Bánh và nĩa
Quà chúc mừng ngày quốc tế mèo của bốn con mèo béo nhà Kim Hyukkyu 🎉💐🎊🐈
🐈🦙
Nào cả nhà hãy lặp lại theo Chi Hun ba lần nha
Thứ nhất Jihoon không bị hoang tưởng
Thứ hai Jihoon không bị dở hơi
Thứ ba Jihoon không phải là biến thái
Và cuối cùng quan trong nhất là người có nửa lông mày là người phong cách nhất thế giới mọi người hiểu hôngg!!!
Nhưng cớ tại làm sao mà cái anh Kim Húc Kiu cùng phòng lại có mùi giống món tráng miệng yêu thích nhất của Chi Hun zậy?
Để mà lói thì cuộc sống của Jeong Jihoon vốn dĩ rất đơn giản. Là một sinh viên năm hai khoa CNTT, thế giới của cậu xoay quanh lớp học, sân tập bóng rổ, phòng gym và những trận game thâu đêm suốt sáng cùng đám bạn. Và rào trước là Jihoon còn có một khứu giác vô cùng bình thường, chỉ đủ để phân biệt mùi mồ hôi sau buổi tập và mùi gà rán dô li bi thơm phức.
Nhưng cái đời bình thường của Jihoon chấm dứt ngay từ khi Kim Hyukkyu trở thành bạn cùng phòng của cậu. Cái anh Kim Hyukkyu này thì Jihoon nghe danh cũng đã lâu, đặt biệt là từ ông anh Son Siwoo chuyên sống trên núi nọ, nào là bạch nguyệt quang, nào là nốt chu sa bla bla nói tóm lại là vừa giỏi vừa đẹp, lại còn hiền lành. Ngay từ giây phút Hyukkyu kéo chiếc vali của mình vào phòng, Jihoon, người đang nằm dài vò đầu bứt tóc với dòng code đã bị tấn công bởi một mùi hương.
Đó không phải là mùi nước hoa. Nó ngọt ngào, béo ngậy, và thanh mát một cách khó tin. Nó giống hệt như mùi của một chiếc bánh phô mai dâu tây hảo hạng mà cậu từng ăn trong một tiệm bánh sang trọng, một mùi hương khiến mọi tế bào trong cơ thể cậu phải reo hò trong sung sướng.
Jihoon ngơ ngác nhìn quanh. Son Siwoo ngay khi biết Kim Hyukkyu sẽ trở thành bạn cùng phòng của Jeong Jihoon, hôm trước đã sang giám sát dọn dẹp với lí do "Không thể để anh Hyukkyu nhiễm đống bụi trần tục từ mày được?", đã giám sát cậu dọn phòng đến tụt cả quần từ sáng sớm đến tối muộn, thì làm gì có đồ ăn ở đây? Cậu liếc nhìn Hyukkyu, người đang lịch sự mỉm cười chào cậu.
"Chào em, anh là Kim Hyukkyu. Từ giờ mong được giúp đỡ nhé."
"Vâng... em là Jeong Jihoon," cậu đáp, trong khi mũi vẫn đang cố gắng phân tích. Mùi hương dường như tỏa ra từ chính người anh. Không thể nào. Ai lại có mùi giống bánh ngọt được chứ? Jihoon tự gạt đi cái ý nghĩ điên rồ. Chắc là anh ấy vừa đi ăn bánh về thôi.
Nhưng mùi hương đó không biến mất. Nó thoang thoảng trong không khí mỗi khi Hyukkyu ở gần, lúc mạnh lúc nhẹ, trêu chọc khứu giác và sự kiềm chế của Jihoon. Cậu bắt đầu bị ám ảnh. Một nỗi ám ảnh ngọt ngào mang tên "Bánh Phô Mai Dâu Tây Bí Ẩn".
Jihoon quyết định phải tìm ra nguồn gốc của mùi hương này. Cậu không thể tập trung chơi bóng, không thể tập trung chơi game. Trong đầu cậu chỉ có bánh phô mai dâu tây. Và thế là, mèo béo thèm dô li bi out, thám tử lừng danh Kudo ShiniBi in.
Giả thuyết 1: Anh lạc đà giấu một tiệm bánh bí mật trong phòng.
