Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85% Alpha trong kỳ dịch cảm

11.

Khi thức dậy, đáp lại sự chủ động ôm anh vào lòng sau ngần nấy năm khi cả hai đủ tình táo của Jeong Jihoon là tấm lưng gầy dính sát vào lòng mình, cái đầu nhỏ của Omega vẫn gối lên tay của em cả đêm khiến cho Jeong Jihoon dù mạnh mẽ đến đâu cũng chấp nhận một sự thật rằng bản thân mất cảm giác một bên cánh tay.

Từng nhịp thở đều đặn cùng nốt ruồi lệ nằm yên dưới mắt anh khiến Jeong Jihoon mềm lòng, cố gắng để người trong lòng nằm thêm một chút, cũng để cho bản thân hưởng thụ khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong lồng ngực. Đã rất lâu rồi Jeong Jihoon mới có một buổi sáng yên lành như hiện tại.

Mùi hương của Kim Hyukkyu quấn quít quanh phòng như bông hoa nhài e ấp hé nở sau một đêm sương sớm, ngào ngạt đợi chờ điều gì đó. Đám tóc phía sau gáy đã dài hơn, vài lọn chọc thẳng vào tuyến thể mỏng manh. Kim Hyukkyu luôn thoải mái khi ở nhà, chẳng bao giờ dán miếng ngăn mùi, thậm chí chăn gối mỗi sáng thứ hai vẫn còn nồng đậm như một rừng hoa nhài đã nở rộ trong căn phòng ngủ của cả hai. Jeong Jihoon tham lam hít sâu một hơi, bỗng chốc đỏ mặt giả vờ nhắm mắt lại, tay còn lại vô thức siết chặt eo người đang ngủ say.

Con người luôn có lòng tham vô đáy. Một bước lại muốn một thước, mùi hương cả hai hòa lẫn trong không khí như con rắn độc len lỏi vào trong tim Jihoon đang lạc bước tại cánh cổng vườn địa đàng. Con rắn bảo hãy đi theo tôi, tôi sẽ đưa anh tới gặp vị thần của nơi này. Jeong Jihoon ngày càng bị loài động vật máu lạnh dẫn dụ vào sâu hơn, vị thần cũng dần lộ diện.

"Mấy giờ rồi em?"

"Hả? Còn sớm."

Kim Hyukkyu căng cứng người: "Jihoonie tới kỳ dịch cảm hay sao?"

"Lúc nào anh cũng hỏi câu này nhỉ?" Jeong Jihoon cố tình không buông cánh tay đặt ở eo anh, còn cố tình siết chặt hơn như con rắn quấn lấy quanh.

Hôm trước Ryu Minseok và Kim Kwanghee rôm rả nói về nước mắt của Alpha, một đứa thì lấy dẫn chứng sống là bạn đời Alpha sơ hở là mè nheo của mình, đứa còn lại thì gào lên rằng bản thân chẳng bao giờ chơi trò hèn hạ như thế. Kim Kwanghee đá chủ đề qua người đã lập gia đình bảy năm, hỏi rằng Jeong Jihoon là thế hệ 2000 chắc sẽ thích khóc lắm, dù sao cũng là em trai nhỏ. Khi đó anh đã bảo gì nhỉ? Hình như Jeong Jihoon chưa bao giờ khóc trước mặt anh, nhưng tâm trạng lên xuống khá thất thường, cảm giác rất dễ tức giận. Kim Kwanghee bảo rằng nên lưu số nó là số điện thoại khẩn cấp, nếu bị bạo hành gia đình nó còn kịp đến cứu. Alpha trên đời trừ Kim Kwanghee thì ai cũng không đáng tin.

Ryu Minseok bảo thẻ ngân hàng của anh chính là giấy xác minh cho độ tin cậu của anh.

Kim Kwanghee gào ầm lên, bảo Minseok về nhà mà ôm chân Alpha mít ướt nhà nó.

Kim Hyukkyu chỉ im lặng ăn thịt bò trong đĩa, suy nghĩ về sổ lương và hai cái thẻ ngân hàng Jeong Jihoon tự nguyện giao nộp cho anh vào đêm đầu tiên sau khi cả hai về cùng nhà. Có rất nhiều con số không trong đó nói lên quãng đường vất vả của em, lẫn trong đó là tiếng trêu chọc của Son Siwoo rằng tâm của Jeong Jihoon đặt ở anh Hyukkyu hết rồi.

