Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(III) Cánh chim thất lạc: Chú chim ưng rời tổ

1.

Lô hàng ở cảng phía Tây bất ngờ bị đám lính đánh thuê trộm đi một cách ngang nhiên, lão Yang của bang Sơn Hải từ bên Trung Quốc đưa hàng qua cũng suýt bị chúng lấy mạng, khiến Sơn Hải tức giận cắt đứt làm ăn với phía Bạch Hổ, Jeong Jihoon phải tự mình đứng ra giải quyết mớ rắc rối này.

Vốn là lô hàng chỉ tổn thất chưa tới một phần ba nhưng vì đụng tới cánh tay phải của Sơn Hải, phía bên hắn phải bỏ tiền ra dỗ dành đám cầm đầu hám lợi của đối phương.

Han Wangho nhàn nhã gác chân lên chơi đùa với dấu mộc gia tộc trong tay, chẳng mảy may bị ảnh hưởng tâm trạng bởi một Jeong Jihoon đang bực tức gọi điện mắng lũ canh lô hàng đêm đó, bao nhiêu lời có thể nói đều nói, chỉ có hành động là không làm.

Jeong Jihoon quả thật không hợp với thế giới ẩn mình trong tối này.

Jeong Jihoon rất mạnh, là sát thủ có năng lực sử dụng Katana mạnh hơn cả, thậm chí đã có rất nhiều kẻ dại dột thách thức hắn, cuối cùng chỉ cần cựa quậy một chút đã bị thanh kiếm kia cứa tới chảy máu. Một kẻ thông minh, trung thành và có năng lực, đáng tiếc là hơi mềm lòng. Nếu việc lần này đưa cho Han Wangho xử lý có lẽ lũ vô dụng kia đã được một trận nhừ xương, nhưng trên thực tế người chịu trách nhiệm là trợ thủ của anh, vậy nên lũ kia cùng lắm đi khám tai là được.

Người chính trực nên đứng ngoài sáng.

Vậy mà Jeong Jihoon lại vì một người chấp nhận ẩn nấp trong rừng săn mồi.

Son Siwoo chờ tới tận khi người kia cúp máy mới bước vào, chưa kịp mở miệng đã thấy ngay cái mặt lầm lì của Jihoon lẫn cái thói nhàn nhã kệ sự đời của tên cầm đầu nhà mình. Siwoo tự biết hôm nay không thể thoải mái nói về bang Rồng Xanh trước mặt người ngồi ở sô pha, chỉ ném cho Wangho bản hợp đồng thơm mùi giấy mới.

"Vụ lão Yang sao rồi?"

Han Wangho lướt nhanh qua điều khoản phía bên kia, nhún vai không biết: "Nhìn cái mặt mèo mất miếng mỡ của nó, mày nghĩ giải quyết ổn hay không?"

Trong đám lính đánh thuê đó chỉ túm được đúng một con chuột nhắt, tiếc là tên câm đó không biết viết, đơn thuần được nuôi như con rối đánh đấm và cho ăn. Cả ba người đều rõ có một thế lực đứng phía sau vì chẳng tên ngu nào dại dột đâm mình vào miệng cọp, chắc hẳn cái thế lực đó cũng đâm rễ đủ sâu để bít kín miệng bọn kia. Tiếc là tai vách mạch rừng, có kẻ nào đó dại dột nói chuyện với nước, làm cho chú chim vô tình đậu xuống suối muốn đỡ khát lại thu được manh mối không tưởng.

"Deft." Jeong Jihoon nói.

"Mày nói gì?"

Jeong Jihoon quăng điện thoại của mình qua phía sô pha đối diện, Siwoo vừa vươn tay ra đã chộp kịp, điện thoại quay lại video tên câm đang dùng máu viết ra một ký hiệu.

"Deft đã thuê bọn chúng. Chỉ là Rồng Xanh vốn chưa bao giờ nhúng tay vào thứ này, giờ lại rục rịch muốn chuyển hướng."