Lợi dụng lúc Hyukkyu đến thư viện, thám tử mèo béo bắt đầu đào bới xới lộn. Dưới gầm giường? Chỉ có vài đôi giày được xếp ngay ngắn. Trong tủ quần áo? Toàn là áo len, áo sơ mi được gấp gọn gàng, thơm tho mùi nước xả vải Comfort. Cậu lật tung từng ngăn kéo, lục lọi từng góc nhỏ. Kết quả: một con số không tròn trĩnh. Chỉ có sách vở, bút thước và những cuốn sổ tay ghi chép cẩn thận.
"Quái lạ thật," Jihoon lẩm bẩm, tay vô thức cầm một chiếc áo len của Hyukkyu lên. Và rồi, như bị thôi miên, cậu đưa chiếc áo lên mũi, hít một hơi thật sâu. Trời đất quỷ thần ơi, chính là nó! Mùi hương ngọt ngào quen thuộc quyện với mùi vải mềm mại. Nó chân thật đến mức cậu chỉ muốn vùi mặt vào đó mãi mãi. Nhưng tại sao mùi hương lại vương trên áo anh ta?
Giả thuyết 2: Anh lạc đà là một tín đồ của nến thơm hoặc nước hoa mùi bánh ngọt.
Chiến dịch quan sát được triển khai. Jihoon căng mắt theo dõi mọi hành tung của Hyukkyu. Cậu nhận ra anh không bao giờ dùng nước hoa. Căn phòng cũng tuyệt nhiên không có sự hiện diện của bất kỳ loại sáp thơm, nến thơm hay máy xông tinh dầu nào. Giả thuyết này nhanh chóng bị gạch bỏ.
Nhưng cái mùi hương chết tiệt đó không hề biến mất. Nó như một bóng ma ngọt ngào, lởn vởn trong không khí mỗi khi Hyukkyu ở gần. Lúc anh đọc sách, nó thoang thoảng dịu êm. Lúc anh vừa tắm xong, nó nồng nàn quyến rũ. Nó trêu chọc khứu giác và thử thách sự kiềm chế của Jihoon đến cực hạn. Cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Dòng code trước mặt biến thành những lớp kem phô mai. Quả bóng rổ trong tay bỗng mềm nhũn như đế bánh quy. Trong đầu cậu giờ chỉ có một hình ảnh duy nhất: Kim Hyukkyu và vầng hào quang mùi dâu tây phô mai xung quanh anh.
Một buổi chiều, khi Hyukkyu đang ngồi đọc sách, Jihoon, trong lúc đi lấy nước, đã "vô tình" vấp phải chân bàn và thực hiện một cú ngã được tính toán đến từng milimet, đáp xuống một cách hoàn hảo ngay trên chiếc gối của Hyukkyu. Cậu úp mặt vào gối, tham lam hít một hơi thật sâu. Thánh thần thiên lý ơi! Đây chính là thiên đường! Mùi hương đậm đặc, êm ái, ngọt ngào xộc thẳng vào đại não, khiến cậu sung sướng đến run rẩy.
"Jihoon ơi! Em có sao không?" Hyukkyu hoảng hốt, vội vàng đỡ cậu dậy.
"Em... em không sao," Jihoon ngẩng lên, mặt đỏ như gấc, cố gắng tỏ ra thật bình thường. "Chỉ là hơi choáng một chút thôi ạ."
Lần khác, khi thấy Hyukkyu mang giỏ đồ bẩn đi giặt, thì bỗng từ đâu Jihoon lao ra như một mũi tên.
"Anh Hyukkyu, để em giúp anh! Chuyện nhỏ này anh cứ để em lo!"
"Ấy, không cần đâu, phiền em lắm..."
"Không phiền, không phiền chút nào! Em đi cái rồi về ngay!" Jihoon nói như bắn rap, nhanh tay giật lấy giỏ đồ và chạy biến về phía phòng giặt chung, bỏ lại Hyukkyu đứng ngơ ngác không hiểu cậu em cùng phòng này hôm nay lại lên cơn gì. Trong phòng giặt vắng người, con mèo cam béo nọ đã không thể kiềm chế được bản năng . Jeong Jihoon ôm lấy chiếc áo len của Hyukkyu, vùi mặt vào và hít lấy hít để như một kẻ nghiện lâu năm tìm thấy thuốc. Huhuhu phiu ling tội lỗi quá, nhưng mà... thơm quá đi mất!
