Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ai là người em thương?

1.

Wangho chống cằm nhìn chăm chú.

Trước kia nhìn mặt nó cứ như mất sổ gạo ấy, lúc nào cũng lờ đờ thấy ghét, vậy mà bây giờ có mỗi ăn cơm thôi cũng vui vẻ thế kia?

"Wangho... Em không ăn sao?"

Sanghyuk nhìn suất cơm đã nguội ngắt vẫn chưa động đũa trên mặt bàn, còn Wangho thì cứ nhìn chăm chăm cấp dưới đang ngồi bên kia không chớp mắt.

"Nhìn Chovy thú vị vậy à?"

"Đúng rồi đấy..." Wangho nói rồi xoay người, thả miếng cơm vào miệng mà vẻ mặt vẫn không ngừng đăm chiêu.

Sanghyuk ngưng đũa, nhìn sang lứa nhân sự trẻ đang ngồi nói chuyện rôm rả, mà ánh mắt anh đặc biệt lại xoáy sâu vào một người. Sanghyuk nuốt khan.

"Lần sau em chọn cộng sự khác đi."

"Ơ? Tại sao?"

"...anh thích thế."

"Vô lí vừa thôi anh già. Anh phải thừa nhận là đội bọn em tốt nhất trụ sở còn gì, em hợp Chovy mà Chovy cũng cần người có kinh nghiệm tác chiến nữa." Wangho khó hiểu nhìn Sanghyuk.

"Anh biết."

"Thế thì..."

"Anh sẽ trực tiếp chỉ dạy Chovy."

"...gì?"
___

"Sếp, tại sao em lại phải đi cùng anh vậy...?"

Chovy rất không cam lòng theo chân Faker trên đường đến khu nhiệm vụ. Sáng nay nhận được thông báo thay đổi cộng sự, còn đang ngóng xem có thể là Zeus hay Peyz gì đó không (tại nhìn mấy ẻm hiền) thì tự nhiên Faker đẩy kính bảo "Anh sẽ là cộng sự mới của em" khiến Chovy đứng hình. Đương nhiên rồi, nhân viên nào muốn ở cùng một chỗ với sếp chứ?

"Không thích à?" Faker cười cười nửa đùa nửa thật.

"Vầng."

"..."

"..."

"Thôi nào, cũng được đấy chứ..."

"Không ạ."

"..."

"..."

Tiến đến trước cánh cửa bị ẩn sâu trong khu ổ chuột cũ kĩ nơi bên trong phát ra tiếng đánh mạt chược.

"Chỗ này tính ra là đâu có cần em?"

Chovy không khỏi thắc mắc khi nhìn lối vào chỉ là một cánh cửa mong manh, không mật khẩu, không nguyên liệu sắt thép, thứ duy nhất nó có thể tự hào là khá khó tìm, vậy mà Faker cũng đã chạm đến tay nắm cửa rồi.

"Thật ra anh cần nói chuyện với em, đợi anh xong việc, em đứng ngoài này cũng được."

"...cần gì thì gọi em."

Faker vừa bước vào, Chovy rút điện thoại ra chán nản bấm lung tung. Thật ra Chovy có thể dùng súng nhưng mới chỉ vài lần, không những thế, lần này còn là Faker trực tiếp ra tay, mấy tên này quy mô cũng chỉ dám nhét đầu vào cái khu ổ chuột này nên thành ra cậu tự cảm thấy mình thừa thãi.

A... Biết vậy đã mua điện thoại cho Hyukkyu sớm để còn gọi điện. Bây giờ đứng đây cũng có làm gì đâu, mà rời đi cũng chẳng được.

"Không biết đã ăn cơm chưa..."

Cạch

Chovy lập tức nhổm dậy, nhìn người vừa bước ra từ trên xuống dưới sạch sẽ không dính một giọt máu nào đang từ tốn lau qua lại lưỡi dao.

"Đi thôi, hôm nay anh mời."

Cậu mới chỉ ngồi một chút. Khiếp thật, còn nhanh hơn cả Peanut.

2.

"..."

"Sếp, anh không định ăn ạ...?"

Chovy nhìn thịt chín trong nồi lẩu toả khói nghi ngút mà không dám ăn, vì từ nãy đến giờ Faker chỉ khoanh tay nhìn cậu chằm chằm.

