Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba jihoon cũng ốm mà

1.

Jeong Jihoon vừa cho cái đuôi nhỏ nhà mình ngủ trưa xong liền mệt mỏi nằm cạnh, mặc kệ đống đồ chơi lăn lóc phía phòng khách cùng cái nồi cháo khê chưa rửa, ôm lấy em bé nhỏ nhà mình mà say giấc.

Jeong Jihoon, Alpha ba lăm tuổi đã nghỉ hưu sớm giờ đây đang trong cảnh "gà trống nuôi con". Cái đuôi nhỏ của ông bố trẻ tên là Jeong Jihyuk, vừa mới tròn bảy tuổi và rất bám bố. Đáng nhẽ ra giờ này mẹ Jeong sẽ qua chơi cùng bé và mang theo ít đồ ăn cho hai đứa bé của bà, nhưng hội phụ nữ khu phố đã lên kế hoạch đi du lịch Jeju một tuần và Jeong Jihoon không muốn cản trở mẹ mình nên hứa hẹn sẽ chăm cháu bà thật tốt.

Chẳng biết là hứa hẹn có qua loa hay không mà giờ đây cháu út của bà nội Jeong trán đã hâm hẩm sốt.

Jeong Jihoon cùng cái đuôi nhỏ ngủ tới ba giờ chiều. Giật mình nhận ra bé con ngày thường hai giờ đã gọi bố dậy chơi cùng giờ đây đạp tung chăn của mình, cả người nóng lên dẫu phòng bật điều hòa. Jeong Jihoon vội vàng lục lại trí nhớ mỗi khi con ốm người kia sẽ làm gì, nhanh chóng tắt điều hòa rồi chạy đi lấy kẹp nhiệt độ cho bé con.

Không phải sốt quá cao. Ơn trời.

Jeong Jihyuk lồm cồm bò dậy theo bố, cả cơ thể bé nhỏ rúc vào lòng Alpha làm nũng. Jeong Jihyuk mang khá nhiều nét tương đồng với người kia, từ khuôn mặt tới thói quen. Thậm chí ngày Son Siwoo nghe tin Jeong Jihoon quyết định nghỉ hưu sớm để dành thời gian cho Jeong Jihyuk mà anh vốn không biết tới sự tồn tại, tức tốc chạy qua hóng hớt với cái bao lì xì dày cộm cũng phải thốt lên rằng: "Mày quay lại với người yêu cũ sao không bảo anh?"

Cả hội GenG 2022 cứ nghĩ Choi Hyeonjoon sẽ là người rời đường đua sớm nhất, không ngờ Jeong Jihoon nhanh tay thế nào bế con trước cả Han Wangho đang bận giải thích sẽ không cưới trừ khi đó là cưới chạy bầu.

Giờ thì Jeong Jihoon đang ôm phiên bản nhí của người yêu cũ trong miệng Son Siwoo mà dỗ dành. Jeong Jihyuk cảm thấy vừa nóng vừa khó chịu, nhưng trẻ con làm sao biết bé đang ốm, chỉ biết nhõng nhẽo ôm cổ bố làm nũng: "Bố ơi Jihyuk đau..."

Jeong Jihoon xót con, vừa bế vừa đi lại vỗ lưng cho đứa nhỏ đang tựa đầu vào vai mình thiu thiu ngủ. Từ ngày Jihyuk bé tới giờ, đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon có trải nghiệm chăm con ốm một mình. Dẫu có khả năng tự chăm bản thân suốt bao năm nhưng cứ đụng vào Jihyuk là Jeong Jihoon lại cuống cuồng lên không biết làm thế nào.

"Jihyuk ngoan nào. Ngủ sẽ hết đau thôi con." Jeong Jihoon vừa thủ thỉ ru bé vừa đi qua lại trong phòng.

Jeong Jihyuk là đứa trẻ thính ngủ. Do mọi người xung quanh đã có thói quen giữ không gian im lặng trong giờ ngủ từ khi Jihyuk còn tí xíu nên giờ đây bé con rất nhạy cảm với tiếng ồn. Một phần nữa vì là phiên bản nhí của người kia, Jeong Jihyuk không thích sự ồn ào cho lắm. Jeong Jihoon dỗ được Jihyuk vào giấc đã là hơn nửa tiếng sau, rón rén cầm điện thoại ra ngoài gọi cho mẹ. Ngay lập tức bà Jeong bắt máy, nghe xong sốt ruột tới nỗi tính bỏ dở việc quay về khiến cậu con trai út phải nói đi nói lại rằng tình hình vẫn ổn.

