đêm buông xuống
1.
"Gượm đã nào... Nếu mày đã đề cao mối quan hệ gắn bó giữa tao và tổ chức đến vậy, có lí do gì để tao làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chính bản thân tao không?
Minhyung cười cười, khẽ lùi lại.
Bỏ ra nào, mày dùng dao tởm lắm đấy Moon Hyeonjun..."
Hyeonjun mím môi, ánh mắt vẫn dán vào Minhyung một lúc lâu trước khi cẩn trọng hạ lưỡi dao xuống.
"Hiện tại tao chưa nói cho mày được."
"Vậy là mày biết?"
"Mày đến đây vì chuyện này mà."
"... Nhưng mày đã nói là không thể tiết lộ rồi, và tao chẳng biết gì cả."
Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng khiến tiếng thở dài của Lee Minhyung càng rõ hơn bao giờ hết. Minhyung ngẩng đầu, nơi đáy mắt ánh lên tia áy náy không nói thành lời.
Hyeonjun nhún vai, hành động cất hung khí gây án khiến Lee Minhyung khẽ thở phào. Không phải là sợ chết đâu, tên này thật sự là kiểu sẽ tra tấn "nạn nhân" đến mất hết máu mà chết đó.
...
Mấy năm trước, blog trường đại học X xôn xao tin tức về cậu sinh viên năm nhất tên Moon Hyeonjun là người đầu tiên trong lịch sử club võ thuật trường giành được tam đẳng huyền đai.
Cậu ta là người có vẻ ngoài ưa nhìn, học vấn cũng khá được, cơ mà không chơi mạng xã hội và còn hơi kín tiếng nên muốn tiếp cận để phỏng vấn lấy tư liệu cũng hơi khó.
Thế nhưng nhờ cái tài "bới lông tìm vết" của khoa báo, toàn bộ thông tin về Moon Hyeonjun bằng một cách nào đó, chỉ một đêm sau khi nổi tiếng đã bị rò rỉ và trở thành đề tài nóng hổi nhất trên diễn đàn sinh viên trong một thời gian dài.
Đời tư của người này khá phức tạp, có thể tóm gọn lại là: cha mẹ đã li hôn, bây giờ sống một mình ở căn hộ cũ do mẹ để lại, cuộc sống không mấy tốt đẹp, hồi cấp 2 từng dùng bút đâm vào đầu bạn cùng lớp trong lúc xô xát, lên cấp 3 thì đánh bạn lớp bên nhập viện.
Vài dòng lí lịch ngắn ngủn đã đủ khiến cho không còn sinh viên nào dám xuất hiện trong phạm vi 2m xung quanh Moon Hyeonjun.
À không...
Vẫn có người nhảy tưng tưng đến gần Hyeonjun mỗi giờ ăn trưa.
Tính cách hướng ngoại lại có phần hiếu kì, Lee Minhyung từ khoa Truyền thông chẳng quen chẳng biết gì cứ thế mà đến bắt chuyện rồi rủ rê lôi kéo Hyeonjun về tổ chức mới mở của người quen mình, với lí do là "vì hoà bình" và "sẽ có rất nhiều tiền".
"Tại sao lại là tôi?"
Hoàn cảnh khó khăn, bị mọi người xa lánh, biết cách dùng vũ khí, đại khái thì rất phù hợp với tiêu chí của Sanghyuk hyung.
Lee Minhyung nghiễm nhiên trở thành người bạn đại học đầu tiên của Moon Hyeonjun, và thời gian gắn bó của Moon Hyeonjun với tổ chức chỉ kém cấp trên một vài tháng.
"Tao đã đi với mày rất lâu rồi.
Moon Hyeonjun đứng dậy, mở cửa phòng.
Vậy mà đến bây giờ, tao vẫn chẳng thể hiểu được mày."
2.
Moon Hyeonjun đã định sẽ gạt chuyện này qua một bên, song chỗ đồ ăn trong miệng vẫn là nuốt không trôi.
