Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa mộc lan

Đuốc được châm. Cho dù đang đi từ xa, Trịnh Chí Huân vẫn có thể nghe thấy những tiếng nói cười từ thanh lâu vọng tới. Đằng trước, người cầm đuốc bước đi mà không quan tâm lắm đến y; Trịnh Chí Huân thầm cảm ơn trong lòng, biết rõ rằng chỉ cần sắc mặt mình thay đổi một chút, Tôn Thi Vưu cũng có thể nhận ra bằng hết.

Đến gần cổng vào, bóng dáng quen thuộc của tướng quân bị nhận ra, người hầu đã sớm vào tư thế chào đón. Tôn Thi Vưu tay bắt mặt mừng, cười nói rất hào sảng; trái lại, gương mặt Trịnh Chí Huân không vui không buồn, bước đi rất thong thả, được dẫn vào một bàn gần sát sân khấu lớn.

Hầu nữ đi cùng nhìn ánh mắt khó hiểu của y, vội giải thích: "Đại nhân chờ một chút, phòng sẽ sớm được chuẩn bị. Kim công tử không được khỏe, e là sẽ mất nhiều thời gian hơn thường ngày."

Trịnh Chí Huân gật đầu như đã hiểu, phẩy tay cho cô gái đi. Tôn Thi Vưu không dạo chơi xung quanh như mọi lần, với sự cho phép ngầm từ lâu của Trịnh Chí Huân, ngồi xuống ở ghế bên cạnh, chống cằm nhìn y. Xung quanh mọi người đều uống rượu, trên sân khấu, bóng hình nữ nhân mềm mại uyển chuyển ngả nghiêng theo tiếng đàn, mấy ngón tay thon dài chạy nhảy trên dây.

Rượu và đồ ăn được phục vụ rất nhanh. Tôn Thi Vưu rót cho Trịnh Chí Huân trước, rồi nhanh chóng uống cạn ly của mình. Trịnh Chí Huân không để tâm đến Tôn Thi Vưu đã rót lần thứ hai, mắt chỉ nhìn vào những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước trong chén.

"Lần đầu chúng ta đến đây, hình như cũng là vào mùa này."

Thời tiết đẹp. Trịnh Chí Huân vô thức chạm tay vào thành chén, quay sang nhìn ánh mắt giống như hiểu hết tất cả của Tôn Thi Vưu. Hắn cười cười, tay nhét vào miệng một miếng cá khô, nói lấp lửng.

"Chuyện của Kim Hách Khuê..."

Đại nhân trước mặt gã không trả lời ngay, chỉ nhìn xuống chén rượu được rót đến gần đầy của mình, chậm rãi đáp: "Ta tự khắc có sắp xếp."

Gió hơi thổi từ đâu đó mà y không rõ. Đi cùng với gió là một hương hoa nhè nhẹ sượt qua đầu mũi y. Trịnh Chí Huân dựa người vào ghế, mắt hơi cụp xuống, nhìn vạt áo lụa của mình, rồi nhìn bàn tay đầy vết chai sạn. Cả chiếc nhẫn ngọc chật chội y mang vào ở ngón cái. Y phục đắt tiền, y mặc thế nào cũng mềm mại, chỉ thấy trong lòng vẫn có chút căng thẳng, xen lẫn với cảm xúc thỏa mãn thường có khi chuẩn bị được gặp đối phương, tạo ra một phức hợp lạ kỳ. Lông mày Trịnh Chí Huân hơi nhíu lại, bàn tay nắm chặt tạo ra những mảng thịt trắng và đỏ.

"Cũng phải thôi." Tôn Thi Vưu híp mắt. "Đại nhân là đại nhân mà."

Nói rồi, Tôn Thi Vưu quay người, bắt đầu tập trung hơn vào kỹ nữ đang múa ở sân khấu. Tiếng đàn hát không lọt vào tai Trịnh Chí Huân, trong đầu y chỉ có những kí ức nhàn nhạt.

Lần đầu y đến đây là vào mùa xuân. Trời không còn lạnh, y dẫn đám cận vệ vào thanh lâu nghỉ ngơi, thuê một phòng riêng lớn nhất; vài cô gái xinh đẹp, một người chơi đàn, rượu có thể gọi thỏa thích. Trịnh Chí Huân không khỏe, ngồi ở trong góc phòng cùng Tôn Thi Vưu, tay tựa vào đệm kê, hơi xoa thái dương. Đám cận vệ nhìn thấy nên biết điều nhỏ giọng, để tiếng đàn vang lên át đi tiếng nói chuyện.

Nhận thấy Trịnh Chí Huân không muốn uống rượu, Tôn Thi Vưu bò sang bàn đám anh em kia tìm niềm vui. Nam nhân đánh đàn ở một góc, gần như vô hình, lặng lẽ gẩy tay chuyển từ bài nhạc này sang bài nhạc khác. Lông mày Trịnh Chí Huân hơi giãn khi nghe thấy tiếng đàn trong vắt, cuối cùng thuận theo nhịp điệu nhẹ nhàng mà ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra. Con ngươi y co lại rồi đăm chiêu, nhìn người đánh đàn không rời; trong khi người kia có vẻ không nhận ra, vẫn cụp mắt chăm chú vào từng nốt nhạc. Mãi đến khi Tôn Thi Vưu vì say mà hét lên, người đó mới giật mình, len lén nhìn xung quanh căn phòng.

Ánh mắt Kim Hách Khuê nhanh chóng giao nhau với thống lĩnh nhưng chưa kịp nhìn rõ gương mặt y. Anh bất ngờ, sợ rằng bản thân đã mạo phạm, càng cúi gằm hơn.