Han Wangho ngồi cạnh nhướn mày nhìn chữ D được vẽ thêm mũi tên, nguệch ngoạc đến mấy cũng hiểu là cung tên, cũng là dấu mộc của bang Rồng Xanh. Thời thế loạn lạc, Vương Triều Đỏ của kẻ thống lĩnh đã dứt từ lâu, chính Wangho cũng phải trốn chạy, bỏ lại tất cả sau lưng. Dù sao mái nhà của cậu mãi mãi ở ROX, đôi lúc cảm thấy bản thân cũng chẳng khác gì lũ lính đánh thuê kia, mai đây mai đó. Nhưng là một người đang thay mấy vị ẩn mình kia ra mặt nắm quyền, Han Wangho buộc lòng mình với nơi đây, còn ROX năm đó đã lụi tàn nhanh chóng, cậu không còn nhà nữa rồi. Bản thân cũng từng là con hổ trắng nhỏ bé, đổi rừng vẫn là hổ mà thôi, không khác gì lắm.

Về phần Jeong Jihoon, nhà của hắn chắc hẳn cũng chẳng phải Điểu Sư.

Jeong Jihoon là kẻ chính trực và trung thành, Han Wangho luôn tin vào mắt nhìn người của mình, biết rõ cánh cổng chào đón con chim ưng kia đã khóa chặt từ lâu, chẳng có chuyện hắn sẽ phản bội tổ chức.

Nhưng kẻ mong ngóng cố hương sẽ hành động ngu ngốc.

"Quên rồi à Chovy? Rồng Xanh không đụng vào nhưng một nửa bọn chúng đang được lẽ phải bảo vệ đấy. Làm chó con của lũ kia không phải không được lợi lộc gì."

Mấy năm nay Rồng Xanh đã chuyển mình, rút tay khỏi ma túy lẫn mại dâm, như một kẻ ngoan ngoãn cai nghiện để thả về cuộc sống người bình thường, dù biết sẽ lao đao nhưng vẫn rót hết số tiền bẩn vào các công ty còn lại, thậm chí còn quay ra làm thân với các lão quan tai to mặt lớn. Quyết định mạo hiểm đó đã đưa gia tộc Kim phía Bắc rơi vào thế chênh vênh có thể mất đi tiếng nói bất cứ lúc nào, thậm chí còn phải bán cả trợ thủ của mình qua Bạch Hổ, mãi tới bây giờ mới khởi sắc hơn chút.

Jeong Jihoon, con chim ưng được Kim Hyukkyu chuộc về, dạy dỗ thành cánh tay phải của mình cuối cùng cũng không thể làm gì, chấp nhận bị bán đi.

"Jihoon à, chủ cũ của em cũng khó chơi thật đó." Son Siwoo in thêm tài liệu về manh mối mới, chẹp miệng.

Hồng Điện đang bành trướng một phần ở Hàn Quốc, đất của Kim gia cũng bị xâm phạm không nhỏ nhưng nội bộ lại như rắn mất đầu. Bạch Hổ tách mình lập nên một đế chế sừng sững mà cậu chủ ốm yếu của Kim gia, Kim Hyukkyu đã quay về Rồng Xanh, quyết định lật đổ tất cả làm lại từ đầu.

Han Wangho nhìn tờ lịch, Kim Suhwan vẫn chưa đủ cứng cựa để nắm quyền đế chế này, anh phải nuôi nhóc đó lớn thay mấy lão già, đồng thời phải để mắt tới Jeong Jihoon lẫn Son Siwoo, sợ sơ hở là một kẻ dâng mình tới cửa nhà người ta, kẻ còn lại có thể bị tên xảo quyệt kia bắt mất.

"Có lẽ sắp tới đây Kim gia không yên ổn đâu. Tao cảm thấy Kim Hyukkyu muốn đòi lại tất cả."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng, một người đàn ông mặc vest mỉm cười uống rượu vang, gầy gò tới độ xương cổ chân trật ra không có chút thịt ôm vào, tất cả chỉ là da.

