(II) Bản thể tình yêu: Chân tướng là giả
1.
Trước cơn giông, gió xoáy tròn cuốn theo lá rụng khô ngoài sân. Con mèo béo ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa măng cụt bé xíu của nó cào liên tục vào chiếc lá mắc kẹt bên ngoài. Chiếc lá không thể bay đi cứ thế chấp chới một lúc lâu, tới tận khi những cơn mưa đọng xuống mái hiên, len lỏi qua khe hở đem nó trôi xa.
Kim Hyukkyu bế Hodu ra khỏi bàn máy tính, đưa tay đóng kín cửa kẻo mưa lùa vào khu vực ổ điện dưới chân bàn. Mùa tựu trường mưa ngày càng nhiều, không biết Minri của anh đã được anh trai đón chưa hay vẫn đang ngồi ngoan với cô giáo. Dù sao thì chưa thấy Kim Ikkyu gọi, anh sẽ không chủ động rời khỏi nhà.
Kim Hyukkyu đã rời xa Liên Minh Huyền Thoại được một năm, chập chững trên con đường đi tìm đam mê khác của bản thân để kéo dài cuộc sống. Thường ngày nếu không làm gì anh sẽ quanh quẩn dọn nhà giúp mẹ, tập thể dục, chờ đợi anh trai nhắn tin đón Kim Minri.
Hodu liên tục quấn lấy chân người chủ đột ngột biến mất khỏi tầm mắt nó trong nửa ngày, cái đầu vàng dụi lấy dụi để vào đôi chân gầy đòi vuốt ve. Mãi cho tới khi người kia thì thầm kể chuyện, từng đầu ngón tay di tròn trên bộ lông dày của nó, Hodu mới ngoan ngoãn chút ít.
2.
Hôm nay Kim Hyukkyu đưa cô bé đến trường dự tết thiếu nhi. Cô bé điệu đà nhà họ Kim xui xẻo thế nào bị đứt một bên dây buộc tóc, la làng đòi anh tết tóc lại từ đầu dù chưa đầy nửa tiếng sẽ biểu diễn văn nghệ. Vì bản tính chiều chuộng, anh nán lại đợi công chúa nhỏ vui vẻ đóng vai vịt vàng múa trên sân khấu, giữa chừng chợt nhớ ra bản thân phải tới LOL Park cổ vũ Ryu Minseok, bất đắc dĩ dẫn theo bé con tới nơi.
Vốn dĩ đã đeo khẩu trang đầy đủ nhưng khi ngồi tít hàng ghế trên cùng, màn hình led của sân đấu vẫn chiếu tới Kim Hyukkyu cùng cô bé nhỏ đang hớn hở vẫy tay chào mọi người, còn túm lấy áo anh chỉ thẳng lên màn hình.
"Ba ơi, mình lên ti vi."
Kim Hyukkyu ngại ngùng gật nhẹ với camera, tay lớn đã kịp che lại nửa mặt của em bé nhỏ, thì thầm dỗ dành: "Ngồi ngoan đi nào. Bà nội mà biết ba Hyukkyu dẫn con tới đây là bà mắng đó."
Dù mọi người đều biết có một bé gái bám dính lấy Kim Hyukkyu từ rất lâu, nhưng anh vẫn không nỡ lòng nào để cuộc sống yên bình của con bé bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Thế giới đầy gai độc, anh muốn những ngày thơ ấu ngắn ngủi của bé không lọt vào dù chỉ là một ống kính.
Bình luận viên vui vẻ nhắc tới xạ thủ Deft đã vắng bóng từ lâu, chợt nhớ tới Keria và Chovy của ngày hôm nay, tò mò hỏi rằng anh tới cổ vũ cho ai.
Kim Hyukkyu đưa bảng cổ vũ của mình lên. Trên đó nghuệch ngoạc nét bút của trẻ em: Chú Minseok và chú Jihoon cố lên! Ai thắng cháu sẽ cổ vũ người đó.
3.