Đàn vẫn phát ra những tiếng êm tai.

"Đại nhân, mời ngài đi cùng tiểu nữ ạ."

Trịnh Chí Huân rời khỏi hồi ức chớp nhoáng, mơ hồ đứng dậy đi theo người hầu. Tôn Thi Vưu vẫn ngồi yên tại chỗ, giơ một tay, ý chào tạm biệt.

Tiếng nói chuyện ồn ào dần biến mất khi y bước dài trên hành lang dẫn sâu vào hậu viện. Đằng trước, bé gái nhanh nhảu cầm đèn dẫn đường, dọc hành lang cũng có những lồng đèn đang đấu tranh với bóng tối: không quá mờ ảo nhưng cũng không rõ ràng khi nhìn về phía xa. Đi một lúc, mái đình với nhiều ánh sáng hơn hiện ra, bóng lưng thẳng thớm cũng đã ngồi ngay ngắn chờ y.

Trịnh Chí Huân vẫn thường ngây người khi nhìn thấy anh từ phía sau. Bây giờ cũng thế. Kim Hách Khuê vì nghe thấy tiếng bước chân nên đã quay người lại. Kim Hách Khuê mỉm cười ngay khi nhìn thấy Trịnh Chí Huân, mắt cong veo. Kim Hách Khuê đứng dậy, muốn bước xuống bậc thang để đón nhưng đối phương đã nhanh chân bước lên trước. Khoảng cách giữa hai người rất gần; anh hơi lùi lại, đưa tay che nửa mặt, mắt không dám nhìn Trịnh Chí Huân.

"Ta... chậm chạp, xin lỗi."

"Công tử bị ốm lâu chưa?"

"Sắp khỏi rồi, chỉ là bị cảm nhẹ thôi." Kim Hách Khuê nhìn Trịnh Chí Huân ngồi xuống mới dám ngồi. Cạnh bàn cờ là rượu và một ít đồ ăn nhẹ. Bình thường đại nhân sẽ uống một chút, rồi chống cằm nhìn Kim Hách Khuê má đỏ hây hây vụng về đánh cờ. Nhưng hôm nay khi anh muốn rót rượu cho đại nhân, y lại lắc đầu. Nếu như đại nhân không uống thì Kim Hách Khuê cũng sẽ không uống, anh nhỏ giọng, ngồi yên nhìn Trịnh Chí Huân đổi vị trí hộp đựng quân cờ màu đen sang phía mình.

Lần thứ hai khi Trịnh Chí Huân gọi riêng Kim Hách Khuê hầu hạ, căn phòng đã bé hơn. Lần gặp trước đó, khi tất cả cận vệ đã loạng choạng ra ngoài, đàn cũng đã ngừng, chỉ còn Trịnh Chí Huân đứng yên ở giữa phòng nhìn Kim Hách Khuê. Anh ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt nhanh chóng tràn ngập bất ngờ, hoảng hốt, rồi chuyển thành ngần ngại, e dè. Trịnh Chí Huân không nói gì, chỉ gật đầu chào, sau đó quay lưng rời đi. Kim Hách Khuê vô thức gật lại, sau đó ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định.

"Đại nhân..." Kim Hách Khuê ngần ngại mở lời. Trịnh Chí Huân ngồi ở giữa phòng không đáp, nghiêm nghị như một bức tượng. Khí chất khiến Kim Hách Khuê cảm thấy hơi sợ, rụt rè cầm đàn quỳ phía trước y. Nhận thấy được sự e dè này, đại nhân hắng giọng, cố gắng điều chỉnh nét mặt hòa hoãn hơn. Y gọi người hầu đến, dõng dạc yêu cầu một bộ cờ thay vì nhạc cụ, vẫy tay muốn Kim Hách Khuê ngồi gần mình.

Nhìn thấy anh từ tốn nhích đầu gối mà vẫn cúi gằm mặt, lông mày Trịnh Chí Huân hơi chau lại. Tóc Kim Hách Khuê được búi cao, băng buộc trán màu xanh nhạt, cùng màu với y phục anh mặc. Mắt anh luôn cụp xuống không dám nhìn y, lông mi khẽ run khi nghe thấy tiếng người hầu mang đến một bộ cờ vây còn mới nguyên. Trịnh Chí Huân gần như ra lệnh: "Đừng quỳ nữa. Ngẩng mặt lên."

"Tiểu nhân..." Không được làm như vậy, Kim Hách Khuê định giải thích, nhưng không thể nào thốt ra thành lời. Sắc mặt vị thống lĩnh đối diện càng khó nhìn hơn nữa. Anh vội vàng ngẩng đầu, không còn lấm lét, nhưng cũng không hẳn thoải mái, tư thế vẫn ngồi quỳ. Giữa hai người là một cái bàn, phía Trịnh Chí Huân có rất nhiều ghế đệm để tựa, còn Kim Hách Khuê quỳ sàn trần, dù mùa xuân đã đến nhưng không biết vì sao anh cảm thấy hơi lạnh.

Cuối cùng, Trịnh Chí Huân không cam lòng, lấy một miếng lót của mình, vươn người qua chiếc bàn, đặt xuống cho Kim Hách Khuê ngồi. Vừa làm, y vừa lẩm bẩm trong miệng: "Người khác đã làm gì mà phải sợ hãi như vậy? Ngồi đi. Không cần quỳ. Đây là mệnh lệnh."

Nam kỹ bán nghệ nghe lời, trong ánh mắt vừa có gượng gạo, vừa có hàm ơn. Sau khi đã ngồi xếp bằng, Kim Hách Khuê mới bình tĩnh nhìn gương mặt của người ngồi trước mình, nhỏ giọng.