Kim Hyukkyu tính làm gì khi Hồng Điện còn giữ chắc vị trí? Ngay cả người kia của anh còn đang đứng ở nơi đó mong anh quay về nấp dưới mái nhà của họ.

"Không ai cáo bằng Hồng Điện. Tới cả lão Lee còn không vươn tay tới được, anh nghĩ Rồng Xanh làm được?"

Son Siwoo bật cười đáp lời: "Em trai của anh ơi, sao cùng một thầy dạy mà mày ngốc quá. Mày nghĩ thủ đoạn của Viper anh không đọc được chắc? Còn hai vị anh em cũ kia của Deft, anh ta thông minh vậy, khéo mời đi uống rượu một bữa đã cài được tay trong."

2.

Quả đúng như Han Wangho dự đoán, chưa đầy nửa năm, Bạch Hổ đã mất đi một mối làm ăn lớn của mình. Hồng Điện bất ngờ thôi nhe nanh múa vuốt ở đất Bắc, hết lần này tới lần khác phá bĩnh bọn họ ở đất nam. Kim Hyukkyu yên ổn ở đó làm ăn, ngày nào cũng quần là áo lượt đi đi về về. Anh giờ đã là giám đốc của một công ty sản xuất nước hoa nổi tiếng, chăm chỉ làm từ thiện, được lên báo liên tục.

Jeong Jihoon vừa mới phải ra mặt giải quyết lũ côn đồ lao tới đập phá khu chơi bời hái ra tiền của Bạch Hổ, xum xuê nịnh nọt giám đốc sở cảnh sát rút tay khỏi án điều tra làm ăn bất chính để dễ xoay mình, mệt mỏi nằm dài trên giường xem tivi. Kim Hyukkyu ở trong màn hình híp mắt cười như con lạc đà bông vô hại, ai cũng tưởng sẽ không thể chọc nó điên lên nhưng không ngờ ẩn nấp sau đó là bản tính vô tình thấu xương. Kim Hyukkyu là kẻ vĩnh viễn không biết quay đầu nhìn người khác, cứ thế bước đi dù đường đầy sỏi đá, gai nhọn cứa mình cũng không kêu than nửa lời.

Kim Hyukkyu có thể không đau, nhưng Jeong Jihoon lại thấy ung nhọt mọc lên từ xương tủy của mình.

Hắn biết Peanut hiện tại đã bắt đầu dè chừng bản thân, lo sợ con chim ưng này vẫn chưa được thuần hóa, nới lỏng dây xích sẽ vụt tới cái lồng cũ của nó.

Hắn muốn quay về đó không?

Hiện tại đã không còn nữa. Kim Hyukkyu đã thất hứa, hắn cũng không muốn trở lại làm gì. Ung nhọt kia đã vỡ ra từ lâu, dịch nhờn hôi thối đã làm hắn biến dạng, trở thành miếng bánh ngọt ngào tẩm đầy độc Xyanua¹.

Hắn đã thôi mong muốn nhìn người kia an ổn sống một đời, đi trước dọn hết sỏi đá cho anh, đứng phía sau bảo hộ tấm lưng gầy yếu đó. Hắn cũng muốn xương tủy Kim Hyukkyu chứa đầy chất độc đau đớn, kéo theo anh chìm sâu dưới vũng lầy ngạt mùi hạnh nhân.

Nếu gặp lại, không phải tôi sống anh chết mà chính là đồng quy vô tận.

3.

"Sao rồi? Bọn bên kia bảo sao?"

Han Wangho vuốt ve cục lông trong lòng mình, không ngẩng đầu nhìn người mới bước vào một lần nào, chỉ chăm chăm nhìn cái lưỡi hồng nhạt bé tí của con gái nhỏ liếm đi thức ăn vừa được bóp ra.

"Bảo nhặt được em trai cưng của Deft."

