(II) Bản thể tình yêu: Chân tướng là thật
11.
Bức ảnh cực quang xinh đẹp được anh đăng lên trang cá nhân riêng tư, chỉ mấy phút sau đã thấy Ryu Minseok nhấn thích, sau đó nhắn tin khóc lóc tại sao lại đi chơi một mình, khi nào em mới được du lịch cùng anh. Cậu nhóc còn bảo Jeong Jihoon năm ngoái cũng đăng, ai cũng rủ nhau đi gặp cực quang bỏ cậu ở lại, quên mất rằng Kim Kwanghee cũng chưa bao giờ ngắm dải lụa ấy.
Tấm ảnh Polaroid duy nhất chụp cực quang nằm gọn trong quyển album của bà lão, kí gửi một Kim Hyukkyu yêu Jeong Jihoon ở đó. Riêng anh ôm tạm biệt chủ trọ, giống như ngày đó rời khỏi Iceland, ngắm nhìn bầu trời trong xanh sau đó nhắm mắt lại đánh một giấc dài, bỏ Deft ở lại Iceland còn bản thân quay về Hàn Quốc xa xôi. Giờ đây Kim Hyukkyu yêu Jeong Jihoon đã gieo mình sâu dưới mặt biển xanh lẫn những trận rank ồn ào và cái ôm không kẽ hở của em. Hãy ở nơi đây ngắm cực quang mãi mãi, còn Kim Hyukkyu sẽ đi tìm một vùng đất mới, Jeong Jihoon không yêu Kim Hyukkyu cũng thế.
Chúng ta sẽ sáng lấp lánh như cực quang ở hai khoảng trời xa lạ.
12.
Việc đầu tiên sau khi trở về căn nhà quen thuộc của Kim Hyukkyu không phải là ngủ, mà là đón cô cháu gái của mình.
Lần gặp nhau ở LOL Park lúc trước kéo theo một kết quả anh không hề mong muốn, Minseok rủ rê Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon cùng hai nhân tố không thể thiếu còn lại họp mặt một bữa. Kim Minri ngồi cạnh cũng mè nheo muốn gặp chú Jihoon. Đã rất lâu rồi con bé mới gặp lại Jeong Jihoon, thời gian xa cách đã tính theo năm nhưng vẫn không thể chống lại sức hấp dẫn của vẻ mặt đẹp trai y hệt Hoshina Soshiro, chỉ mới để chú bế chưa tới hai mươi phút đã làm thân trở lại, ríu rít nhắc tới chú cả tối.
Kim Hyukkyu rất muốn từ chối, rất muốn nói rằng anh không muốn gần Jeong Jihoon thêm một giây phút nào nữa, anh đã giải quyết xong phần của anh rồi. Sau khi nhìn thấy ánh mắt nài nỉ của Jihoon qua nhãn dán trên nhóm, anh lại đồng ý. Đã rất nhiều lần bản thân anh bị đẩy ra đứng trước vòng móng ngựa, bị phán xét, bị kết tội ích kỷ, đã rất nhiều lần Kim Hyukkyu cố giãy giụa khỏi những lời buộc tội đó cho tới khi nhìn thấy người ngồi trên cao là Jihoon, anh chợt cúi đầu.
Vốn dĩ muốn tách biệt khỏi em, tựa như kẻ mắc bệnh độc lập như em đã từng nói, cuối cùng lại biến thành vật cộng sinh.
Kẻ bị kết án treo lở lửng, khi nào cũng sống trong lo sợ, luôn đi trên một lớp băng mỏng. Mà vốn dĩ anh đã hết thời hạn dài nhất của án treo nhưng vẫn bị ám thị tâm lý, giống như Song Kyungho miêu tả về mấy gã đã được chịu án một lần sẽ luôn ngoan ngoãn hơn hẳn vì không muốn quay vào nơi đó lần nữa. Chẳng ai ngu ngốc tự chui đầu vào rọ, anh cũng vậy.