"Đã lâu không gặp, đại nhân."

Trịnh Chí Huân gật đầu, chăm chú nhìn Kim Hách Khuê. Anh nhanh chóng cố quên đi việc người trước mặt là Trịnh Chí Huân, trở về dáng vẻ quen thuộc mỗi khi phục vụ người khác, giọng mềm mại như một mảnh lụa: "Tiểu nhân giỏi đàn hát, ngâm thơ hơn là đánh cờ."

Trịnh Chí Huân vẫn cương quyết: "Ta muốn chơi cờ cùng công tử."

"Vậy nếu nước cờ của tiểu nhân ngu muội, mong đại nhân không chê cười."

-

Dưới mái đình, y phục của Kim Hách Khuê hình như có màu xanh tương tự với màu xanh khi ấy. "Công tử trầm ngâm suy nghĩ gì thế?", Trịnh Chí Huân hỏi, cổ tay đặt ở gần hộp quân cờ, nhìn Kim Hách Khuê đi trước với vị trí xuất phát mà y nhắm mắt cũng đoán được.

Anh ngập ngừng suy nghĩ, sau cùng chỉ trả lời ngắn gọn Không có gì. Thống lĩnh Trịnh rõ ràng nhìn ra được sự chần chừ ấy, đặt quân trắng của mình bên cạnh quân đen, vừa đặt vừa hỏi: "Trước ta, đã có ai muốn công tử hầu đánh cờ chưa?"

"Chưa từng. Ta chỉ đánh đàn hoặc hát đệm cho những ca kỹ múa đẹp."

"Vậy còn gọi riêng?"

"Đại nhân là người đầu tiên gọi riêng ta."

"Vậy chưa ai được nhìn dáng vẻ khi chơi cờ của công tử rồi." Trịnh Chí Huân híp mắt cười. Y thường hỏi câu này mỗi khi đã ngấm rượu, hỏi đi hỏi lại như để khẳng định một chuyện y rất tự đắc. Kim Hách Khuê cũng luôn phối hợp và đáp lại một cách ngoan ngoãn dù câu hỏi đã quá quen thuộc. Nhưng lần này Trịnh Chí Huân chưa uống rượu, Kim Hách Khuê cũng vậy, vậy mà ánh mắt của vị thống lĩnh trước mặt anh không hề thay đổi chút nào. Có thể là do y chưa bao giờ say. Cũng có thể là do y luôn như đang bị mê hoặc bởi một thứ gì đó. Kim Hách Khuê đặt quân cờ tiếp theo của mình lên. Trịnh Chí Huân hơi cúi đầu suy nghĩ điều gì và rồi mỉm cười như tự có cho mình câu trả lời. Ngoài nửa khuôn mặt y và chiếc nhẫn ngọc y đeo lần đầu, Kim Hách Khuê không nhìn được thêm gì nữa.

Gió dường như đang thổi mạnh.

Lần đầu tiên chơi cờ sau nhiều năm lưu lạc xứ người, Kim Hách Khuê khi đó có hơi lúng túng. Lúng túng vì lâu chưa được sử dụng đầu óc để suy tính, lúng túng vì vị khách trước mặt là một người quen có liên quan đến ký ức anh đã sớm chôn sâu xuống lòng đất. Kim Hách Khuê ngày vẫn còn là thư đồng thường xuyên hầu hoàng tử chơi cờ vây sau giờ học chữ, đôi khi sẽ làm quân sư cho hoàng tử thi đấu những cuộc thi tự phát giữa những đứa trẻ trong hoàng thất. Trịnh Chí Huân không phải là những hoàng tử kia, thi thoảng sẽ gặp Kim Hách Khuê theo hoàng tử đến trường bắn luyện tập, cùng Kim Hách Khuê theo các hoàng tử đi săn; chỉ là câu chuyện cờ vây vẫn luôn được kể trên bàn rượu của những người thân cận hoàng tử, và y là một trong số những người trạc tuổi có mối quan hệ tốt ấy.

Kim Hách Khuê có chút cẩn trọng. Thế nhưng dù anh có cố thua như thế nào, những nước cờ cũng như nghe lời ai đó, đẩy hết những lợi thế về anh. Trịnh Chí Huân sẽ lỡ tay đi quân cuối cùng, rồi sẽ tiếc nuối nói Ồ, công tử lại thắng ta rồi với gương mặt thỏa mãn. Kim Hách Khuê không cho rằng mình là người chơi cờ quá hay, việc thắng liên tục một người với anh lại càng không, vậy nên chỉ có thể có một trường hợp duy nhất: Đại nhân luôn nhường anh. Đại nhân thậm chí còn luôn để anh đi quân màu đen mà không cần chấp quân như những quân trắng khác.

Suy đoán này được chứng minh ở rất nhiều, rất nhiều lần gặp sau. Khi Trịnh Chí Huân luôn đến để chơi cờ với Kim Hách Khuê. Chỉ Kim Hách Khuê mà thôi. Khi thống lĩnh đại nhân luôn để thua một nước cờ đáng tiếc, luôn đặt nhầm một vài quân quan trọng, luôn giải quyết tình huống bằng một nụ cười dễ chịu. Kim Hách Khuê ngây ngốc nhìn mắt đại nhân híp lại như đường chỉ. Tai anh hơi nóng, cam đoan với bản thân rằng mình chỉ đang say.