Dạo này Rồng Xanh không làm loạn ở đây nữa. Đông tới, rồng cũng sẽ có lúc vào hang nghỉ, khoanh đuôi nằm im nơi đất Bắc. Nhưng biển lặng kéo sóng động, chùm rắc rối nhỏ mà bọn họ đem lại đã khiến cho Bạch Hổ quay cuồng, chẳng khác gì chúa sơn lâm bị lũ ruồi nhặng quấy phá không thể ngủ yên. Bỗng nhiên rừng xanh thăm thẳm không còn sinh vật nào chọc điên con hổ dữ, thậm chí một con bọ cũng không tìm thấy, đó chẳng phải điềm lành gì cho cam.

Deft đủ xảo trá. Vị công tử bột nhà họ Kim là vỏ bọc hoàn hảo của một tên cầm đầu quyết đoán, đàn em dưới trướng Kim Hyukkyu cũng chẳng phải mấy tên có thể mua chuộc, bởi ngay cả Cho Geonhee còn quay lưng lại với Damwon để theo chân Deft. Kẻ từng phản bội có thể phản bội một lần nữa, nhưng người có thể giật dây kẻ đó mới nguy hiểm hơn cả.

Jeong Jihoon đưa Han Wangho tới nhà nhỏ phía sau, nhìn thấy kẻ quen mặt bị trói ở đó, trên trán được dán lại bằng miếng gạc đỏ còn đỏ máu, khóe môi cũng có một vết thâm mờ nhạt.

"Chơi lớn thật đấy. Mày bắt cả em trai ngoan của Deft về Bạch Hổ, sợ nhà họ Lee lẫn nhà họ Kim chưa đủ loạn à?"

Jeong Jihoon nhún vai: "Đây là cứu về. Nhóc này bị đánh úp ở phố người Hoa, chả lẽ thấy chết mà không cứu!?"

Han Wangho cởi trói tay cho Minseok, vết lằn in hằn trên cái cổ tay bé như trẻ con của nhóc trông nổi bật giữa da thịt trắng hồng. Hộ thần của Vương Triều Đỏ lại được cứu về Bạch Hổ, ngủ trên đệm nhưng bị trói tới bầm tím, giờ mà bảo với Lee gia là bọn họ chơi trò tình thú chắc Jeong Jihoon cũng đủ ăn mấy phát đạn từ kẻ kế nhiệm tương lai phía bên kia.

Han Wangho véo nhẹ cằm đứa nhóc: "Tỉnh đi. Nhóc nhập vai hơi sâu rồi."

Thực tế Ryu Minseok là sự xuất hiện bí ẩn của nơi đây. Một đứa nhóc mười tám tuổi mặt non choẹt được chính tay Kim Hyukkyu nuôi nấng chỉ sau Jihoon, thậm chí mọi người còn hiểu lầm cậu chủ nhà họ Kim ong bướm, trêu ghẹo hết từ Trung Quốc xa xôi tới cậu sinh viên đất Busan chân ướt chân ráo lên Seoul học tập. Chỉ mới bẵng đi hai năm, Ryu Minseok mới tròn hai mươi, đứa nhóc lại không tránh khỏi số phận giống Jeong Jihoon, chỉ khác là được trao tay tận nơi và vẫn ra ra vào vào Kim gia như cơm bữa.

Đứa trẻ được nuôi lớn bởi hai kẻ dị biệt nhất nơi đây lại thân thiết với Peanut hơn, cũng không sợ sệt như chó con bị tách đàn, ngược lại trừng mắt lườm Chovy trước tiên.

Khốn nạn. Chưa gặp anh trai đã va phải tên khùng này.

"Deft dạy nhóc cách trả ơn người cứu mạng mình thế à?"

Cứu mạng? Tên nào cứu mạng kiểu thấy người nhà bệnh nhân tới mà không chịu trả người, còn đem về hang của mình, trói tay lại như thế này không?

