Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bác sĩ Park chữ xấu khổ nhất thế giới







Đã một tháng trôi qua kể từ ngày "đơn thuốc tỏ tình" định mệnh. Hiệu thuốc Cá Cơm đã quay trở lại với vẻ yên bình vốn có, nhưng bầu không khí giờ đây lại có thêm một chút vị ngọt ngào vì chiều thứ ba không còn là ngày của những đơn thuốc thảm họa, mà đã trở thành ngày hẹn hò không chính thức của dược sĩ Jeong Jihoon.

Thay vì mang đến những tờ giấy nhàu nhĩ với những nét chư uốn lượn, Kim Hyukkyu giờ đây mang đến cà phê, bánh ngọt, hay đôi khi chỉ là nụ cười hiền của anh, một câu "Jihoonie ơi!", cũng đủ để khiến Jihoon bối rối suốt cả buổi chiều. Mối quan hệ của họ tiến triển một cách nhẹ nhàng và vững chắc, được vun đắp từ những cuộc trò chuyện nhỏ và những cái nắm tay vụng về sau quầy thuốc.

Suhwan, cậu dược sĩ thực tập, giờ đã quá quen với cảnh ông anh của mình cứ đến gần chiều thứ Ba là lại lén lút soi gương, chỉnh lại tóc tai. Cậu chỉ biết lắc đầu, miệng thì lẩm bẩm "Cái đồ dại trai" nhưng trong lòng lại âm thầm vui cho hạnh phúc của họ.

Ai zui thì zui chứ Kim Kwanghee chưa thấy wow lắm.

"KHÔNG ĐƯỢC!" Kwanghee đập bàn trong một quán cà phê nơi bốn người họ tụ tập. "Hai người yêu nhau cả tháng trời rồi mà chúng ta chưa có một buổi hẹn hò đôi ra hồn là sao? Không thể chấp nhận được, chúng tôi gián tiếp gán đôi cho hai người đó!"

Bên cạnh, Park Jaehyuk giật mình làm đổ một ít cà phê ra ngoài. Cậu vội vàng lấy khăn giấy lau, miệng lẩm bẩm: "Anh nhẹ nhàng một chút được không..."

Jihoon ngượng ngùng cúi đầu, hai tai lại bắt đầu đỏ ửng. Hyukkyu mỉm cười trước thằng em trời đánh thánh đâm, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu an ủi.

"Vậy nên," Kwanghee tuyên bố với khí thế của một vị tướng. "Thứ Bảy tuần này, chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò đôi đúng nghĩa! Em đã đặt một nhà hàng sang trọng. Và để kỷ niệm cho cặp đôi mới của chúng ta," cậu nháy mắt với Jihoon và Hyukkyu, "sẽ có một bất ngờ!"

Và rồi tối thứ Bảy, tại một nhà hàng kiểu Âu lãng mạn, bốn người họ ngồi cùng nhau. Jihoon vẫn còn hơi căng thẳng, nhưng sự hiện diện của Hyukkyu bên cạnh khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Kwanghee thì vẫn luôn ồn ào và hoạt bát, liên tục trêu chọc làm trò cùng Jaehyuk, người tung kẻ hứng như cái gánh hề.

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi người phục vụ mang "bất ngờ" ra. Đó là một chiếc bánh kem dâu tây trông vô cùng đẹp mắt.

"Và đây là chiếc bánh đặc biệt theo yêu cầu của quý khách ạ," người phục vụ mỉm cười, đặt chiếc bánh xuống giữa bàn.

Trên lớp kem trắng mịn là một dòng chữ sô-cô-la được viết nắn nót. Kwanghee cười cười nheo mắt đọc, và nụ cười trên môi cậu cứng lại. Jihoon và Hyukkyu cũng nhìn theo.

Thay vì dòng chữ "Chúc mừng Jihoon & Hyukkyu" mà Kwanghee đã cẩn thận ghi ra, trên chiếc bánh lại là một dòng chữ hoàn toàn khác:

"TRỊ HO & HÚC CỪU"

Không khí đông cứng lại trong vài giây.

