Mình là người nhiều lời và mình thích nằm cùng mèo hiền lành
Kim Hyukkyu đã quen với việc tan làm sẽ có một chú mèo cỡ lớn, ngồi ở bồn hoa trước cổng công ty đợi mình. Mấy ngày đầu còn giật mình, không hiểu sao nó mò tới tận đây được, nhưng sau một hai tuần chăn gối thì anh đã hết bị doạ bởi mấy điều kì lạ từ Chovy.
Ví dụ như mèo ta biết rửa bát, ừm. Anh phát hiện ra điều này nhờ một tối lười rửa chén bát, sáng thì dậy trễ đi vội nên không đụng tới, mà tới khi về đã thấy đâu vào đó tinh tươm. Tuy anh cũng có mấy thằng em thân thiết nhưng không ai có chìa khoá hay biết mật khẩu vào căn chung cư của anh. Suy ra, chỉ có Chovy nim làm được chuyện này thôi! Sau này có mặt anh ở nhà nó cũng không buồn giấu giếm tự bắt ghế đứng rửa vô tư.
Nhiêu đó thôi hả, chưa đủ wow. Meo king còn có thể tự ăn, chỉ cần anh mua hạt để sẵn ở nhà, khi đói bụng Chobibeo tự xách bát đổ ra ăn. Ngoài ra, mèo cam còn giúp anh mấy chuyện lặt vặt khác nữa, như lau nhà, mỗi khi lau nhà thì cái giẻ lau và cái bụng của ẻm sẽ cùng chà sát xuống sàn trông rất buồn cười, Hyukkyu lỡ trêu tí mà ẻm giận hết giúp anh lau dọn gì nữa.
Hiện tại, Hyukkyu thấy con ngoan ngồi im đợi mình ở chỗ cũ thì ngay tức lị chạy lại ôm hôn cục cưng, còn khoe cho đồng nghiệp.
"Mèo nhà anh đó! Dễ thương không hẹ hẹ hẹ."
"Sao nó ú nu vậy- Á anh ơi anh thấy chưa nó định cắn em kìa! Mèo hay chó vậy trời?"
Minseok lỡ miệng trêu chút mà mèo đã xù lông dựng tai lên hết cả chồm người định nhai nuốt bé rồi. Huhu. May có anh Hyukkyu giữ nó lại đấy.
Minseok: Xin đừng ăn tôi 🙏
Mèo: 😾
Hyukkyu mặc kệ người ta body shaming mèo nhà mình, nhìn hai đứa vờn qua lại chỉ biết ôm bụng cười.
Mèo: Anh còn chả thèm bênh tôi!
Tạm biệt Minseok, anh cuốc bộ đến trạm xe buýt với Chovy.
Người qua đường nhìn không rõ tưởng đâu anh đang nói chuyện một mình, nhưng ở dưới chân anh là mèo cam đang đi song song.
"Chovy biết hong, hôm nay anh lại bị sếp mắng chỉ vì anh dám về trước ổng trong khi đến giờ tan làm rồi á. Còn nữa, ổng cứ bắt anh mua cafe cho mà không chịu trả tiền anh, haizz. Chắc hai anh em mình đành phải ăn vặt ít hơn thôi. Ước gì Chovy biết đi làm nuôi anh, cuộc sống làm người khổ quá à."
Chovy ở dưới meo một tiếng như đáp lại anh, Hyukkyu mỉm cười quên đi mệt mỏi. Tiếp tục trò chuyện về những chủ đề khác. Nào là game, đồ ăn, idol nào đó.
Đến trạm xe buýt, anh ôm Chovy ngủ thiếp đi. Anh yên tâm ngủ vì anh biết, khi đến nơi mèo sẽ gọi anh dậy. Hyukkyu cười thầm nghĩ rằng Sanghyeok thật sự không nói dối về việc mèo của shop hắn có bằng thạc sĩ, khôn hết phần thiên hạ luôn.
Hyukkyu đeo một chiếc khăn len đỏ đô, mắt nhắm nghiền. Nhìn anh chủ tựa đầu vào ô cửa ngủ bất biết, mèo ta thở dài, những ánh đèn bên ngoài nhấp nháy ẩn hiện, muôn màu muôn sắc. Tuyết đầu mùa đã xuất hiện từ tuần trước, giáng sinh đang về, nhuộm thành phố náo nhiệt một màu trắng đẹp như tranh. Nhưng mèo thấy, cảnh chỉ đẹp khi có anh ấy hoà cùng mà thôi.