Cho tới Khi Kim Hyukkyu trả tất cả lại, giữa sổ lương chồng thêm một tấm thẻ ngân hàng của anh kẹp cùng tờ giấy note, Jeong Jihoon trở nên âm trầm như ngọn núi khuất nắng không thấy lối đi, chắn cả vùng trời lớn phía sau.

Hình như khi đó mắt em hơi đỏ. Kim Hyukkyu cũng không dám hỏi tại sao em buồn, mùi trà của em thật đắng. Có phải em không thích cầm thẻ lương của anh? Anh vẫn còn ứng dụng trả tiền qua điện thoại mà. Tất cả bị ngọn núi kia đè chặt xuống không thoát ra được, Kim Hyukkyu chỉ đơn giản nói rằng Jihoonie ở nhà chăm Jihyuk sẽ cần lo nhiều thứ hơn anh, hãy cầm đi.

Một lời giải thích thỏa đáng khiến mùi trà hung hăng lui đi, Kim Hyukkyu cũng thở phào nhẹ nhõm, quên mất rằng Son Siwoo luôn trêu ghẹo đàn ông tiền đặt ở đâu tâm đặt ở đấy.

Khi nghĩ tới đó thì Kim Kwanghee đã trẻ con tới mức gọi điện về cho người nhà, hỏi rằng anh có hay khóc không để chứng minh với Ryu Minseok bản thân không nằm trong số 85% Alpha mau nước mắt trong kì dịch cảm.

Tổng kết lại, Kim Kwanghee nằm ở thiểu số vì cái tính gia trưởng cao ngất trời của nó, Jeong Jihoon và bạn đời Ryu Minseok nằm ở phần còn lại vì họ là những người bình thường.

Vậy nên tối qua khi thấy giọt nước mắt lăn nhanh trên sườn mặt Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu tự an ủi bản thân chắc do kì dịch cảm sắp tới.

"Anh, sao anh không trả lời?" Jeong Jihoon hỏi lại.

"Vì người ta bảo 85% Alpha đều dễ bị dao động cảm xúc vào kì dịch cảm."

Hóa ra là thế.

"Vậy em cắn anh nhé?"

Kim Hyukkyu giật mình quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng hiếm có của Alpha. Một cơn lốc quét qua khiến tim anh không còn những cánh bướm nữa, thay vào đó là sự dữ dội đang vang vọng trong trí óc. Tiếng tim đập dội vào màng nhĩ như trống bỏi, Kim Hyukkyu vô thức đặt hai tay lên lồng ngực đối phương, ngăn không cho tần số rung động chạm tới da thịt em.

"N-Nhưng em chưa tới..."

Jeong Jihoon ồ lên một tiếng đầy nhẹ nhàng như đã cắm mắt sẵn ở bụi bên tay trái, không bất ngờ gì khi thấy Kim Hyukkyu ở đội đối diện chạy qua kiếm cớ làm phiền em. Kim Hyukkyu đứng ở đó rất lâu, Jeong Jihoon cũng chờ người kia lộ diện rất lâu rồi.

"Không phải vì kì dịch cảm đâu. Mọi thứ đều vì anh và Jihyuk."

Màn hình quay về màu xám tro, tiếng hệ thống lạnh lùng vang lên thông báo bạn đã bị hạ gục.

12.

Jeong Jihyuk không còn quấy khóc nữa, cũng không mè nheo ngủ nướng, háo hức ăn hết phần thức ăn cùng cốc nước cam ngai ngái mùi thuốc mà ba Hyukkyu hứa hẹn chỉ cần uống hết, cả nhà sẽ lên đường đi tới thủy cung.

Trong khi bé con ngoan ngoãn ngồi trên bàn vật lộn nội tâm với cốc nước, bố bé lại không như thế. Từ sau những lời nói không đầu không đuôi hôm qua, em biết cả hai đã bước ra khỏi vùng an toàn tự đặt ra cho đối phương, đồng thời bản thân cũng như con mèo hoang đầy tò mò, từng chút thăm dò ngôi nhà của người kia.