Lần này cả nhóm kéo tới nhà anh, không lạ gì khi Jeong Jihoon là người tới sớm nhất. Hoàng tử tới giành lấy sự chú ý của công chúa nhỏ họ Kim, từ chiều tối đã ngồi xem hoạt hình cùng, bàn luận về chú bé người gỗ Pinocchio đang bị dài mũi không ngừng. Cho tới khi mọi người tới đông đủ, ngoại trừ Minseok thích bám lấy anh, cả ba chú còn lại đều vây quanh làm thân với Minri, kể cho con bé nghe về tất cả những gì mà trẻ em tò mò, thậm chí về cả chuyện ngày xưa phải làm gì để gây chú ý với Kim Hyukkyu.
"Vậy là nhân vật chú điều khiển biết lái máy bay ạ?"
Jeong Jihoon gật đầu: "Đúng rồi đó. Chú còn phải học lái máy bay để chơi đó. Giờ trên Youtube vẫn còn video chú lái nè, không hề nói dối bạn nhỏ luôn."
Kim Minri tất nhiên là biết. Em bé thân thuộc với Jeong Jihoon, một phần lớn lên nhờ câu chuyện kể về người đi đường giữa giỏi nhất trong lòng Kim Hyukkyu, vậy nên cái não bé tí của bé vẫn nhớ rõ hình ảnh Jeong Jihoon đội mũ đưa tay hình V.
"Chú Jihoon ơi, vì ba Hyukkyu chơi mấy nhân vật bắn súng nên mới học bắn sao?"
Kim Hyukkyu bẹo má Minri: "Minri quên chú Jihoon cũng có học bắn súng hả? Ba cũng học lái máy bay nữa."
Jeong Jihoon tít mắt cụng ly với Minri, hớn hở la lên bạn nhỏ Minri thông minh quá ta, vuốt ve cái đuôi của con bé lên tận trời. Kim Hyukkyu từ đầu tới cuối cũng không phủ nhận, trái tim của anh nằm im trong lồng ngực, không còn cảm giác thảng thốt sợ bị phát hiện, cũng thôi đau đớn khi nhìn Jeong Jihoon gật đầu đồng ý.
Tất cả nên diễn ra như vậy.
Anh đã hoàn thành án treo do em đưa ra, đã tới lúc làm một công dân tốt, dù không thể thúc đẩy tỉ lệ kết hôn của đất nước cũng sẽ không kéo theo đồng phạm.
13.
Bởi vì Kim Minri được đưa về ăn tối cùng bố mẹ nên cả đám đàn ông chẳng làm gì ngoài uống rượu và chuyện trò tới đêm muộn. Hong Changhyeon như được mở van kí ức, cứ ôm lấy Hyeongjoon nói liên tục về chủ đề ngày xưa, Ryu Minseok thì phá lên hưởng ứng, kéo theo cả Jeong Jihoon dài giọng chê bai hồi đó nọ kia, chỉ mình anh là anh lớn, tửu lượng cũng không cao nên nhấm chút một.
Trừ Jeong Jihoon ai cũng bắt taxi tới để lấy cớ ngủ lại nhà Kim Hyukkyu, Minseok còn đem cả bàn chải đánh răng, vậy nên nghiễm nhiên người cầm lái không được thở ra mùi cồn, chỉ có em là uống nước ngọt thay rượu.
Cũng chỉ có em đủ tỉnh táo để đi dạo cùng anh.
"Jihoon chăm con nít khéo nhỉ?" Kim Hyukkyu cũng không hiểu sao mình lại hỏi một điều hiển nhiên như vậy, chỉ là hai người lớn ngồi cạnh nhau dưới trời thu lành lạnh, xích đu sắt cót két từng tiếng khiến anh rùng mình, cố gắng tạo ra một âm thanh nào đó khác át đi âm thanh đáng ghét kia.