"Em cứ ăn đi."

"..."

"Em có thích Wangho không?"

"Em không?"

Sanghyuk gật đầu.

"Vậy là tình đơn phương."

?

___

"Sao mà về muộn thế..."

Nhìn cấp cao Han Wangho đi đi lại lại từ nãy đến giờ khiến đám nhân viên không nhịn nổi.

"Anh, làm sao vậy?"

"Sanghyuk hyung với Jihoon về chưa?"

"Chưa ạ."

"Đấy, như thế mà không đáng lo à?" Rồi lại tiếp tục vừa đi vừa than thở.

"Bình thường còn muộn hơn thế này anh ấy cũng có biểu cảm gì đâu?" Minseok vuốt cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ, nhìn sang chỉ thấy Minhyung đang cười tủm tỉm.

"Làm sao đấy?"

"Không nghĩ ra à? Anh ấy lo lắng thế này là anh ấy thích sếp còn gì nữa. Anh ấy sợ Jihoon nắc mất Sanghyuk hyung."

Ồ...

Cả đám như ngộ ra gì đó mà không ngừng cảm thán.

"Mà khoan, chắc gì người anh ấy thích là sếp?"
...

Minhyung vừa còn cười tươi rói tự nhiên tắt nụ cười.

Ừ nhỉ, Wangho hyung với Jihoon hợp nhau đến vậy...

"Về rồi, về rồi."

"Jihoon!"

Wangho vừa thấy tổ đội chạm chân đến thềm cửa liền chạy ra kéo tay Jihoon đi chỗ khác khiến Sanghyuk đứng cạnh cùng đám nhân viên đều hiểu ra điều gì.

Thôi xong, hoá ra chuyện này là thật.

Bộp bộp

Junsik vỗ vai Sanghyuk.

"Đừng buồn."
____

"Anh nói cái này. Đừng ghét Sanghyuk hyung nhé, anh ấy chỉ là chưa biết chuyện thôi. Anh sẽ lựa lời mà nói với anh ấy cho."

"Anh lựa lời gì cơ...?" Jihoon khó hiểu nhìn Wangho cứ ngó nghiêng rồi ra dấu im lặng.

"Không sao, anh hiểu hoàn cảnh của em rồi. Đương nhiên là mình không thể đáp lại anh ấy được, Sanghyuk hyung là người trưởng thành, anh ấy nhất định hiểu mình nên làm gì và không nên làm gì, yên tâm."

Wangho vỗ bộp bộp vào vai Jihoon mấy cái rồi rời khỏi phòng, để lại Jihoon vẫn chưa hiểu được rốt cuộc là đang nói đến chuyện gì.

Cạch

Cánh cửa đóng lại sau lưng, Wangho thở dài rồi ngồi thụp xuống, vò vò đầu.

"Trời ạ, thích ai không thích lại thích trúng người có người đã có người yêu cơ chứ."

Reng reng

Màn hình hiển thị số máy người gọi Alpaca khiến Jihoon hơi bất ngờ, bởi lúc nãy khi lén đến giao đồ cho anh còn chưa kịp chỉ anh cách dùng, hơn nữa, anh còn không nhìn thấy.

"Jihoonie."

"Hyukkyu hyung, anh có thể tự gọi cho em?"

"Tại nhớ nên tự động biết dùng."

Jeong Jihoon đúng là không tin tưởng được, chỉ cần nghe giọng Hyukkyu nịnh một chút liền cười toe, bỏ qua luôn sự thật là Hyukkyu không nhìn thấy gì và vẫn biết cách nhập số máy...
___

"Đó là tình đơn phương..."

"Anh nói từ nãy đến giờ mấy lần rồi."

"Ừ, nhưng chỉ có mình Wangho tương tư thôi." Sanghyuk đã ngà say lắc lắc li rượu qua lại.

"Cũng như chỉ có mình anh tương tư thôi đó."

"Ừ nhỉ..."

"Anh không tranh giành à?"
...

Nằm xuống bàn, nhìn rượu trong li sóng sánh chậm rãi khiến Sanghyuk dần hạ mí mắt xuống.

"Không...không giành cũng được, em ấy hạnh phúc là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com