Kim Minri ôm lấy chân Kim Hyukkyu, đôi mắt một mí nhìn chằm chằm vào chú cao lớn trước mặt đang khoe ra nụ cười thân thiện đặc trưng của mình không khỏi cảm thấy tò mò vì sao người này lại xuất hiện ở đây. Bởi lẽ chú Minseok đã dặn riêng rằng đợi chú chút thôi rồi cả ba người sẽ cùng đi ăn, cuối cùng "chút thôi" của chú đã để công chúa nhỏ đợi tới bụng kêu rọt rọt, mè nheo ba Hyukkyu dẫn đi mua kem trong LOL Park. Chắc vì không chịu nghe lời hỗ trợ, xạ thủ dẫn theo cái đuôi nhỏ bị đường giữa GenG bắt được.
Minri không hiểu tại sao bản thân đang đứng ăn kem thì bị véo má một cái, quay lại đã thấy Jeong Jihoon đang cong cong mắt nhìn mình, từ túi lấy ra cây kẹo mút.
"Minrie nay lớn quá ta."
Kim Hyukkyu theo bản năng lùi về sau một chút, tự thấy bản thân hơi thất lễ nên đứng lại, lau kem dính trên chóp mũi bé con, nhắc Kim Minri chào người kia.
Jeong Jihoon vui vẻ dang tay bế Minri lên, bảo rằng hôm nay Minri tới cổ vũ chú rồi, sau đó liền thì thầm hỏi thế ba Hyukkyu của con cổ vũ ai. Kim Minri là một đứa nhỏ công bằng, bảo rằng vì con cổ vũ chú nên ba Hyukkyu phải cổ vũ chú Minseok.
Kim Hyukkyu đứng im nhìn hai người đùa nhau, không mảy may suy nghĩ tới lý do Jeong Jihoon giờ này vẫn ở lại LOL Park, quên luôn lời dặn đứng im tại nơi hẹn đợi Ryu Minseok. Xung quanh chẳng còn mấy ai, tất cả đều là nhân viên của Riot, mọi người cũng quá bận rộn để quan tâm tới tuyển thủ Chovy và một đứa bé đi cùng người lạ. Mọi thứ đều trở nên im lặng tới nỗi dường như bị thời gian bỏ quên, cứ thế kéo anh rơi vào một hố sâu nào đó ở một vùng không gian khác, ở đó có rất nhiều tiếng cười đùa của chàng trai mặc áo phông trắng ngồi cạnh anh nhưng không thể nhìn thấy em trong bóng đêm.
Cho tới khi chuông điện thoại reo kéo anh khỏi hố đen đó, Ryu Minseok đầu dây bên kia la lên: "Anh tính bùng kèo lần nữa hả?"
Kim Hyukkyu gật đầu chào người kia, nhanh chóng rời đi không do dự. Anh có thể cảm nhận đôi tay nắm lấy Kim Minri đang run rẩy, đôi chân không ngừng tăng tốc trốn thoát khỏi hiện thực đầy đau đớn.
4.
Anh và Jeong Jihoon đã chia tay từ rất lâu rồi.
Vào buổi thi đấu cuối cùng dưới ID Deft, Jeong Jihoon với tư cách bạn trai đã lo lắng nhắn tin sau trận đấu hỏi rằng anh cảm thấy ổn không. Kim Hyukkyu không rõ có gì không ổn, như thường lệ trả lời một tiếng ừ sau đó tắt máy, ngủ quên tới tận sáng hôm sau. Dọc đường đi tối hôm đó mọi thứ đều mịt mù tối đen, anh cảm thấy trong lòng nhẹ bẫng, chí ít đã cười trước ống kính, nếu em xem được hẳn cũng cảm thấy trạng thái của anh là bình thường.
Thực ra khi ngắm nhìn ánh đèn đường vụt qua trước mặt, anh cảm thấy mọi thứ đều không ổn. Ai cũng tất bật với guồng quay cuộc sống, Kim Hyukkyu lại nhàn nhã biến mất cùng ID Deft trên bản đồ Summoner's Rift. Tòa thành bản thân xây dựng bấy lâu nay đã sụp đổ, anh bỗng chốc không còn chốn dung thân, là một kẻ lang thang đi tới đâu cũng bị xua đuổi.
Vào buổi tối muộn thật lâu sau đó Jeong Jihoon chạy tới tìm anh, Kim Hyukkyu uống nhiều tới mức ngả nghiêng vào lòng mấy anh trai lớn, trong đó có cả huấn luyện viên GenG Cho "Mata" Sehyeong. Người hỗ trợ cũ cười cười nhìn đường giữa của đội đầu tóc bù xù chạy tới quán rượu, sau đó ngại ngùng ngồi một bên đợi Kim Hyukkyu giải tán cuộc vui. Song Kyungho hào hứng rủ cậu em trai nhập cuộc, bảo rằng Kim Hyukkyu uống tệ quá, còn làm phiền Jihoon tới đón nó về nhà, lúc anh thấy nó gọi điện còn tưởng cô bạn gái nào tới đón.
