Thu yêu
Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu bên nhau đã ba mùa, từ mùa thu năm 16 tuổi, đi qua xuân, đến hạ, để rồi lại chuẩn bị đón thêm một đợt lá ngân hạnh chuyển vàng. Hai người con trai cứ tự nhiên sóng bước trên con đường nằm dưới sự chở che của những tán lá to lớn, dành cho nhau khoảng trời riêng mà dường như chẳng ai có thể quấy rầy.
Nhưng tuổi trẻ ngập tràn mông lung, trái tim chưa đủ trưởng thành của họ đã vô tình tạo ra vài rào cản giữa con đường thênh thang ấy. Kim Hyukkyu lặng lẽ vun góp cho những cảm xúc đang lớn dần trong mình, khi mà cậu đã nhận thức được chúng là gì, một cách thật may mắn. Nhưng Jeong Jihoon không như thế. Con mèo tuổi dở dở ương ương này vẫn đang mải mê vật lộn với cuộn len xúc cảm của nó, rồi trở thành một mớ bòng bong mà nó chưa thể tự mình phá giải. Jeong Jihoon cứ cuộn tròn ở đó, nhìn về phía Kim Hyukkyu dù chẳng hiểu vì sao, tất cả những gì cậu chỉ biết chỉ là mình thật sự thoải mái khi kề cạnh cậu trai nhỏ bé ấy, đến mức chỉ cần nhìn thấy Kim Hyukkyu cũng có thể bất giác mỉm cười. Nó rõ ràng, nhưng cũng mơ hồ, Jeong Jihoon tự hỏi đó là gì nhỉ?
Jeong Jihoon chỉnh lại chiếc tai nghe đang phát bản nhạc jazz ngẫu nhiên nào đó trong playlist cậu vô tình tìm được trên mạng. Mùa thu là mùa nhạc jazz, Jeong Jihoon nhận định thế. Chẳng có gì bằng một chiều thu, ngồi bên cửa sổ, ngâm nga vài giai điệu nhẹ nhàng cùng với một cốc cà phê. Hiện giờ Jeong Jihoon chỉ thiếu một cốc cà phê, nhưng lại quá lười biếng để rời khỏi bệ cửa sổ ấm áp ánh nắng để pha món thức uống đó.
Hyukkyu đang làm gì nhỉ?
Jeong Jihoon thoáng ngạc nhiên, cậu vừa nhớ đến Kim Hyukkyu à? Hình như dạo gần đây, tần suất cái tên Kim Hyukkyu xuất hiện trong tâm trí cậu ngày một nhiều. Trung bình bao nhiêu lần một ngày nhỉ? Một lần, ba lần, năm lần,... hay mười lần? Có hơi nhiều thì phải...
Jeong Jihoon ngẩng đầu, ngơ ngẩn. Sao lại nghĩ đến nhiều như thế? Jeong Jihoon lại tự vấn bản thân câu hỏi thường trực, dù cho mãi không có câu trả lời.
Jeong Jihoon quay sang nhìn vào con gấu bông hình lạc đà nằm chễm chệ trên giường. Jeong Jihoon mua nó khi đi dạo trong siêu thị, khi ấy chỉ vừa vô tình chạm mắt, cậu đã cảm thấy nó vô cùng giống với cậu bạn kia. Jeong Jihoon không nhịn được cười, đúng là rất giống, thế mà khi khoe với Kim Hyukkyu thì cậu ấy lại chối đây đẩy.
Nói mới nhớ, Kim Hyukkyu liệu có hay nghĩ về cậu như thế không?
Kim Hyukkyu thường mang cho cậu nước và mấy viên kẹo trái cây khi đến xem cậu tập bóng rổ, bảo là để cảm ơn vì ngày đó đã an ủi cậu ấy, nhưng Jeong Jihoon biết cậu sợ mình sẽ có ngày tuột huyết áp vì phong cách chơi chẳng biết điểm dừng. Kim Hyukkyu thường để sẵn một chiếc ô gấp trong balo, bảo là do Jeong Jihoon rất hay quên ô, sẽ có thể tiện thể cho cậu che chung khi về nhà. Kim Hyukkyu thường nhắc Jeong Jihoon ăn uống đúng bữa, phải ngủ sớm, nếu không Jihoon sẽ không cao được nữa mất. Kim Hyukkyu thường mỉm cười khi nhìn thấy Jeong Jihoon, và nụ cười ấy ngày càng rực rỡ hơn, Jeong Jihoon cảm thấy thế.