Jeong Jihoon đối với trẻ con rất dịu dàng. Anh vốn mặc định rằng cậu trai nhỏ suốt ngày nũng nịu, la hét đòi anh chú ý sẽ mãi mãi được mọi người chiều chuộng, quên mất rằng dòng thời gian dần làm mòn đi vỏ bọc xù xì của Jeong Jihoon, trở thành người con trai sẵn sàng ủ anh trong lồng ngực, im lặng lắng nghe từng vết thương mãi không đóng vảy, dần dần trở thành ngọn hải đăng của Kim Hyukkyu sừng sững giữa bão giông. Jeong Jihoon đã thôi nhõng nhẽo từ rất lâu, lần đầu tiên anh cảm thấy Jeong Jihoon sẽ là một người bố tốt là khi vui vẻ cùng Kim Minri bé tí chơi máy bay, chọc con bé cười khanh khách đầy khoái chí. Chốc lát lại thả con bé ngồi lên cổ, dẫn đi khắp nhà, thậm chí còn chạy rầm rầm khiến anh nhức đầu.
"Anh có nhớ ngày trước anh bảo biết khi nào em kết hôn không?"
Trong phút chốc, hình ảnh trong chiếc xe chở cả hai về kí túc xá, trước máy quay của trợ lí, Kim Hyukkyu hai mươi tư tuổi bồng bột thì thầm gì đó vào tai người con trai ngồi ghế bên cạnh lóe qua. Anh nhớ mình đã cụp mắt xuống né tránh câu hỏi hóc búa nhưng vẫn bắt kịp gò má gầy nhô cao lên của em kèm theo tiếng nháo nhác của chị trợ lí DRX. Quá khứ chìm nghỉm trong ánh đèn trần xe màu vàng tối hôm đó đẹp tới mức chói lóa, biến thành một chùm tia sáng vụt qua mất, anh cũng chẳng rõ bản thân muốn tìm lại thứ xa hoa đẹp đẽ ấy không.
"Anh không rõ nữa. Nhưng ai cưới được Jihoon sẽ rất hạnh phúc."
Jeong Jihoon nghiêng đầu về phía anh, đung đưa xích đu: "Phải không anh? Thời gian trôi qua nhanh thật đó."
Đã qua hết rồi phải không?
Người buông sợi dây nắm giữ những kí ức đó, để chúng bị cuốn vào dòng chảy thời gian là ai?
Tại sao em lại kẹt ở đây?
Kim Hyukkyu nghiễm nhiên cho rằng đó là câu hỏi tu từ, làm gì có lời giải đáp nào hợp lý, có chăng chính Jeong Jihoon đã tự tìm được đáp án cho mình. Thế nên anh đung đưa xích đu không nói gì, để câu hỏi cũng sẽ trôi nhanh như thời gian trong em.
Nếu Jeong Jihoon hỏi anh tại sao lại khen em chăm bọn trẻ khéo, chí ít anh có thể nói một hơi dài không ngừng.
Kim Hyukkyu không giỏi chăm em bé nhỏ. Có một lần vừa trông Kim Minri vừa gọi điện cho Jeong Jihoon đã sơ ý cho bé uống sữa lạnh, cô công chúa nhỏ khó tính khóc òa lên, anh dỗ như nào cũng không được. Thật thần kỳ khi Jihoon trong màn hình chỉ bật filter mèo con nhe răng cười đã dỗ Minri tới quên trời đất, phấn khích nói chuyện với chú lạ mặt.
Jeong Jihoon có thể bế Minri chơi máy bay vòng vòng trên trời, cũng có thể để nhóc nghịch ngợm dùng hết bộ sưu tập kẹp bảy sắc cầu vồng của mình để tạo mẫu tóc.
Chắc hẳn người kia của em sẽ rất hạnh phúc.
Jeong Jihoon cũng muốn hỏi liệu Kim Hyukkyu đã từng hạnh phúc chưa, chợt nhớ ra anh từng bảo rằng em là một người ba tốt trong tương lai, tuyệt đối không đả động tới người còn lại trong gia đình nhỏ của em sẽ là ai.
Em hiểu vì sao Kim Hyukkyu luôn ngưỡng mộ con rùa anh nuôi, thì thầm bảo rằng anh cũng muốn được như nó.