Về phần Kim Hyukkyu, người hoàn toàn không biết mình là nguồn cơn của mọi việc, chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu bạn cùng phòng mới của mình là một sinh vật vô cùng kỳ lạ. Cậu trông giống con mèo vô cùng, tốt bụng một cách đáng ngờ, hậu đậu một cách có chủ đích, và dường như bị ám ảnh nặng bởi đồ ăn, đặc biệt là bánh ngọt.
"Anh có ngửi thấy mùi gì ngọt ngọt không?" Jihoon sẽ hỏi câu này ít nhất ba lần một ngày.
Và Hyukkyu, sau khi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực và chẳng ngửi thấy gì ngoài không khí, sẽ chỉ lắc đầu và nhìn cậu bằng ánh mắt có chút thương cảm. Tội nghiệp thằng bé, chắc học hành căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác về mùi vị. Haizz thấy đẹp trai là đã nghi nghi rồi...
Sự kỳ quặc của Jihoon không chỉ có mình Hyukkyu nhận ra. Đám bạn thân của cậu cũng bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn.
"Này, dạo này mày sao thế?" Park Jaehyuk hỏi khi thấy Jihoon đang ngồi thơ thẩn trong giờ nghỉ của buổi tập bóng rổ. "Tập luyện không tập trung, đánh đấm cứ như người mất hồn vậy. Mày mới bị ai ghost hay sao mà trông cái mặt đần thối?"
"Em đang nghĩ về... bánh phô mai dâu tây," Jihoon đáp một cách vô thức.
Park Jaehyuk và Joo Minkyu nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang.
"Anh thèm đến mức đó à?" Minkyu hỏi. "Thì đi mua mà ăn ba, ngồi đó than thở quài zị chi?"
"Không phải!" Jihoon gắt lên. "Cái loại bánh này đặc biệt lắm! Nó không có bán ở đâu cả! Thui hai ông nín đi tôi đi tập liền nè!!!"
Con cá thòi lòi và con titan ngựa ghéc cái chuỗi thức ăn này ghê, đồ mèo cam đầu chuỗi cọc cằn!
Đỉnh điểm khi Park Jaehyuk và Kim Geonboo rủ nhau sang ký túc xá tìm Jihoon để đi đá bát mì tôm hai trứng tiệm nét. Vừa đến hành lang, họ đã nghe tiếng Jihoon lẩm bẩm một mình trong phòng.
"Thằng mèo nó lại tự kỷ nói chuyện với code à? Riết tưởng từ trong trại mới trốn ra." Jaehyuk cười khẩy.
Jaehyuk định giơ tay lên gõ cửa thì khựng lại. Cửa phòng không đóng hẳn mà chỉ khép hờ, hé ra một khe nhỏ. Anh ra hiệu cho Geonboo im lặng(dù nó cũng không có ý định nói lắm), cả hai tò mò ghé mắt nhìn vào trong.
Và rồi, một cảnh tượng kinh thiên động địa đã đập vào mắt hai chàng trai trẻ.
Jeong Jihoon, thằng bạn thân trời đánh của họ, không hề ngồi trước máy tính. Cậu ta đang đứng giữa phòng, ôm một chồng quần áo sạch sẽ (không phải quần kẻ), mà nhìn qua cũng biết không phải là gu của cậu ta (không đủ phố). Jeong Jihoon, con mèo béo đấy đang... vùi mặt vào đống quần áo đó, hít lấy hít để, trên mặt là một vẻ mặt phê pha như vừa tìm thấy chân lý của cuộc đời.
"Trời ơi, mùi này... thơm quá trời đất ơi..." Cậu lẩm bẩm trong sự đê mê.
Jaehyuk và Geonboo đứng hình tại chỗ, cằm như muốn rớt xuống đất. Họ nhìn nhau, trong mắt đối phương đều là sự hoang mang tột độ.
"Em...Em có nhìn nhầm không?" Geonboo lắp bắp, giọng thì thào như sợ bị phát hiện. "Nó... nó đang làm cái quái gì vậy?"