Dĩ nhiên chẳng trong số họ biết cả hai là gì của nhau. Các anh trai đều đơn thuần cho rằng Kim Hyukkyu đã bị em trai nhỏ nuông chiều thành thói, dặn Jeong Jihoon sau này nó có mè nheo em vào thăm cũng mặc kệ đi, thằng nhóc này sống tốt lắm, đi đâu cũng có người chăm lo. Jeong Jihoon chỉ biết gật đầu đồng ý, ngửa đầu uống hết cốc rượu đắng chát sau đó vui vẻ hùa theo mọi người bảo rằng anh Hyukkyu yếu như sên.
Thật ra em đồng ý với vế sau hơn, rằng người này rất dịu dàng, ai cũng muốn tranh giành một góc nhỏ dưới vùng trời của anh để được vỗ về. Vậy nên Jeong Jihoon không cho phép bản thân lơ là, khi nào cũng bám chặt không buông, sợ hãi người kia xén bớt tình cảm của mình tặng cho người khác.
Nhân vật chính của cuộc trò chuyện như đứa trẻ chập chững tập đi mất khả năng thăng bằng, liên tục bấu víu người khác. Song Kyungho cốc đầu em trai hai cái liền bị anh quơ móng đáp lại, miệng lẩm bẩm sẽ mách Jihoonie, Jihoonie tốt với Hyukkyu nhất.
"Có phải nhóc hứa chia cho Jeong Jihoon một nửa tài sản hay không mà thằng nhỏ tốt thế?"
Kim Hyukkyu đáp trả: "Trái tim có tính không?"
Song Kyungho cốc thêm cái nữa, hằm hè đe dọa: "Say vào nói loạn à? Jeong Jihoon đang ở cửa đợi kìa."
Kim Hyukkyu khúc khích chạy tới chỗ em, ôm chầm lấy Jeong Jihoon không buông như gấu túi. Hơi thở hỗ loạn trộn lẫn mùi cồn đọng lại thành hình trong không khí xen lẫn với khí lạnh của mùa đông Hàn Quốc, bám víu vào người cao hơn. Giữa chốn thanh âm ồn ào, người đi đường giữa từng đồng hành với anh vẫn nghe ra lời thì thầm: "Jihoonie, chúng mình còn là người yêu không em?"
Jeong Jihoon siết chặt eo con ma men đang ngả ngớn trên người mình, ngăn cho anh không ngã xuống đất: "Còn."
"Không đâu. Không..." Kim Hyukkyu liên tục lắc đầu, giọt nước trong veo đã chạm tới cằm, "Jihoonie, chúng mình lỡ mất nhau rồi."
5.
Cuối cùng Hodu vẫn không hiểu Kim Hyukkyu thì thầm cái gì với nó, về chuyện chia tay hay giải nghệ, hay vì hôm nay mưa to, chỉ biết sau khi nhìn vào điện thoại kêu ting ting hai tiếng, anh lại lấy áo khoác đi ra ngoài.
Kim Ikkyu bận tăng ca nên trọng trách đưa đón công chúa nhỏ Kim Minri tới lượt Hyukkyu đảm nhận. Anh nhớ tới trước đây mỗi khi trời mưa, Jeong Jihoon sẽ đấu tranh tâm lý rất ghê gớm khi phải rời giường, tưởng chừng như chàng hiệp sĩ sắp sửa đối diện với con rồng hung ác, nửa ngập ngừng không muốn, nửa đã sẵn sàng xông pha vì trách nhiệm của mình. Đôi khi anh mới là chàng hiệp sĩ đó, như ngày trụ sở GenG ở Gangnam bị dột, Jeong Jihoon gào la Kim Hyukkyu hãy tới cứu em đi, tìm trận không được đã đành, con mèo còn bao vây bởi nước. Vậy nên chỉ cần ngày nào đó mưa to, Kim Hyukkyu sẽ chủ động nhắn tin hỏi em có cần phải ra ngoài không, sau đó im lặng đọc hết những dòng tin khóc lóc của người kia, thả nhãn dán động viên sau đó bảo rằng hôm nay bản thân được nằm ở trong chăn ấm.
