IV. Những khối Pha Lê "Người" ở Gracianora
Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ, dịu dàng phủ lên bóng hình người đang ngồi bên bàn giấy. Nhìn Kim Hyukkyu đeo kính đang chăm chú phê duyệt các sổ sách của thư viện, Jihoon không khỏi thở dài một hơi thật khẽ.
Sau sự kiện ở sảnh chính ngày hôm trước đã hình thành một khoảng ngượng ngùng không tên giữa hai người. Vẻ mặt Jihoon vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng trong thâm tâm cậu đang không ngừng gào thét.
Nếu có cơ hội quay về quá khứ, Jeong Jihoon thề là sẽ cho cái tên quỳ gối sờ má Bạch Nguyệt Quang kia một cú đấm sấm sét.
Để che giấu sự ngượng ngùng, con linh miêu béo ú đang nằm oằn mình qua lại phơi nắng trở thành đối tượng lý tưởng để Jihoon chữa quê.
"Này, Mập. Ăn ít thôi! Ngươi sắp lăn được rồi đấy." Jihoon vừa nói vừa sờ loạn trên cái bụng mỡ béo ú của cục lông nọ.
Lại bắt đầu rồi đó, nhân loại thấp kém này!
Hodu chỉ lười biếng ngáp một cái rồi ngoảnh đuôi chảnh chọe đi về phía ống quần Hyukkyu mà dụi lấy dụi để. Giống như đang méc anh rằng con mèo to hơn kia lại ỷ mạnh ăn hiếp nó.
"Jihoonie, không được trêu Hodu."
Con mèo nhỏ nghe được thì lại càng vui vẻ đắc thắng, nó liếc đôi mắt đầy vẻ khinh miệt sang Jihoon rồi kêu meo meo với Hyukkyu trông vô cùng đáng ghét.
Đương lúc hai mèo còn đang đấm nhau bằng ánh mắt thì một con hạc bằng băng tuyết, được điêu khắc tinh xảo đến từng chiếc lông vũ, bay xuyên qua kết giới của Tháp Nguyệt Quang.
Nó nhẹ nhàng đáp xuống bàn của Hyukkyu, rồi từ từ nhả ra thành một vũng nước lấp lánh, để lại một phong thư được làm từ một phiến băng mỏng.
Hyukkyu đặt bút xuống, cẩn thận cầm phiến băng lên. Anh thổi nhẹ một hơi vào đó, những ký tự cổ xưa từ từ hiện ra trên bề mặt. Nét cười dịu dàng thường trực trên môi anh đã biến mất, thay vào đó là một vẻ đăm chiêu.
"Băng Linh Thán Khốc là gì?"
Một giọng nói vang lên ngay sau lưng Hyukkyu.
Hyukkyu giật mình. Anh quay phắt lại. Jihoon đã đứng đó từ lúc nào, đầu hơi nghiêng, ánh mắt vàng kim đang chăm chú đọc những dòng chữ trên phiến băng qua vai anh. Khoảng cách của họ gần đến mức Hyukkyu có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào gáy mình.
Hyukkyu khẽ thở dài. Anh giải thích,
"Đó là lời cầu cứu từ Băng Quốc Glacianora. Họ đang bị ám bởi một lời nguyền kì lạ, khiến cơ thể của họ dần bị đông cứng và trở nên vô hồn. Băng Đế cần anh đến giúp."
Anh nhìn Jihoon, ánh mắt có phần phức tạp.
"Anh phải đến đó một chuyến."
Jihoon nghe xong thì chỉ ậm ừ vài tiếng rồi xách Hodu đi mất.
Sau khi đã soạn xong sách Cổ ngữ và những đồ vật cần thiết thì cũng đã nửa đêm, Hyukkyu cùng con hạc băng bắt đầu xuất phát. Nó sẽ là người dẫn đường đến Glacianora.