Mùi trà xanh tỏa ra nồng hơn mọi ngày, Jeong Jihoon đầu tóc bù xù ăn được nửa bát cháo liền bỏ dở, mặc kệ Kim Hyukkyu cố tình thả hương nhài đầy dịu dàng quấn quít dỗ dành, vẫn tỏ vẻ mặt chán chường nhìn bé con nhắm mắt giải quyết sạch sẽ cốc nước màu vàng.

"Bố Jihoon không muốn đi chơi với con và ba ạ?" Jeong Jihyuk hồn nhiên hỏi người lớn đang bỏ mứa đồ ăn, thuốc còn nguyên ba viên ở trên bàn. "Bố không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh như Jihyuk đâu."

Jeong Jihoon bẹo má đứa nhỏ, đổ tội hết cho Son Siwoo dạy hư bé con nhà mình rồi. Jeong Jihyuk không biết gì trả lời rõ ràng vì bố sợ uống thuốc và không chịu ăn nên mới ốm nặng hơn bé, sáng nay con còn thấy bố hắt xì rõ to làm ba Hyukkyu giật mình.

Rõ ràng đôi lúc Jeong Jihyuk như đồng đội nhí của người ba Omega, luôn khiến Jeong Jihoon bĩu môi bảo rằng xa thơm gần thối hay sao mà lại bỏ rơi bố Jihoon thế này, mọi ngày luôn bám bố nhưng cứ ba về là bỏ rơi bố thôi.

Kim Hyukkyu dỗ Jeong Jihyuk đi vào phòng tự soạn ba lô theo tờ giấy ba để trên bàn, trừ chút thời gian giải quyết với bố bé.

"Hôm nay anh lái xe nhé."

"Không được. Cổ tay anh đêm qua vẫn đau mà."

"Vậy thì Jihoon uống thuốc đi."

Cuối cùng cũng vuốt được đuôi mèo, nhưng ghế lái vẫn do lạc đà ngồi, bởi Jeong Jihoon uống thuốc kháng sinh liều cao nên đã lăn ra ôm con ngủ ở ghế sau.

Gia đình nhỏ luôn không phân biệt Alpha Omega gì đó nên đôi khi Kim Hyukkyu còn ra dáng Alpha hơn Jeong Jihoon. Theo nhận xét của Son Siwoo, ít nhất Kim Hyukkyu không hở tí là trốn vào một góc khóc lóc như Jeong Jihoon cao to có con đi học lớp một.

13.

Jeong Jihoon bế Jeong Jihyuk đưa tay chạm trần mái vòm kính, mắt xếch lên thành đường chỉ cùng nụ cười trông không khác gì con mèo, khiến Kim Hyukkyu ngơ ngác một hai giây mới bấm chụp.

Đẹp trai ghê. Kim Hyukkyu đã nghĩ như vậy.

Jeong Jihoon nhanh chóng thả con xuống vì mất sức, vui vẻ chụm đầu cùng Jeong Jihyuk xem ảnh ba Hyukkyu chụp cho hai người. Jeong Jihyuk bảo rằng con cá trong ảnh to quá, nó còn biết cười như bố và Jihyuk đó. Ngược lại Jeong Jihoon chỉ mải để ý người đang cầm máy, suy nghĩ về sự mất tập trung khi nãy của anh.

Kim Hyukkyu biết Jeong Jihoon đang mệt, nhận nhiệm vụ dắt con đi đây đó, để Jeong Jihoon cầm máy đi theo sau quay video, thi thoảng tra Naver sau đó phổ cập kiến thức đại dương cho bé con. Jeong Jihyuk chơi mãi cũng mệt, được Kim Hyukkyu bế lên đi thăm thú khu vực cuối cùng của thủy cung.

"Ba ơi, khi nào con và bố được đi chơi cùng ba nữa ạ?" Jeong Jihyuk hỏi ba mình, mắt cứ len lén nhìn Jeong Jihoon đứng sau đưa ngón cái cổ vũ mình.