"Đó... đó là đồ của anh Hyukkyu mà, đúng không?" Jaehyuk cũng run rẩy không kém. Hắn nhớ mang máng đã thấy Kim Hyukkyu mặc chiếc áo len màu be ở trên cùng trong khi ngồi ăn cùng Kim Kwanghee ở canteen hôm trước.
Hai người nuốt nước bọt rồi nhìn nhau trân trối. Hình ảnh thằng bạn cao to, ngầu lòi trên sân bóng rổ của họ giờ đây đang say sưa hít hà quần áo của bạn cùng phòng. Thằng này... không phải là biến thái thật rồi chứ?
Đó là suy nghĩ cuối cùng loé lên trong đầu Jaehyuk và Geonboo trước khi cả hai, không ai bảo ai, lặng lẽ rón rén lùi lại, rồi quay gót chạy một mạch như thể vừa nhìn thấy ma.
Tối hôm sau, một cuộc họp khẩn cấp đã được triệu tập tại quán thịt nướng quen thuộc. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên bàn ăn, nơi những miếng thịt ba chỉ đang xèo xèo trên vỉ nướng cũng không thể xua tan đi được.
"Chúng mày phải tin tao!" Jaehyuk đập đũa xuống bàn, giọng đầy phẫn uất. "Tao và Boo đã thấy tận mắt! Nó ôm cả một chồng đồ của anh Hyukkyu, hít lấy hít để như hít mai thuý vậy!"
Geonboo gật đầu lia lịa, mặt vẫn còn vẻ kinh hoàng. "Cái biểu cảm của Bi lúc đó... thật sự rất khó tả! Nó lim dim phê pha, trông không khác gì một tên đáng ngờ đang làm chuyện mờ ám."
Son Siwoo, nãy giờ im lặng nướng thịt, bỗng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng: "Nghe chúng mày nói bảnh mới nhớ. Hôm trước bảnh thấy nó lúi húi sau nhà thể chất, tay cầm một cái khăn. Ban đầu bảnh tưởng nó nhặt được của rơi, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy nó đang đứng ngửi cái khăn đó! Thề, cái mặt nó lúc đấy mà bị ai bắt gặp, người ta lại tưởng sinh viên chơi đồ cấm trong môi trường sư phạm!"
Ryu Minseok, cậu em khóa dưới thân thiết của Hyukkyu, sau khi nghe hết các "bằng chứng" không thể chối cãi, cũng quả quyết: "Em xác nhận nhé! Dạo này nó cứ lén lút đi theo anh Hyukkyu suốt rồi thỉnh thoảng lại làm những hành động rất kỳ quặc."
"Eo, lỡ nó bị anh Hyukkyu phát hiện rồi kiện vì tội quấy rối rồi đi tòo thì nhà mình lùng người đi mid à? Không chịu đâu em còn phải cày rank! Kim Kiin nhấp một ngụm nước." Mà nói trước Khá Bảnh ra tòo thì em đi đón chứ nó thì đừng hòng nhé!".
"Hay là nó thích người ta rồi? Mà mê thì nói chứ ai làm thế bao giờ!" Jaehyuk đưa ra một giả thuyết có vẻ hợp lý nhất.
"Khả lăng đấy!" Minkyu gật gù gắp 1 đũa thịt. "Yêu vào mấy ai không khùng khùng điên điên, làm mấy chuyện khó hiểu. Mấy bữa nữa có khi lên tới le vờ tụt quần khoe chong chóng tre nè nobita không chừng."
Mọi người đang gật gù tán thành thì Son Siwoo bỗng đập bàn đứng phắt dậy, mặt hằm hằm sát khí.
"KHÔNG ĐƯỢC!" Cậu gầm lên, khiến cả bàn giật mình. "Tao, với tư cách là hội trưởng danh dự của 'Hội những người hâm mộ Kim Hyukkyu', tuyên bố không chấp nhận chuyện này!"
Cả đám nhìn Siwoo, ngơ ngác.
"Dù lý do là gì," Siwoo nói tiếp, giọng đầy quyết tâm, "chúng ta không thể để thằng phố bửn biến thái đó tiếp tục có những hành vi mờ ám với bạch nguyệt quang của tao được! Sự trong sạch của ảnh phải được bảo vệ!". Cậu giơ cao một xiên thịt nướng như cầm đuốc rồi gào to.