Jeong Jihoon có một cảm giác rất thư thái khi nghĩ về những điều này, tựa như sự ấm áp khi được choàng một chiếc khăn mềm giữa những ngày chuyển mùa. Thế rồi, bỗng nhiên cậu nghĩ ra điều gì đó.
Có phải là "thích" không?
Jeong Jihoon bắt đầu suy nghĩ lung lắm. Trong thế giới của cậu chưa từng xuất hiện loại xúc cảm này, khiến cậu chẳng biết phải đối diện với nó ra sao. Kim Hyukkyu thích mình à? Thế mình có thích Kim Hyukkyu không? Mà nếu có thì có ổn không nhỉ? Jeong Jihoon không có ý kiến gì về tình yêu đồng giới, nhưng thú thật cậu vẫn thấy hơi xa lạ.
Câu hỏi về chữ "thích" đó cứ quẩn quanh trong đầu Jeong Jihoon, khiến cậu bồn chồn không thôi. Jeong Jihoon muốn biết đáp án cho những thắc mắc của mình suốt những ngày qua. Chú mèo hiếu kì không muốn mắc kẹt trong cuộn len rối bời ấy thêm nữa.
"Mình đợi Hyukkyu ở công viên nhé."
_____________
Jeong Jihoon tựa cả người vào gốc cây ngân hạnh, nơi mà cậu nhìn thấy một con người mít ướt khóc đến rung cả tán lá ngày hôm ấy. Jeong Jihoon phì cười, chắc là nói hơi quá rồi.
Kim Hyukkyu bước đến với ánh mắt sáng ngời, một nụ cười mỉm như thường lệ và mái tóc có chút bù xù. Gò má cậu trai nhỏ hơi ửng hồng, chẳng biết do cơn gió lạnh vừa thổi qua hay do cậu đã chạy đến đây với một cảm xúc mà Jeong Jihoon chưa chắc chắn.
Jeong Jihoon nhìn mái tóc đen nhánh của người đối diện, vương vấn vài chiếc lá ngân hạnh vàng ươm, trông như những bông hoa vô tình nở rộ trông đến là rực rỡ. Jeong Jihoon chẳng nỡ phủi chúng đi, chỉ yên lặng ngắm thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi...
Cho đến khi cậu cảm nhận được ánh mắt của Kim Hyukkyu cũng đang hướng về mình, mới bất chợt bối rối mà cất lời.
"Cậu... tóc cậu dính lá ấy."
Đôi tay ngại ngùng chẳng biết giấu đi đâu, chỉ đành đút vào túi áo khoác. Jeong Jihoon cảm thấy trái tim mình hình như đập hơi nhanh hơn bình thường một chút rồi. Jeong Jihoon cố gắng lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ của người đối diện, lại càng thêm lúng túng, nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc về nụ cười bất ngờ ấy.
Kim Hyukkyu kìm chế khóe môi, hỏi vào ngay trọng tâm.
"Cậu gọi tớ đến đây làm gì?"
Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu, rồi lại nhìn xuống đất, nhìn lên trời, cậu gọi cậu ấy đến đây làm gì nhỉ? Chẳng lẽ lại nói là tớ muốn cậu giải thoát cho tớ khỏi mớ cảm xúc hỗn độn này?
Bầu không khí có vẻ tĩnh lặng hơi lâu, Jeong Jihoon chỉ đành nói đại một câu.
"À thì, có vài chuyện tớ muốn hỏi trực tiếp..."
Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Kim Hyukkyu, Jeong Jihoon càng thêm phần bối rối. Não bộ cậu bất chợt tê liệt trong chốc lát, cứ như chẳng có thêm dòng suy nghĩ nào khác có thể chen vào, ngoại trừ...
"Cậu... cậu thích tớ hả?"
Một tiếng sét vang lên trong tai Jeong Jihoon. Cậu vội vàng cúi mặt xuống, cố gắng khởi động lại trung tâm điều khiển trong đầu.
Mày vừa nói cái gì thế? Cái thằng đầu đất này!
"Tớ... tớ chỉ hỏi thế thôi! Tớ nghe đồn ấy mà! Nếu không phải thì thôi... Không sao cả! Thật đấy, tớ không sao cả! Đời nào cậu lại thích con trai nhỉ...?"