Kim Hyukkyu không chấp nhận bản thân nhụt chí trước khó khăn, khi nào cũng cứng đầu tiến lên phía trước, tựa như một chiến binh kiêu hùng vĩnh viễn không thốt lên hai chữ từ bỏ. Có lẽ Jeong Jihoon đã quá kỳ vọng vào anh, luôn nghĩ Kim Hyukkyu là cây cao bóng cả sừng sững giữa rừng, quên mất rằng ẩn sâu trong thân gỗ xù xì ấy là một mảnh linh hồn mờ nhạt, chỉ cần một tia nhọn chạm vào cũng đủ vỡ tan. Chính vì lẽ đó nên Kim Hyukkyu trốn tránh tình yêu của em, mãi cho tới khi Jeong Jihoon khiến thân ảnh kia rõ ràng hơn đôi chút, em mới cảm nhận được người em yêu cũng yêu em. Nhưng anh yếu đuối quá, anh bỏ lại con mèo giữa mùa đông lạnh, đi thẳng vào trong nhà, lời nhắn cuối cùng hôm ấy chỉ vỏn vẹn tám chữ.
Jihoonie về nhà cẩn thận. Anh xin lỗi.
Tình yêu của Kim Hyukkyu là nước, dịu êm như nước, trong vắt như nước. Thứ nước tinh khiết quỷ quái ấy ôm lấy cơ thể em, khiến em chẳng hề mảy may nghi ngờ gì, cuối cùng trở thành vũ khí giết chết một Jeong Jihoon yêu anh.
Em đã bị nó nuốt chửng từ lâu.
Jeong Jihoon không cần lời xin lỗi. Vốn dĩ tình yêu của họ không ai có lỗi, Jeong Jihoon yêu Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu yêu Jeong Jihoon, điều đó không hề sai. Nhưng có gì đó đã chậm rãi len vào khe nứt, tỏa nhánh ôm trọn lấy tình yêu của họ sau đó thít chặt lại, khiến nó vỡ tan.
Thậm chí ngay cả người trong cuộc cũng không biết khe nứt đó ở đâu.
Vậy nên một lần nữa, mọi thứ lại quay về như trước, Jeong Jihoon nhìn bóng lưng Kim Hyukkyu khuất sau cánh cửa, quay vào xe nhìn chằm chằm ánh đèn vàng nơi tầng hai vừa mới sáng lên. Điện thoại trong túi áo rung nhẹ, giữa bức ảnh nền cực quang chụp bằng máy film trượt ra một dòng chữ: Jihoonie về đi. Cảm ơn em nhé!
Kim Hyukkyu vẫy vẫy tay, sau đó kéo lại rèm, trực tiếp tắt hết đèn điện. Ba con mèo đã ngủ ngoài phòng khách, ba đứa nhỏ còn lại của anh cũng ôm lấy nhau ở phòng bên cạnh, trong không gian tối chỉ còn lại một mình Kim Hyukkyu nhìn chằm chằm màn hình thông báo đã xem bị dính nước, mọi thứ dần trở nên mờ nhòe.
Em rất hạnh phúc. Anh cũng vậy nhé.
Mặt trời của anh, cảm ơn vì đã hạnh phúc.
Mặt trời của anh, không phải Kim Hyukkyu chưa từng mong ước có được em. Trong phút chốc, khi nhìn mặt biển ở Reykjavik phía cuối chân trời đang ủ vàng một góc, anh đã ngỡ mặt trời thật sự chìm sâu vào đáy biển, vĩnh viễn ngâm mình ở dưới đại dương.
Vào sáng mai thức dậy, anh vẫn thấy nó sừng sững ở đó, khiến Kim Hyukkyu không chịu nổi mà nheo mắt lại.
Đó chỉ là ảo ảnh. Mặt trời và biển vĩnh viễn không thể chạm vào nhau. Những tia nắng có thể hun ấm mặt nước, đưa cho nó chút ấm áp ngày đông, rủ rê rằng hãy tới gần tớ hơn đi, tớ sẽ ôm cậu vào lòng. Và rồi tất cả khi gần hơn với mặt trời, tình yêu của anh đã không còn nguyên vẹn nữa, cuối cùng vẫn phải buông xuôi.
Nước không còn là nước.
Mặt trời cũng sẽ không vì thế mà biến mất.
Bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều, không chỉ riêng cực quang năm đó mà cả quãng đời về sau.
Hết.
Hoshina Soshiro: Một trong những nhân vật chính của bộ manga Kaiju No. 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com