"Chẳng phải ngày trước công tử rất thích chơi cờ sao? Ta cũng vậy." Trịnh Chí Huân nhàn nhạt nói, tay chống lên thái dương. Ánh đèn vàng lập lòe trong căn phòng nhỏ làm gương mặt y trở nên mê hoặc hơn. Kim Hách Khuê đã quen với nét mặt và cử chỉ trong đêm tối của đại nhân đến nỗi khi vô tình gặp Trịnh Chí Huân vào ban ngày chỉ thấy xa lạ. Y không cười, mọi cử động gãy gọn, ánh mắt thẳng băng chỉ nhìn quanh với cự ly gần. Kim Hách Khuê nhìn dáng người cao lớn từ xa, không quên người thường đánh cờ với mình là thống lĩnh bảo vệ an nguy của cả một vùng đất.

Hàng loạt những mảnh ký ức ở những mốc thời gian khác nhau đan xen ùa về, Kim Hách Khuê không bóc tách và sắp xếp chúng rõ ràng được. Công tử Kim. Kim Hách Khuê đã nghe Trịnh Chí Huân gọi mình nhiều đến mức những người xung quanh cũng đã bắt đầu gọi anh như vậy. Qua lồng ngực, anh cảm thấy nặng nề như có thứ gì đang đè lên. Trịnh Chí Huân là người duy nhất gọi anh với danh xưng công tử, dù Kim Hách Khuê không muốn, nhưng vì y luôn gọi nên đầu óc anh đã sản sinh ra cảm giác quen thuộc kỳ dị. Một giả định được đặt ra khiến Kim Hách Khuê thi thoảng sẽ rơi vào ảo mộng.

Anh không bao giờ quên đi mình là ai, ở vị trí nào, luôn nhớ những việc mình không được phép, những chuyện mình không được nghĩ đến. Trịnh Chí Huân đã giúp cuộc sống của anh ở nơi này tốt hơn. Sự quan tâm của y rõ ràng đến mức cái tên Kim Hách Khuê được thì thầm trên góc bàn của vô số người, vậy nên tin tức Trịnh Chí Huân ra trận chinh phạt vùng đất mới đến tai anh không nhanh cũng không chậm. Sẽ có những người thật lòng hỏi cảm giác của anh, cũng có những người chỉ để lại câu châm chọc trên bàn ăn rồi rời đi. Anh lặng lẽ làm việc của mình vờ như không quan tâm, tới tận đêm muộn, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong chậu nước, Kim Hách Khuê mới dè dặt tự hỏi: Mình sẽ cảm thấy như thế nào?

Câu trả lời đang ở ngay trước mắt anh rồi. Bộ y phục lụa, mái đình, vẻ mặt đầy nghiêm túc lẫn chần chừ của đại nhân. Quân cờ trên bàn đã nhiều lên. Giọng Kim Hách Khuê hơi run: "Lần này đại nhân đừng nhường nữa."

Động tác tay của Trịnh Chí Huân khựng lại, sau đó đặt quân trắng của mình bên cạnh quân đen. "Công tử biết rồi?", y hỏi, không rõ đang hỏi Kim Hách Khuê đã biết chuyện gì.

"Tiểu nhân..."

"Ta nghe không rõ." Trịnh Chí Huân cắt ngang.

"Ta..." Kim Hách Khuê cắn môi. "Ta muốn đại nhân đánh cờ đúng thực lực."

"Được."

Quân trắng lần này không đặt cạnh quân đen nữa. Gió từ hồ nước thổi qua, mang theo một vài cánh hoa lẫn với hơi nước mát. Vì sao lại muốn như vậy? Thống lĩnh hỏi, rõ rằng tâm trí của cả hai không đặt ở thế cờ trắng đen này, nhưng y càng không thể không hỏi.

Kim Hách Khuê bất đắc dĩ nhìn y, gượng cười: "Sẽ còn rất lâu, hoặc có thể sẽ không bao giờ ta có đối thủ yêu thích cờ vây như đại nhân nữa. Ta muốn đại nhân dốc sức thêm một chút, có được không?"

Trịnh Chí Huân mím môi, biết anh không chỉ nói về chuyện đánh cờ. Công tử Kim của y đã sớm biết mà không cần y vòng vo nói ra. Xung quanh chợt trở nên im lặng, gió cũng không còn tạo ra tiếng xào xạc của lá cây trong vườn, chỉ còn tiếng quân cờ lạnh lẽo và sột soạt của quần áo. Trịnh Chí Huân ngầm đồng ý, ngả lưng, vô thức sờ vào chiếc nhẫn ở ngón tay cái.

"Đúng là có thể sẽ rất lâu." Y nhìn Kim Hách Khuê chân thành, cả cơ thể từ từ đổ về phía trước. "Còn ta vẫn muốn chơi cờ cùng công tử những ngày sau. Không phải là ở đây nữa."

Ánh mắt y không dập dờn như đốm lửa bên trong đèn lồng, chúng sáng như ánh trăng. Đối phương không nhận lấy nguyện vọng của y, chỉ cúi đầu, ba ngón tay vo tròn quân cờ màu đen trên tay rồi đặt xuống, nhấc quân trắng bị vây quanh bởi quân đen khỏi bàn cờ. Hơi thở của Trịnh Chí Huân trở nên khó khăn hơn, y không rõ Kim Hách Khuê sẽ nói gì tiếp theo.

"Được chơi cờ cùng thống lĩnh đại nhân là phúc phần của ta." Kim Hách Khuê không ngẩng đầu đối mắt với Trịnh Chí Huân, giọng vẫn đều đều. Quân trắng của đại nhân trong tay anh, thay vì đặt vào hộp cờ, anh muốn đưa vào lòng bàn tay y. Y vô thức làm theo Kim Hách Khuê, gần như không thở. Quân cờ có hơi lạnh, lẫn cùng với ấm áp chớp nhoáng từ tay Kim Hách Khuê, Trịnh Chí Huân không cất đi mà nắm chặt.