Khi anh bước ra tới chính điện thì thấy Jihoon đang cưỡi Hodu "khổng lồ hóa" đã đợi sẵn.
"Em sẽ đi cùng anh," cậu nói, giọng không một chút do dự.
"Không cần đâu, đây là chuyện..."
"Nó có thể liên quan đến căn bệnh Im Lặng Xám kia," Jihoon vừa nói vừa cầm lấy túi đồ lỉnh kỉnh từ tay anh rồi ra hiệu cho anh nắm lấy tay mình.
"Bị đông cứng và trở nên vô hồn, nghe rất giống với những gì chúng ta đang điều tra. Chúng ta nên đến đó để tìm thêm manh mối."
Hyukkyu im lặng nhìn cậu. Anh thấy được sự kiên định trong đôi mắt vàng kim kia, một sự bướng bỉnh không cho phép anh từ chối. Anh thở dài rồi cũng đón lấy tay Jihoon ngồi vào phía sau lưng cậu.
"Đi thôi, Hodu." Jihoon ra lệnh.
Con linh miêu gầm nhẹ một tiếng rồi bắt đầu chạy. Nó lao đi như một mũi tên hư không vụt qua trong bóng tối, hướng về phía Bắc, nơi những ngọn núi tuyết trắng đang chờ đợi họ.
Cuộc hành trình mới, đã bắt đầu.
Trên đường đi Hyukkyu kể sơ qua về Vương Quốc Gracianora. Jihoon chỉ im lặng lắng nghe, tấm lưng vững chãi lặng lẽ chắn hết gió lạnh và sưởi ấm cho người phía sau.
Nhiều thế kỷ trước, khi Trái Tim Băng Vĩnh Cửu vẫn còn ngủ yên. Hyukkyu trong một chuyến du hành của mình, đã giúp người dân Gracianora sơ khai đánh thức Băng Linh bên trong nó. Anh là người đã dạy cho họ những nguyên tắc đầu tiên của Hồn Băng Thuật.
Đối với họ, Hyukkyu không phải là một Ma Thuật Sư Tối Cao, mà họ gọi anh là Nguyệt Quang Hiền Giả, anh được xem là một phần trong thần thoại sáng lập của vương quốc.
Đó là lý do tại sao, khi đối mặt với một lời nguyền mà ma thuật của họ không thể chống lại, người đầu tiên họ nghĩ đến chính là anh.
Vương quốc Gracianora được điêu khắc từ đỉnh của một khối băng pha lê khổng lồ ở phía Bắc. Các cung điện, hành lang, và nhà cửa đều có những bức tường băng trong mờ, cho phép ánh sáng của cực quang chiếu xuyên qua, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo. Không khí ở đây luôn lấp lánh một màu trắng tinh khiết và những bụi băng li ti.
Người dân nơi đây tôn thờ "hơi ấm" - không phải hơi ấm trên xúc cảm da thịt, mà là hơi ấm của tình yêu và lòng trắc ẩn. Đối với họ, sự lạnh lẽo đáng sợ nhất không phải là băng tuyết, mà là sự vô cảm trong tâm hồn.
Sau nhiều ngày di chuyển, Jihoon và Hyukkyu cuối cùng cũng đã đến được phương Bắc. Trên đường tới đây Jihoon thấy rất nhiều động vật đã bị hóa thành những bức tượng pha lê lấp lánh, tuy xinh đẹp nhưng con mắt của chúng hoàn toàn vô cảm, như đã bị ai đó rút mất linh hồn.
Khi họ đặt chân đến cổng thành Gracianora, quân lính đang canh gác rất nghiêm ngặt. Những bức tường băng trong mờ giờ đây có những vết nhơ xám xịt, và không khí chìm trong một sự im lặng chết chóc.
Thấy có người lạ xâm nhập, binh lính lập tức giương vũ khí sẵn sàng tấn công.
"Dừng lại!"
Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Từ trong cổng thành, một người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng trong như tuyết, trên người mặc một bộ giáp bạc lấp lánh bước ra cùng hai binh sĩ hộ vệ. Nhìn những hoa văn được điêu khắc bằng pha lê trên bộ quân phục có phần cao cấp hơn các binh sĩ đứng trên cổng thành, Jihoon đoán có lẽ người nọ là Tướng quân.
Khi nhìn thấy Hyukkyu, vẻ mặt vốn nghiêm khắc của hắn thoáng sáng lên ý cười. Ánh mắt còn đang lo lắng lập tức được thay thế bằng sự mừng rỡ và nhẹ nhõm.
"Hyukkyu hyung! Đã lâu không gặp!"
Hắn cất tiếng chào, bước tới không một chút do dự. Jeong Jihoon theo phản xạ khẽ dịch người, định đứng chắn trước Hyukkyu, nhưng anh đã chạm nhẹ lên ngón út Jihoon ra hiệu cho cậu dừng lại.
Người đàn ông bước đến trước mặt Kim Hyukkyu, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của anh và cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn vô cùng thành kính.
Đó là nghi lễ chào hỏi cao quý nhất của người Gracianora, là một cách để chia sẻ hơi ấm linh hồn.
Jihoon đứng sững lại. Bàn tay đang buông thõng bên hông của cậu khẽ siết lại thành nắm đấm.
Là tên nào nữa đây? Lại tri kỷ à?
"Đã lâu không gặp, Geonwoo," Hyukkyu mỉm cười ấm áp.
"Tình hình có vẻ tệ hơn anh nghĩ."
Kim Geonwoo buông tay anh ra, vẻ mặt lại trở nên nghiêm trọng.
"Tệ hơn rất nhiều. Chúng ta mau đi thôi, Băng Đế đang đợi anh."
Geonwoo nói xong thì đích thân hộ tống họ vào kinh thành. Trên đường đi, họ thấy cảnh tượng còn bi thảm hơn ở ngoại thành rất nhiều. Đa số người dân đã bị băng hóa. Cơ thể họ bị đóng băng trong lúc còn đang sinh hoạt bình thường trên đường phố.
Những bức tượng pha lê rải đầy từ thị trấn cho đến kinh thành, nụ cười của những đứa trẻ bị đóng băng vĩnh viễn trên môi chúng, đôi mắt trong veo giờ đây chỉ còn là một màu xám vô hồn.
Thậm chí có những người chỉ bị đóng băng phân nửa cơ thể, nửa còn lại vẫn còn sống, nhưng gương mặt lại biểu lộ một sự thờ ơ đến đáng sợ, như thể họ không còn cảm nhận được nỗi đau của chính mình.
Nhóm của Hyukkyu được đưa đến Điện Pha Lê, nơi Băng Đế, một người đàn ông trông cao lớn vạm vỡ có mái tóc bạc dài, bộ râu được bện thắt nay đã có phần xơ xác, đang ngồi trên ngai vàng được tạc từ băng vĩnh cửu.
Khác với Băng Đế trong ký ức của Hyukkyu là một vị quân chủ tuy bề ngoài cao to lạnh lẽo, nhưng đôi mắt lúc nào cũng mang một ý cười trị vì thiên hạ ấm no. Giờ đây, ánh sáng huyền ảo từ Cực quang chiếu qua những bức tường băng, rọi xuống gương mặt ông một thứ ánh sáng bi thương sầu não.
"Nguyệt Quang Hiền Giả," Băng Đế cất tiếng, giọng nói khàn đặc như tiếng băng nứt vỡ.
"Ngài cuối cùng cũng đã đến."
"Ta đã đến muộn," Hyukkyu cúi đầu thành kính, giọng nói mang theo sự áy náy chân thành.
Băng Đế chỉ lắc đầu, một cử chỉ nặng nề như thể chính linh hồn ông cũng đang đông cứng lại.
