Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(IV) Cánh chim thất lạc: Tình yêu giản đơn (!)

warning: 18+



12.

Jeong Jihoon dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt lấy chút thịt nhỏ nhô lên, vân vê không ngừng nhưng mắt vẫn chưa từng rời khỏi người kia. Vẻ mặt quằn quại chống lại bản năng của Kim Hyukkyu khiến hắn thích thú, từng thớ cơ ẩn mình dưới lớp da đang căng lên, dùng lực muốn đè nghiến người dưới thân hơn nữa. Hơn tất cả những người ngoài kia muốn kéo vị vua rơi xuống khỏi ngai vàng, hắn muốn vị vua của mình ngồi vững trên đó, đứng bên cạnh chính là Chovy, con chim ưng anh nuôi dạy từ bé. Hắn muốn Kim Hyukkyu, vị vua anh minh hay tàn bạo khát máu sẽ vĩnh viễn không đánh mất lý trí trước kẻ khác, ngược lại không thể kiềm được mình khi ở cạnh hắn.

Ở thời khắc hiện tại, vị vua của hắn hẳn đã quay cuồng đảo điên.

Da thịt mướt mát mồ hôi lẫn mật ngọt dính chặt vào người hắn không rời. Đầu ngón tay thô ráp quen cầm kiếm rời khỏi ngực, men theo bản năng kiếm tìm điều mới lạ, lướt dọc qua từng đốt sống lưng kéo thẳng tới xương cụt.

Chỉ lui xuống chút nữa thôi, cuộc hoang dâm của vua sẽ bắt đầu.

Kim Hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy mang ý từ chối. Anh biết tay Jeong Jihoon đã tưới đẫm chất lỏng sệt sệt, còn lờ mờ nghe thấy tiếng hắn hỏi thích loại không mùi hay không. Anh chỉ liên tục từ chối, phản ứng nôn khan đã sắp sửa xuất hiện và ngay khi hắn áp sát lại, từng đầu ngón tay chạm tới nơi cấm địa của mình, nó đã thật sự xuất hiện.

"Anh Hyukkyu đang nghén phải không?"

Jeong Jihoon không chán ghét việc anh bài xích mùi hương của mình, thậm chí hắn có cảm giác thành tựu vì ngay sau đó anh vẫn không đẩy tay mình ra, thay vào đó vòng tay ôm chặt lấy hắn.

"Anh... không kiểm soát được mình. Anh xin lỗi."

Jeong Jihoon vẫn khẽ động đậy từng ngón tay chào hỏi thành ruột. Mỗi đầu ngón tay thấm đẫm ma thuật, từ từ biến nơi đó thành một người bạn hiền hòa và hiếu khách, đong đưa mời gọi mình ở lại. Sau khi nhận được lời thỏ thẻ từ người yêu, hắn càng cảm thấy phía dưới đáng yêu hơn, từng cái hôn nhẹ nhàng rơi trên trán người trong lòng, tới khi chạm môi nhau, Jeong Jihoon đã đưa Kim Hyukkyu rơi vào cái bẫy mật ngọt của mình.

"Anh bắn rồi." Kim Hyukkyu nức nở che mặt, trần thuật lại. Jeong Jihoon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đong đầy mật ngọt chính là cái bẫy ru vị vua đánh mất mình, đồng thời cũng đưa hắn về với bản năng và mong muốn giấu kín bấy lâu trong mình.

Nhịp tay cử động vội vã như một kẻ khát nước cuống cuống đào được mạch ngầm. Kẻ hành khất đã lâu chẳng được ai bố thí cho dù chỉ một chút bỗng chốc nếm được giọt nước, sự thèm khát nhanh chóng biến thành con dã thú điên cuồng quấy động, trời yên biển lặng cũng vì thế mà vỡ nát.

Kim Hyukkyu căng cứng người, thời gian mở rộng vừa nãy đã rút hết toàn bộ sức lực của anh nhưng tới bước cuối cùng ý thức sinh tồn không biết từ đâu kéo về, anh cọ quậy muốn trốn thoát liền bị Jeong Jihoon nắm eo kéo về, không chần chừ tiến vào.