"Thằng mèo không thể cứ thế mà mạo phạm anh iu của bảnh như vậy được. Bảnh phải tìm ra sự thật và công lý phải được thực thi. Anh em theo bảnh!"
Biết vậy Kim Kiin không đến chứ giờ nhục với con khỉ khô và đám loi nhoi hùa theo này quá mà không tìm được chỗ nào trốn.
Kế hoạch "vạch trần" được thực hiện vào một buổi tối. Jaehyuk và Geonboo rủ Jihoon đi uống vài ly. Sau khi đã chuốc cho con mèo béo ngà ngà say, họ bắt đầu cuộc "thẩm vấn".
"Này, khai thật đi. Cậu với anh Hyukkyu là thế nào?"
"Anh ấy..." Jihoon, trong cơn say, bắt đầu nói năng lộn xộn. "Anh ấy có mùi rất thơm... Thơm như bánh phô mai dâu tây vậy... Lúc nào anh ấy ở gần, tớ cũng chỉ muốn... cắn một miếng."
Jaehyuk và Geonboo nhìn nhau, mắt tròn xoe. Cắn một miếng? Thằng này điên thật rồi! Nó sắp đi tù thật rồi cả nhà ơi ai cứu chúng tôi mới!!!
Trong khi đó, ở ký túc xá, Minseok cũng đang thực hiện phần kế hoạch của mình. Cậu mang một đĩa bánh phô mai dâu tây thật đến phòng của Hyukkyu.
"Anh Hyukkyu, bé mới làm ít bánh ngọt nè, anh ăn thử đi."
"Cảm ơn em, ồ bánh phô mai dâu tây à" Hyukkyu mỉm cười. Anh ăn một miếng, rồi nhận xét. "Ngon thật. Anh để lại một ít cho Jihoonie được không? Chứ dạo gần đây em ấy thèm đến nỗi cứ hỏi về mùi bánh kem trong phòng. Chắc là em ấy sẽ thích lắm!"
Minseok sững người, bộ nào thiên tài bắt đầu nảy số. Mùi bánh phô mai dâu tây trong phòng? Chẳng lẽ...
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Jihoon say khướt được Jaehyuk và Geonboo dìu vào. Ngay khi nhìn thấy Hyukkyu, đôi mắt Jihoon sáng rực lên. "Bánh... phô mai..." cậu lẩm bẩm.
Và rồi, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, con mèo béo giây trước còn dặt dẹo giây sau đã vùng lên khỏi con cún béo và chú gấu bự để nhào về phía anh lạc đà.
Jihoon lao về phía Hyukkyu, không phải để tấn công, mà là để... dụi đầu vào vai anh và hít một hơi thật sâu.
"Thơm quá..." cậu nói trong cơn mơ màng rồi bất chợt ngẩng phắt lên cạp một cái dứt khoát vào má Kim Hyukkyu, người còn chưa kịp load xem chuyện gì đang xảy ra.
Hyukkyu đứng hình, mặt đỏ bừng, hoàn toàn không biết phải làm gì thì Jihoon đã gục xuống, trên môi mèo là một nụ cười thoả mãn như mới được ăn súp thưởng. Jaehyuk kịp lôi điện thoại ra quay lại khoảnh khắc có thể kéo hắn ra khỏi đáy chuỗi thức ăn này, Geonboo thì chỉ biết ôm đầu, loay hoay gỡ cái thây con mèo cá cơm lai bạch tuộc kia ra. Còn Minseok, người đã từng đọc qua một vài tài liệu kỳ lạ trên mạng (Minseok phòng thủ trước không phải fanfic), một giả thuyết không tưởng bắt đầu hình thành trong đầu cậu.
Sáng hôm sau, Jeong Jihoon tỉnh dâỵ và cơn đau nhức kinh khủng là thứ đầu tiên chào đón cậu, kế đến là một loạt ký ức chắp vá, mơ hồ về đêm qua. Cậu nhớ loáng thoáng vị ngọt của bánh phô mai thật, gương mặt hoảng hốt của đám bạn, và một hình ảnh xấu hổ đến mức chỉ muốn đào lỗ chôn mình xuống đất: cậu đã vùi mặt vào vai anh Hyukkyu và lẩm bẩm những điều điên rồ.