Trẻ con bị ốm vốn trở nên mê man và khó chiều hơn. Khi Jeong Jihoon được chị dâu tiếp tế cháo đã phải dỗ dành mãi Jeong Jihyuk mới chịu ngồi vào bàn ăn, và sau đó lại một rắc rối khác tìm đến ông bố trẻ. Jeong Jihyuk xưa nay rất ghét có cái gì đó dính lên đầu mình, vậy nên nhất quyết không chịu dán miếng hạ sốt. Mặc cho Jeong Jihoon dỗ dành giao kèo đủ kiểu, từ bộ lego được để trên quầy hàng siêu thị hôm qua mới đi tới ba mươi phút xem thêm Tom and Jerry, Jeong Jihyuk vẫn vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy.

"Hông... hông thích đâu..."

Jeong Jihoon trở nên mềm lòng hơn khi phiên bản nhí của người kia chảy nước mắt, đành đổi phương án khác: "Thế giờ Jihyuk ăn cháo rồi ba con mình đi xem Tom and Jerry nhé?"

Jeong Jihyuk vốn biếng ăn khi ốm trở nên nhõng nhẽo hơn rất nhiều: "Hông... Jihyuk đau... Jihyuk nhớ ba."

Jeong Jihoon hết cười rồi khóc, xụ mặt ăn bát cháo của mình nói với bé con: "Thế Jihyuk muốn bố ăn cơm một mình hả? Ăn một mình chán lắm luôn."

Jeong Jihyuk vẫn nhất quyết không chịu, nước mắt ngắn nước mắt dài, cả người bị hun nóng vì sốt giờ đây khóc tới tội nghiệp, liên tục gọi tên người kia và bà nội Jeong, còn bảo bố Jihoon không thương con khiến Jeong Jihoon vốn kiên nhẫn vô hạn giờ đây đang dần bị bào mòn.

Làm sao đây? Mình Alpha với đứa trẻ nhõng nhẽo thuốc không chịu uống, dán hạ sốt cũng không cho dán, cháo không chịu ăn. Jeong Jihoon xót con hơn là tức giận. Cả ngày hôm này Jihyuk mới ăn có lưng chừng bát cơm, giờ có dấu hiệu sốt cao khiến Jeong Jihoon trở nên bất lực.

Giá như ông trời cho em khiếu chăm con như cách chơi Liên Minh Huyền Thoại.

"Jeong Jihyuk, nín cho bố." Jeong Jihoon nghiêm mặt nhìn bé con.

Jeong Jihyuk nghe bố quát càng có tâm lý cảm thấy bất công, trở nên khóc to hơn, thậm chí tay còn cầm điện thoại của Jeong Jihoon đòi gọi cho người còn lại. Đứa trẻ vốn ăn mềm không ăn cứng giờ đây mặt tèm nhem nước mắt như mèo hoang, Jeong Jihoon biết nếu cứ thế này tình hình không thể khả quan hơn, ngay cả em giờ đây cũng cảm thấy đầu mình ong ong vì Jihyuk, chấp nhận thỏa hiệp bế con ra phòng khách dỗ dành.

"Ba đang rất bận không thể chăm con được. Nếu con muốn gặp ba thì phải nghe lời bố." Jeong Jihoon thật sự hết cách tới nỗi phải nói dối trẻ con.

Jeong Jihyuk lau hết nước mắt nước mũi vào áo người bố Alpha nhà mình: "Vậy... ba sẽ về với Jihyuk ạ?"

Jeong Jihoon ôm lấy con, nhẹ giọng dỗ dành: "Đúng rồi! Jihyuk ăn hết cháo đi đã."