Jihoon là người phản ứng đầu tiên, mắt mèo mở to. Trị ho? Ai ho mà trị? Húc cừu? Cừu ở đâu mà húc?  Rốt cuộc thì cái mẹ gì đang diễn ra vậy?

Hyukkyu thì sững sờ, rồi khóe môi anh bắt đầu run rẩy. Anh cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng trước mặt bạn trai mình, nhưng bờ vai rung động đã tố cáo tất cả.

Chỉ có Park Jaehyuk là vẫn ngơ ngác. "Ủa? Sao họ lại viết sai thế nhỉ? Rõ ràng em đã đọc rất kỹ tờ giấy của anh mà."

Và đó là giọt nước làm tràn ly.

"PARK JAEHYUK!!!"

Tiếng gầm của Kwanghee khiến những bàn xung quanh phải ngoái lại nhìn. Cậu chộp lấy tờ giấy nhớ trong túi áo của Jaehyuk, nơi cậu đã ghi mẫu. Quả nhiên, với nét chữ như giun dế của Jaehyuk khi tên này chép lại lời của Kwanghee, hai chữ "Jihoon & Hyukkyu" đã bị nhân viên nhà hàng luận thành "Trị ho & Húc cừu". Còn chữ "Chúc mừng" thì họ bó tay, họ đã quá tổn thọ khi dịch ra 4 từ kia rồi.

"ANH ĐÃ NÓI EM PHẢI CẨN THẬN MÀ!" Kwanghee vừa gào lên vừa véo tai người yêu. "Cái nét chữ này của em không chỉ gây họa ở hiệu thuốc mà còn phá hoại cả một buổi hẹn hò lãng mạn! Em xem Jihoon xấu hổ đến mức sắp bốc hơi luôn rồi kìa!"

Jaehyuk bị véo tai đau điếng, mặt mày mếu máo: "Em xin lỗi... Tại chữ anh viết trong giấy nhớ cũng hơi khó đọc mà..."

"MÀY CÒN ĐỔ LỖI À?!"

Tối hôm đó, câu chuyện kết thúc bằng việc Kwanghee bắt Jaehyuk ăn hết nửa chiếc bánh "Trị ho & Húc cừu" như một hình phạt, trong khi Jihoon và Hyukkyu chỉ biết nhìn nhau cười khổ.

Trên đường về, khi chỉ còn hai người, Hyukkyu nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon.

"Em vẫn còn ngại à Jihoonie?" anh hỏi, giọng đầy ý cười.

"Một chút..." Jihoon lí nhí. "Em không ngờ 'tài năng' của bác sĩ Park lại có sức công phá lớn đến vậy."

Hyukkyu bật cười. "Anh lại thấy nó khá đáng nhớ. Dù sao thì, cũng nhờ mấy con chữ hỗn loạn đó mà anh và em mới quen nhau."

Anh dừng lại dưới ánh đèn đường vàng vọt, xoay người Jihoon lại đối diện với mình.

"Jihoon à," anh nói, giọng trở nên dịu dàng và nghiêm túc. "Những đơn thuốc nhầm, những tai nạn dở khóc dở cười, và cả chiếc bánh kem hôm nay nữa... chúng đều là những ký ức vui vẻ của chúng ta. Anh sẽ không đánh đổi chúng vì bất cứ điều gì."

Nói rồi, anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Từ giờ, dù có 'trị ho' hay 'húc cừu', anh cũng sẽ ở bên cạnh em, dược sĩ Jeong ạ."

Jihoon bật cười trước câu nói đùa của anh, mọi sự ngượng ngùng tan biến hết. Cậu vòng tay qua cổ Hyukkyu, kéo anh vào nụ hôn sâu.

"Cảm ơn bệnh nhân Kim của em."

Bóng hai người đổ dài trên con đường vắng, yên bình và ngọt ngào. Có lẽ, một chút hỗn loạn từ "nghệ thuật thư pháp" của bác sĩ Park cũng không phải là điều quá tệ, nếu nó luôn mang đến những kết thúc có hậu như thế này, chứ không phải một bệnh nhân nào đó vào phòng cấp cứu vì mua sai thuốc.

Hết òi 😼 Các bé đừng ai viết chữ xốu như bác sĩ Park nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com