Nhưng hôm nay anh không nhận được dòng tin mè nheo nào nữa bởi dòng tin cuối cùng đã từ một năm trước.
Kim Minri vừa lên xe đã ríu rít kể cho anh nghe về cậu nhóc mít ướt sáng nay được ba dắt tới, hóa ra là bạn mới nhập học.
"Vậy con phải giúp đỡ bạn thật nhiều đó Minri."
"Gu con không phải là mấy bạn nam mít ướt đâu." Kim Minri chu môi đáp lại. Khi nghe Kim Hyukkyu tò mò về mẫu bạn trai cũng không ngần ngại bày tỏ tình yêu lo lớn tới người chú của mình: "Con thích người như ba Hyukkyu!"
"Bố con mà biết thì sẽ buồn lắm đấy."
"Bố Ikkyu có mẹ yêu mà! Vì ba Hyukkyu chưa có bạn gái nên con sẽ yêu ba Hyukkyu."
Kim Hyukkyu nhéo má bé con, biết tỏng bản thân sẽ móc ví ra trả tiền cho cái gì đó cô bé thích sau khi nghe lời nịnh nọt như này. Từ bé đến lớn vây quanh anh không thiếu lời khen nhưng chỉ có một con mèo và một đứa trẻ khiến anh phải "trả phí" cho những lời mật ngọt chết ruồi này.
"Ba Hyukkyu ơi, Minri thích truyện Chú bé người gỗ lắm. Ba mua cho Minri được không ạ?"
6.
"Pinocchio" là câu truyện cổ tích Kim Hyukkyu chưa bao giờ đọc qua, căn bản vì nó quá phổ biến tựa như "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" vậy, ai cũng biết có một cậu bé bằng gỗ mũi sẽ dài ra vì nói dối. Jeong Jihoon từng ước mụ phù thủy độc ác hãy tới phù phép Kim Hyukkyu nói dối sẽ bị dài mũi, bởi anh luôn miệng không sao, anh không yêu em, anh không nhớ em nhưng cuối cùng sẽ ôm lấy em thật chặt.
Mỗi khi như thế, Kim Hyukkyu đều bảo anh là Pinocchio ngầu nhất thế giới.
"Phải không? Pinocchio này hẳn có trái tim bằng gỗ mới có thể nói ra câu nghe điêu thế đấy anh à."
"Anh còn tưởng em bảo anh không có trái tim cơ đấy."
"Vậy thì em là người vô gia cư ư?" Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh lắc lư qua lại. Tiếng cười như chất xúc tác khiến trái tim người gỗ Kim Hyukkyu đập dồn dập, máu cũng được bơm nhanh hơn, chẳng mấy chốc anh đã thở không ra hơi, mặt mũi đỏ bừng ôm lấy người yêu nhỏ tuổi cười khúc khích.
Giờ đây trái tim Kim Hyukkyu đã bị mối mọt đào tới mục rỗng, là một ngôi nhà trang hoàng đèn lộng lẫy nhưng bên trong tới ghế ngồi còn không có. Trước khi trời đổ mưa, cơn gió lớn lùa tới làm rối loạn bụi gỗ đang phủ kín lồng ngực. Mưa rào đầu mùa lạnh lẽo khiến xương cốt anh đau buốt từng hồi, mang theo trăm ngàn mảnh vỡ kí ức không biết từ khi nào. Kim Hyukkyu tựa như kẻ chết đuối bị dìm sâu xuống bể, từng chút kí ức dâng lên tràn qua mọi đường thông khí. Bọt khí tròn chưa kịp chạm tới mặt nước đã vỡ tan, mọi thứ đều đang bít chặt lấy trái tim người gỗ.
"Người gỗ không có trái tim. Người gỗ sống vì có linh hồn." Kim Minri hồn nhiên đáp lời Kim Hyukkyu bảo rằng trong ngực Pinocchio có một trái tim bằng gỗ.
Trái tim người gỗ không có thật, tình cảm của họ không có thật, kí ức đó không có thật.
Nắm tay, hôn môi, vuốt ve, ôm ấp, tất cả là giả.