Da thịt túa mồ hôi khiến mùi hạnh nhân ngày càng nồng, Jeong Jihoon sợ anh vừa ốm dậy còn yếu, trùm một lớp chăn lên người mình quây anh trong cái ổ nhỏ, va chạm lẫn kích thích tình dục khiến Kim Hyukkyu quay cuồng không biết bản thân đang ở đâu.

Dường như anh đang kẹt trong tâm bão, mọi thứ đều cuồng loạn xoay quanh nhưng bản thân lại được nằm gọn trong lớp chăn bông và sự bảo bọc của chú chim ưng, mềm mại ôm chặt lấy cổ hắn, lắng nghe từng nhịp thở nặng nhọc của người đang gây ra cơn bão.

Fork bị ám ảnh bởi Cake một cách triệt để, dù bản thân đang thất thế nhưng anh vẫn không kiềm được mà sát gần lại, tham lam hít lấy hương thơm ngào ngạt từ da thịt người kia. Từng tế bào vẫn tham lam đòi nhiều hơn nữa. Thứ nó muốn là máu thịt của Cake, là cảm giác ăn thịt loài yếu thế. Hơn nữa, Jeong Jihoon chẳng khác nào chất độc mùi hạnh nhân. Kẻ chán sống không thể chết nếu dùng một liều lượng quá nhỏ, nhưng tiếc thay tình yêu của Jeong Jihoon đong đầy như kịch độc, bản thân anh đã dìm mình xuống đáy từ lâu, mất đi ý thức.

Jeong Jihoon bế anh ngồi dậy, cả hai mặt đối mặt. Trong cơn bão Kim Hyukkyu vẫn còn níu lại được, anh thấy chú chim ưng mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mình đầy thèm khát, những ánh sao trong mắt lại thật dịu dàng khiến anh mất cảnh giác. Hình như Kim Hyukkyu mới là kẻ yếu thế, vậy nên bờ môi mỏng của anh chỉ vừa mới hé mở nói được âm tiết đầu đã bị chặn lại.

"Ưm..." Jeong Jihoon cố tình cắn môi mình tới bật máu, như chim mẹ mớm mồi rót vào miệng Fork, ép buộc anh nhận lấy máu của mình, cũng chính là ép buộc người tình của hắn tiến vào trạng thái tham lam nguyên thủy nhất.

Mấy hôm nay Jeong Jihoon không cho Kim Hyukkyu cắt móng tay, cũng không để người này cắn móng tay, không biết lấy đâu ra lọ sơn bóng ở trong phòng, sơn lên cả mười ngón của anh. Giờ đây từng móng hồng hồng lóa mờ trước ánh đèn thay chủ nhân của nó thể hiện khoái cảm chồng chất, bấm vào da thịt hắn tới nhói lên, càng khiến hắn vui sướng hơn. Kim Hyukkyu chẳng thể chối bỏ Fork, càng không thể không thèm khát Cake.

Jeong Jihoon thúc mạnh khiến người anh nảy lên như mất trọng lực rồi nhanh chóng bị lực hút ái tình kéo về, nức nở ngân nhẹ một tiếng ngắn ngủi sau đó lại bị chặn lại bởi đôi môi của hắn.

Jeong Jihoon hôn chán chê mới chịu rời, thì thầm vào tai anh: "Anh ăn no chưa?"

Kim Hyukkyu hoang mang nhìn hắn, kết quả chỉ nhận lại cái nhếch mép nhẹ. Jeong Jihoon gỡ một bên tay của anh lần xuống bụng, áp vào đó như thể có sinh vật đang tồn tại. Anh nhanh chóng hiểu ra ý của hắn, cắn môi muốn nói gì đó đáp trả nhưng không thể, đầu óc giờ đây chỉ chăm chăm đòi được nếm lại dư vị cao trào một lần nữa.