"Nhưng quân đen và quân trắng vĩnh viễn ở phía đối diện nhau." Anh nói tiếp. Ánh mắt của Kim Hách Khuê và Trịnh Chí Huân chạm vào nhau trong không khí. Nam kỹ cười, mắt nheo lại, nhưng Trịnh Chí Huân chỉ thấy nụ cười này không thật. Ánh mắt anh nặng nề và đau xót khó tả. Khóe miệng anh nhếch cao nhưng lại run run. Y thả những quân cờ đã được nắm đến nóng ran lại vào hộp, chỉ nhìn anh rồi hỏi Tại sao?

Kim Hách Khuê không trả lời ngay. Anh nhìn vào bàn cờ, ý muốn Trịnh Chí Huân đi tiếp. Đại nhân bằng lòng, đặt quân trắng của mình một cách mạo hiểm ngay trước thế trận được Kim Hách Khuê bày sẵn. Nụ cười của anh đã tự nhiên hơn một chút khi thấy thống lĩnh không còn ép mình đi cờ trong suy tính cho đối thủ nữa, đáp lại câu hỏi kia.

"Đại nhân, ta chỉ là một nam kỹ bán nghệ trong thanh lâu."

"Công tử vốn dĩ không phải."

"Quân trắng được mài từ ngọc." Kim Hách Khuê ngắt lời, nhìn xuống hộp đựng cờ của người kia, rồi lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Chí Huân. Anh hít sâu: "Đại nhân thanh cao chính trực, dĩ nhiên sẽ không cùng thế giới với dân đen lưu manh. Quân trắng có sứ mệnh của riêng mình. Quân đen cũng vậy."

Trịnh Chí Huân không muốn mình hiểu những ám chỉ này của Kim Hách Khuê, nhưng từng lời anh nói đều khiến trái tim y thắt lại. Y biết tâm tư của Kim Hách Khuê hình thành như vậy vì đã trải qua nhiều chuyện khó khăn, muốn phản bác, nhưng ánh nhìn của anh quá mạnh mẽ, tựa như qua những lời anh nói, anh đã có kết luận của riêng mình, và sẽ mãi kiên định với kết luận đó.

Giọng y nhỏ dần: "Nếu như hiểu được tâm hồn của công tử... Nếu như biết được trái tim công tử đẹp như thế nào... Công tử mới là quân trắng thuần khiết..."

"Nhưng chỉ có đại nhân là người hiểu được ta." Kim Hách Khuê mỉm cười. Giờ thì trên gương mặt anh đã có nụ cười thật sự. Nhiều năm như vậy, Kim Hách Khuê đã lưu lạc giữa khắp các tầng lớp, tiếp xúc với vô vàn người. Nhiều năm để Kim Hách Khuê đi một vòng giang sơn và trở về như một người không có gì cả. Đúng như xuất phát ban đầu của anh. Kim Hách Khuê đã xước xát đi nhiều, đã không còn đủ giá trị cần có để đứng cạnh một người tử tế. Một người tử tế như Trịnh Chí Huân lại càng không.

"Người khác sẽ chỉ nhìn ta như một quân đen rẻ mạt. Đại nhân không cần tốn sức vì ta..." Anh ngập ngừng, không muốn nói những lời sau, nhưng lại thấy mình chưa đủ dứt khoát, lấy can đảm: "Xin hãy tìm vinh quang cho mình, bỏ lại hết ở phía sau đi."

Kim Hách Khuê đặt quân cờ của mình xuống bàn. Vừa đúng lúc anh tự đưa mình vào thế khó, Trịnh Chí Huân đi thế nào cũng chiến thắng. Cuối cùng Kim Hách Khuê cũng thành công rồi. Anh không dám nhìn vào mắt Trịnh Chí Huân, ánh mắt y luôn có quá nhiều cảm xúc mà Kim Hách Khuê nghĩ mình sẽ không gánh vác được. Hạnh phúc. Vui vẻ. Chân thành. Khó hiểu. Buồn bã. Lần này còn có cả một chút cầu xin, nhưng Kim Hách Khuê không ngẩng đầu nên không nhìn thấy. Anh nhìn ra phía ngoài, ánh trăng thắp sáng hoa viên, hình như không còn tối tăm như lúc anh vừa ngồi ở đây. Ván cờ đã kết thúc. Những cánh hoa mộc lan màu trắng liên tục bay trong không khí, tiếng đàn ở xa thông qua sự im lặng mà len lỏi vào không gian của hai người, khiến cổ họng Kim Hách Khuê hơi nghẹn ngào.

Trịnh Chí Huân vẫn nhìn anh đăm đăm. Y đã chuẩn bị cho tất cả tình huống có thể xảy ra, nhưng khi nó thực sự đến, y vẫn không biết xử trí với chính mình như thế nào. Y biết Kim Hách Khuê sẽ không lung lay với những gì anh cho là đúng, y thích Kim Hách Khuê vì vậy, và giờ chính điều đó khiến Trịnh Chí Huân không cam lòng. Y có thể làm gì ngoài ngắm nhìn anh bây giờ. Y sẽ nhớ gì về anh nhất? Trịnh Chí Huân không chọn được.

Qua hành lang, Trịnh Chí Huân chưa từng nghĩ chúng sẽ ngắn và khó đi thế này. Y và Kim Hách Khuê sóng vai cạnh nhau, ngoài tiếng ho nhè nhẹ của anh và tiếng bước chân, thống lĩnh mơ hồ không cảm thấy gì nữa. Y lén nhìn anh, còn Kim Hách Khuê giữ gương mặt bình thản, nhìn thẳng. Trịnh Chí Huân muốn anh cũng quay lại nhìn mình, nhưng không thể, Kim Hách Khuê vẫn cứ nhìn thẳng. Thống lĩnh dùng ngón trỏ miết mạnh chiếc nhẫn trắng đến hơi đau, cuối cùng thả ra, buông thõng bàn tay.

