3
Giờ ra chơi, lớp học bắt đầu vơi dần tiếng người. Đám bạn trong lớp túm tụm kéo nhau xuống căn-tin hoặc ra sân chơi, chỉ còn lại một vài người vẫn ngồi tại chỗ làm việc riêng.
Hyukkyu cũng nằm trong số đó. Anh ngồi ở bàn cuối lớp, tay cầm bút chì, chăm chú vào cuốn sketchbook mở trước mặt. Đầu bút di chuyển chậm rãi, những đường nét dần hiện lên trên trang giấy trắng.
Cho đến khi một cái bóng đổ xuống bàn anh.
Một ly trà sữa xuất hiện trước mặt, tiếp theo là một xấp giấy vẽ mới tinh.
"Cuối cùng cũng tìm được lớp anh rồi."
Hyukkyu ngẩng lên. Đối diện anh là Jihoon, tay vẫn đặt trên bàn, miệng cười tươi như vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng.
Hyukkyu nhíu mày. "Chuyện gì?"
"Thì…" Jihoon gãi đầu, vẻ hơi lúng túng. "Em đụng vào anh rồi giẫm lên tranh của anh ấy. Này là đền thiệt hại."
Hyukkyu nhìn tệp giấy một lúc, rồi lại liếc sang Jihoon. "Cậu nhớ ra cũng trễ ghê nhỉ?"
"Không phải!" Jihoon vội vàng xua tay. "Hôm qua em thấy anh ngồi ngoài sân bóng, định ra xin lỗi mà anh chăm chú quá nên em không dám làm phiền."
Hyukkyu hơi nhướn mày. "Cậu nhìn tôi?"
"Ờ thì… tại anh nổi bật quá."
Hyukkyu nhíu mày. "Nổi bật?"
Jihoon nhún vai, mắt cười cười. "Giữa đám người toàn mồ hôi và tiếng la hét, tự nhiên có một người ngồi yên một chỗ, trắng trẻo, sạch sẽ, cầm bút vẽ. Không nổi bật mới lạ."
Hyukkyu nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. "Nói chuyện có duyên ghê."
Jihoon nhếch môi, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hyukkyu, chống tay lên bàn. "Anh vẽ gì thế?"
Hyukkyu lập tức lật sketchbook lại, không để cậu nhìn thấy. "Không phải chuyện của cậu."
Jihoon chớp mắt, rồi nheo nheo mắt nhìn anh. "Anh vẽ em đúng không?"
"Không."
"Có mà."
"Không có."
"Anh nói dối." Jihoon bật cười. "Hôm qua em thấy anh vẽ ở sân bóng mà."
Hyukkyu không đáp, chỉ lật nhanh sang trang khác. Nhưng Jihoon đã nhanh tay hơn, chụp lấy góc sketchbook, kéo lại một chút.
"Lật nhanh thế, chắc chắn là có gì rồi!"
Hyukkyu cau mày, giật cuốn sổ về. "Buông ra."
"Cho em xem chút thôi mà!" Jihoon nài nỉ, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Không."
Jihoon chớp mắt, rồi chống cằm nhìn anh chằm chằm. "Anh thấy em đẹp trai nên vẽ hả?"
Hyukkyu sững người. "Cái gì?"
"Thì đẹp nên mới vẽ chứ."
Hyukkyu bật cười, lắc đầu. "Bớt tự luyến đi, nhóc."
"Nhóc đâu mà nhóc, em cao hơn anh đó." Jihoon bĩu môi, rồi thản nhiên gác cánh tay lên mép bàn Hyukkyu như thể cả hai đã quen thân từ lâu.
Hyukkyu liếc cậu một cái, nhưng cũng không hất tay cậu ra.
Cả hai im lặng vài giây. Jihoon chống cằm, ánh mắt lặng lẽ quan sát Hyukkyu. Từ góc này, cậu có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dài của anh, cùng với ánh mắt trầm lắng mà sắc nét. Không hiểu sao, Jihoon bỗng thấy vẻ ngoài lạnh lùng này có chút cuốn hút.
"Anh có hay ra sân không?"
Hyukkyu vẫn đang vẽ, nhưng nghe vậy thì khựng lại một chút. "... Không."
"Vậy ra thử đi."
Hyukkyu cau mày. "Để làm gì?"
"Để nhìn một anh chàng đẹp trai như em chơi nè." Jihoon cười tít mắt, ném quả bóng trên tay lên cao, xoay nhẹ một vòng trên đầu ngón tay. Nhưng khi thấy Hyukkyu lườm mình, cậu bật cười. "Em đùa thôi ạ. Anh muốn thử chơi không? Biết đâu anh lại thích bóng rổ như thích vẽ thì sao?"
Hyukkyu im lặng một lát, nhìn cậu chằm chằm.
Thật ra, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chơi bóng rổ. Nhưng không hiểu sao, lời đề nghị này lại khiến anh có chút hứng thú.
Chỉ là một chút thôi.
---
Hết giờ ra chơi, Jihoon lững thững rời khỏi lớp Hyukkyu, đầu vẫn còn nghĩ về người vừa gặp.
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, rọi xuống chỗ Hyukkyu ngồi. Làn da trắng của anh dưới ánh sáng lại càng thêm nổi bật, hàng mi dài rủ xuống khi anh tập trung vẽ, đôi môi hơi mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Một vẻ đẹp yên tĩnh và có chút xa cách. Nó không quá mức chói mắt, nhưng càng nhìn càng thấy thu hút.
Cậu đột nhiên bật cười một mình.
"Chết rồi, tự nhiên thấy anh ấy có chút đáng yêu là sao nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com