Jihyuk giờ đây trở nên ngoan ngoãn hơn, gật đầu với thỏa thuận của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon mệt mỏi vừa dỗ con ăn vừa nhịn đau họng nuốt hết phần cháo của mình, chờ đợi bé con ngủ say mới lén dán miếng hạ sốt. Jeong Jihyuk nhớ cái gì cũng rất lâu, đặc biệt là lời người lớn hứa. Vậy nên trước khi chìm sâu vào giấc, Jeong Jihyuk vẫn ôm lấy cổ Jeong Jihoon hỏi đi hỏi lại liệu mai bé mở mắt người kia sẽ ở nhà thật chứ. Jeong Jihoon để ru con nhỏ vào giấc chấp nhận nói dối thêm lần nữa, bảo rằng mai ba sẽ về với Jihyuk.

Tất nhiên làm gì có ngày mai nào.

2.

Jeong Jihoon mệt mỏi nhìn nồi niêu chưa rửa trong bồn, cả người giờ đây đau nhức, đầu trở nên mơ màng hơn. Thời tiết Hàn Quốc dạo này khiến mọi người dễ ốm vặt, hình như Jeong Jihoon sau hôm đi gặp Son Siwoo đã bị lây cảm cúm, sau đó truyền bệnh bé con nhà mình mất rồi. Vừa rửa bát, Jeong Jihoon vừa suy nghĩ lung tung. Em nhớ tới lời Son Siwoo hỏi về bé con và người kia, rằng khi nào mới tính cho nhau câu trả lời, nhớ tới Jihyuk khi nãy đòi ba tới khóc không ngừng.

Jeong Jihyuk đã đi học cấp một rồi nhưng căn nhà nhỏ hiếm khi nào đầy đủ cả hai người ba của bé. Mỗi lần tổ chức hoạt động ngoại khóa đều là hai người thay nhau đi, dẫu Jihyuk mong muốn cả hai ba của mình cùng tới tham gia. Người kia còn bận rất nhiều thứ, còn em thì không muốn mái ấm này trở thành lồng giam của anh.

Trong lúc Jeong Jihoon mải suy nghĩ, chuông điện thoại đã reo hết hồi chuông. Mãi khi Jeong Jihoon giật mình thì màn hình đã nhảy lên thông báo một cuộc gọi nhỡ, vội vội vàng vàng lau nước mắt gọi điện lại.

Kim Hyukkyu phía bên kia vừa mới tẩy trang, cả người vẫn còn bộ vest lúc tham dự lễ trao giải đang mỉm cười nhìn Alpha. Jeong Jihoon khịt mũi, giả vờ không hiểu hỏi anh: "Anh gọi giờ này có việc gì thế? Jihyuk ngủ rồi."

Phía bên kia ồn ào tiếng người qua lại, thậm chí Kim Hyukkyu chưa kịp trả lời đã có người gõ cửa phòng xin vào sau đó thông báo mười lăm phút nữa sẽ có xe tới đón anh về khách sạn. Hình như nhân viên kia không nhận ra anh đang bận, ngập ngừng lại xin chữ kí, thậm chí sau khi Kim Hyukkyu vui vẻ kí xong lại nhận được câu hỏi có thể cho xin phương thức liên lạc hay không. Jeong Jihoon vốn đang tắt mic dựa vào bản năng Alpha cảm thấy nguy hiểm tới gần, nhẹ nhàng bấm lên màn hình: "Anh ơi, xong việc chưa?"

Kim Hyukkyu bên kia đã úp điện thoại xuống bàn vậy nên thứ Jeong Jihoon nhìn thấy chỉ là một màu đen vô tận. Từ sâu trong mảng đen đó vọng lại lời nói lúng túng của nhân viên sau đó xin phép ra ngoài, Kim Hyukkyu cũng lịch sự từ chối lời đề nghị cho số liên lạc sau đó chờ nhân viên rời đi mới lật màn hình lên trả lời Jeong Jihoon: "Jihoon tới kỳ dịch cảm sao?"