Kim Hyukkyu bấy lâu đều đem những thứ "là giả" song hành cùng mình suốt tháng năm, nói dối bản thân không phù hợp với chuyện yêu đương mũi cũng sẽ không dài ra. Anh an tâm nói dối cả thế giới, che lấp đi từng chút bí mật không nên nhắc tới chờ ngày nó bị thổi bay đi như bụi gỗ, lưu lạc tới một phương nào đó thật xa xôi tựa như bãi biển ở Reykjavik.
Phải rồi. Lần tới đây anh sẽ quay lại Reykjavik.
7.
Reykjavik rất lạnh. Ánh dương vẫn ôm lấy người đàn ông ngoài ba mươi đang lang thang dọc bờ biển, thủ thỉ kể anh nghe về nơi xinh đẹp này. Ngược lại, gió lùa từng cơn khiến tai anh ù đi không kịp nghe nắng kể chuyện, trùm vội mũ lên tránh cho đôi tai lạnh buốt, im lặng nhìn mặt biển xanh tới tận đường chân trời.
Trong một năm nằm lười ở nhà, Kim Hyukkyu đã học thêm tiếng Anh với ước mơ đi du lịch đây đó khám phá thế giới, bù lại ngày tháng ngồi trước màn hình máy tính bay nhảy từ hang rồng qua hang Baron. Vậy nên khi tới đây, anh vốn chẳng lo lắng gì về việc sẽ phải làm mọi thứ một mình, thậm chí khá hào hứng vì trải nghiệm mới.
Cho tới khi Kim Hyukkyu quay về nhà trọ đã thuê, bà lão cùng nhà đã tắt bếp ngồi đợi, dùng vốn tiếng anh ít ỏi mời anh dùng bữa cùng.
"Cháu tới chỉ để ngắm cực quang thôi ư? Thế thì đáng tiếc lắm." Bà lão cố gắng rủ rê người khách du lịch phương Đông đi thăm thú đó đây cho bõ vài ngày ngắn ngủi tại mảnh đất xinh đẹp, nhiệt tình cho anh xem những bức ảnh của người thuê trọ khi trước chụp lại tặng bà, tất cả đều hiền hòa như con người nơi đây.
Bà ghi vài địa danh nổi tiếng cho anh, còn chu đáo ghi cả tên quán ăn ưa thích của mình, bảo rằng anh hãy đi ra ngoài chơi thay vì chỉ ở trong phòng đợi cực quang.
Kim Hyukkyu cười cười cảm ơn, xin phép được mượn cuốn album của bà ngắm trước giờ đi ngủ.
8.
Vào sáng thứ ba ở lại, anh đã đi gần hết các nơi bà giới thiệu, vài tấm polaroid cũng được in ra đợi khi trả phòng sẽ tặng bà, chỉ còn đợi mỗi dải sáng trên trời đêm để hoàn thành bộ sưu tập. Bà lão hào hứng khuyên anh hãy đi trong vòng năm ngày tới, trước khi ngày trăng tròn tới. Ngày trăng tròn sẽ không thể thấy được cực quang.
"Năm ngoái có một đôi vợ chồng đã cầu hôn dưới cực quang, còn chụp ảnh tặng bà. Đây này, đây là họ và chú chó cưng. Đầu năm nay cũng có một người tới thuê ngay trong đêm để chụp cực quang sau đó rời đi. Họ đều là người Hàn. Cậu trai kia có ghi gì đó phía sau bức ảnh nhưng bà không hiểu tiếng."
"Cực quang đẹp lắm ạ?" Kim Hyukkyu vẫn chưa thể hình dung ra vẻ đẹp của hiện tượng thiên nhiên này qua những hình ảnh trong điện thoại.
"Vô cùng đẹp. Dù đã ở cạnh rất lâu nhưng bà vẫn yêu nó lắm."
Kim Hyukkyu híp mắt cảm nhận hớp trà gừng trôi xuống thực quản, đâu đó trong không gian văng vẳng tiếng đáp lại.
"Tình yêu của bà thật chung thủy."
Giá mà ở Hàn Quốc có một tình yêu như thế, có lẽ sẽ chẳng ai phải đi du lịch một mình tới nơi lạnh giá như anh.
9.
Khi tận mắt chứng kiến tất cả, Kim Hyukkyu mới thật sự tin rằng Jeong Jihoon không hề nói dối, thậm chí là chưa thể miêu tả chính xác vẻ đẹp của cực quang.