Bản năng khiến anh trở nên tham lam quá. Kim Hyukkyu nức nở lắc đầu, lẩm bẩm gọi tên Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon rất nhỏ nhen, từ khi bé ở chung với đám con nít bị bắt cóc đã như thế. Hắn biết hắn và một đứa bé nữa là Cake, có thể hắn sẽ không được chọn nên cố tình tới nịnh bợ mấy tên cầm đầu, chăm chỉ chạy việc vặt cho bọn chúng, nhân cơ hội đó đi đường vòng qua sở cảnh sát mong mỏi sẽ có người chú ý tới đứa trẻ gầy còm trông bẩn thỉu như trẻ không nhà. Nhưng làm gì có ai nhặt một con mèo hoang hung dữ? Lần đó hắn đã từ bỏ hy vọng sống, lao ra giữa đường theo bố mẹ lên thiên đàng nhưng lúc tỉnh lại đang ở trong bệnh viện, có một lão già bảo sẽ đem hắn về làm đầy tớ cho gia đình giàu có.

Hắn khi đó nghĩ sao cũng được. Cuộc đời bất hạnh của hắn vốn chỉ tới đó mà thôi.

Nhưng Kim Hyukkyu là người đã vặn lại bánh răng số mệnh của hắn, biến Jeong Jihoon trở thành đứa trẻ được đi học, được chở che, được quyền quyết định thay vì chịu đòn roi ép buộc. Kim Hyukkyu là một nửa linh hồn của hắn, hắn có thể bán máu thịt của mình cho anh, nếu như người ấy bảo muốn trái tim hắn cũng không ngần ngại móc ra.

Chỉ tiếc là Kim Hyukkyu không muốn Jeong Jihoon.

Thực ra Kim Hyukkyu muốn Jeong Jihoon nhưng anh luôn chối bỏ điều đó. Anh bảo rằng muốn hắn sống tốt, Jeong Jihoon sẽ là một người cảnh sát chính trực, còn hắn chỉ muốn làm đao phủ của anh. Ước nguyện của Jeong Jihoon đi ngược lại toàn bộ những gì anh hằng mong mỏi, bởi vì Kim Hyukkyu muốn con chim ưng của anh an toàn, hắn cũng muốn cậu chủ yên ổn một đời không bị ai ngáng đường.

Rõ ràng cả hai người bọn họ đều mong muốn đối phương sống tốt nhưng lại không thể đi chung đường, cắt nhau ở một điểm sau đó ngày càng xa nhau.

Jeong Jihoon không muốn điều đó xảy ra. Cuộc đời dạy hắn phải tự giành giật món đồ mình muốn, hắn không thể trông chờ vào vận may nào cả. Vận may của hắn đã hết từ lâu, tất cả đã dành cho lần đứng trước mặt cậu chủ nhỏ của gia tộc Kim.

Kim Hyukkyu là vận may của hắn.

"Anh ơi, hình như anh chưa no phải không? Em thấy còn cắn chặt lắm."

Jeong Jihoon vừa cười vừa đưa đẩy eo, nhìn Kim Hyukkyu tủi thân che mắt lại, nước mắt trộn lẫn với mồ hôi chảy xuống tóc mai. Kim Hyukkyu không chịu được nhịp độ chậm rãi như hiện tại nhưng cũng không dám bảo Jeong Jihoon nhanh hơn. Anh biết hắn là thuốc phiện, anh sợ bản thân trầm luân vào sâu trong đó, kéo hắn xuống vũng bùn của mình.

Anh nhớ tới bố mẹ mình, ký ức người đàn ông điên loạn vì mất đi Cake vẫn còn hằn lại trong tâm trí như một vết sẹo lồi, chỉ cần chạm tới lại rách ra, hình ảnh người mẹ mặt bê bết máu nhập nhòe trong trí óc. Trước khi ông ấy rời xa anh, đàn tay thô ráp vuốt ve bầu má của con trai mình cố gắng nói những chữ cuối cùng: "Đừng... tìm Cake."

Nhưng biết làm sao đây? Máu thịt và mồ hôi, tất cả những thứ mà Jeong Jihoon để lại trên cơ thể anh đều kéo Kim Hyukkyu quay lại con đường mòn ấy, dù tỉnh táo đến đâu cũng chỉ như một kẻ bị bóng đè, trong cơn ngủ mê ý thức được mình phải tỉnh giấc nhưng không thể.

Anh yêu Cake của anh giống như bố yêu mẹ, yêu tới độ thèm khát nhưng không nỡ làm đau, cũng không nỡ đẩy đi.