"Anh tôi dạy rằng, với kẻ như anh nếu không muốn đánh thì đi đường vòng cho khuất mắt, nếu muốn đánh thì cứ thẳng tay đâm một dao."

Cả căn phòng chỉ còn hai người, Peanut đã rút từ lâu để đón tiếp mấy vị họ khách tới đưa hộ thần của bọn họ về, chỉ để lại Jeong Jihoon đấu mắt cùng Ryu Minseok.

Jeong Jihoon cảm thấy đánh nhóc này một trận cũng không tồi. Trẻ không ngoan nên bị răn đe, vì Kim Hyukkyu không dạy dỗ nghiêm khắc và Lee Sanghyeok quá chiều chuộng nên nó mới không xem ai ra gì. Dù sao cũng ăn cơm nhà họ Kim nhiều hơn hai năm, cao hơn hẳn cái đầu, chấp một chiêu Jeong Jihoon cũng tin mình sẽ thắng.

"Sợ rằng hiện tại tới cả anh nhóc cũng không thể đâm anh một dao."

Chỉ là không ngờ được những lời Ryu Minseok nói ra đã đánh thua triệt để con hổ cao ngạo trong lòng hắn.

"Biết tại sao không? Kim gia không chứa vật phản chủ. Cái lồng của anh Hyukkyu càng không chứa con chim sẵn sàng quay lại mổ mình."

"Anh biết vì sao tôi vẫn quay về được Kim gia không? Tôi không liên quan tới Rồng Xanh, đừng cố moi tin tức từ tôi. Tôi cũng không phải người của Lee gia, chỉ là một thành viên của Vương Triều Đỏ. Nhưng tôi không phản bội anh Hyukkyu, không đâm một nhát sau lưng anh ấy rồi bỏ chạy."

Ryu Minseok nghiến răng nói từng chữ. Em cũng muốn nói hết tất cả, nói về Kim Hyukkyu sống dở chết dở bị lũ sâu bọ họ Kim hành hạ, cố gắng bài xích mùi hạnh nhân ngọt ngấy tới độ có thể giết chết anh nhưng cuối cùng vẫn bị đem ra làm vật thử độc. Tại sao Jeong Jihoon có thể rút máu của chính mình đưa cho lão cáo già đó? Tại sao dám hành hạ anh trai em tới sống không được, chết không xong? Rõ ràng có thể trở mặt thành thù nhưng Jeong Jihoon ích kỷ tới lì lợm giữ lại sợi dây cước cuối cùng đang buộc lấy trái tim của Kim Hyukkyu, chỉ cần hắn nhẫn tâm kéo dây về phía mình một chút, có mười Ryu Minseok cũng không tới gặp thần chết đón anh trai về.

Kim Hyukkyu là con rối của đám hám lợi của Kim gia, là đứa trẻ ở nhánh gia tộc lớn thứ hai trong giới này sớm bị nuôi dưới tay tên lộng quyền, anh còn là Fork.

Mà Jeong Jihoon là con chim ưng anh nuôi lớn, thậm chí trừ việc lẽo đẽo theo sau anh, hắn chẳng cần làm việc gì khó nhọc như bao kẻ hầu người hạ ở nơi đó.

4.

[Em vươn cánh tới bầu trời xa, từng chút từng chút rút ngắn đường bay của mình. Tôi biết để con chim ưng tung cánh là lẽ tất yếu, nhưng tôi sợ khi nó chạm đích đến sẽ quên mất có người đang đợi nó về, tay vẫn giữ chắc cái còi như sự an ủi duy nhất về lời hứa trở về mong manh.]

Kim Hyukkyu giấu nhẹm bức thư thứ ba trong ngăn tủ, cũng là năm thứ ba không nghe thấy tiếng cười của Jeong Jihoon phía sau vườn líu lo nói chuyện với người làm nhà họ Kim.

