Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo béo không thích ăn rau

Vác được của nợ này vào nhà đã là chuyện của 1 tiếng trước. Vác thêm một thùng giấy kế bên nữa đựng mấy thứ vật dụng cho mèo. Dù là từ trên trời rơi xuống nhưng Hyukkyu không đành lòng bỏ mặt chú mèo, đã vậy còn là mèo cam cực kì múp míp tròn vo.

Con mèo sau khi chứng kiến cảnh chủ (sắp) mới dùng cái lưng tội nghiệp cần được cấp bảo hiểm khiêng mình vào nhà thì đang đi lung tung khám phá lãnh địa mới.

Bên đây Hyukkyu gọi muốn vỡ alo với thằng cốt nhưng nó không bắt máy. Anh nhận ra con mèo này là idol phòng stream tối hôm qua ngay khi nó mở mắt nhìn anh, đôi mắt rất có hồn (hồn bay phách lạc) không nhầm vào đâu được.

"Số tiền còn lại trong tài khoản không đủ để-"

Tiếng chị tổng đài thông báo đau đớn làm sao.

"Cái đồ...Lee Sanghyeok ! Troll bố sáng sớm chủ nhật."

Nhìn sang con mèo đã rời khỏi thùng giấy từ khi nào đang làm tổ trên sofa, Hyukkyu thở dài. Lại gần nằm úp mặt xuống cái bình nước 5 lít, dụi đầu mạnh bạo trút giận.

"Aisshi @@₫¥\'nấnnnsn'Malaamal@/@—&&-&/!/&/#."

Mèo: ? Con người bây giờ nói năng kiểu gì vậy.

"Tạm thời ở nhà với anh, cưng đợi anh liên lạc được với thằng chủ của cưng đã nhé."

Mèo: 😒

Giờ anh mới có cơ hội nhìn kĩ cái đứa ăn nhờ ở đậu mình sắp tới, ngoài bộ lông cam quýt là dễ thương cute chấp nhận được thì còn lại con mèo này khá...x@u.

Mặt thì kênh, body thì bếu. Hyukkyu không nhịn được phì cười. Tuy ngoại hình phản diện là thế nhưng nó khá dễ chịu khi cho phép một người lạ là anh đây ăn đậu hũ nãy giờ mà không phản kháng hay làm tổn thương gì anh. Ngoan vậy cũng được quá đi. Đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài mà.

Gác lại việc leo rank cả hôm chủ nhật, (Hyukkyu đã block tạm thời sếp để cho kế hoạch này) anh sẽ dắt huynh đệ mới đi mua mấy thứ đồ linh tinh cần dùng cho ẻm trước cái đã. Cũng có một thùng giấy chứa mấy thứ xài được rồi, nhưng anh thấy vậy hơi ít.

Hyukkyu tự khen mình đúng là trái tim kiên cường, tích cực mọi tình huống. Dù mất liên lạc với Sanghyeok nhưng chỗ thân quen, nuôi hộ mèo cũng không phải việc gì khó, nuôi hộ thôi mà. Anh không thể đến nhà Sanghyeok tìm hắn được vì hắn hiện đang ở nước ngoài rồi, anh cũng không muốn làm phiền bác Lee chỉ vì con mèo.

Thế là ở trung tâm thương mại ta thấy được một người một mèo đi mua sắm vui vẻ, thật ra chỉ có mình Hyukkyu vui chứ mặt của meomeo cọc tới mức mọi người không dám sờ dù nó rất bắt mắt. Nhét một chú mèo XXL vào ngăn để em bé của xe kéo mua hàng nhìn vô cùng hoạt hình.

Lúc trước từng nuôi mèo nên mấy kinh nghiệm về đồ dùng thiết yếu anh biết rất rõ, ví đã xẹp sẵn giờ còn xẹp hơn nữa, thở dài ngao ngán một tiếng rồi cũng thôi. Nhìn cục sưởi di động này ăn uống, anh đã quên sạch mấy chuyện phiền não ấy. Trộm vía ẻm không kén ăn, hạt anh mua giống với loại cũ, không biết có ăn cơm được không ta?

