con của thầy
huấn luyện viên của đội bóng rổ ở một trường cấp ba lại từng là huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia, chuyện đó khiến ai cũng thắc mắc. năm nay là năm đầu tiên thầy kim làm huấn luyện viên ở trường, trong đội thì thầy đặc biệt chú ý đến một người, đó là jeong jihoon.
thật ra cậu nhóc này chơi chưa được ổn vì chỉ mới là học sinh lớp mười, nhưng với con mắt nhìn người của thầy thì nó rất có tương lai. vì thế khi kết thúc buổi học thầy đã ngỏ lời với cậu về việc có muốn ở lại để luyện tập thêm với thầy không.
với một cậu nhóc lớp mười thì đây là một cơ hội vô cùng lớn để theo đuổi đam mê nên nó gật đầu lia lịa. thầy thấy vậy thì mỉm cười, cả hai cùng nhau bắt đầu buổi tập.
xuyên suốt buổi tiệc thầy càng chắc chắn hơn về con mắt nhìn người của mình. hơn hết cậu nhóc này tuy chưa nhanh nhưng kĩ thuật ném bóng rất chuẩn, từ từ rồi sẽ có thể nhuần nhuyễn và có tương lai triển vọng. tuy nhiên thầy cũng không quá lộ liễu về việc này, vì sau bao nhiêu năm thì thầy biết không nên quá hi vọng về một điều gì đó.
"được rồi, nghỉ ngơi đi. còn cần chăm chỉ hơn nữa, giờ thì về nhà đi"
"dạ...hộc...dạ vâng"
cậu nhóc với khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy liên tục hai bên thái dương. tuy có chút thất vọng nhưng vẫn mỉm cười với thầy.
"ba...ba ơi. về nhà...nhà...chưa ạ?"
"cảm ơn em vì đợi ba, giờ mình đi về nhà thôi nào"
jeong jihoon đột nhiên thấy một em nhỏ xinh khoảng tầm lớp tám chạy đến kéo nhẹ áo thầy kim và gọi ba. cậu nhớ là thầy chưa có vợ mà nhỉ? sao lại có một em bé gọi thầy là ba thế này.
em nhìn vào gã với ánh mắt non nớt như thể ngưỡng mộ. gã cao ráo và khỏe mạnh quá, nhìn vào gã em thấy mình thấp bé lắm. dù là con của huấn luyện viên thể thao hàng đầu nhưng em lại yếu đuối như đứa trẻ lên ba vậy, em rất nhanh mệt và hay chảy mồ hôi thêm với dị ứng nắng nên nhìn em ai cũng diễn tả bằng hai chữ "dễ vỡ". nhưng không biết gã có cảm thấy em như vậy không nữa, chỉ thấy gã nhìn lướt qua rồi bỏ đi.
"anh khi nãy là thành viên trong đội ba huấn luyện. em có thích anh đó không"
"có..có ạ. anh...anh đẹp với cao. em thích...thích anh"
thầy kim quỳ xuống ôm em vào lòng. dù gì thầy kim cũng là ba của em, lúc tập luyện thấy em không nhìn ba như mọi lần thì cũng như hiểu em đang say nắng cậu học trò nọ rồi.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。
từ hôm đó thầy kim kiêm ba của em thấy em quyết tâm theo đuổi một người. thầy không bao giờ để em phải nấu ăn vì em không thể đứng lâu được, nếu đứng lâu là sẽ chóng mặt và ngã nhưng hôm nay thấy em quyết tâm lắm. mỗi lần em mệt thì sẽ ngồi một chút rồi lại ra nấu tiếp, thầy cũng chiều em đợi em nấu xong để dẫn em đi theo cùng.
"xong...xong rồi ạ...đi...đi thôi ba"
"đi thôi nào....1 2 3 bước đều bước"
nhưng em đâu biết người chơi thể thao chế độ ăn uống của họ không như người thường, ba cũng thấy những món em làm cậu nhóc kia có muốn ăn cũng phải kìm chế vì quá nhiều dầu mỡ.
"cơm bé em nhà tôi làm cho cậu đó, cậu không cần ăn đâu cứ nhận cho nó vui là được rồi"
gã nhận hộp cơm rồi ngoảnh mặt nhìn về phía em, thấy em cũng đang nhìn về mình. gã tự đặt câu hỏi trong đầu và cũng tự trả lời là bé con này hình như thích gã.
cũng chỉ chú ý một chút thôi chứ gã không hứng thú với kiểu người này. gã chỉ quan tâm đến tương lai với môn thể thao trọn đời của gã.
sau buổi tập, gã mệt mỏi ngồi bệt xuống sân, mệt đến mức chỉ muốn về nhà nhưng nghe tiếng đồng đội rì rào bàn tán khiến gã bực bội mà cau mày.
"anh...anh...ơi...nước...nước em mang..."
"đưa cho người khác đi"
gã cứ thế di chuyển đến chỗ khác để tay em cầm chai nước dơ trên không trung khẽ run. lần đầu em làm điều này và cũng lần đầu em bị từ chối, em không biết làm gì ngoài chạy lại ôm ba cho bớt cơn tủi thân.