Nỗi nhớ như con tằm,

Từng chút từng chút một gặm nhấm thời gian.²

Sự tự tin trong Kim Hyukkyu cũng đang bị ăn mòn, tưởng chừng như bản thân bị dòng xoáy thời gian cuốn trôi xuống đáy, không có chút không khí để tồn tại, ngày càng lịm dần trong nỗi nhớ người tha phương.

Vũng lầy.

Tình cảm của anh là một vũng lầy kéo chân Jeong Jihoon. Vậy nên anh phải thả người của anh bay đi, xa khỏi cái nơi đang kéo em tới sự bẩn thỉu.

Tranh cướp, hoa phấn ong bướm lả lơi, đâu đâu cũng là miếng mồi chực chờ giành giật từng chút.

Jeong Jihoon không hợp ở lại nơi này.

Anh biết em nên được uốn nắn thành tài, trở thành người đứng đấu đoàn binh, nên là một chú hổ gầm thét giữa rừng đầy uy nghi thay vì cúi mình, ẩn nấp dưới tấm lưng gầy yếu của anh.

Kim Hyukkyu khi bé là đứa trẻ con sợ diều đứt dây, nắm chặt tay không buông, sợ thả cao hơn chút diều mắc vào cành cây, giật mạnh thì dây đứt nhưng khóc cả ngày trời chẳng ai đền cho anh.

Lớn lên anh có nhiều cách để lấy con diều xuống nhưng con diều ngày bé đã bị dập gãy vào một đêm mưa bão.

Jeong Jihoon có phải cánh diều không?

Anh không biết. Anh chỉ biết Jeong Jihoon không hợp với thế giới của anh, còn lại dù có thế nào cũng không ảnh hưởng.

Anh chỉ cần đóng vai bóng cây của con chim ưng, nếu nó có rời đi cũng vui vẻ chúc bình an, chúc nó tìm thấy một bóng cây khác vững chãi hơn.

Mọi thứ từ đầu vốn đã định sẵn giống như tàu hỏa chỉ có thể đi trên ray, bất cứ thứ gì cản trở đều bị cán tới nát vụn. Ngay cả con tàu ấy từ đầu cũng không được phép đi đường khác, bởi chỉ cần trật bánh chút thôi, những toa tàu sẽ lần lượt trở thành khối sắt vô tri đổ rạp xuống, biến mình thành một vụ tai nạn nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng đều lộn xộn. Kĩ sư lắc đầu bảo rằng không thể sửa chữa, các bác sĩ cũng đã định sẵn giờ tử cho nó.

Mà con tàu định mệnh của bọn họ ngay từ đầu đã xuất phát nhầm ga.

5.

Kim Hyukkyu là kết tinh tình yêu của Cake và Fork. Cha mẹ anh vốn luôn tự hào về tình yêu bền chặt của họ, còn Kim Hyukkyu ngày bé mũm mĩm đáng yêu như thiên thần nhỏ bởi lẽ anh là Fork được nuôi bằng sữa và máu của Cake. Mọi thứ sẽ luôn bình yên như thế cho tới một ngày bà bị bắt cóc và ám sát. Lũ lính đánh thuê kia làm gì biết họ vừa giết đi bạn đời của Fork, vui mừng nhận tiền thưởng từ mấy lão già đứng sau muốn lật đổ cha anh lên nắm quyền, cuối cùng cũng trở thành vật thế mạng xấu số. Kim Jeonghae sau khi mất đi người yêu đã trở nên điên loạn, thậm chí ông còn muốn đào mộ lấy hũ tro cốt của bà về gặm nhấm như một tên bệnh hoạn.

Kim Hyukkyu hiểu cho ông. Bản năng của Fork vốn bị Cake hấp dẫn từ tận máu thịt xương tủy, tình yêu của ông đã đủ lớn để bảo vệ Cake của mình khỏi thói bệnh hoạn đó, cũng đưa tới cho bà một Fork khác đáng giá vô ngần. Nhưng hiện tại tia lý trí cuối cùng của ông ấy đã bị lũ sâu bọ cắn đứt, như con ngựa điên đứt dây, cuối cùng quyết định đem theo lão chủ mưu quyên sinh.