Jeong Jihoon cố gắng nghĩ ra một lí do thật hợp lí, chỉ có thể đổ cho tin đồn. Mà ai lại đồn cái tin bỉ ổi như thế chứ?! Jeong Jihoon mày điên rồi! Mày phải xin lỗi người ta đi chứ!
"Nếu... nếu tin đồn đó là thật thì sao?"
Jeong Jihoon sững người. Cậu nhìn vào mắt Kim Hyukkyu.
"Nếu tớ thật sự thích Jihoon thì sao?"
Ánh mắt không biết nói dối, dù cho chúng đang dần bị lấp đầy bởi nước mắt chực tràn.
"Tớ thích Jihoon thật mà."
Kim Hyukkyu đang hoàn toàn nghiêm túc, Jeong Jihoon chắc chắn về điều đó. Nhưng người nghe là cậu đây lại cảm thấy một cảm giác không hề chân thực, cứ như những lời đó là do cậu tự tưởng tượng ra, vì muốn nghe thấy nên mới sinh ra ảo giác chăng?
Jeong Jihoon chỉ biết im lặng, một lúc rất lâu. Cậu đang phải sắp xếp lại những dòng suy nghĩ chồng chéo lên nhau trong đầu mình. Kim Hyukkyu thích Jeong Jihoon. Cậu ấy khẳng định thế mà. Vậy còn Jeong Jihoon thì sao, cậu ấy đối với Kim Hyukkyu là thế nào?
Jeong Jihoon lặng lẽ đối mặt với tiếng khóc nấc nghẹn của Kim Hyukkyu. Trái tim cậu trai trẻ như bị bóp nghẹt bởi thứ cảm xúc phức tạp này. Cậu muốn ôm lấy người con trai nhỏ bé đang đứng trước mặt, nhưng lại e dè chẳng dám chạm vào điều mỏng manh ấy khi bản thân còn chưa xác định được lòng mình. Jeong Jihoon chợt muốn trốn chạy một lúc, để cho cậu, và cả Kim Hyukkyu của cậu, có thể bình tĩnh hơn một chút, suy nghĩ kĩ hơn một chút.
Bởi lẽ Kim Hyukkyu đối với Jeong Jihoon quý giá vô cùng.
____________
Jeong Jihoon nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà. Con lạc đà bông yên vị trong vòng tay cậu, chắc nó cũng có thể nghe tiếng tim đập liên hồi của cậu chủ.
Jeong Jihoon cứ nằm như thế, ánh mắt dần trở nên vô định, khi mà cậu phải cố gắng tập trung lí giải câu hỏi trước mắt.
Cậu có thích Kim Hyukkyu không?
Jeong Jihoon thích những lúc vô tình gặp Kim Hyukkyu ở một góc sân trường, để dù chỉ nói đôi ba câu cũng có thể khiến cậu thấy thoải mái sau mấy tiết học chán ngắt. Jeong Jihoon cũng thích những lời cằn nhằn của Kim Hyukkyu mỗi khi thấy cậu bỏ bữa sáng vì đi học trễ, nhưng lại luôn để một hộp sữa lên bàn sau đó. Jeong Jihoon thích những lúc nhìn thấy Kim Hyukkyu ngồi ở khán đài dõi theo đường bóng của mình, đến giờ giải lao lại dúi vào tay cậu vài viên kẹo ngọt ngào thay cho lời chúc chiến thắng. Jeong Jihoon thích những lúc cậu cố tình để ô ở nhà dù cho bố có nhắc hôm nay sẽ mưa, để đến khi tan học lại được đi dưới tán ô xanh màu trời, cạnh bên người con trai nhỏ bé với mái tóc đen tuyền.
Jeong Jihoon thích cả những thứ vụn vặt mà Kim Hyukkyu gieo vào tim cậu qua mỗi ngày.
Jeong Jihoon nhìn con lạc đà bông mềm mại trong tay.
Vậy là cậu có thích Kim Hyukkyu không?
Con lạc đà bông chẳng trả lời. Nhưng con mèo đã tìm được đường gỡ rối cho cuộn len này. Nó đang thoát ra, một cách thật từ tốn, nhưng nó hiểu rồi.
____________
Jeong Jihoon đứng trước cổng nhà, gọi to tên Kim Hyukkyu. Cậu muốn nhanh chóng nói cho Kim Hyukkyu biết đáp án của bài toán thanh xuân khó nhằn này. Một bài toán mà suýt nữa cậu đã phải trả giá thật đắt nếu không thể giải - rằng có lẽ cậu sẽ mất đi một cơ hội được chạm vào trái tim của người cậu chờ mong.