Kim Hyukkyu cũng không ngạc nhiên lắm vì câu hỏi của bé. Jeong Jihyuk ngày trước hay tò mò hỏi khi nào cả ba người có thể cùng đi chơi, Jeong Jihoon đều nhanh nhanh "cướp mic", bảo rằng từ cái hồi con còn bé tí ti, chỉ biết nói vài từ cả hai ba đã đưa con ra ngoài ngắm hoa anh đào rồi đấy. Kim Hyukkyu không vạch trần lời nói dối vô hại của em, dù biết làm gì có kí ức nào tươi đẹp đến thế. Cả hai tất bật đuổi theo mục tiêu riêng, cố gắng xoay xở mảnh ghép đang nắm trong tay để khớp hình còn chưa thể, sao có thể cùng nhau dẫn đứa nhỏ ra ngoài ngắm cả vùng trời ngập hoa như thế.

Nhưng lời nói dối ấy mãi là sự thật với bé con, để Jeong Jihyuk thôi buồn bã vì sự né tránh của cả hai người lớn.

Kim Hyukkyu biết bọn họ đang ích kỷ. Sống chung mái nhà tận bảy năm trời, số ngày chung chăn gối dù ít đi nữa nhưng những ngày cần đối phương sẽ xuất hiện, vậy mà vẫn chưa học cách hòa hợp được. Deft và Chovy chỉ tốn nhiều nhất hai ba tháng để cùng nhau bước chung một con đường, vậy mà Hyukkyu và Jihoon lại vừa gần vừa xa.

"Để ba xem nào... Tháng sau ba có kì nghỉ đó. Ba sẽ dẫn Jihyuk đi ngắm hoa anh đào nhé?"

"Không có bố ạ?"

Jeong Jihoon chớp lấy thời cơ: "Bố bị ba Hyukkyu cắt xẹt rồi..."

Mèo lớn mèo nhỏ đều nhìn lạc đà với ánh mắt long lanh, y hệt phân cảnh mèo Đi-hia cầu xin mấy chú mèo con cởi trói cho mình.

"Nếu Jihoonie khỏi ốm thì nhà mình mới đi chơi được chứ."

Lạc đà giơ hai tay đầu hàng.

14.

Nhưng có một sự thật rằng bố Jihoon của bé con không khỏe mạnh đến vậy. Ngay khi đặt chân vào nhà, Kim Hyukkyu đã kiểm tra qua nhiệt độ của hai con mèo ốm nhà mình, thì thầm với mèo lớn rằng vào phòng đi nghỉ trước, anh sẽ lo cho Jeong Jihyuk.

Jeong Jihoon cả mặt đỏ bừng, cau mày khó chịu nhưng cũng không nói gì, nằm ườn ra sô pha thở hừ hừ như con mèo già.

Trong khi Jeong Jihyuk đi tắm, Kim Hyukkyu vẫn đang bận hâm lại đồ ăn khi nãy ghé qua tiệm mì yêu thích của bé con, loay hoay qua lại nấu thêm cháo và tìm sẵn men dạ dày cho Jeong Jihoon. Jihoon hay ốm vặt, ốm nặng như này thi thoảng mới xuất hiện, nhưng mỗi lần đều nôn hết thức ăn ra ngoài nên Kim Hyukkyu luôn trữ sẵn thuốc trong nhà.

Đúng lúc đó mẹ Jeong gọi điện tới. Jeong Jihoon vâng vâng dạ dạ mấy câu, bảo rằng hôm nay cả nhà đi chơi ở thủy cung, tí sẽ gửi video cháu yêu cho mẹ. Cổ họng đóng đờm khiến giọng Jeong Jihoon trở nên khó nghe hơn, cứ nói mấy câu lại ho, trái ngược hoàn toàn với tông giọng lanh lảnh đang líu lo kể chuyện của bé con.

Jeong Jihyuk kể cho bà nghe về những con cá ở thủy cung, mách bà rằng sáng nay bố Jihoon rất hư không chịu uống thuốc, ba Hyukkyu phải dọa cho ở nhà cơ. Bà Jeong vui vẻ bảo rằng ba Hyukkyu làm đúng lắm, nếu Jeong Jihyuk hư cũng thế. Kim Hyukkyu cười cười chào mẹ, chủ động bảo rằng tháng sau mẹ không cần đưa Jeong Jihyuk đi chơi, anh và Jeong Jihoon dự định đưa bé đi cắm trại ở công viên hoa anh đào ngoài thành phố.

Trong thoáng chốc nét mặt người phụ nữ hiền lành trở nên sáng bừng.