Tới cuối con đường nối giữa hậu viện và sân chính, ánh đèn dầu chợt tắt phụt vì gió mạnh. Kim Hách Khuê vô thức co người, chạm vào Trịnh Chí Huân. Theo phản xạ tự nhiên, y choàng tay qua cơ thể gầy gò của anh để đỡ, cảm nhận được cơ thể gầy gò trong vòng tay của mình. Kim Hách Khuê đấu tranh giữa việc né tránh và đứng yên, hắng giọng: "Đại nhân thứ lỗi."

Anh đứng yên. Trịnh Chí Huân khoác vai anh, tay đặt ở bả vai. Y giữ tư thế như vậy một lúc lâu. Kim Hách Khuê cũng không muốn y buông ra. Tiếng bước chân của người hầu chạy đến khiến Kim Hách Khuê ngượng ngùng, bước lên phía trước dẫn thống lĩnh đi cổng phụ. Trịnh Chí Huân không biết nên vui hay buồn khi đây là lần đầu tiên y được tiếp xúc với Kim Hách Khuê gần như vậy, cố tình bước chậm để nhìn bóng lưng anh.

Đến khi Kim Hách Khuê quay lại nhìn, đại nhân mới bừng tỉnh, khóe miệng nở một nụ cười khan yếu ớt.

Ngón tay y vẫn vô thức sờ vào chiếc nhẫn ngọc.

Cổng phụ chỉ dành cho những người sống trong thanh lâu. Đang trong giờ làm việc, ngoài tiếng ồn ào vọng từ sân chính, xung quanh không có bóng người. Kim Hách Khuê không bước qua cổng, đứng đối diện với Trịnh Chí Huân đã bước một bước ra phía ngoài. Ánh sáng hắt từ phía đằng sau anh, khiến đại nhân không nhìn rõ được nét mặt của Kim Hách Khuê. Bóng của hai người đổ dài trên mặt đất không nhúc nhích. Trịnh Chí Huân không muốn di chuyển, y muốn nhìn cảm xúc của Kim Hách Khuê nhưng thất bại, còn anh lại có thể nhìn thấy lông mày và khóe miệng y một cách dễ dàng. Nét mặt Trịnh Chí Huân lộ rõ vẻ không đành. Bàn tay nắm chặt của y đã bị che lấp bởi phần áo dài. Thống lĩnh Trịnh hít sâu, muốn nói gì đó.

Cuối cùng, y chỉ có thể thốt ra vài chữ: "Hách Khuê giữ gìn sức khỏe."

"Đại nhân bảo trọng." Kim Hách Khuê cúi người. Trịnh Chí Huân cũng cúi đầu chào lại. Y chưa định quay lưng đi, còn Kim Hách Khuê nhẹ nhàng nói tiếp, mắt nhìn xuống mặt đất.

"Đường tối, nếu đại nhân quay đầu lại sẽ khó lòng đi đúng hướng."

Anh chỉ nhìn xuống mũi giày mình. Sau khi đôi chân kia đã rời đi một lúc lâu, Kim Hách Khuê mới ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không đen kịt. Liệu cảm giác đau lòng khi chia xa này có phù hợp với một người bạn đánh cờ không? Kim Hách Khuê chẳng biết. Ngay từ đầu, Kim Hách Khuê cho rằng Trịnh Chí Huân tìm mình vì y quá đơn độc. Một người từng quen từ rất lâu có thể bầu bạn cùng y, làm y vui vẻ. Cho tới khi Kim Hách Khuê biết rằng những người anh em chí cốt của Trịnh Chí Huân vẫn luôn song hành, kề vai chiến đấu cùng y: Vậy nên phải sửa thành Trịnh Chí Huân tìm anh vì thương hại anh quá cô đơn mới phải.

Vì Kim Hách Khuê chưa từng nói ra những tâm tư này, nên Trịnh Chí Huân không biết để trấn an anh, anh cũng không biết bản thân có ý nghĩa với thống lĩnh như thế nào. Trịnh Chí Huân chưa từng thương hại anh. Từng ngày, từng canh giờ chơi cờ, bầu bạn, trò chuyện, tất cả đều đủ hình thành một mối quan hệ hai phía; song, tâm lý không thể cưỡng cầu, Kim Hách Khuê chỉ có thể tự nhận ra vào một ngày nào đó.

Nhưng có lẽ được thương hại như vậy cũng không quá tệ, anh nghĩ trong lòng. Không biết từ lúc nào, anh cảm thấy mong được gặp đại nhân nhiều hơn. Anh sẽ buồn nếu biết đêm nay Trịnh Chí Huân không đến, sẽ cảm thấy nhớ ánh mắt vui vẻ kia trước khi chìm vào giấc ngủ. Cuộc đời anh sau khi đại nhân bước vào đã có thêm một ít ánh sáng mạnh mẽ nào đó chiếu lên. Được chơi cờ mà anh thích. Được nói những chuyện xưa mà không ai xung quanh hiểu. Được nghe những câu chuyện phong phú mà anh chưa từng trải nghiệm. Trịnh Chí Huân không muốn anh hạ thấp mình, sẽ khó chịu khi anh không xưng hô ngang hàng với y, sẽ buồn lòng khi nghe người khác nói anh bị ốm, anh chán ăn. Trịnh Chí Huân sẽ vui vẻ khi nghe anh kể về những chuyện anh muốn làm, những thứ anh muốn đọc, sẽ mang sách đến thay những hôm anh không muốn đánh cờ. Thống lĩnh cho anh quá nhiều thứ, Kim Hách Khuê cảm thấy nếu mình còn nhận thêm thứ gì từ y, cho dù có đổi bản thân mình cũng sẽ không trả đủ.

