêm một vài thông tin nghe lỏm được từ Tống Cảnh Hạo và Liễu Mân Thạc: "Anh ấy từng mắc chứng rối loạn lo âu nặng, nếu quá căng thẳng sẽ run tay hoặc cắn tay tới chảy máu trong vô thức." Jeong Jihoon băn khoăn không biết nên nói tiếp hay không, nhớ tới lời anh bảo muốn vị bác sĩ này đồng hành lâu dài nên em nghĩ đây là điều bắt buộc: "Ngày có đứa bé đầu tiên tôi không thể ở cạnh anh ấy, vậy nên anh ấy bị thiếu hụt tin tức tố trầm trọng, vả lại một mình Omega khó có thể gánh vác cuộc sống."

Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng chỉ nói thêm một hai câu chăm sóc Omega thật tốt, trước khi Jeong Jihoon ra về không đành lòng dặn thêm: "Cậu nên để ý tâm tình của cậu ấy, chịu khó chiều chuộng một chút, với cả sắp tới đây là giai đoạn ốm nghén nặng nữa. Tâm lý của Omega nhà cậu tới giờ vẫn chưa hoàn toàn ổn đâu."

37.

Jeong Jihoon biết Kim Hách Khuê rất mạnh mẽ. Đã hơn hai tháng anh đều phải tỉnh giấc nửa đêm chạy vào nhà vệ sinh, mỗi lần như thế Jeong Jihoon đều theo chân để vuốt lưng cho Omega của mình. Mỗi buổi sáng, tuy không nói nhưng Kim Hách Khuê luôn theo Jeong Jihoon ra tận cửa, tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt hai bố con. Thi thoảng anh sẽ nhắn tin cho em, hỏi rằng mấy giờ Alpha của mình về nhà sau đó vội vàng gỡ đi, giả vờ rằng bản thân nhắn nhầm. Bẵng đi vài ba hôm, Tống Cảnh Hạo lại nhắn tin cho em mách rằng Kim Hách Khuê than thở ở nhà rất chán, muốn bay qua đó ăn vạ với hội bọn họ, bảo em rằng hãy quây cũi con lạc đà điên đó lại. Jeong Jihoon cũng hết cách, ù ù cạc cạc bảo hôm sau tặng bọn họ vé máy bay qua Hàn chơi với Hách Khuê.

Kim Hách Khuê biết Jeong Jihoon thương mình rất nhiều. Hai ngăn tủ đầu giường không còn đựng vài cuốn sách của em nữa, thay vào đó là đầy ắp đồ ăn vặt cho Omega và đủ loại dịch dinh dưỡng trái cây. Jeong Jihoon vốn không thích ăn uống trong phòng ngủ chứ đừng nói là trên giường, Kim Tại Minh còn từng bị bố phạt vì lén đem mực khô ăn và để quên dưới gối. Nhưng Jeong Jihoon chấp nhận thay đổi vì thói quen của Omega của em.

Jeong Jihoon rất khó tỉnh, em ngủ rất sâu như đứa trẻ được mẹ ru yên giấc. Dẫu vậy, mỗi đêm dù Hách Khuê có rón rén bước xuống giường nhẹ nhàng tới độ nào, vẫn luôn có một Jeong Jihoon cầm sẵn khăn lau và xoa dịu cơn cồn cào trong dạ dày anh.

Kim Hách Khuê biết tất cả, nhưng nỗi bất an và những giấc mơ về quãng thời gian tồi tệ kia thi thoảng khiến đứa trẻ trong anh vô thức trở nên sợ sệt. Tin tức tố của Omega rất dễ dao động vậy nên dù có làm gì, anh cũng không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ. Trong thoáng chốc, khi cả căn nhà im lìm không tiếng người, chỉ một mình bản thân ngồi im trước màn hình máy tính vô thức lục đi lục lại hòm thư công việc, Kim Hách Khuê cảm thấy bị bỏ rơi. Một điều gì đó dâng lên khiến anh bức bối, cảm giác ngột ngạt đó cứ liên tục bủa vây lấy Omega gầy yếu tựa như dây leo mọc dại, cứ cắt rồi lại mọc, chẳng gì ngăn được nó cả. Từng giọt nước mắt bỏng rát nhỏ xuống mu bàn tay đang vỗ về đứa nhỏ nghịch ngợm trong bụng, rồi bỗng nhiên có một bàn tay khác chồng lên, che đi những giọt buồn thấm đẫm trong anh.

