(I) Mì ăn chậm: Em có muốn ở lại ăn mì không?
Jeong Jihoon xem đi xem lại đoạn cut stream, tới nỗi con ma trong màn hình không đủ để khiến em giật mình nhưng tim thì cứ thình thịch liên hồi. Trưa nay vừa thức dậy Son Siwoo đã dí sát màn hình điện thoại vào mắt em tới nỗi Jihoon cảm tưởng hai mắt mình sẽ sớm bị mù vì ánh sáng hết cỡ, nhìn kĩ lại thì thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh trai trong màn hình lủi dần vào bóng đêm.
"Thấy sao?" Son Siwoo hỏi một câu cụt ngủn chẳng khác gì hôm qua.
Jeong Jihoon của ngày hôm qua nói gì nhỉ? Hình như là hãnh diện vì sự nổi tiếng của bản thân đã lan tới tài khoản Youtube của tiền bối Deft thì phải?
Kim Geonbu cũng biết chuyện, cười cười bảo rằng anh Hyukkyu nghỉ ngơi tốt ghê.
Tất nhiên là rất tốt, tốt tới nỗi quên mất Jeong Jihoon. Hộp thư của cả hai đã dừng lại vào ngày ba tiếng "tuyển thủ Chovy" xuất hiện trên sóng truyền hình, Kim Hyukkyu không thèm giải thích còn Jeong Jihoon thì không muốn đụng tới ba chữ đó thêm lần nào nữa.
Là một đồng nghiệp, Kim Hyukkyu làm như thế là phải phép.
Jeong Jihoon trở lại làm con mèo đỏng đảnh khó chiều do chính tay Siwoo nuôi từ Griffin, không thèm quan tâm gì nữa, chỉ biết lao đầu vào LOL để bù đắp phần thời gian vốn dành ra để ghé qua chào hỏi anh trai vài lần trong ngày.
Kim Hyukkyu là một người thông minh. Người ta hay bảo rằng chỉ cần không đi dép trái, nắng mưa biết chạy vào nhà là tiêu chuẩn tối thiểu của bạn đời, anh có đủ hết những điều đó. Nhưng người thông minh sẽ chẳng bao giờ tìm tựa đề game kinh dị để trải nghiệm dù biết bản thân nhát như thỏ đế.
Vậy nên Kim Hyukkyu có đôi lúc hơi ngốc, ngốc hơn cả khi để lộ số điện thoại cá nhân ngay trên sóng livestream, đã thế còn là phát sóng tự do.
Đồ ngốc lớn người này khiến em lo lắng.
"Sao anh gọi giờ này?" Nhưng em phải kiềm lại lòng thương trước đồ ngốc Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu rúc sâu nửa mặt vào chăn hơn, nhìn mớ lộn xộn trên giường Jeong Jihoon cố tình lộ ra bên cạnh khi đưa góc máy cao. Đỉnh đầu Jihoon có vài sợi bạc, da hơi sạm một chút, mắt còn chưa mở hết cỡ. Do sắp phải bay nên GenG cố gắng chồng thêm lịch vào để đẩy mạnh truyền thông, thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của tuyển thủ cũng được tận dụng hết sức để xứng đáng với mặt tiền đẹp trai của em.
Người đẹp thường phủ sóng, Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ.
Nhưng người đẹp bận rộn quá.
"Anh không nói gì thì em tắt nhé?"
Kim Hyukkyu vội vàng: "Không. Không cho."
Anh nhận ra bản thân hơi vô lý sau câu nói vừa nãy, liền mấp máy môi tính giải thích nhưng lại thôi. Cứ nghĩ tới nhân vật kinh dị tối qua cùng câu dọa nạt của Kim Geonbu liền khiến anh sợ hãi, muốn gọi cho ai đó. Anh đã nghĩ ra những cái tên thân thuộc nhất, ví như Song Kyungho đã quay trở về quân ngũ, Ryu Minseok ồn ào hơn cả ông lão máu me đó, Kim Kwanghee chỉ có ngủ và ngủ, còn mọi người đều có việc bận cho riêng mình.
Thế giới đang chia ra hai nửa, nửa đi làm phiền và nửa còn lại bị làm phiền. Jeong Jihoon chính là kẻ xấu số ở vế hai.
"Em sắp đi à?" Anh cũng muốn chúc em may mắn nhưng lại không biết vận may của mình đủ cho em hay không.
"Em soạn trước thôi, được tí nào hay tí đấy. Sao anh không ngủ?" Jeong Jihoon đặt máy phía trước, xếp bằng chân ngồi gấp từng thứ một thành chồng nhỏ.