Anh thấy mũi mình hơi cay cay. Chiến trường không đảm bảo cho anh một Trịnh Chí Huân lành lặn trở về. Chẳng những vậy, anh cũng đã không lành lặn từ lâu, càng không thể cản bước y. Kim Hách Khuê nhìn lên mặt trăng hình lưỡi liềm, cảm thấy một phần trái tim như bị ai cắt mất.

-

Khi Trịnh Chí Huân bước chầm chậm đến gần cổng chính, Tôn Thi Vưu đang dựa lưng vào bức tường bao, nghịch chuôi kiếm của bản thân. Y cũng dựa bên cạnh, trượt dần xuống đất, thở dài một hơi nặng nề. Cánh tay y đặt trên đầu gối, tay áo dài chạy ngược về ngực, lộ ra chiếc nhẫn sáng bóng. Tôn Thi Vưu nhìn nét mặt đại nhân, nhìn chiếc nhẫn vốn định trao đi làm tín vật, quyết định không trêu chọc y như hắn vẫn thường làm.

"Chuyện ta nói, ngươi đã làm xong hết chưa?"

"Rồi. Cho dù công tử Kim có đi theo ngươi hay không, ta cũng đã sắp xếp phía thanh lâu xong rồi. Mà còn cái kia của ngươi..." Tôn Thi Vưu ngập ngừng. "Chỉ là xây một căn nhà không rõ khả năng sử dụng, có cần phải chi tiết như vậy không?"

"Nếu như ta được chọn ấy hả? Nhà nhỏ thôi, xa khu dân cư. Phía trước trồng cây hoa, phía sau nuôi gia cầm, nhân giống lấy thịt. Mỗi ngày mượn sách vở về nghiên cứu, thỉnh thoảng ngồi trước hiên nhà, chờ mùa xuân đến ngắm hoa rơi." Hách Khuê ngà say, dựa vào gối tựa của Trịnh Chí Huân nói lè nhè. Đại nhân ngồi cùng phía, cách anh một cái bàn nhỏ, xếp chân trên miếng lót lấy từ bộ gối thêu kia, lấy lý do đã quen quy củ hà khắc.

"Cần." Trịnh Chí Huân thẫn thờ, muốn nhớ thêm vài đoạn ký ức, lấp đầy cảm giác trống trải nhộn nhạo trong lồng ngực.

"Ngày mai công tử Kim có thể chuyển đến rồi. Về thôi." Tôn Thi Vưu kéo Trịnh Chí Huân đứng dậy rồi bỏ về trước. Đại nhân bước được hai bước, sau đó quay người nhìn mái ngói thanh lâu, nhìn ánh đèn vàng đến hoa mắt.

"Xin lỗi." Trịnh Chí Huân thì thầm vào gió.

Ta đã không thể ngừng quay đầu. Càng không thể bỏ lại công tử đơn độc một mình.

Gió mùa xuân không dễ chịu như Kim Hách Khuê nghĩ. "Ngươi được chuộc rồi" là những gì anh nghe khi vừa ngủ dậy, được cho nửa canh giờ dọn dẹp đồ đạc rời khỏi. Anh cầm theo bộ cờ vây chơi cùng Trịnh Chí Huân, nghĩ hẳn là sẽ không còn ai ngoài y đến đây để tìm người hầu đánh cờ. Ngoài thứ này, Kim Hách Khuê không mang theo gì đặc biệt, quần áo đẹp anh được may cho để phục vụ Trịnh Chí Huân cũng không.

Khi bước ra ngoài, đã có một người đàn ông lớn tuổi chờ sẵn cùng xe ngựa, hỏi tên, chất đồ đưa anh đến rìa huyện. Kim Hách Khuê không nói gì, chỉ nhìn xa xăm, chấp nhận sự sắp xếp chớp nhoáng một cách bất lực, không rõ mình nên cảm thấy vui hay buồn. Gã thấy ánh mắt thất thần của anh, mở lời.

"Thống lĩnh đã giao cho ta chăm sóc công tử." Gã thúc ngựa. Đằng sau, Kim Hách Khuê ngồi cùng với hành trang, đã nghe thấy nhưng không phản hồi.

"Công tử muốn ăn gì, muốn đọc gì có thể yêu cầu. Miễn là trong khả năng, bất cứ thứ gì công tử muốn ta cũng có thể đáp ứng được."

Một ngày đến hai lần vào sáng và chiều nấu ăn dọn dẹp. Một tuần mua lương thực hai lần cất trữ giúp anh. Gió đã nhẹ hơn. Nắng vàng nhảy nhót trên từng cành cây, trong lúc người kia chuyển đồ vào bên trong, Kim Hách Khuê đứng ở cổng nhìn căn nhà như đã được xây từ rất lâu, chờ nhận chủ. Cây mộc lan đã rụng hết lá, chỉ còn những bông hoa đến độ đẹp nhất, vài cánh hoa bay theo gió.

"Làm phiền đại nhân rồi." Kim Hách Khuê lẩm bẩm, bước vào ngồi xuống gần gốc cây đang tỏa hương nhè nhẹ.