Một con mèo trở nên gấp gáp và cáu bẳn hơn khi tới kì động dục của nó. Đó là kinh nghiệm nuôi mèo và những bài viết về chúng mà anh thường đọc được. Thật trùng hợp khi Kim Hyukkyu lại va vào Jeong Jihoon, con mèo lạ tới DRX vào ngày đông lạnh, dẫu chẳng thân quen gì mấy nhưng lại quấn lấy anh nhiệt tình. Kim Hyukkyu nghĩ vốn do hiệu ứng đám đông. Tụi Minseok và Changhyeon đã nhanh chóng hợp cạ với hai anh em đến từ mái nhà khác và đồng thời cũng pha trò trêu anh nhiệt tình, còn Hyeonjoon thì dần dần hòa nhập với người anh lớn, có lẽ Jeong Jihoon bị ảnh hưởng bởi hai đứa nhỏ bám theo anh. Kim Hyukkyu cũng chưa bao giờ nghĩ con mèo năm đó sẽ cùng mình trải qua những đêm tối như thế nào.

Thật nguy hiểm mà. Khi Kim Hyukkyu để Jeong Jihoon gặm nhấm cổ mình như loài mèo rừng đã nghĩ vậy.

"Không. Em chẳng sao cả." Giờ thì con mèo rừng bắt đầu nhe nanh vuốt với anh.

Jeong Jihoon giấu mặt vào con lạc đà bông trên ghế sô pha, để lộ trong màn hình mỗi hai đôi mắt như đang rình mò anh. Kim Hyukkyu giờ đây phải thuần hóa Jeong Jihoon trở thành con mèo nhà, dẫu có hơi gian nan.

"Hôm nay Jihyuk ngoan chứ?"

Jeong Jihoon phân vân giữa việc nên nói thật cho anh biết hay không, dù gì thì mai mẹ Jeong cũng đã về, còn Kim Hyukkyu nếu chạy hơn nửa thành phố qua đây trong đêm mà không ngủ nghỉ sẽ rất cực.

"Có chuyện gì thế Jihoon?" Kim Hyukkyu mở lời.

"Jihyuk sốt nhẹ. Em dỗ con ngủ rồi."

"Anh xin lỗi. Con quấy lắm đúng không?"

"Không phải lỗi của anh. Jihyuk cũng là con em, quấy cũng không sao." Jeong Jihoon lầm bầm. Nếu em chú ý tới tin tức tố của mình, hẳn nó đã chuyển thành ly trà đắng nghét.

Kim Hyukkyu biết tâm trạng Jeong Jihoon rất tệ, cố gắng kéo dài cuộc điện thoại cho tới khi nhân viên vào thông báo xe của công ty đã đậu sẵn phía ngoài mới tắt máy.

"Jihoon đi ngủ đi. Mai anh qua với con."

"Mai anh mệt thì cứ nghỉ đi. Có mẹ rồi."

"Mẹ bảo ngày kia mới về được, Jeju đang mưa."

Jeong Jihoon khịt mũi: "Ừ."

3.

Kim Hyukkyu rón rén bước vào nhà, theo thói quen né hết các vật cản đường sau đó vào phòng ngủ của Jihyuk. Cả căn phòng mờ mờ ánh đèn, trên bàn học của bé còn vỏ thuốc hạ sốt chưa được bóc ra cùng nhiệt kế. Lại gần giường hơn chút nữa, Jeong Jihyuk đang rúc sâu vào người bố ngủ ngon lành, mí mắt sưng đỏ lên.

Như này mà bảo không quấy ư? Kim Hyukkyu thừa hiểu đứa trẻ do chính mình sinh ra quấy nhiễu bao nhiêu khi ốm, tới nỗi Jeong Jihoon ngày xưa tức giận chặn số điện thoại anh vẫn phải chủ động gọi qua cầu cứu. Jeong Jihyuk mỗi khi mệt rất bám Kim Hyukkyu, đó là lý do cả hai vẫn còn dây dưa tới tận bây giờ.

Kim Hyukkyu không hiểu chuyện tình yêu cho lắm dù mọi người hay bảo anh là một Omega nhạy cảm. Có rất nhiều người tới và đi trong đời anh, mọi thứ đều chớp nhoáng như một tia sáng vụt qua. Khi anh trai Alpha kéo anh ra một góc tỏ tình, Kim Hyukkyu chỉ ù ù cạc cạc biết rằng nếu muốn sống sót qua kì dịch cảm một cách dễ dàng thì nên đồng ý, nhưng khi người kia còn chưa kịp đụng tay vào gáy anh đã nhanh chóng lủi mất như con thú nhỏ. Kim Hyukkyu đôi khi nghi ngờ liệu bản thân có phải là người ái kỷ hoặc bị vô cảm không dù bản thân vẫn luôn có chút nhộn nhạo trong bụng ở một thời khắc nào đó.