Thế giới người lớn khi đó trộn lẫn đủ màu thành một mảng xám đục. Đứa trẻ mười hai tuổi với nước da trắng bóc khoác lên mình màu đen u tối, chỉ duy nhất chiếc vòng cổ bạc của mẹ là sáng lên giữa mảng màu trầm đó, níu giữ Kim Hyukkyu ở lại.

Kim Jeonghae đã kịp sắp xếp người chăm sóc cho con trai mình. Chỉ tiếc là khi đó vật đổi sao dời, lòng trung thành là thứ gì đó không tuyệt đối ở nhà họ Kim, nghiễm nhiên người ông chọn để gửi gắm con trai lại chính là kẻ sớm đã thay lớp mặt nạ.

Lão quản gia đem về một đứa trẻ mặt mũi lấm lem, giải thích rằng thiếu gia cần một người bầu bạn và trung thành tuyệt đối, đây là ý của ông chủ. Mùi hạnh nhân theo luồng gió mạnh từ cửa sổ ùa tới nơi anh ngồi, trong hương lạnh và mùi ngai ngái của đất trời sắp nổi cơn giông, Jeong Jihoon như một nốt hương ấm đọng lại cuối cùng.

Căn phòng tối lóe chớp khiến Jeong Jihoon giật mình co rúm người lại. Ở nơi đây, một con thú nhỏ vô hại không thể tồn tại được. Kim Hyukkyu ngồi trên giường thấy được sự sợ sệt lẫn bất an trong em dù mái tóc dài của Jihoon phủ qua mắt, thậm chí thằng bé khi ấy còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân mới của nó tới một lần.

"Nó đến từ đâu?"

Quản gia đẩy thằng nhóc gầy gò bước lên vài bước, móng tay dài lưu lại vết đỏ ở phía gáy đứa nhỏ.

"Ở tỉnh Chungcheongbuk, bị bán cho lũ bắt cóc để làm trẻ ăn xin."

Kim Hyukkyu khẽ gật đầu. Mùi hạnh nhân khiến bản năng trong anh rục rịch trồi lên, ngay lập tức bị hình ảnh người bố khổ sở quỳ xuống cầu xin Kim Hyukkyu nói nơi chôn cất mẹ dìm xuống.

Jeong Jihoon, mới tám tuổi và không hề hay biết bản thân là Cake, bị bán cho lũ bắt cóc, giờ thì nuôi lớn để Fork ăn sống. Nếu không phải từng thấy lão quản gia quỳ xuống âu yếm mụ đàn bà giật dây hại mẹ mình, Kim Hyukkyu sẽ tin đây là Jeong Jihoon do bố anh chọn.

Nhưng người đàn ông ấy tới cuối vẫn không nỡ bóp cổ anh để lấy đi hình hài duy nhất của mẹ còn lại trên thế gian này làm sao có thể dẫn con mình vào chỗ chết?

Vậy nên Jeong Jihoon nghiễm nhiên là vật thế mạng xấu số tiếp theo của lũ cáo già kia mà không hề hay biết, chỉ có mình Kim Hyukkyu đơn độc giữa vùng xám câm lặng ấy, ngậm lấy bí mật trong lòng.

6.

Jeong Jihoon bước tới một dinh thự tràn đầy hơi lạnh dẫu người làm vẫn tất bật mỗi sáng mở tung rèm cửa sổ đón nắng. Đứa bé sợ rằng người hắn phải lấy lòng sẽ ghét hắn, cũng biết hơi lạnh do người kia sai bảo mà giáng xuống thân hình gầy gò như một lời cảnh báo.

Kim Hyukkyu quả thật rất ghét hắn.