Chỉ duy nhất anh biết ngày nhìn thấy hình chụp Jeong Jihoon ở Jeju đang nhăn mày vì khói thuốc, con tim anh đã mất kiểm soát. Anh muốn nhốt Jeong Jihoon lại như chú chim hoàng yến của riêng mình, cuối cùng lại không nỡ, chỉ đặt vào cái ổ nhỏ trong tim.

Tình cảm là bài toán khó không thể giải được, khi nào còn ẩn số, khi đó con người ta luôn đau đáu về nó.

Vậy nên Kim Hyukkyu vẫn còn dung túng cho Jeong Jihoon làm loạn, vẫn đợi em đưa ra lời giải.

"Anh muốn em." Kim Hyukkyu khẽ nói. Không chỉ là Fork mà chính bản thân Kim Hyukkyu cũng tham lam tình yêu của Jeong Jihoon, muốn hắn ôm chặt lấy anh không rời.

Kim Hyukkyu cắn mạnh vào bờ vai người kia, khoang ngực ngập tràn mùi hạnh nhân khiến cơ thể anh run lên đầy phấn khích, xuôi theo nhịp đẩy vồn vã của Jeong Jihoon. Hắn đặt anh nằm xuống, túm lấy hai chân móc lấy eo mình, vừa hôn vừa đẩy nhanh. Khoái cảm khiến anh ngạt thở, há miệng nhả bả vai người kia ra hớp lấy không khí, mãi cho tới khi cảm nhận có dòng nước phun ra bên trong mới co giật một cái rồi thả lỏng, toàn thân sõng xoài nằm trên giường mặc cho Jeong Jihoon hôn lên bả vai mình.

Lần làm tình đầu tiên đầy mệt mỏi. Kim Hyukkyu muốn nhắm mắt nhưng bị quấy rầy bởi cái âu yếm của người kia, khó chịu đẩy đầu em ra khỏi hõm vai. Jeong Jihoon không nghe lời cho lắm, nắm lấy tay anh sau đó hôn lên từng đầu ngón tay, như tên biến thái cuồng hôn, in môi lên trán rồi tới chóp mũi, rời xuống cắn mút môi anh. Tay hắn lần mò khắp cơ thể, quay về không gian ẩm ướt trong anh, cong cong ngón tay gãi vào thành ruột kéo ra rồi lặp lại.

Kim Hyukkyu nhíu mày ư a trong cổ họng khó chịu, lại nhận thêm một cái hôn nhẹ lên má mang ý dỗ dành: "Em bế anh đi tắm nhé, để lâu đau bụng."

"Biết mà vẫn làm?" Anh khó chịu hỏi lại. Âm cuối nâng lên lẫn giọng mũi nghe như làm nũng khiến hắn thả lỏng, bật cười bế anh vào bồn tắm, vui vẻ như mèo gặp thịt mỡ.

Kim Hyukkyu cào vào lưng Jeong Jihoon một cái trả thù, bực tức gác cằm lên người hắn. Bồn tắm chứa hai người trưởng thành liền trở nên chật chội, khiến họ dính vào nhau hơn. Kim Hyukkyu giận dỗi cắn vào má hắn, như mèo con nghịch ngợm chỉ vờn nhẹ rồi nhả ra, cảm thấy chưa thoải mái nên lấy tay véo bên còn lại. Jihoon đóng vai búp bê để anh làm càn, muốn vặn xoắn hay cởi đồ hắn đều chiều, đợi khi anh nguôi mới bắt đầu làm việc cần làm, vừa dùng tay tiến vào vừa hôn lên hõm vai gầy của Fork.

Tiếng nước bì bõm lẫn nhịp thở mạnh bị kiềm lại rơi vào tai hắn. Jeong Jihoon nhớ tới bản tình ca mà Kim Hyukkyu từng ngân nga trong họng, chợt ngẩn người hiểu ra điều gì đó.

Giá mà tôi hiểu ra tôi đã yêu người.

Hoá ra tình yêu đơn giản tới vậy. Chỉ là họ dằn vặt bản thân quá lâu, tới độ quên mất người kia cũng nhớ nhung mình.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com