"Lời nguyền này...nó vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Ta đã cố hết sức nhưng cũng chỉ cầm cự được đến ngày hôm nay. Ta đã phải trơ mắt đứng nhìn dân chúng chết đi gần một nửa"
Băng Đế im lặng một khoảng như để mặc niệm, giọng đã lạc đi đôi chút.
"Người bị ảnh hưởng nặng nhất, ngọn lửa hy vọng cuối cùng của vương quốc này, chính là con gái ta, Công chúa Bông Tuyết."
Theo sự chỉ dẫn của Quốc vương, họ được đưa đến một căn phòng ở nơi cao nhất của cung điện. Không khí nơi đây lạnh lẽo một cách lạ thường, một cái lạnh không đến từ băng tuyết, mà là từ sự tàn phai của sự sống.
Ở trung tâm, trên một chiếc giường cũng được làm từ băng và tuyết mịn, một cô gái trẻ đang nằm đó, chìm trong một giấc ngủ sâu. Mái tóc trắng của cô xõa xuống nền băng lạnh như một màn sương đêm bạc những ngày đầu đông. Từ ngón tay, ngọn tóc, làn mi...những tinh thể băng nhỏ đang từ từ lan ra, như một loài dây leo xinh đẹp nhưng chết chóc, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể.
Hyukkyu đi đến bên cạnh. Anh đưa tay viết một dòng Cổ tự 'KHẾ' xanh lam lên khoảng không giữa anh và công chúa, cố gắng kết nối với linh hồn của nàng. Ngay khi sự thấu cảm của anh chạm vào, lời nguyền giống như con thú đói lâu ngày phát hiện con mồi béo bở, nó lập tức gào thét lao về phía Hyukkyu với sức mạnh điên cuồng.
Gương mặt Hyukkyu lập tức tái nhợt đi, những tia máu xanh tím chạy dài từ cổ tới xương gò má. Cái lạnh xộc thẳng vào đại não Hyukkyu như một nhát dao đâm lén khiến anh thoáng mất khống chế mà ngã khụy xuống.
Ngay sau đó những tinh thể băng trên người công chúa cũng rực lên ánh sáng xám xịt. Từ cơ thể nàng, một luồng khí lạnh lẽo hữu hình mang theo những tiếng gào thét ai oán lao thẳng về phía Hyukkyu.
"Hyukkyu hyung, cẩn thận!" Geonwoo hét lên, vội vàng rút kiếm.
Nhưng đã quá muộn. Luồng khí lạnh đã đến sát mi mắt Hyukkyu.
VỤT!
Hyukkyu nhắm chặt mắt đón chờ sự đau đớn lao về phía mình.
Nhưng thứ chạm vào cơ thể anh lại là một xúc cảm ấm áp quen thuộc.
Tay Jihoon đáp lên vòng eo mềm mại của Hyukkyu đỡ cho anh không ngã, siết chặt anh vào lồng ngực rắn chắc của mình. Tay còn lại vẽ vội vài Cổ ngữ vàng kim lên không trung:
'VIÊM'
Một bức tường lửa vàng kim rực rỡ bùng lên từ người cậu, thiêu rụi hoàn toàn luồng khí lạnh chết chóc lao về phía họ.
Những tiếng la hét thất thanh không ngừng gào thét, mãi cho đến khi bị ngọn lửa thiêng thiêu rụi hoàn toàn mới chịu dừng lại.
Kim Hyukkyu còn đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà nơi những phiến băng xám xịt đang tan ra trong ngọn lửa nóng rực của Jihoon thì đã bị cái người này dùng tay quay mặt anh về phía cậu, để Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt mình.
"J-Jihoon à?"
Nhìn gương mặt nhợt nhạt chằng chịt những tia máu xanh tím đang giương đôi ánh sao long lanh ngấn nước vô tội lên nhìn mình, Jihoon không khỏi tức giận.