"Đừng khóc."

Kim Hách Khuê không ngăn được bản thân òa lên, cây thân leo mọc dại bị ngấm thuốc độc đổ rạp xuống, làm bắn tung tóe vũng bùn dưới chân nó và chìm sâu. Jeong Jihoon thầm thở dài ôm Kim Hách Khuê vào lòng, bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc dài chấm gáy của đối phương, trong không khí ngập hương ấm nóng của gỗ trầm pha chút quế bọc lấy Omega. Kim Hách Khuê không chỉ là Omega của em, anh là một người trưởng thành độc lập, đôi khi sẽ bỏ bê bản thân nhưng vẫn biết điểm dừng, đồng thời cũng một thân một mình nuôi lớn Kim Tại Minh. Jeong Jihoon hiểu điều gì đang xảy ra với Omega của mình và lựa chọn không ép buộc anh phải nói ra. Kim Hách Khuê từ khi còn là một cậu sinh viên đã không thích bản thân bị vạch trần nếu cố tình ngủ lâu thêm một chút, huống chi đây là vết thương lòng mà Jeong Jihoon sẽ phải dành cả đời để khâu lại.

Vì là cả đời, nên em nguyện đợi anh.

Kim Hách Khuê ôm chặt lấy vòng eo của Alpha, cả người không ngừng nấc lên. Omega trong thời kỳ mang thai nhạy cảm tới nỗi Kim Hách Khuê không thể ra lệnh cho nó ngừng khóc trước mặt người anh yêu. Liễu Mân Thạc bảo rằng điều anh lo lắng thật là vô lý, trong khi thời gian dừng làm việc chỉ đơn giản là tuân theo Luật Bảo vệ Omega để nghỉ dưỡng thai mà thôi.

Tất nhiên người trưởng thành như anh hoàn toàn hiểu lý lẽ đó nhưng anh vẫn không sao ngăn cản được nỗi sợ của mình.

Jeong Jihoon đợi khi Kim Hách Khuê đã bình tĩnh đôi chút mới nhẹ nhàng với tay mở ngăn tủ lấy tất đeo vào chân anh. Mùa đông Hàn Quốc rất lạnh, còn Omega của em thì ghét đi tất. Bàn tay ấm áp bao lấy đôi chân lạnh của người kia, nhanh chóng luồn tất vào, thậm chí còn giữ tay lại để ủ ấm.

"Không cần đâu. Chân anh lúc nào cũng lạnh mà." Kim Hách Khuê khẽ nói. Trong thanh âm phát ra mang hơi nghèn nghẹn nơi mũi khiến anh trở nên xấu hổ, nhận ra bản thân vừa khóc vì một chuyện chẳng ra gì.

Jeong Jihoon thôi giữ bàn chân Omega nhà mình, ôm anh chặt thêm một chút: "Anh đói không?"

"Đừng vậy mà."

Jeong Jihoon giải thích: "Em biết Hyukkyu của em rất mạnh mẽ, sẽ giải quyết được vấn đề của mình thôi."

"Không. Anh không thể... Anh... anh cảm thấy rất khó chịu. Anh muốn kể mọi thứ cho em nghe nhưng điều đó không xứng đáng. Là do anh tự suy nghĩ lung tung, nếu Jihoonie biết, em sẽ buồn." Kim Hách Khuê khổ sở nói.

"Anh không nói. Em sẽ rất khổ sở." Jeong Jihoon vùi đầu vào hõm vai anh.