Kim Hyukkyu nhìn đống quần áo bừa bộn móc trên giá treo phía góc phòng cũng bắt chước theo, vươn mình khỏi chăn bật điện lên. Jeong Jihoon liếc mắt qua đã thấy quần đùi ngắn lộ ra khỏi chăn kéo theo da thịt, Kim Hyukkyu bị lạnh cũng run nhẹ theo, nhanh chóng kéo chăn phủ lại đùi.
Em vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình, mãi cho tới khi cái áo ngủ sọc nâu được người hâm mộ tặng năm 2020 lộ hình.
"Anh, nhìn quen không?" Jeong Jihoon đưa lên trước màn hình, nhìn Kim Hyukkyu mắt tròn mắt dẹt ngó cái áo, gật đầu liên tọi sau đó biến mất khỏi khung hình và quay lại với cái áo y hệt chỉ khác màu trên tay.
"Anh vẫn còn giữ à?" Jeong Jihoon hỏi lại. Vốn dĩ em không hiểu tại sao bản thân lại xới tung tủ lên chỉ để tìm ra mấy cái áo lâu ngày không đụng vào để gấp gọn lại, có lẽ vì tối qua mẹ bảo rằng sẽ chuẩn bị một đợt từ thiện mới.
Kim Hyukkyu vẫn gầy yếu như năm đó, cái áo được anh xem là hở hang vẫn vừa in, hở một đoạn cổ lẫn xương quai xanh nhô lên. Jeong Jihoon không ngăn được hồi ức bản thân vùi mặt vào hõm cổ anh trong một đêm đông, khi Kim Hyukkyu vừa tắm xong và mặc bộ pijama màu đen kẻ sọc, còn em vừa thay vội bộ màu nâu chạy sang phòng quấy rầy anh.
Cả hai không còn chung một kí túc xá nữa, thói quen làm phiền ADC suốt hai năm của em đã biến mất, xuất hiện thói quen dạy em nhỏ ADC đi làm phiền người khác. Những thứ mới như hạt phù sa được dòng nước kéo tới lấp đầy kỉ niệm rời đi hoặc chôn vùi nó xuống tầng tầng lớp lớp, chờ tới khi thợ lặn tìm thấy chìa khóa mở ra, đồ vật bên trong có khi cũng chẳng còn bao nhiêu giá trị.
Jeong Jihoon tiếc nuối ngắm nhìn chiếc áo, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng thở dài: "Jihoon lớn nhanh quá, áo chắc không vừa nữa rồi."
Em bật cười trước câu cảm thán của anh: "Em đã dậy thì từ khi ở Griffin rồi. Chẳng qua niềng răng nên mới thành như bây giờ."
"Áo đó là fan tặng cho chúng mình nhỉ? Giờ chỉ còn anh mặc vừa."
Vốn là một đôi, hiện tại chỉ anh còn cảm thấy nó có giá trị sử dụng. Có lẽ chiếc áo trong tay Jeong Jihoon sẽ như vô vàn chiếc áo cũ khác, trở thành vật từ thiện hoặc tệ hơn là dẻ lau, sẽ xuất hiện ở chợ đồ cũ nào đó trong Seoul này. Kim Hyukkyu thi thoảng vẫn mặc áo của mình khi về nhà, dù nó hơi sờn ở ống tay nhưng cũng không sao, vật tốt sẽ ở với chủ tốt, anh không nỡ bỏ nó đi. Cũng đã vô vàn lần anh tò mò về số phận người anh em của nó ở bên phía người kia, cuối cùng dặn lòng mình TheMau đã đủ quần áo quanh năm cho Jihoon, chưa kể tới đồ người hâm mộ tặng, có khi cái áo đó được gói gọn trong góc từ lâu.
Hôm nay được nhìn thấy nó lần nữa khiến anh vui sướng không thôi, tới khi nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối cái áo của Jeong Jihoon, anh chợt nhớ ra nó đã hết giá trị rất lâu rồi.
Có lẽ đã từ hai năm trước, chiếc áo này nhận án tử từ chủ nhân của nó.
Các chuyên gia thường khuyến khích không nên sử dụng đồ đã hết hạn sử dụng, sớm muộn gì anh cũng phải gấp gọn anh em của nó vào góc tủ như cách Jeong Jihoon từng làm.
Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Kim Hyukkyu, vật trong lồng ngực Jeong Jihoon nảy lên một cái nhắc nhở chủ nhân của nó. Em luồn tay qua ống tay áo, cầu mong vải áo tội nghiệp đừng bục ngay lúc này.
"Em nghĩ là... nếu em giảm cân vẫn vừa đấy." Jeong Jihoon chấp nhận sự thật, nhẹ nhàng cởi nó ra, lồng lên móc sau đó treo lại vào tủ, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Hoặc em sẽ tìm một cặp khác y hệt cho chúng mình."
Kim Hyukkyu bật cười trước suy nghĩ táo bạo đó: "Nhưng đồ fan tặng mang ý nghĩa riêng mà. Mua lại thì mất đi một phần linh hồn của nó rồi."