Khi gặp Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu vốn không quan tâm mấy. Em hoàn toàn là một người đồng đội của anh, là một nhóc Alpha mười chín tuổi, chỉ là như thế mà thôi. Kim Hyukkyu cảm thấy tình yêu sẽ đến rồi đi, và nếu những con bướm ấy khiến lòng anh ngứa ngáy, bản thân sẽ trực tiếp bóp chết chúng rồi bước đi mà thôi.

Kim Hyukkyu không muốn bất kì biến số nào xuất hiện trên đường đua của mình.

Chỉ là anh không ngờ, có một con mèo rừng đã ẩn nấp từ rất lâu. Và chính nó sẽ cắn xé tim anh thành trăm mảnh như một món mồi ngon.

Ngày DRX chia tay, Kim Hyukkyu đã ôm lấy Jeong Jihoon trong đêm tối. Phía gáy trắng nõn của Omega bỗng xuất hiện vết răng mèo vào sớm mai, còn con mèo chỉ kịp để lại tờ giấy note nguệch nghoạc dặn dò anh hãy đợi ở kí túc xá rồi chạy đi đâu mất. Kim Hyukkyu không nghĩ nhiều như Jeong Jihoon. Chỉ là một vết cắn mà thôi. Vài tháng sau anh hoàn toàn có thể tìm một vết cắn chồng lên mang mùi hương khác, thậm chí là mùi dưa chuột. Dấu vết của con mèo còn không mang giá trị nặng nề như chữ kí của bản hợp đồng mua bán và cũng chẳng có tính pháp lý nào hết.

Nhưng Kim Hyukkyu vẫn đợi Jeong Jihoon trở về, trên tay là ly gongcha và hai phần Tokoyaki còn nóng.

Vì Tokoyaki quá ngon, Kim Hyukkyu thầm cho phép bản thân thêm một năm chơi đùa cùng con mèo rừng.

Bọn họ vốn không ai xác định mối quan hệ này. Cả hai luôn nói những điều chỉ bọn họ hiểu, ngầm cho rằng đó là ngôn ngữ mật mã. Trên stream la hét khi bản thân gặp người kia ở đội đối thủ sau đó lén lút chạm môi nhau khi đêm xuống. Họ là một cặp tình nhân, cũng không phải là tình nhân, chữ tình vốn không thuộc về tình yêu. Cả hai bảo rằng người kia là người anh, người em, người bạn đồng hành quý giá bản thân may mắn có được trong đời, nhưng chẳng bao giờ là người đầu quả tim. Cả hai không thể nói, và sẽ không bao giờ nói. Trò chơi đuổi bắt cứ thế kéo dài cho tới khi hai người mệt lả.

Không còn chữ "tình" nào nữa, họ quay về làm đồng đội cũ.

Vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc. Kim Hyukkyu sẽ đi xem mắt, tìm cho mình một ai đó hoặc đơn giản là sống tới già với ba con mèo, anh lại va vào Jihoon. Lễ trao giải năm cuối trong sự nghiệp tuyển thủ, những người bạn tới chúc mừng, rủ nhau đi uống rượu tâm tình. Kim Hyukkyu là lý do của cuộc rượu, nghiễm nhiên là người được mời liên tục, ngả nghiêng qua phía bên phải, sau đó tỉnh dậy trong chăn đệm thơm mùi trà xanh.

Một lần nữa, Kim Hyukkyu tự trói buộc mình với Jeong Jihoon.

Và thứ trói buộc họ là sợi dây liên kết sinh học bền chặt nhất mà các nhà nghiên cứu hay ca ngợi, đánh dấu vĩnh viễn Alpha và Omega.

4.

Kim Hyukkyu luôn cố trốn chạy hiện thực rằng bản thân đang có một em bé, thậm chí còn cùng một cậu trai kém anh năm tuổi tạo thành.