Đây là điều em thích làm nhất khi ở cạnh anh. Những ngày còn là thằng nhóc Alpha ham muốn có được bạn cùng phòng, Jeong Jihoon mỗi khi tắm sau sẽ dúi mái đầu còn nhỏ giọt vào hõm vai anh từ phía sau, khiến cho Kim Hách Khuê la toáng lên vì cảm nhận được chỗ vải nơi vai dính chặt vào da đầy nhớp nháp. Jeong Jihoon mười chín tuổi thích thú tới đỏ tai đỏ mặt nhưng vẫn lì lợm dụi đầu vì biết người kia sẽ chẳng bao giờ thấy được sự ngượng ngùng lẫn thích chí của bản thân. Jeong Jihoon, người bố hai con, giờ đây vẫn giữ thói quen đó, im lặng cảm nhận từng ngón tay luồn qua mái tóc dày của mình vuốt ve như chú mèo lớn, giấu đi sự khó chịu của Alpha.

Kim Hách Khuê thường xem bản thân là người lớn hơn trong mối quan hệ nhưng Jeong Jihoon muốn bản thân xuất hiện trong thế giới của anh như một Alpha sẽ gánh vác nỗi đau của anh.

"Anh cảm thấy... mình bị thế giới bỏ rơi. Ai cũng bận rộn hết, còn anh chẳng có việc gì làm cả." Kim Hách Khuê cố ngăn dòng nước trực trào nơi khóe mắt của mình: "Anh buồn lắm. Xưa có bé Minh, anh vẫn đi làm bình thường mà. Anh không muốn..."

"Anh ơi, có em mà."

Có em mà, sao anh lại dằn vặt bản thân như thế?

Liễu Mân Thạc bảo rằng Kim Hách Khuê bây giờ nghén còn nặng hơn ngày có Tại Minh, chính xác thì ngày trước anh chẳng nghén gì hết, chỉ là luôn bị bồn chồn và tuyến thể đau đớn do bé con thiếu tin tức tố của người còn lại. Vậy nên lần này Jeong Jihoon không dám mạo hiểm nữa.

Kim Hách Khuê mỗi đêm đều trở người vì đau nhức do thiếu canxi, dạ dày luôn co thắt dữ dội đòi hành hạ Omega tới nôn khan ra dịch. Jeong Jihoon biết hết. Em đón con, trông con học, dọn nhà, em chấp nhận làm hết vì sợ Kim Hách Khuê tủi thân.

"Rõ ràng em đã bảo với Hyukkyu mà. Có em, anh không cần đau khổ nữa." Jeong Jihoon tủi thân nói.

38.

Vì trọng trách to lớn là chữa lành cho Omega nhà mình, mẹ Jeong cứ dăm ba bữa lại gọi điện qua cho Jeong Jihoon hỏi rằng đã đặt vé máy bay cho mẹ Kim cùng hội anh em cột chèo chưa. Em bé trong bụng ngày càng lớn, Kim Hách Khuê nhìn ảnh bụng bầu năm tháng của Kim Tại Minh ngày đó và em bé hiện tại, thầm nghĩ nhóc này có phải mang gen Jeong Jihoon nhiều hơn hay không mà lớn nhanh thế này. Việc em bé khỏe mạnh và quậy phá người ba Omega của nhóc cũng khiến cho Kim Hách Khuê mệt mỏi hơn, dự định bỏ chồng con về quê hội họp với anh em cũng khó khăn hơn.

Rõ ràng là Han Wangho có em bé trước, vậy mà Wangho tới giờ vẫn bận đăng ảnh qua Nhật ném tuyết, còn Kim Hách Khuê chỉ được ra ngoài sân tưới cây, chờ ngày hoa anh đào nở.

"Ài... Anh cứ để Jeong Jihoon lừa nên mới vậy. Anh quậy lên là được mà." Han Wangho phàn nàn anh trai Omega hiền lành, thầm nghĩ tới Kim Ngưu tháng năm nhà mình còn chả ngăn nổi em, sao anh trai này lại chịu thua con mèo ồn ào kia nhỉ.