Thực ra em không để ý quá nhiều đến điều đó. Vì Kim Hyukkyu tiếc nuối cái áo và chính em cũng đã giữ nó trong tủ cùng bộ đồng phục HLE21 suốt ba năm ròng, vậy nên nó vẫn còn nguyên linh hồn ở đó. Nhưng mà em muốn anh trai luôn vui vẻ thay vì ủ rũ như cái cây héo suốt bao ngày.
"Linh hồn của cái mới chính là..." Jeong Jihoon ngập ngừng, tặc lưỡi nói ra nửa còn lại: "Đồ của chúng mình, do em tặng."
Kim Hyukkyu bị bất ngờ trước cái bẫy sập xuống của mèo rừng. Tim anh đập liên hồi như thể có gì đó ghê ghớm lắm đang biến đổi con người mình, đưa anh trở thành một vật thể siêu nhiên nào đó. Thực tế vật thể siêu nhiên duy nhất thúc đẩy anh vào tối qua là lão đàn ông máu me dí sát mình, bắt ép anh trốn nhanh vào chăn, cuối cùng vẫn vì phải đảm bảo tâm lý người xem mà quay lại tắt màn hình mới chạy trốn lần nữa.
Vậy vật thể siêu nhiên hôm nay là gì nhỉ?
"Đợi em về đi. Em sẽ đi mua cùng anh."
Vật thể siêu nhiên hôm nay hình như là Jeong Jihoon thì phải?
Jeong Jihoon biết bản thân đã thắng chắc, ung dung đợi Kim Hyukkyu trả lời mình. Người trong màn hình đã úp mặt vào gối, theo tư thế em bé nằm ngay trước camera, đùi đè lên bắp chân khiến chút thịt thừa màu trắng hồng tràn ra trông có vẻ mập mạp hơn. Có lẽ mấy hôm nay ở nhà với mẹ, Kim Hyukkyu được chăm bẵm kỹ càng hơn, má ửng rạng hồng cũng cao lên một chút.
"Hôm qua anh gặp một ông lão máu me trên tàu điện ngầm làm anh ám ảnh tới giờ luôn." Kim Hyukkyu đột nhiên chuyển chủ đề, nhìn thấy Jeong Jihoon cau mày không vui liền lúng liếng tìm lại bầu không khí hài hòa: "Anh đói quá, muốn đi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi mà sợ gặp lại ông ta."
Jeong Jihoon vẫn chẳng nói gì khiến anh cảm thấy thất bại ê chề. Em càng già, càng khó dỗ, mùa hè bị giận, mùa xuân cũng bị giận. Jeong Jihoon ngày xưa dễ tính lắm, giận sẽ nghiêm mặt ngồi một góc, chỉ cần anh lại vỗ nhẹ vào đầu, hỏi rằng muốn đi cửa hàng tiện lợi không đã im lặng đi cùng, khi về cùng túi đồ ăn chật ních cũng là khi cái nanh mèo xuất hiện trong tầm mắt anh. Kim Hyukkyu đã chẳng còn ở cùng Chovy nữa, Jeong Jihoon cũng xa cách hơn rồi.
Nhưng anh vẫn muốn đi cửa hàng tiện lợi cùng em.
"Anh sợ thật mà. Đêm qua đã mất ngủ rồi. Jihoon muốn đi cửa hàng tiện lợi cùng anh không?"
Jeong Jihoon chẳng nói gì, cứ thế quay lưng lại màn hình, một mảng da thịt cũng lộ ra theo kéo nhịp tim anh quay lại đường đua với lượng hồng cầu ồ ạt đổ về, nghiêng người với tay lấy cái áo phông trông quen quen mặc vào người.
Jeong Jihoon cúi sát mặt vào màn hình chỉnh tóc: "Anh muốn ăn mì không?"
Kim Hyukkyu như bị hút hồn, gật gật đầu. Nhìn vẻ ngốc ngốc của anh khiến em bật cười, bảo rằng tí nữa em ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho, nhớ nghe máy.
Kim Hyukkyu lúc ấy đã nói gì nhỉ, hình như loáng thoáng trong không gian im lặng, có một bùa chú len lỏi vào tim em dẫn thẳng tới não bộ: "Jihoonie có muốn ở lại ăn mì với anh không?"
Em tinh ý nhận ra đó là một câu hỏi tu từ, bảo rằng anh trai hãy đợi một chút, em sẽ mua đúng món anh thích.
Hết.
"Jihoonie có muốn ở lại ăn mì với anh không?" - Lấy cảm hứng từ câu "Anh có muốn ăn mì không?" của bộ phim One Night Spring Day (2001).
Sau câu hỏi đó nữ chính đã hỏi thêm rằng "Anh có muốn ở lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com