Một ngày bận rộn của Hyukkyu khi thử nghiệm đủ thứ trò với anh em mới, lạc đà vương thèm lắm cái cảm giác quấn quýt với mèo bằng mấy trò cù lét tào lao, dụ dỗ chúng làm hài bằng tia lazer hoặc cần câu mèo, hít hà cái bụng ấm thơm sữa như bánh mì mới ra lò. Hôm nay anh không cần xem mấy kênh khoe mẽ về pet nữa rồi.

Mà mèo ta cũng rất chịu chơi với anh, hoặc do không thể phản kháng. Hyukkyu rất thắc mắc, bé con rất siêng đi lại, cũng chịu đùa nghịch lắm, vận động nhiều thế mà sao tròn vo vậy?

Không lẽ Sanghyeok ngược đãi chúng sao? Cho ăn rồi nhốt ở chuồng thôi ư?

Nghĩ tới mà tái mặt, chuyện này tôi nhất định sẽ không để yên.

Tạm ngưng chải mèo, anh mở chiếc điện thoại bị bỏ xó một góc trong khi bình thường là vật bất ly thân, xem lại kênh stream hôm qua của Sanghyeok nhưng bất ngờ là nó đã biến mất không dấu vết, như thể hôm qua là một giấc mơ.

Mèo cam không thấy người hầu tiềm năng vuốt ve cưng nựng nữa liền ngao ngao thu hút sự chú ý, một chú mèo sang chảnh là một chú mèo không chủ động bước tới đòi ôm hôn ok?

...Nhưng đợi lâu quá, giới trẻ bây giờ nghiện điện thoại hết rồi, xem một tí là không buông xuống được. Nghĩ là làm, quýt đại ca nhảy bổ xuống bụng Hyukkyu.

Đang hoang mang không biết mình có bị ảo giác hay không vì quá nghẹo mấy stream mèo thì một cú bay vồ tới của đứa con tiềm năng làm Hyukkyu trở về thực tại. Đau quá! Nếu đau vậy là thật rồi, mèo này là đồ thật.

"Ái da! Ôi cưng ơi lưng anh có tiền án tiền sử đó, đối xử nhẹ nhàng với anh xíu đi mà."

Mèo vì phút chốc bốc đồng mà quên mất sen của nó yếu đuối thế nào. Nhưng Hyukkyu vẫn dang rộng vòng tay ôm nó khi nó vừa làm anh đau.

Mèo: Mày đúng là đồ mèo chít tiệt mà!

"Nè, Sanghyeok có hành hạ cưng trước kia không? Kiểu nhốt một chỗ suốt ngày í."

Mèo: ?

"Anh thấy cưng cũng bay lắc hăng phết, mà sao mập dữ vậy."

Lời vừa dứt con mèo giãy nảy ra trốn, dỗi ghê nơi. Hyukkyu biết mình lỡ miệng liền dỗ ngọt hết nước. Song bệnh chảnh của đại ca khó trị nên cứ một người một thú chơi bắt dí khắp nhà. Đến khi chuông điện thoại reo lên làm anh phải bỏ ngang chạy đi bắt máy. Là Lee Sanghyeok!

"Hyukkyu-"

"Nè thằng kia! Chuyện con mèo là sao! Hôm qua tôi thấy nó bên chỗ cậu mà sao sáng sớm trước cửa nhà tôi rồi? Còn nữa sao tôi gọi không bắt máy? Cậu biết làm tôi sợ lắm không? Mèo đâu phải món đồ đâu mà qua loa như vậy..."

Một tràng chửi opera về đạo làm người với cả luật thú cưng tào lao gì đó qua loa điện thoại, Sanghyeok điềm đạm lấy tay che loa, cảm nhận loa hết rung chấn hắn mới nói tiếp.

"Hyukkyu à tớ bận quá không nghe máy được, với lại tớ về Hàn hôm qua nhưng hôm nay đi nữa rồi. Còn về mèo, tớ thấy cậu comment tưởng cậu cần chứ?"

Hyukkyu nghe rõ ràng tiếng cười khẽ của chí cốt yêu dấu, nhưng anh không vạch trần.