Trịnh Chí Huân chợt quay đầu nhìn về đằng sau như nghe thấy tiếng gọi từ ai đó. Giữa những vị thống lĩnh khác, y được phân phó quản lý một tiểu doanh, không gần với nơi tập trung chính. Đại nhân buộc ngựa của mình, vuốt ve đầu nó rồi đi dạo xung quanh, bất ngờ khi nhìn thấy một cây mộc lan xuất hiện giữa mảnh đất trống rộng lớn, dường như không bị loại bỏ vì người chặt không nỡ. Trịnh Chí Huân đứng yên nhìn những bông hoa màu trắng đang nở bung, nhớ đến nụ cười của một người. Y nghĩ, có lẽ Kim Hách Khuê cũng đang ngắm hoa.

Mùa xuân. Trịnh Chí Huân lau kiếm. Mùa xuân đã đi rồi lại đến. Y nhìn lá cây mộc lan trước nơi nghỉ ngơi của mình bắt đầu rụng, không biết cây hoa ở nhà đã bắt đầu nở chưa. Trịnh Chí Huân dùng hai năm để ngắm nhìn hai mùa xuân đi qua trước mắt, không phải mùa xuân ở nhà, mà là mùa xuân nhuộm màu đỏ máu. Trên mặt y có hai vết sẹo đã lành, chinh phạt thành công, y sắp được gặp lại mùa xuân của mình rồi.

Trịnh Chí Huân đứng chắp tay sau lưng, chăm chú quan sát từng nụ hoa đang đơm trên cành cây khẳng khiu. Từ phía sau y, không có tiếng bước chân, chỉ bỗng dưng xuất hiện một bóng người cao lớn không kém gì thống lĩnh. Y kịp nhận ra, vội hành lễ trước thống soái.

"Được rồi, không cần phải như vậy." Thống soái cũng nhìn cây hoa, còn Trịnh Chí Huân lùi về phía sau người bên cạnh một bước.

"Chuyện thống lĩnh Trịnh thích ngắm hoa rất nổi tiếng đấy."

"Nuôi dưỡng tâm hồn là chuyện tốt, thưa đại nhân."

Thống soái mỉm cười quay sang nhìn y: "Chinh phạt lần này diễn ra tốt đẹp, ngươi còn là một trong những công thần lập nhiều chiến tích. Chuyện năm xưa lấy công này chuộc, con đường của ngươi không còn khó khăn nữa."

"Đó là bổn phận của thần, thần không có ý mưu lợi."

"Trong tấu chương lần này ta dâng lên, chắc chắn sẽ có tên ngươi. Thầy và cha của thống lĩnh Trịnh đây đều là bạn tốt của ta, ngươi có nguyện vọng gì, ta có thể giúp đỡ."

Trịnh Chí Huân nhìn cây mộc lan trổ ra những bông hoa màu trắng. Y yên lặng một lúc, sau đó thẳng thắn: "Thần muốn trở về đóng quân cố định tại nơi trước đây."

Thống soái cười lớn, nói Được.

Ngày Trịnh Chí Huân trở về, mang theo rất nhiều đồ đạc, chìm trong tiếng reo hò của người dân. Tôn Thi Vưu xách không nổi, nhất quyết gọi một người đến phân phát bổng lộc khắp những nơi cần đến, trốn về nơi ở cũ cùng đại nhân. Trịnh Chí Huân lâu ngày không mặc thường phục, cảm giác nhẹ nhõm lẫn hồi hộp dâng trào: Lần này y nhất định sẽ đeo chiếc nhẫn ngọc cho Kim Hách Khuê, sẽ nói những chuyện mà đêm ấy chưa dám nói. Gió xuân thổi theo hương hoa lẫn với mùi cỏ, ánh sáng vàng làm rạng rỡ một vùng trời. Y mang theo lụa, giày, sách thơ, mang theo bộ cờ vây đặt riêng với chất liệu tốt, đứng trước ngôi nhà y cất công xây dựng. Tất cả những chi tiết đều dựa trên sở thích của Kim Hách Khuê. Cây hoa mộc lan trắng muốt và thanh cao gợi cảm giác dễ chịu như đang nói chuyện với anh. Trịnh Chí Huân nghe thấy tiếng gà cục tác từ phía sau, không kìm được mỉm cười.

Hoa đã nặng trĩu cành. Nắng xiên qua hiên nhà, bị cản lại bởi cây mộc lan cao lớn, tạo ra những đốm sáng vàng nhạt trên sàn gỗ. Trịnh Chí Huân bước vào trong muốn tìm Kim Hách Khuê, nhưng không thấy, chỉ thấy người mình thuê lúi húi làm việc ở sân sau. Ngay khi nhìn thấy y, gã đã quỳ sập xuống, tiếng va chạm giữa đầu gối và đất đá vang lên rất lớn. Thống lĩnh nhìn thấy giữa những giọt mồ hôi rịn qua thái dương, có những tầng hơi nước tràn ra từ khóe mắt gã. Trong lòng Trịnh Chí Huân chợt dâng lên cảm giác không lành, không muốn đoán câu tiếp theo gã sẽ nói ra.

"Tiểu nhân vô dụng... Đại nhân... Công tử có bệnh nhưng tiểu nhân không phát hiện ra..."

"Đường thư từ đây tới doanh trại rất khó khăn... Tiểu nhân cũng thấy rất sợ... và tội lỗi." Gương mặt già nua của gã nhăn nhúm như miếng giẻ cũ, giọng nói run rẩy, sợ rằng mạng mình khó giữ.

Công tử ngủ say bên bàn cờ vây, ôm trong lòng hộp quân trắng.

Sau khi để người giúp việc rời đi, Trịnh Chí Huân ngồi tựa lưng vào gốc cây mộc lan cao lớn. Chiếc nhẫn được y nắm chặt trong lòng bàn tay, kề gần ngực.

"Ta về rồi, Hách Khuê."

Y nhắm mắt, cảm nhận mùa xuân ấm áp đang ôm lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com