chap 4
tình bên này cũng không ổn, Kim Hyukkyu vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ đã muốn đứng dậy đi về
"anh đây là đi du lịch hả"
Kwanghee tay phải cầm ly cà phê tay trái cầm tờ báo mắt mở to hết cở nhìn người anh ngồi phía bên phải của mình
Hyukkyu lại tiếp tục nghi ngờ Jeong Jihoo mua chuộc hai người em thân thương, trong những lúc anh có ý định trốn đi y như rằng một trong hai đứa nhỏ sẽ tới đập cửa nhà anh và xin ăn trực
"cậu nhận lầm người rồi, tôi không quen cậu" Hyukkyu hắng giọng cố gắn cuối thấp mặt xuống, lấy tờ báo bên cạnh che đi khuôn mặt của mình
"cuối cùng anh cũng bị điên rồi à"
"nè thằng nhóc hỗn láo này"
không gian chìm vào yên tĩnh khi không còn ai lên tiếng, Hyukkyu tựa đầu vào tay nhìn ra cửa sổ suy nghỉ miên man, không biết Jihoon có cuốn cuồng lên đi tìm mình không, Jihoon bây giờ đang làm gì hay là nếu đứa bé bị phát hiện anh có bị chủ tịch bắt phá thai không
bất giác Hyukkyu xiết chặt cánh tay trên bụng mình lại
"anh bỏ nhà ra đi ?"
"điên à, anh chỉ đang đi du lịch thôi"
"Jihoon nó spam tin nhắn em được gần một tiếng rồi, bắt đầu từ lúc anh lên máy bay ấy"
"kệ đi, dù sao Jihoon cũng có nhiều việc cần làm tí nữa là nó quên anh ngay thôi"
Kwanghee tính nói lại thôi, nhìn Hyukkyu trong trạng thái buồn ngủ nằm gục đầu qua một bên, lại nhìn đến chiếc điện thoại đã gửi tin nhắn từ hai phút trước của mình, Kwanghee cầu nguyện
"mong là Minseok nó không cắn người trong cái tập đoàn đó"
-
"ý anh là anh Hyukkyu chỉ đi du lịch với Kwanghee thôi chứ gì"
"ừ, cậu bỏ cái bình hoa đó xuống rồi bình tĩnh lại giá trị của nó lên tới 7 con số đấy"
"hư thì thằng kia đền"
Ryu Minseok tay lăm lăm cái bình hoa sứ vừa thó được trong góc phòng, chỉ cần tên giám đốc này nhúc nhích một tí thôi thì cậu sẽ phang thẳng vào đầu hắn, cái tội giám làm anh Hyukkyu bỏ chạy không thể tha thứ
"vậy mọi người ngồi xuống nói chuyện được chưa" Park Jaehyuk đã uống tới ly trà thứ 3 mà cậu chuyện vẫn không khả quan mấy, bọn nhõi này tốn thời gian ghê
"sao anh biết được"
"biết chuyện gì"
"sao anh biết anh Hyukkyu chỉ đi du lịch thôi"
Minhyeong đổ mồ hôi lén lút gỡ bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của Minseok dưới bàn, giờ mà về trước chắc Mingxi lật ngửa cả cái phòng này mất
"Kwanghee nhắn cho tôi, anh ta kêu anh Hyukkyu đang trên máy bay về Busan" Jihoon xoa mũi mở lời
"tôi sẽ đi bắt anh ấy lại, cậu không cần phải lo"
"tốt nhất là như thế, anh Hyukkyu mà mất một cọng tóc thì tôi sẽ bứt lại anh một chùm tóc"
-
"vậy là xong rồi"
"chứ anh muốn mọi chuyện như nào nữa hả phó chủ tịch" Jihoon kí nốt số văn bản còn sót lại, tiện đưa tay bấm nút gọi thư kí
"ai biết, anh mày tưởng sẽ phải có một màn gió tanh mưa máu ở đây" Park Jaehyuk rót ra ly trà thứ 5
"Ryu Minseok thì không nói làm gì, nhìn người đi theo cậu ta coi, lạng quạng lại đánh nhau thật trong phòng giám đốc thì lại khổ với ông bô nhà em"
"giám đốc cho gọi tôi ạ"
"đặt một vé máy bay về Busan nhanh nhất cho tôi, ít nhất trong hôm nay phải có vé"
Park Ruhan Ping đầy đầu nhìn sếp của mình với ánh mắt thân thương, có vấn đề không vậy cha nội 10h
tối rồi bắt tìm vé trong ngày, tìm bằng con mắt tui hả, nghĩ thế thôi chứ Ruhan nào giám chửi, nó còn yêu cái công việc nặng lương cao này lắm
"sếp ơi, tình hình là trong ngày không còn chuyến bay nào về Busan nữa, sếp có thể đặt vé sớm vào ngày mai"
"nhắn quản gia Kim đi, khởi động lại máy bay tư nhân, 12h xuất phát" Jihoon nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường rồi bước ra ngoài
"cậu cũng phải đi theo"
Ruhan ra khỏi phòng giám đốc mà cứ như vừa bước ra từ địa ngục trên tay cầm điện thoại, giả thuyết về một ngày nào đó sẽ lật đổ tư bản khốn nạn
-
"tạm biệt" Hyukkyu kéo hành lí ra khỏi sân bay
"anh ấy đi về hướng nhà thờ cũ, tôi chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi"
Kwanghee nhắn xong tin nhắn cuối cùng thì cất điện thoại đi về hướng ngược lại, chuyện nhà người ta để người ta giải quyết, mình đớp được cái hợp đồng no cả năm là tốt rồi
Hyukkyu lại lần nữa bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ, anh đã đủ lớn để lập gia đình nhưng lại còn quá trẻ để nuôi thêm một đứa nhỏ trong nhà, Hyukkyu không tự tin vào bản thân, anh hậu đậu không có tính kiên nhẫn với trẻ con, giờ lại đang thất nghiệp số tiền trong tài khoản chắc chỉ đủ ăn thêm 2-3 năm nữa, kiếm việc thì sợ không ai nhận một omega đang mang bầu, lại còn không có bạn đời bên cạnh
sau đó thì sao, ôi cái này là ô vờ thần kinh luôn chứ thinking gì nữa bảo sao Minseok cứ càm ràm về việc anh luôn quan trọng hoá vấn đề dù chỉ là một chuyện nhỏ, Hyukkyu sẽ vẽ ra hàng trăm viễn cảnh mà được cái là không cái nào có kết thúc đẹp
chuyện của anh và Jihoon cũng vậy, từ lúc thằng bé nhận chức cho tới khi cả hai quá chớn vào ngày hôm đó, Hyukkyu luôn hưởng thụ sự chiều chuộng của em nhỏ tới khi Jihoon muốn cả hai tiến xa hơn anh lại ngập ngừng từ chối, không phải anh không thích nó, chỉ là....
"sẽ ra sao nếu một alpha xuất sắc như em ấy dính vào một đứa vô tích sự như mình chứ"
-
"nhà thờ cũ là đường nào vậy"
"thưa sếp cái này tôi cũng không rõ"
Jihoon vò đầu , Kim Kwanghee nửa tiếng trước chỉ nhắn một tin nhắn cụt lũn rồi biết mất tăm, có gọi bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy
"cậu có nghĩ hai người đó thông đồng với nhau trên máy bay lừa tôi không"
"sếp, anh là người bắt tay với ngài Kwanghee trước cơ mà ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com