Một người hiền lành đến thế, mỗi ngày đều bị bắt nạt ở công ty. Chỉ biết về nhà ấm ức với mình chứ không dám phản kháng lại. Và Chovy biết, trên đời này không phải ai cũng là người tốt. Và sự nhẫn nhịn, đôi khi không phải là một sự lựa chọn thông minh.
Hyukkyu hiền lành như thế, ngốc nghếch đến thế với bản thân mình, nhưng anh lại có thể bảo vệ rất tốt người khác. Luôn biết cách giúp đỡ, tạo sự bình yên cho mọi người. Nhờ thế lạc đà có rất nhiều hậu cung luôn luôn vây quanh anh. Cứ lâu lâu nhà anh lại có khách đến chơi, mua quà bánh thuốc bổ đem biếu tặng. Điện thoại thì lúc nào cũng ting ting tin nhắn từ mấy em trai. Mèo ghen tị lắm, nhưng mèo biết Hyukkyu ngây thơ sẽ không thể có tình cảm với ai đâu. Nếu có là anh ấy đã có từ lâu, chứ không thể cứ mãi là anh trai tốt.
Để mèo ví dụ, Ryu Minseok vừa gặp lúc nãy là nhân viên mới ở phòng Hyukkyu. Cách đây mấy tháng lúc em ấy còn là thực tập sinh, có một hôm Minseok mua nước cho trưởng phòng vô ý đổ ra trên bàn làm việc của ông ấy, em mới vô làm lóng ngóng không biết dọn dẹp làm sao cả. Nghĩ đến gương mặt quỷ dữ của lão sếp khó chịu, em bật khóc vì sợ. May là lúc đó có anh Hyukkyu đi vào nộp deadline, liền dỗ em nín khóc rồi đi lấy đồ lau dọn. Chưa dọn dẹp xong thì sếp đã vào, lạc đà liền nhận hết tội lỗi thuộc về mình. Thế là cả ngày hôm đó Hyukkyu vốn bị đì lại bị gấp bội. Ngặt nghèo như thế nhưng anh vẫn an ủi Minseok rằng: "Anh làm việc ở đây lâu rồi nên anh sẽ không sao đâu, nhưng nếu là em chắc chắn sẽ bị loại hồ sơ đó, thế còn tệ hơn nhiều. Đừng áy náy nữa nhé Minseokie!". Từ đó ta có một em cún luôn bám theo anh lạc đà. Chuyện này mèo được Minseok kể cho nghe lúc trước cún ghé nhà chơi. Mèo chán nản nghĩ ngải lạc đà không chỉ mình con cún này dính.
Lạnh quá, mỗi ngày bước ra khỏi nhà đều rất lạnh. Nhưng nghĩ đến anh Hyukkyu sẽ vui vẻ hơn khi mình đợi anh ấy. Đây cũng coi như là một sự bảo vệ nho nhỏ, nếu anh ấy mãi không xuất hiện, mình có thể đi tìm, và anh ấy biết mình đợi sẽ không cố sức ở lại tăng ca thay cho ai. Chovy tự tin rằng anh sẽ luôn ưu tiên cho mình nhất.
Hyukkyu tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nông trên xe buýt nhờ tiếng gọi của Chovy, ôm mèo trong lòng (dù nó nặng) đi bộ một đoạn ngắn đến cửa hàng tiện lợi mua chút ít đồ về nấu cơm, sẵn tiện mua thêm mấy gói snack cho mèo béo nhà mình ăn vặt.
Về đến nhà, thả mèo xuống sofa mà anh tưởng lưng mình thái hoá mất rồi, mà anh không nỡ để em ta giẫm cái măng cụt ấy xuống nền tuyết nhiều.
Một người một mèo cứ thế ăn tối xem phim, chơi game rồi đi ngủ. Anh phát hiện ra Chovy nhà mình rất thích xem anh chơi game, mỗi khi anh khởi động máy tính là mèo ngay lập tức phóng lên đùi anh ngồi. Còn nháo nháo chỉ vào màn hình như sành sọt lắm.
Nhìn anh sen đã vào giấc êm đềm, mèo rất không nỡ nhưng phải chui khỏi ngực anh, dùng răng kéo chăn lên vén lại cẩn thận rồi ra phòng khách lấy điện thoại của anh Hyukkyu nhắn tin cho Sanghyeok hiện đang ở nước ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com