"Tôi không biết cậu mở petshop khi nào, nhưng mà tôi đâu có mượn cậu tài lanh? Cậu cũng biết tôi còn sợ chuyện..."

Cả hai im lặng một khoảng, Sanghyeok biết anh đang nhắc đến điều gì, lúc trước mèo nhà bạn thân mất, đi học ngày nào hắn cũng phải dỗ dành lạc đà mít ướt rất nhiều, hắn biết Hyukkyu là người sống rất tình cảm nên chuyện chia ly là điều anh rất sợ.

"Ủa rõ ràng cậu nói muốn có mèo giá rẻ biết đi làm, tớ tặng cậu luôn đó khỏi tiền nong ha."

Hyukkyu hỏi chấm luôn.

"Giá không nói tới đi, ờ vậy nó biết đi làm không?"

"Biết!"

"Hâhhhahahhaha..."

Sanghyeok khẳng định làm Hyukkyu cười bể bụng, đúng là Seoul tếu.

"Cậu đừng cười tớ, nó biết đi làm mà!"

"Tôi thấy cậu càng ngày càng khá trong mấy chuyện joke rồi đó, lúc trước toàn là mấy chuyện cười thời napoleon."

"Rồi cậu sẽ thấy Hyukkyu."

Tút, tút, tút.

"Ơ tắt máy rồi à? Quên hỏi tên của mèo nữa."

Ting, thông báo từ tài khoản ngân hàng hiện lên.

+5.000.000Won Từ Sanghyeok Lee:

' Tiền chu cấp nuôi mèo. Giống lông ngắn Hàn Quốc. Con đực. Nhóm máu A. Không dị ứng ăn gì cũng được. Thích ngủ giường. Thích ăn Mác đô nồ. Ghét ăn rau nhưng ép nó vẫn ăn nhưng tuyệt đối đừng là dưa leo. Ghét bị chê béo. Tên Chovy.
Đừng đem phối giống hay thiến nó nha! Nó tự sát đó. Cái tôi của nó cao hơn Ryu Minseok'

+1Won Từ SanghyeokLee:

' Tháng này Chovy sẽ ở cả ngày cho quen chỗ, bắt đầu từ tháng sau Chovy sẽ chỉ ở ké ban đêm, ban ngày sẽ đi đâu đó kệ nó, nó tự biết đường về.'

+1Won Từ SanghyeokLee:

' Coi như mèo của tớ mà đem giao cậu tuỳ tiện, mỗi tháng tớ gửi 5 củ nuôi nhóc. À còn 2Won cho cậu đó đừng ngại nha.'

Anh lại thèm 2Won của mày quá, nhưng mà đưa tận 5 triệu won nuôi mèo thì hơi nhiều. Ban đầu anh định tự mình lấy lương bản thân ra nuôi nếu Sanghyeok nhờ giữ mèo hộ, nhưng hắn dư dả quá mà nên anh nhận coi như tạo phước cho hắn đỡ đi chùa.

Mèo béo từ này giờ nghe ngóng cả hai người nói chuyện, nom vô cùng vui vẻ thân thiết đi. Nhìn cái cơ miệng chủ mới không khép lại được khi nhắn tin với Sanghyeok kìa. Hứ!

Mèo lúc trước thấy giữa hai người họ không có điểm chung nào hết, nhưng giờ thì em nhận ra rồi. Họ rất giống nhau, họ cũng rất thoải mái với nhau. Sự thân thiết trong sáng.

Thấy ánh mắt viên đạn của mèo kia, Hyukkyu giật mình nhớ lại mình còn công cuộc dỗ mèo chưa thành nữa mà, chạy lạy muốn bồng bế lên (nhưng không nổi).

Cả hai tắt đèn đi ngủ. Một giấc ngủ ngon của Hyukkyu khi vừa có "máy" sưởi giường, vừa có tiền xài. Nụ cười không thể giấu trên môi. Anh hôn thật nhiều lên mặt Chovy dù nó có thái độ khinh thường.

"Ah Chovy à, tên cưng đẹp lắm nha. Chovy Chovy Chovy Chovy..."

Anh cứ gọi tên nó mãi đến khi mệt, thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com