Tất nhiên Kim Hách Khuê cũng không thể nói rằng bản thân vừa muốn ở cạnh Jeong Jihoon vừa muốn đi chơi, chỉ thở dài đáp lại: "Đứa nhỏ trong bụng quậy hết phần anh rồi."

Jeong Seungmin chưa ra đời cảm thấy bất công, chân đạp tay quẫy phản đối ý kiến: "Ba ơi, rõ ràng là do ba quá yêu bố mà!"

39.

Han Wangho không thể đả thông tư tưởng Kim Hách Khuê, ngược lại còn bị Tống Cảnh Hạo mới bay qua Hàn thăm hai đứa em trai Omega của mình giáo huấn cho một trận về tính an toàn của chuyến du lịch Nhật Bản. Lý Minh Hùng sẵn dịp về thăm nhà vợ cũng bám theo Liễu Mân Thạc, tay cầm đĩa hoa quả cho Omega, tay ôm con gật gù: "Đúng đúng. An toàn của Omega là trên hết. Anh Wangho cứ chạy lung tung vậy bảo sao anh Sanghyeok ở chi nhánh tổng cả ngày áp doanh số cho bọn em."

Tất nhiên Tống Cảnh Hạo làm gì quát được Han Wangho, nói chưa được mấy câu đã thấy em ta xụ mặt xuống, trông cứ như cái thời đại học lén đi chơi với Lee Sanghyeok bị anh bắt được. Tống Cảnh Hạo chỉ qua Hàn đúng một năm, ai ngờ va phải một Han Wangho quậy không biết trời đất cùng Kim Hách Khuê ít quậy nhưng đã quậy là không thể cứu vãn.

Anh trai mưa, anh trai trong sáng – người tình trong tối qua miệng mấy người nhiều chuyện trong khuôn viên trường thực chất là có tiếng không có miếng, vì căn bản không đứa nào chịu nghe anh dạy bảo.

"Ài... Anh Kyungho lâu lâu mới qua Hàn mà vẫn sõi tiếng quá ta. Qua đây tìm vợ hả?" Han Wangho đánh trống lảng.

Tống Cảnh Hạo tức tới trợn trắng mắt. Mỗi lần cãi nhau với Han Wangho đều khiến anh tức tới phát khóc. Làm sao có thể chọc ngoáy nỗi đau của người đàn ông độc thân hoàng kim như anh cơ chứ?

Tống Cảnh Hạo dí nhẹ tay vào đầu đứa em lâu ngày mới gặp: "Bố mẹ anh là người Hàn đấy thằng nhãi con!"

Kim Quang Hy lâu ngày mới được dí người anh lớn cũng không chịu buông tha: "Wangho hỏi chuyện tìm vợ cơ mà."

40.

Mẹ Kim lâu ngày mới được gặp cả hai đứa nhỏ của bà, đặc biệt là Kim Tại Minh, liền cùng với mẹ Jeong đem cháu đi du lịch bỏ mặc hội ngấp nghé đầu bốn tự chơi tự quản. Tất nhiên bảo là thế, nhưng "gà mẹ" Tống Cảnh Hạo, Kim Quang Hy làm gì để cho mấy vị Omega bay nhảy quên cả em bé trong bụng. Kim Hách Khuê mấy ngày trước còn ôm lấy Jeong Jihoon than vãn chân đau tới muốn khóc hôm nay đã vui vẻ thay giày thể thao, ngồi ngoan như Kim Tại Minh mỗi lần đợi ba dẫn đi chơi.

Jeong Jihoon hết đeo cặp rồi xách vali, lại quay ra kiểm tra xe lần cuối, đảm bảo không bỏ quên cái gì mới vào đón Omega.

"Anh ơi đi thôi."