Jeong Jihoon đắm mình dưới ánh đèn đường. Cậu cảm nhận được làn sương đem thu đang dần xuống, có chút lạnh, nhưng Jeong Jihoon chẳng có tâm trí để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Jeong Jihoon đang háo hức gặp Kim Hyukkyu biết mấy, như một chú mèo nhỏ đang nhung nhớ về cậu chủ của nó sau khi nhận ra cậu ấy có ý nghĩa với nó đến nhường nào, như Jeong Jihoon vừa biết được một phần ấm áp trong tim đã dành cho Kim Hyukkyu tự bao giờ.
Cánh cửa đã không còn im lìm đóng kín, Kim Hyukkyu e dè bước ra. Jeong Jihoon nghe được tiếng tim mình đập liên hồi, suýt nữa còn lỡ mất nhịp. Một nụ cười vẽ ra thật rạng rỡ trên khuôn mặt Jeong Jihoon, cậu rảo bước, đi mà như chạy đến trước mặt cậu trai nhỏ nhắn ấy.
Jeong Jihoon không còn nghĩ thêm gì được nữa. Đôi tay đã sẵn sàng, chẳng đợi sự chỉ thị của tâm trí, cậu đã ôm lấy Kim Hyukkyu. Bằng một niềm hân hoan chẳng tả nổi, Kim Hyukkyu đã thật sự ở trong vòng tay cậu, khi mà cậu đã hiểu được cậu dành tình cảm cho người con trai này nhiều đến thế nào.
"Tớ thích Hyukkyu."
Jeong Jihoon vội vàng nói ra suy nghĩ duy nhất trong đầu mình, tựa như chỉ cần chậm một giây nữa thì đêm thu này sẽ vụt đi mất.
Kim Hyukkyu không nói gì. Cậu ấy im lặng, cằm tựa lên vai Jeong Jihoon. Jeong Jihoon bất giác nôn nao đến lạ, nhưng cậu cảm nhận được nhịp tim của Kim Hyukkyu cũng đang tăng dần lên, để đến khi hai trái tim gần như đã đập cùng nhịp, Jeong Jihoon mới cảm nhận được sự run rẩy trong vòng tay.
"Cậu đang đùa đúng không, Jihoon à?"
Jeong Jihoon buông lỏng cái ôm, chầm chậm nhìn vào mắt Kim Hyukkyu. Ánh mắt ấy lại được phủ một lớp sương mờ, tựa như có thể chực tan vỡ bất cứ lúc nào.
"Tớ không muốn bị đùa giỡn đâu, tớ bất an lắm, Jihoon à..."
Kim Hyukkyu níu lấy lưng áo Jeong Jihoon, một cái níu rất rụt rè. Jeong Jihoon biết Kim Hyukkyu không dám tin vào một câu nói đột ngột này, chính cậu cũng lo sợ điều đó, cậu sợ Kim Hyukkyu không cảm thấy an toàn với tình cảm của mình.
"Nhưng tớ thật sự thích Hyukkyu."
Jeong Jihoon chạm vào mái tóc đen mềm của người trước mặt.
"Từ ngày hạ khi cậu nghiêng chiếc ô sang phía tớ, đến thu, sang xuân, hạ, rồi lại trở về với mùa thu, tớ đã thích cậu ngần ấy thời gian." Jeong Jihoon nói khẽ, như đang chia sẻ một bí mật sâu kín chỉ dành riêng cho Kim Hyukkyu. "Chỉ là tớ nhận ra hơi muộn mất rồi, nên tớ muốn bù đắp cho cậu."
Kim Hyukkyu siết chặt vạt áo Jeong Jihoon, nhỏ giọng, "Bù đắp thế nào..."
"Tớ muốn ở bên cậu thêm nhiều mùa thu nữa." Giọng nói của Jeong Jihoon nhẹ nhàng tựa cơn gió vừa thổi đến, thổi cả lời tỏ tình ấy vào tim Kim Hyukkyu.
Dưới ánh đèn đường, trong tiếng xào xạc của lá vì làn gió mang theo sương tối ngang qua, dưới sự chứng kiến của hàng cây ngân hạnh nhuộm vàng mùa thu, có hai bóng hình tạo nên một lời ước hẹn.
Kim Hyukkyu thích Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cũng thích Kim Hyukkyu, rất nhiều.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com