"ba thương em, thương em nhé. thằng nhóc chưa quen với việc này thôi"
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。
sự việc cứ tiếp diễn bảy tháng cho tới ngày giải thi đấu giữa các trường được tổ chức. dạo này gã tập luyện nhiều đến nổi thầy kim cũng phải can ngăn, mà gã vẫn không nghe lời.
"anh...anh ơi....lau...lau mồ hôi..bị..bị cảm"
"cậu không nói nhanh lên được à?"
"em...em...xin...lỗi"
gã giật chiếc khăn để lau mồ hôi. thầy kim có việc bận nên để bé con ở đây xem gã đánh bóng nhưng thầy đâu nghĩ tới cảnh em bị gã bắt nạt. em bị nói lắp từ bé nhưng vì giọng em quá nhỏ nhẹ nên ai cũng thấy điều này dễ thương cả, người đầu tiên chê giọng em chỉ có gã thôi.
"mai...mai...anh thi...thi...tốt...em...em tới...tới...cổ...vũ"
"ở nhà đi. chật như vậy cậu sẽ ngất"
"không..không sao...ạ...ạ"
"tùy"
thầy kim về thấy bé em đang đứng nói chuyện cùng học trò mình thì bật cười.
"nó đi cùng tôi, cậu lo nó ngất làm gì cứ lo tập luyện để thi đấu đi"
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。
"Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về trường trung học phổ thông Kingsley, tỉ số 78 - 65."
khán đài vỡ òa với kết quả, nhưng hầu hết cũng không bất ngờ. năm nay là năm duy nhất trường đạt được danh hiệu quán quân, và cũng là năm đầu tiên thầy kim huấn luyện cho đội tuyển trường.
"nhóc con giỏi lắm, thầy tự hào về cậu"
"em cảm ơn thầy vì đã tin tưởng em"
"giờ đi đâu, ăn mừng cùng đội à?"
gã gật đầu với câu hỏi của thầy, nhưng thầy lại hướng ánh mắt về em nhỏ. em có vẻ đã đợi rất lâu để chúc mừng gã, vậy mà gã chưa từng nhìn về em dù một lần. mấy chị khối trên rất thích gã, bu đông đến nổi sự ích kỉ của em bộc phát trong lòng. nhưng em chỉ dám bấu chặt vào tay để đứng đợi cho thưa người. ba cũng bận chúc mừng đội nên cũng không chú ý tới em nhưng ba biết bé nhỏ của ba nãy giờ đứng đợi rất lâu để được gặp người thương vì thế ba cũng lại nhắc khéo cậu học trò vô tâm.
"bé em thích cậu lắm đấy, cũng không phải tệ đến mức không lại gặp em nó chứ"
nếu không phải là thầy kim có lẽ gã cũng đã bỏ đi ăn cùng đội nhưng vì là thầy nên gã cũng di chuyển về phía em. em thấy gã lại gần hai mắt sáng rỡ lên, nhìn háo hức lắm, hình như cũng là lần đầu gã chủ động lại gần em.
"tôi không thích cậu"
"dạ...dạ"
cũng chưa vui được bao lâu thì gã đã làm em cảm thấy thất vọng. em không nghĩ mình sẽ nghe được những lời này từ gã, hai mắt đã rưng rưng nước nhưng vẫn cố gắng để không khóc nhưng gã lại không biết điều đó mà tiếp tục nói vì nghĩ em không hiểu ý gã.
"cậu đừng thích tôi nữa, tôi không yêu người cùng giới cũng không muốn vợ tôi mang nhiều căn bệnh trong người. tôi muốn cưới vợ chứ không muốn cưới một bệnh nhân"
"cảm...cảm...ơn..anh...vì...đã...nói cho..cho em...biết"
em từng nghĩ em sẽ được người trước mặt yêu thương. thật ra chẳng ai thích một người khi biết người ta không thích mình đâu, chỉ là trong lòng họ vẫn nhen nhóm hi vọng đối phương sẽ thích mình nên mới có thể thôi thúc trái tim chạy theo.
cho đến khi gã đi rồi, có lẽ em vẫn không tin rằng gã chưa từng rung động với em. liệu rằng gã có biết dù gã không nói rằng gã không thích em thì em cũng không thể chạy theo gã được nữa.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。
hiện tại gã đã là học sinh lớp mười hai, thầy kim cũng đã không còn huấn luyện đội sau giải đấu đầu tiên.
dù đã không còn thầy kim kề cạnh nhưng gã vẫn luôn tuân thủ theo những gì thầy kim dặn. gã luôn ra về trễ nhất đội, là người vực dậy tinh thần cho mọi người mỗi khi thất bại vì thế đội đã đạt được gần như toàn bộ các giải thưởng trong vòng ba năm trở lại đây.