Jeong Jihoon là chất độc mà lũ tham lam đưa tới cho anh. Kim Hyukkyu mỗi ngày chỉ cần nếm một chút, chất độc thấm sâu một chút cho tới khi tê liệt thần kinh, não bộ không đủ tỉnh táo để cảnh báo cơ thể này đã bị nhiễm độc, sau đó anh sẽ có chung một kết cục với cha mình.

Còn Jeong Jihoon thì sao? Anh cũng không muốn đứa nhóc ấy sẽ giống như mẹ, như số phận của bao Cake bị vây bắt làm bữa ăn ngon tính theo năm tháng.

Kim Hyukkyu biết rõ lão quản gia không chắc chắn Jeong Jihoon có thật sự là Cake hay không bởi sau hai tháng trời Kim Hyukkyu vẫn không chịu ăn uống tử tế, thái độ của lão với đứa bé đã trở nên cay độc hơn. Jeong Jihoon bị ép buộc làm tất cả những công việc dù là nhỏ nhất, trong khi được mua về với danh nghĩa vệ sĩ riêng của Kim Hyukkyu nhưng vẫn phải đem đồ ăn khuya tới cho quản gia.

Kim Hyukkyu biết bản thân nên tiếp tục lơ đi những việc đó, ở cái nơi đầy hố chông phủ mật ngọt này, bảo vệ mình thôi cũng đã khó nói gì tới việc hai đứa bé nương tựa vào nhau. Nhưng vào một đêm anh sốt cao, Jeong Jihoon vừa khóc vừa cầm thuốc đến, ở trên viên thuốc còn dính lại vết đỏ đầy mùi hạnh nhân, dụ dỗ anh mau nuốt xuống để thỏa mãn con thú gào thét trong mình, Kim Hyukkyu hiểu rằng bản thân sẽ phải làm nơi chắn bão của đứa nhỏ.

Đứa trẻ chín tuổi khi đó thút thít xòe lòng bàn tay chứa mấy viên thuốc cùng cái kẹo trông nhơ nhớp mùi mồ hôi, xin lỗi cậu chủ vì em không kịp đưa thuốc. Kim Hyukkyu hỏi tại sao, Jihoon lại càng tủi thân, kể rằng lão quản gia bảo muốn đổi lấy kẹo thì phải bị đánh một cái, mà uống thuốc không có đồ ngọt sẽ rất đắng. Làm gì có người lớn nào vô lý tới thế, tới nỗi lòng bàn tay nhỏ bé rơm rớm máu vì bị roi quất?

Bởi vì viên thuốc đêm đó, Kim Hyukkyu dù cố chống lại Fork tới đâu, cuối cùng cũng dần chấp nhận mình là Fork.

Jeong Jihoon từ đó trở đi quay lại đúng với vị trí của mình, Kim Hyukkyu đi tới đâu sẽ có một đứa nhỏ gầy gò lẽo đẽo phía sau, tất cả những việc nó phải làm chỉ có hiệu lực khi nơi xuất phát là cậu chủ của Kim gia.

Kim Hyukkyu thật sự đã dần dần trở mình thành nơi tán cây của chú chim nhỏ như chính anh muốn, nhưng vẫn không thể ngăn được cơn bão tới.























Chú thích: 

(1) Độc Xyanua: Kali xyanua hay xyanua kali là tên gọi của một loại hợp chất hóa học không màu của kali có công thức KCN. Nó có mùi giống như mùi quả hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước.

(https://sokhcn.vinhphuc.gov.vn/SMPT_Publishing_UC/TinTuc/pPrintTinTuc.aspx?UrlList=/noidung/tintuc/Lists/HoidapKHCNList&ItemID=410)

(2) Trích lời bài hát Nếu Thanh Âm Không Ghi Nhớ - Ngô Thanh Phong:

思念是春蚕

一口一口 吃掉时间

(Nỗi nhớ như con tằm,

Từng chút từng chút gặm nhấm thời gian.)

Theo bản vietsub của GEM. (https://youtu.be/Gn5feSo3XIw?si=1dpL8v7SvRnCJwIo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com