Thân thủ của Lee Sanghyuk, Han Wangho cùng Jeong Jihoon đều thuộc hàng khủng, tại sao cả ba người bọn họ lại cùng lúc vắng mặt? Kim Hyukkyu, anh ấy đi cùng làm gì? Đến đó, ngồi yên một chỗ và xinh đẹp à...?
Mấy ngày nay quan sát Lee Minhyung, cảm giác cậu ta chẳng có biểu hiện gì lạ, có điều...
Nếu đã mất công để thu hút sự chú ý của các thành viên, chắc chắn chuyện này cũng là chuyện cậu cần phải để tâm.
"Làm gì mà đăm chiêu vậy?"
Tiếng gọi bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Hyeonjun.
Cậu ngẩng đầu lên, là Ryu Minseok
"Không có gì."
"Khiếp... mày thiếu ngủ à?"
Hyeonjun lắc đầu, chỉ đáp lại bằng một cái ngáp dài.
Minseok kéo ghế ngồi xuống.
"Moi được gì từ Lee Minhyung không?"
Hyeonjun khựng lại một nhịp, ánh mắt trầm ngâm.
"Thật ra tao cảm thấy-"
"Moon Hyeonjun~"
Lời còn chưa dứt, Minhyung từ đâu chạy lại choàng vai bá cổ Hyeonjun khiến cậu suýt mất đà.
"Bỏ tao ra."
Moon Hyeonjun trừng mắt nghiến răng, vậy mà Lee Minhyung chỉ nhún vai rồi quay qua Ryu Minseok.
"Hyukkyu hyung về rồi đấy."
"Hả? Mấy người bọn họ đi đâu vậy?"
"Xử lí đường dây buôn người bất hợp pháp ở biên giới. Nhớ vụ đó không?"
"Hèn chi mà cần từng đó người.
Minseok gật gù. Vụ việc đó quả thực rất nghiêm trọng.
Vậy kéo Hyukkyu hyung theo làm gì?"
"Jeong Jihoon nói là quyết không để Sanghyuk hyung và Wangho hyung phát cơm chó hai mình. Cơ mà thể trạng của Hyukkyu hyung không tốt, cuối cùng vẫn nên để anh ấy về trước." Minhyung nhún vai, cười cười.
...
"Thế còn chuyện mấy hôm trước?"
"Sếp lớn sắp về rồi, sẽ giải quyết sớm thôi."
Minseok cầm theo khay cơm đứng dậy.
"Minseok, không ăn nữa à?"
"Đi tìm Hyukkyuie đây~"
Lee Minhyung vui vẻ vẫy tay với Ryu Minseok vừa mới tung tăng đi về khu kí túc xá.
"Lee Minhyung."
"Ừ?"
Minhyung quay lại, chỉ thấy Moon Hyeonjun đang chau mày mà nhìn mình.
Cậu cười khẩy, hai tay đan ra sau, tựa hẳn người vào ghế.
"Mày rất hiểu tao mà."
3.
Nửa đêm, trụ sở chính tối om, chỉ còn lại ánh đèn vàng chớp nháy từ phòng dụng cụ hắt ra hành lang sâu hun hút.
Cạch
Cánh cửa phòng phía Đông được mở ra một cách trơn tru. Người choàng áo đen đứng nơi ngưỡng cửa vài giây rồi bước vào, từng di chuyển chậm rãi như tan vào trong màn đêm, và dừng lại.
Không khí trong phòng tĩnh lặng gần như tuyệt đối, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc từ bức tường phía sau cùng tiếng thở đều như đã ngủ rất sâu giấc của người trước mặt.
Rõ ràng người kia đã nhìn rất lâu.
Và rồi từ từ, con dao mảnh và bén được rút ra khỏi tay áo, đầu dao sắc nhọn chĩa thẳng vào phần cổ trắng nõn của người đang say giấc mà lao đến với tốc độ chóng mặt.
...
"Tay em đang run kìa, Minseok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com