Kim Hyukkyu vốn ghét việc bản thân là Omega, mỗi tháng đều mất hai ngày rền rỉ cũng đống chăn ga và liều thuốc ức chế cùng rất nhiều dịch dinh dưỡng, đi đâu cũng phải mang theo miếng dán ở gáy và một người đi cùng. Chẳng có gì tốt đẹp khi làm một Omega trong ngành thể thao công nghiệp, và anh không thích bị trói buộc bởi cái thiên tính đáng ghét ấy.

Kim Hyukkyu không ngờ một đêm say, một lần chơi qua đường với người cũ lại trở nên nguy hiểm đến thế. Còn Kim Kwanghee thì nhận xét do anh chơi ở đường quốc lộ nên hơi quá đà.

Bằng chứng là Jeong Jihoon run run kí vào giấy xác nhận đẻ mổ tại ô người nhà bệnh nhân, phía dưới yêu cầu điền chi tiết hơn vỏn vẹn dòng chữ bạn đời Alpha của Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon run rẩy nhìn đèn phòng sáng lên thông báo đang có ca mổ, tuyệt vọng cầu xin Kim Hyukkyu toàn vẹn. Em ngàn lần cũng không ngờ Kim Hyukkyu giấu mọi người chuyện bé con, mãi tới khi Song Kyungho không biết lấy đâu ra số điện thoại tuyển thủ Chovy gào vào loa thông báo tới nhặt xác Omega của cậu đi, Jeong Jihoon mới bàng hoàng nhận ra đêm đó đã để lại cái gì.

Kim Hyukkyu dù đau khổ thế nào cũng tự ôm vào mình, tấm lòng rộng lượng tựa biển Thái Bình.

Kim Hyukkyu tỉnh dậy đã thấy bên cạnh là Jeong Jihoon tay chân cứng đơ bế đứa nhỏ, mắt thì láo liên nhìn về phía giường bệnh. Cả hai biết đã chẳng còn gì trốn tránh được nữa. Jeong Jihoon lớn lên trong một gia đình ấm êm, trong em luôn ôm ấp viễn cảnh mình cưới người mình yêu, cùng nhau đón con đi học về, trên vai em sẽ là đứa trẻ của mình, tay trong tay với người đồng hành tới già. Tất cả tan vỡ, không lễ cưới, không gia đình hạnh phúc, không Omega ngoan hiền ôm lấy đứa trẻ cười đùa với em. Kim Hyukkyu chưa chuẩn bị tinh thần chịu trách nhiệm với cuộc đời một người và Jeong Jihoon bận băn khoăn về mái ấm đủ đầy giờ đây phải vứt bỏ tất cả, lao vào học cách chăm một đứa trẻ sơ sinh, loay hoay lấp liếm với hai bên gia đình.

Vốn chẳng có gì giấu được đấng sinh thành. Lời nói dối sứt sẹo của cả hai khiến mẹ Kim cùng bố mẹ Jeong trở nên bất lực. Có những đêm Kim Hyukkyu thức trắng dằn vặt mình, nhớ tới lời mẹ nói về giá trị hôn nhân và con cái, Jeong Jihoon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Họ mất hai năm để hòa hợp nhau sau bao lần cãi nhau lớn nhỏ về một đứa trẻ, Jeong Jihyuk bé nhỏ trở nên nhạy cảm hơn với tiếng la hét, cả hai mới nhận ra bản thân đã làm những gì.

Son Siwoo ra sức khuyên Jeong Jihoon nên chuẩn bị cái gì đó lãng mạn để cứu vãn tình hình nhưng đều bị gạt đi với lý do cả hai chẳng còn lại gì cả, giờ đây nhìn thấy nhau là im lặng, chỉ miễn cưỡng diễn vở kịch gia đình hạnh phúc cho qua ngày.

Phía bên này một Ryu Minseok viên mãn trong tình yêu cùng một Kim Kwanghee ở trạng thái độc thân nhất đều đặn qua thăm cháu không sót dịp nào, mở buổi tham vấn hôn nhân và gia đình cùng Kim Hyukkyu, cuối cùng đau lòng ôm lấy người anh khóc tới đỏ mắt của mình. Kim Hyukkyu chưa bao giờ cảm thấy bất lực tới độ này, cảm giác như chính anh đang khiến Jihyuk tệ đi, khiến Jeong Jihoon mất đi gia đình nhỏ ấm êm em luôn mơ ước.