Cậu rên rỉ, từ từ ngồi dậy và nhìn quanh. Hyukkyu đang ngồi ở bàn học, lưng quay về phía cậu. Anh không nói gì, chỉ có tiếng lật sách sột soạt vang lên đều đều, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề và ngột ngạt đến khó thở. Jihoon cảm thấy mình như một tên tội phạm đang chờ phán quyết.
"Anh Hyukkyu..." Con mèo béo lí nhí cất lời, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Tối hôm qua... em say quá... có quậy phá gì anh không ạ?"
Hyukkyu ngừng lật sách. Anh từ từ quay ghế lại, đối diện với Jihoon. Vẻ mặt anh vô cùng phức tạp, là sự pha trộn giữa bối rối, tò mò và một chút gì đó khó nói thành lời. "Jihoonie, anh có thể hỏi em một câu được không?"
"Dạ?" Jihoon nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.
"Tại sao... em lại nói anh có mùi giống bánh phô mai dâu tây?"
Câu hỏi thẳng thắn đó như một nhát búa cuối cùng, đập tan mọi ý định chối cãi của Jihoon. Thôi xong. Cậu biết mình không thể trốn tránh được nữa. Thà bị xem là một kẻ biến thái còn hơn là một thằng điên nói nhảm. Cậu hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm của một đời lại.
Jihoon kể hết. Cậu vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, hai tay siết chặt lấy mép chăn, không dám nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu một giây nào.
Khi câu chuyện của Jihoon kết thúc, căn phòng lại chìm vào im lặng. Hyukkyu không nói gì một lúc lâu. Trái với những gì Jihoon lo sợ, anh không hề tỏ ra ghê tởm hay sợ hãi. Anh chỉ trông có vẻ... cực kỳ bối rối, như thể anh đang phải xử lý một bài toán không có lời giải.
"Nhưng mà..." Hyukkyu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy hoang mang. "Anh không dùng bất kỳ loại nước hoa hay sữa tắm nào có mùi đó cả."
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, và Minseok bước vào. Trông cậu em có vẻ mệt mỏi như vừa thức trắng đêm. Cậu nhìn hai con người đang ngồi trong bầu không khí kỳ quặc, rồi thở dài một cái thườn thượt.
"Xem ra hai người vẫn chưa hiểu ra vấn đề à?"
Minseok đặt chiếc laptop của mình lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc như một nhà khoa học sắp công bố phát kiến thế kỷ. Cậu mở một trang web có giao diện đỏ trắng (iykyk 😼), và một tiêu đề rất kêu: "Cake, Fork và Định Mệnh Của Những Mùi Hương".
Họ cùng nhau cúi đầu vào màn hình. Từng dòng chữ hiện ra, giải thích về một thế giới song song tồn tại ngay trong xã hội loài người. Về những người đặc biệt được gọi là "Cake", những người sinh ra đã tỏa ra một mùi hương ngọt ngào đặc trưng, giống hệt một món tráng miệng. Về những người "Fork", những người duy nhất trên đời có khứu giác nhạy cảm đặc biệt để có thể cảm nhận và bị hấp dẫn bởi mùi vị đó. Và về mối liên kết định mệnh không thể giải thích bằng khoa học giữa họ.
Khi bài viết kết thúc, cả Jihoon và Hyukkyu đều chết lặng. Những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc được ráp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, dù bức tranh đó có phần hoang đường.
"Vậy là..." Jihoon ngập ngừng cất lời, giọng không chắc chắn, mắt vẫn dán vào màn hình. "Anh là... một cái bánh?"
"Và em là... cái nĩa?" Hyukkyu nói tiếp, vẻ mặt vẫn còn nguyên sự hoang mang tột độ.
Họ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt nhau. Cả hai đều không nói nên lời. Minseok, thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ, khẽ khàng lùi ra ngoài và đóng cửa lại, trả lại không gian cho hai nhân vật chính đang đứng hình.
Hyukkyu là người đầu tiên dời mắt đi. Anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình, rồi nhìn khắp người, như thể đang nhìn một vật thể lạ. Anh, Kim Hyukkyu, người luôn sống bằng logic và những con số, người luôn tin vào khoa học và những điều có thể chứng minh. Vậy mà giờ đây, toàn bộ sự tồn tại của anh lại được định nghĩa bằng một từ... không thể tin nổi.