bao năm như thế ngoài những người ở trong đội từ khi gã lớp mười thì những thành viên mới đều thắc mắc tại sao mỗi khi thi đấu gã đều để một chiếc bình nước và chiếc khăn có in hình lạc đà nhỏ ở chiếc ghế ở góc sân. mỗi khi hết giờ tập hoặc chiến thắng gã sẽ lại chiếc ghế ở góc đó ngồi một mình và dùng những món đồ đã để sẵn chứ tuyệt nhiên không nhận bất kì đồ của ai đưa.
phải, gã nhớ em. nhớ em đến mức chỉ cần gặp em gã sẽ sẵn sàng quỳ xuống để nói xin lỗi về lời nói của mình hôm đó. vậy mà gã không tìm được em, nhà của thầy kim cũng đã bán, em cũng không có bạn bè, và tệ hơn gã không có bất kì thông tin liên lạc nào của em.
gã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có tình cảm với em. em mỏng manh như vậy, gã lại thô lỗ nếu em yêu gã lỡ như lúc nào đó em sẽ tan vỡ. nhưng đó cũng chỉ là lí do để gã tránh né, mãi cho đến khi gã chịu chấp nhận đối mặt thì em cũng đã quay đầu rời đi.
hôm nay là chung kết giải đấu cuối của gã ở đội trước khi ra trường. gã cũng vừa nhận được giấy triệu tập để thực tập trước thi đấu cho đội tuyển quốc gia. ước mơ của gã cũng sắp thành hiện thực và người gã chấp nhận từ bỏ để theo đuổi ước mơ cũng đã rời đi. con người luôn muốn thứ mà mình không có và gã không phải ngoại lệ, khi chưa được ước mơ thì gã bất chấp tất cả kể cả tổn thương người thật lòng yêu mình, giờ khi có được ước mơ gã lại chỉ muốn em ở bên cạnh để ôm gã vào lòng mỗi khi gã cần em.
"play!"
trận đấu bắt đầu khi gã còn đang phân tâm với mớ suy nghĩ ngổn ngang. gã thậm chí còn chẳng muốn ghi điểm, chỉ đơn giản là chuyền bóng cho đồng đội. cho tới hiệp 4 đội thậm chí cách đội đối thủ 20 điểm khiến cho cả đội hướng ánh mắt cầu cứu về phía gã, cuối cùng gã cũng ngó lơ. khiến khán giả tức giận mà la hét.
"này cậu đội trưởng bị gì vậy, bình thường gánh team sau nay gánh nặng vậy"
"đm jihoon mày có lấy lại tinh thần mau không"
"hay là có được thư triệu tập cái chẳng xem mấy giải này ra gì nữa"
"chồng ơi, chồng đánh bóng hay chồng đánh em vậy huhu"
"mang bình oxi cho tao thở gấp, lẹ lẹ"
đa số đều toàn tiếng chửi hét, vậy mà gã còn chẳng để vào tai. gã ghét cay đắng những lời nói của khán giả, thắng thì hò reo tung hô thua thì chửi bới như thể gã là tội phạm. hiện tại gã chỉ muốn nghe giọng em nói, chỉ cần em xuất hiện, chỉ cần em chịu gọi tên gã thì gã sẽ bằng mọi cách để chiến thắng. nên xin em, làm ơn đừng giận gã nữa, cũng đừng biến mất nữa có được không.
"thằng kia, mày đệ thầy mà mày đánh kiểu đó đấy hả. mày muốn thầy nhục mặt lắm đúng không?"
"chi...chi...hun...ni...ơi...cố...cố lên...đánh...đánh...vào rổ...rổ...nha"
ông trời lần này chọn thương gã, gã nghe được giọng em rồi. em một lần nữa xem gã thi đấu vì thế gã không thể làm ơn buồn vì gã thua cuộc được. trận này có chết cũng phải giữ thể diện trước mặt vợ.
"lại một lần nữa. trung học phổ thông Kingleys giành được chức vô địch. ba năm thi đấu của đội trưởng jeong jihoon quá rực rỡ, không còn gì để hối tiếc"
tiếng của bình luận viên trong câu lạc bộ truyền thông vang lên. cũng là lúc gã thấy mãn nguyện với những gì qua đi, gã không còn gì để nuối tiếc, hơn hết nhờ ngôi trường này là nơi giúp gã gặp được thầy và em.
"em đi đâu vậy chứ...có biết anh nhớ em lắm không...vợ ơi"
gã chẳng màng đến mọi thứ chạy đến ôm em vì gã sợ em sẽ lại biến mất. vừa kéo được em vào lòng, gã đã dụi vào hõm cổ em để ấm ức kể lể.
tíc...tíc...tíc
tấm ảnh này chắc sau này em đưa cho con coi chắc nó sẽ cười ba nó nhiều lắm. ai đời giữa thanh thiên bạch nhật khán đài cả ngàn người mà chạy ra ôm em khóc rồi còn trách móc em sao lại bỏ gã. xong còn bị ba em tẩn cho một trận vì cái tội tự nhiên chạy lại ôm bé em mà không chịu xin phép ba vợ.
⋆。゚☁︎。còn tiếp⋆。 ゚☾ ゚。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com