Anh rúc sâu vào vòng tay của Kim Kwanghee, cắn chặt răng ngăn bản thân đánh động Jihyuk bận ngủ say. Jeong Jihoon nấp sau cánh cửa nhìn anh đang dần vỡ vụn, những mảnh gương nứt soi chiếu bản thân em và đứa con của hai người.

Chẳng còn gì là toàn vẹn.

5.

Jeong Jihoon sau hôm đó đã hạ quyết tâm nói lại tất cả với Kim Hyukkyu. Cả hai đã nói rất lâu, về dự định, về ước mơ, về Jihyuk bé bỏng, tuyệt nhiên không đụng tới những năm tháng lén lút kia. Jeong Jihoon bảo rằng năm sau sẽ nghỉ hưu, dẫu biết rằng điều đó là quá sớm với một tuyển thủ là Alpha và vẫn vững phong độ như em. Kim Hyukkyu không đồng ý, anh chấp nhận ôm hết về mình để Jeong Jihoon tiếp tục công việc, như năm đó ôm lấy nỗi đau và bước tiếp.

"Anh muốn là con hến cả đời mãi mãi không nói hay sao hả Kim Hyukkyu?" Jeong Jihoon gắt lên, "Anh nghĩ cứ ôm vào mình là mọi người sẽ thoải mái à?"

Kim Hyukkyu không nói gì, im lặng uống hết lon bia. Ánh mắt anh trở nên mơ màng hơn, tựa như đêm mà cả hai vồ lấy nhau như thiêu thân giữa trời đông Hàn Quốc. Lần đầu tiên đánh dấu tạm thời, lần đầu tiên làm tình, tất cả đều nhờ men say. Cả hai đều vĩnh viên không thể trần trụi với nhau, dẫu da thịt đã không còn kẽ hở nào nữa.

Jeong Jihoon và Kim Hyukyu đều là những kẻ hay cớ sự.

Vì sao em lại làm thế với tuyển thủ Deft? Vì em muốn biết làm như nào người này mới chú ý đến em. Không phải. Vì em yêu anh ấy. Vì em ghét Kim Hyukkyu luôn không lạnh không nóng với tất cả mọi người.

Vì sao anh lại chấp nhận đồng hành cùng tuyển thủ Chovy? Vì em ấy là Midlaner tài năng? Câu trả lời chỉ có một, vì Kim Hyukkyu này tham luyến cảm giác ở bên cạnh Jeong Jihoon.

Không phải vì có Jeong Jihoon ở cạnh nên Kim Hyukkyu mới ngừng sử dụng thuốc ức chế, càng không phải những lần nhõng nhẽo và ỷ lại Jeong Jihoon là vì vết cắn phía sau cổ.

Kim Hyukkyu đã bảo rằng nếu có cánh bướm khiến lòng anh ngứa ngáy, cứ trực tiếp bóp chết nó là được. Jeong Jihoon là biến số trên đường đua của anh, một biến số mà Kim Hyukkyu không thể xóa.

Jeong Jihoon nhìn vào ánh mắt mơ màng ấy, chấp nhận thỏa hiệp rằng cho bản thân và Kim Hyukkyu thêm một năm, sau đó mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Kim Hyukkyu sẽ hoàn toàn tập trung vào sự nghiệp, cuộc sống của Jeong Jihoon sẽ xoay quanh bé con của cả hai.

Tựa như một bản giao dịch ngầm, Kim Hyukkyu những năm sau đó đi sớm về khuya, thường xuyên ở lại kí túc xá dành cho huấn luyện viên. Còn lại toàn bộ những gì mà vốn xã hội nghĩ thuộc về Omega, Jeong Jihoon một thân một mình gánh vác gần hết.

Cả hai cứ như vậy tiếp tục sống dưới một mái nhà ròng rã bảy năm. Tất cả các bản hợp đồng lớn bé của cả hai đều bỏ vào chung một ngăn kéo, tuyệt nhiên không có giấy đăng kí kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com