Anh bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng trong đó không có sự vui vẻ, chỉ có sự hoang mang tột độ.
"Vậy ra..." Anh thì thầm với chính mình, giọng lạc đi. "Từ trước đến giờ... anh là một món tráng miệng?"
Câu hỏi đó, dù rất nhỏ, lại như một mũi kim chích vào lòng Jihoon. Cậu nhìn thấy sự bối rối và có phần hoảng loạn trong mắt người đối diện. Bản năng của "cái nĩa" thôi thúc cậu phải bảo vệ "cái bánh" của mình. Cậu vội vàng xua tay, bước một bước về phía trước, giọng đầy tha thiết.
"Không! Không phải là một món tráng miệng bình thường đâu ạ!"
Hyukkyu ngẩng lên nhìn cậu, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác.
Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói chân thành và nghiêm túc một cách lạ thường, như đang phát biểu một chân lý trọng đại.
"Anh là loại ngon nhất, hảo hạng nhất. Là phiên bản giới hạn mà có tiền cũng không mua được."
Sự chân thành đến mức ngô nghê trong lời nói của Jihoon dường như đã kéo Hyukkyu ra khỏi cơn khủng hoảng. Anh sững người nhìn cậu. Nhìn cái cách cậu khẩn thiết bảo vệ "giá trị" cho một cái bánh, nhìn ánh mắt si mê không còn che giấu, và sự hoang mang trong lòng anh bỗng dưng dịu lại. Thay vào đó là một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Một nụ cười nhẹ, thật nhẹ, lần đầu tiên xuất hiện trên môi Hyukkyu. Anh lắc đầu, như thể đầu hàng trước sự phi lý ngọt ngào này.
"Vậy là... tất cả những hành động kỳ quặc của em..."
"...Đều là do định mệnh sắp đặt ạ," Jihoon nhanh nhảu đáp, gãi đầu cười một cách ngượng ngùng nhưng đầy tự hào.
Bầu không khí nặng nề tan biến, chỉ còn lại sự ngượng ngùng đáng yêu giữa hai người. Họ không cần phải xác nhận thêm gì nữa. Lời thú nhận chân thành vừa rồi của Jihoon còn đáng tin hơn bất kỳ bài báo nào.
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của họ bước sang một trang mới, một trang ngọt ngào và độc nhất vô nhị.
Jihoon không còn phải lén lút "hít trộm" mùi của Hyukkyu nữa. Thay vào đó, cậu đường đường chính chính sở hữu một đặc quyền mới: được "sạc năng lượng" bất cứ khi nào "pin yếu".
"Anh ơi, em cạn năng lượng rồi," cậu sẽ nói như vậy trong lúc họ đang cùng nhau học bài, rồi tự nhiên gục đầu vào vai Hyukkyu, dụi dụi và hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn.
Hyukkyu, dù ban đầu vẫn còn hơi ngượng, nhưng cũng không còn đẩy cậu ra nữa. Anh nhận ra, sự hiện diện ồn ào và đầy sức sống của Jihoon, cái cách cậu coi anh là "trạm sạc di động" của riêng mình, lại mang đến cho anh một cảm giác được cần đến, được trân trọng một cách ấm áp và kỳ lạ. Sự phiền phức này, hóa ra lại ngọt ngào đến vậy.
Một buổi tối nọ, khi cả hai đang cuộn tròn trong chăn xem phim, Jihoon bỗng quay sang thì thầm với anh.
"Anh Hyukkyu ơi,"
"Hửm?"
"Nếu anh là bánh phô mai dâu tây, vậy... em có được ăn không?"
Mặt Hyukkyu đỏ bừng lên trong ánh sáng lờ mờ từ màn hình laptop. Anh quay sang lườm cậu một cái, nhưng trong ánh mắt ấy lại lấp lánh ý cười.
"Để xem đã," anh khẽ nói, giọng có chút trêu chọc. "Còn phải xem thái độ của cái nĩa này thế nào đã."
Jihoon cười toe toét, nụ cười rạng rỡ hơn cả nhân vật chính đang hạnh phúc trên phim.
Hết òi hông biết viết sếch (dù rất thèm được húp hàng 🥲), nên chỉ cook được ver lỏd này
thui... Ai viết tiếp cho xin cái stk chuyển tiền liền :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com