Anh cũng hiểu vì sao Jeong Jihoon liên miệng nhắc về lời hứa bị bỏ lỡ năm đó bởi vì quá nhiều điều không cho phép họ cùng nhau nắm tay dưới dải lụa ánh sáng xanh trải dài trên bầu trời này.
Thực ra năm đó chỉ có Jeong Jihoon đi chụp cực quang cho anh xem, thậm chí còn đòi gọi video. Kim Hyukkyu luôn mềm lòng với bạn trai, tuy không được đứng cạnh nhưng vẫn nghe thấy giọng em loáng thoáng trong gió biển tiếc nuối vì anh không được nhìn trực tiếp, meo meo bảo rằng năm sau dù chung kết thế giới ở đâu cũng qua phòng mang Hyukkyu đi xem cực quang ở Iceland. Anh vốn không xem trọng hứa hẹn cho lắm, chỉ nhìn hiện tại và tương lai gần, còn lại đều như gió thoảng mây bay. Vậy nên ngay khi lưu bức ảnh về, dù biết cả hai đều mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp trả lời lại rằng anh đau lưng quá, muốn em hoảng loạn bỏ quên lời hứa của cả hai quay về.
Jeong Jihoon dỗ dành rằng sẽ tí nữa sẽ quay về kiểm tra xem Kim Hyukkyu ăn cơm hay chưa rồi tắt máy, lời nói năm sau chúng ta đâu cùng đội hình như cũng bị em bỏ quên.
10.
Ông trời rất giỏi trêu đùa hai người.
Năm cuối cùng Kim Hyukkyu làm huấn luyện đã giành giật được vé tham gia giải đấu thế giới, cả đội hào hứng xếp hành lý đi tới Iceland. Jeong Jihoon chưa từng rời khỏi GenG, dĩ nhiên cũng bay tới trời Tây để tham gia giải đấu.
Kim Hyukkyu vẫn như cũ, dành toàn bộ thời gian ở trong phòng nghiên cứu chiến thuật, không muốn lộ diện dù chỉ một chút. Tình yêu anh dành cho Jeong Jihoon đã lấn át đi Liên Minh Huyền Thoại, tới nỗi anh phải tự ép mình nhìn màn hình nhấp nháy hoạt ảnh liên tục, tự lừa dối bản thân quên đi hình ảnh người đàn ông mặc áo đấu đứng nhìn mình một lúc lâu từ xa ở phía bên kia sân bay. Bởi vì luật hấp dẫn của vũ trụ luôn làm Kim Hyukkyu khổ sở, anh lo sợ một xác suất nào đó sẽ gặp em ngái ngủ đi loanh quanh trong khách sạn tiến tới bắt chuyện với mình.
Dù sao thì ngay cả xác suất Jeong Jihoon đồng ý lời tỏ tình của anh còn xảy ra, Kim Hyukkyu cho rằng mình đề phòng cũng không thừa. Anh là con chuột nhắt trốn chui trốn lủi trong vùng tối của bản đồ, cầu mong bản thân không bị bắt gặp, sau đó phải tiếc nuối lên bảng đếm số vì chưa kịp chạy khỏi vuốt mèo. Thậm chí khi tới giờ ăn cơm Kim Hyukkyu cũng không dám đi một mình, đợi mọi người tới rủ rê mới bước ra khỏi phòng, vậy mà mà điều anh không ngờ tới lại xảy đến, Jeong Jihoon chủ động nhắn tin rủ anh đi dạo.
Bờ biển năm đó vẫn rất lạnh, cả hai bịt kín mít như người nổi tiếng trong giới giải trí sợ bị lộ danh tính, ngày mai báo đài sẽ đăng tiêu đề "tuyển thủ Chovy ngắm cực quang cùng huấn luyện viên Deft đội đối thủ".
Jeong Jihoon tít mắt sau khi nghe anh nói, vui vẻ đáp lại: "Nếu ngày mai bọn em thắng thì em có thể trả lời phỏng vấn do anh hiến kế không?"
"Nghe như tên phản quốc vậy."
"Phản bội vì một tên đẹp trai vẫn xứng đáng mà."