Cái người này chẳng bao giờ biết để ý an toàn của bản thân gì cả? Ai đời lại đi liên kết linh hồn của mình với một người sắp chết chứ? Anh bị điên rồi sao?
Nom thấy những tia lửa đang phập phừng trong mắt cùng đôi lông mày đang nhíu chặt sắp thành một đường thẳng nhìn mình chằm chằm, Kim Hyukkyu - người đã sống trên đời cả chục thế kỷ thoáng rợn cả tóc gáy.
Mèo con này hung dữ quá đi mất!
"Nó có ý thức," Jihoon nói, giọng lạnh tanh không cảm xúc, mắt vẫn dán chặt vào những cái gai băng đang trực chờ phóng ra từ người công chúa nằm bất động trên giường.
"Nó ký sinh vào những linh hồn thuần khiết để đánh cắp ý niệm của họ. Nhưng lại không tồn tại ở một hình dáng nhất định nào. Có lẽ là nó đang nuôi dưỡng một bản thể khác ở đâu đó."
Đó là lý do tại sao những khối pha lê "người" họ gặp trên đường tới đây đều khác nhau. Người thì lấp lánh, kẻ thì xám xịt. Độ tinh khiết của ma thuật dựa vào ý niệm của người thi triển.
Nhìn những phiến băng vì bị ma thuật của Jihoon nung chảy mà biến thành một vũng nước đen trên sàn băng trắng xóa, Hyukkyu dường như cũng đã nhận ra gì đó. Anh khẽ cất giọng, lí nhí gọi tên Jihoon:
"Jihoonie có thể dùng Ngữ Âm Mặt Trời để trấn áp tạm thời lời nguyền bên trong công chúa được không?"
Jihoon nghe vậy thì khẽ thở dài, tự hỏi trên đời này liệu có ai lại nỡ lòng từ chối đôi mắt long lanh của anh không cơ chứ? Mọi giận dỗi trong lòng tạm thời bay theo gió.
"LIỆT!"
Dứt lời, một vầng thái dương thu nhỏ bừng lên trong lòng bàn tay cậu. Ánh sáng vàng kim thuần khiết, rực cháy mạnh mẽ nhưng lại ấm áp như nắng mai đầu tiên sau một mùa đông dài, từ từ được Jihoon truyền vào người công chúa.
"L-là Ma Thuật Sư Tối Cao sao?"
Geonwoo cảm thán, đây là lần thứ hai trong đời cậu được gặp một Ma Thuật Sư Tối Cao của thế giới ma pháp này, người sử dụng được cả hai loại ma thuật chỉ sau anh Hyukkyu.
Băng Đế đứng bên cạnh cũng không giấu được ngạc nhiên khi nhìn vào mặt trời nhỏ đang cháy rực trong tay Jeong Jihoon.
Trước đó ông cũng đã ngờ ngợ về sức mạnh của cậu nhóc này khi thấy ánh mắt vàng kim sáng rực cảnh giác cứ dán chặt vào người học giả Kim, nhưng điều ông không ngờ là trên thế giới này thực sự vẫn còn tồn tại một Ma Thuật Sư Tối Cao khác.
Dưới tác dụng của ma thuật Thiên Quang, lớp băng trên người công chúa phai mờ dần một cách rõ rệt. Những tinh thể băng giá nhọn hoắt kia như biết sợ mà lùi lại trước ngọn lửa thiêng quá đỗi rực rỡ. Sắc hồng nhạt dần trở lại trên đôi môi và gò má của công chúa.
Nàng từ từ mở mắt ra, đôi mắt xinh đẹp như băng phiến chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của chàng trai có nụ cười mèo con cùng một mặt trời nhỏ trên tay...
_________________________
Đicimi chế cái plot fantasy cho lố vô rồi viết khổ dăm wa.
Nhưng khôm sao, là tôi tự nguyện. Tôi yêu dảk fantasy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com