Mẹ Jeong là người tình cảm, bà chưa bao giờ trách móc anh vì lựa chọn công việc thay vì gia đình, ủng hộ Kim Hyukkyu bước ra khỏi căn phòng ngập tràn mùi sữa trẻ em, quay về môi trường quen thuộc với bản thân.

Khi đó bà chỉ dặn anh: "Con đi làm vì con là người trưởng thành, phải kiếm sống nuôi mình, nuôi gia đình. Nhưng đừng bỏ quên Jihyuk. Cả hai đứa chỉ được phép dại dột một lần trong đời mình, còn Jihyuk, hai đứa phải làm cho trọn vẹn."

Bà bao dung với hai người lớn to xác đang chập chững đóng vai người cha của một đứa trẻ, ngược lại, bà không cho phép bọn họ làm tổn thương thiên thần bé xíu khi nào cũng vung vẩy chân tay ê a bắt chuyện với mọi người.

Kim Hyukkyu không biết Jeong Jihoon đã nói gì về chuyện của cả hai, rằng mẹ Jeong đã biết được bao nhiêu trong quá khứ không đáng nhắc tới của họ. Anh chấp nhận để bà ôm vào lòng vỗ về như một đứa trẻ khi nghe thấy tiếng khóc ré lên của Jeong Jihyuk sáu tháng tuổi sốt cả một đêm, nghe từng lời tâm sự về khó khăn trong lần đầu chăm Jeong Jihoon sơ sinh mỗi khi bị ốm. Kim Hyukkyu đêm đó kể cho bà nghe về một Jeong Jihoon trưởng thành sốt cao cũng không than vãn, thức luyện tập vì khả năng điều khiển tướng còn thiếu sót, tới tận khi Kim Hyukkyu đe dọa sẽ thức đêm cùng em, Jeong Jihoon mới nghe lời quay về phòng.

Anh bảo với bà, Jeong Jihoon rất tốt, rất đáng tin.

Bà xoa đôi tay gầy gò của Kim Hyukkyu, thì thầm rằng mẹ không ngờ Jeong Jihoon năm đó kiên quyết đưa ra điều kiện như vậy với HLE. Trong phút chốc, mẹ biết Jeong Jihoon đã trưởng thành hơn rồi, hợp đồng vẫn đưa cho mẹ xem nhưng thằng bé biết đâu là điều quan trọng của nó. Vậy nên Hyukkyu à, con đừng nghĩ mình không tốt, con cũng rất tốt. Mắt nhìn người của mẹ chuẩn lắm.

Bà đã vỗ về anh trong suốt bảy năm, lúc nào cũng cùng Jeong Jihoon làm hậu phương, vậy nên anh cũng phải vỗ về sự lo lắng kéo dài đằng đẵng mấy năm trời của mẹ.

Rằng hai người vẫn chưa bỏ cuộc đi tìm kiếm câu hỏi của mẹ ngày đó.

"Chục năm dây dưa không dứt, hai đứa có thực sự muốn nơi đây là một mái ấm đúng nghĩa?"

15.

Vì nhớ cháu (và vì cái vẻ nghiện mà ngại của con trai út nhà mình), ngay chiều tối hôm đó, mẹ Jeong đem qua nhà đồ ăn cùng quà đi xa về đổi lấy Jeong Jihyuk, nhanh chóng trả lại không gian riêng cho cả hai, không để Kim Hyukkyu kịp giữ mẹ lại ăn cơm.

Tối hôm đó cả hai ngồi trước ti vi xem trận đấu vừa rồi của KT. Tới khi gặm dở nửa quả táo Kim Hyukkyu gọt vỏ sẵn cho mình, Jeong Jihoon nghe thấy cậu midlaner vui vẻ trả lời phỏng vấn: "Tại sao bọn em hay bỏ kính ngữ với thầy Hyukkyu ạ? Vì thầy rất dễ tính ạ. Thầy khiến chúng em cảm thấy gần gũi lắm, không hề có khoảng cách thế hệ."

"Em ấy nói thế à? Tôi rất tin tưởng vào midlaner đội mình, cũng có niềm tin với cả đội."

Jeong Jihoon vẫn im lặng xem tiếp, ăn hết miếng táo trong lúc đợi Kim Hyukkyu rửa bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com