Quả thật khi đó họ đã quay lại làm đồng đội cũ, cả hai đều ăn ý không nhắc tới bữa tiệc rượu kia cùng lý do đi dạo chẳng đâu vào đâu, sánh bước đi dọc bãi biển. Hai cái bóng tách rời nhau in trên nền cát, Kim Hyukkyu cố gắng đi nhanh hơn một chút để phần bóng mờ mờ kia ngang bằng nhau, cũng không ngờ bị Jeong Jihoon bắt được hành động lén lút của mình, cười phá lên bảo anh y hệt nhóc trẻ con. Như kẻ đang bị thắt cổ liền được cởi dây, anh hít thật sâu, trong khoang phổi ngập mùi gió biển của Reykjavik, nhẹ nhàng đáp lại câu nói đùa. Trong suốt hai tiếng bọn họ đã kể cho nhau nghe rất nhiều: Kim Minri sắp vào lớp một đã điệu đà hơn, anh trai Jeong Jihoon chuẩn bị đón đứa nhỏ thứ hai, Hong Changhyeon sắp tại ngũ, quả đầu trọc trông xấu không muốn nhìn...
Cả hai ngồi đó tới khi một người địa phương đi qua, hỏi rằng có phải cả hai chờ cực quang không.
Kim Hyukkyu dùng hết vốn liếng tiếng Anh bao năm đi học cũng chỉ biết xua tay, không ngờ người kia lại là người Hàn, nhanh chóng nhập cuộc trò chuyện: "Nếu cậu muốn xem hãy tới vào năm ngày trước ngày trăng tròn. Hôm nay không thấy đâu."
Tới tận khi người kia đi rất xa Jeong Jihoon mới thầm nói rằng tiếc quá, tiện tay quàng khăn cho người đang vùi mặt vào cổ áo phao che gió. Chiếc bóng cao lớn tới sát gần hơn, chồng lên cái còn lại, nhanh nhẹn quàng mấy vòng khăn, còn cẩn thận nới lỏng ra một chút, sợ người kia khó chịu.
Khăn len của em rất ấm, còn mang theo cả mùi hương dầu gội bạc hà quen thuộc thoang thoảng quanh chóp mũi. Bầu không khí chỉ vì một hành động mà thay đổi trong chốc lát. Kim Hyukkyu vùi sâu thêm giấu đi đôi môi run run, im lặng nhìn ngọn đèn tàu tít phía xa mờ đang nhấp nháy. Anh bỗng nhớ tới đêm ấy ở Busan, một mình đứng đợi Jeong Jihoon scrim xong sau đó lẻn ra ngoài, đầu tóc bù xù bị gió thổi ngược lộ cả vầng trán khiến em khó chịu càu nhàu. Kim Hyukkyu chỉ mới kịp cười híp mắt một cái đã được vây trong mùi bạc hà, lẫn trong tiếng gió biển là từng nhịp thở vội vàng của Jeong Jihoon.
Hóa ra tình yêu không thể lãng quên là như vậy. Mùi hương, gò má đầy thịt nhô lên khi cười, lọn tóc đung đưa trong gió, dáng vẻ giận hờn của em, những thứ đó đã khắc sâu vào tâm trí, tạo thành một vũng lầy kéo anh chết chìm, vĩnh viễn không thể ngoi lên.
Trước khi chết anh vẫn biết bản thân không thể ích kỉ kéo theo mặt trời chìm sâu.
"Jihoon nhớ tránh anh Sehyeong đi nhé. Người gì già rồi còn nhiều chuyện, hôm trước còn kể bọn anh vụ Jeong Jihoon đẹp trai nên mấy cô gái thích lắm, cứ xin số liên hệ suốt." Kim Hyukkyu thì thầm, chưa đợi người còn lại đáp lời đã nói tiếp: "Có người yêu đừng nói cho anh ấy biết, anh Sehyeong phao tin cho hội anh Kyungho là cả giới biết đó."
"Vậy nếu nói cho anh thì người khác có biết không?"
Jeong Jihoon đá đá chân, mấy viên sỏi từ dưới cát trồi lên, theo lực ném của em rơi tõm xuống mặt biển yên ả, theo đó là tiếng trả lời của Kim Hyukkyu bị kéo xuống: "Anh rất giỏi giữ bí mật. Jihoon biết mà."
Kim Hyukkyu không hề nói dối. Mọi thứ của họ được khóa vào chiếc hộp bí mật không thể mở. Anh đã tự mình nghiền nát chiếc chìa duy nhất, ngay cả Jeong Jihoon cũng không có cơ hội có được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com