Kim Hách Khuê xách túi đồ ăn vặt mang theo trên đường vui vẻ lên xe, cả chặng đường chỉ mải đọc mấy bài viết giới thiệu địa điểm đến, quên cả Jeong Jihoon đang đóng vai tài xế. Jeong Jihoon khẽ hắng giọng mấy lần, tay thò qua xin một vài hạt đậu phộng mà người kia vẫn không để ý liền âm thầm thả thêm tin tức tố trong không gian hẹp. Tuyến thể của Omega đang mang bầu rất nhạy cảm, trong phút chốc gáy anh nóng rực, hơi nóng men theo làn da lan tới tay, tiện tô đỏ cả bầu má.

Kim Hách Khuê nhận thấy tia hương cay tới gắt mũi, tựa như ngầm thông báo tâm trạng của Alpha trẻ tuổi rằng tôi đang hơi không vui, cần được dỗ. Bố mẹ Jeong đã nuôi dạy nên một Jeong Jihoon rất tình cảm, tuy là Alpha trội nhưng em không hề kiêu ngạo, thậm chí ấm áp và gần gũi như hương tín của em. Ngày còn cùng phòng, Kim Hách Khuê luôn bắt gặp hình ảnh Jeong Jihoon nhõng nhẽo với Son Siwoo phòng đối diện để lấy được đĩa quýt bóc sẵn vỏ mang về, thậm chí đôi khi em ngái ngủ còn nhõng nhẽo với anh rằng đợi em năm phút nữa hãy đi học. Ở một góc độ nào đó, sự nhõng nhẽo của Kim Tại Minh cũng được lây từ bố bé, chỉ là khi còn bé, Tại Minh sẽ học cách hiểu chuyện hơn, ít quấy hơn. Kim Tại Minh khi giận sẽ lén nhét giấy vào quyển sổ của anh, bảo rằng con giận ba, còn Jeong Jihoon khi giận sẽ gửi tín hiệu qua sợi dây liên kết của cả hai.

Rõ ràng rất giận, nhưng thích đóng vai trưởng thành.

Kim Hách Khuê lại là kiểu người thích nuông chiều mọi người, vậy nên Jeong Jihoon biết lợi dụng điểm yếu ấy, rất hay giận dỗi vu vơ.

"Jihoonie ăn đậu phộng không?"

"Vị này không ngon." Ý là em đã ăn rồi và không ngon, máy dịch thuật ngôn ngữ mèo nhà giận dỗi phát huy tác dụng.

Khóe miệng Jeong Jihoon trễ xuống khiến Kim Hách Khuê cảm thấy buồn cười không thôi, nhưng không thể cười, Alpha của anh rất có tự trọng của đàn ông. Kim Hách Khuê đóng nắp hộp đậu phộng, nhân lúc Jeong Jihoon đợi đèn đỏ liền cầm lấy tay Jeong Jihoon, không do dự mà cắn nhẹ lên nốt ruồi của người kia.

"Vị này cũng thế." Kim Hách Khuê nhận xét tiếp, "Hạt đậu phộng này được tẩm bột ớt hay sao mà đỏ thế."

Jeong Jihoon không nhịn được vẻ trêu chọc của Omega. Con mèo đen vốn thù dai, làm gì có chuyện chủ nhân nó được trêu chọc rồi bỏ nó như thế.

Cánh hoa anh đào bóng loáng nước. Bầu không khí trong xe quẩn quanh mùi bạc hà xanh lẫn gỗ trầm quế nồng nàn. Không chỉ một, trong xe có tới hai hạt đậu phộng tẩm ớt.

Kim Hách Khuê soi gương, tự đau khổ vì môi bị mèo cắn sưng lên. Con mèo kia vẫn đang cùng Lee Sanghyeok và Kim Quang Hy dựng lều, vừa dựng vừa bàn tí nữa phải quản Han Wangho và Liễu Mân Thạc thế nào. Vì chỉ cần hai vị đó quậy, Kim Hách Khuê cũng sẽ quậy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com