Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cả hai xuất phát từ cục cảnh sát là lúc chiều muộn, tới được khu núi hoang phía tây đã là về tối. Hyukkyu nhìn cánh rừng âm u không lối đi trước mắt, chỉ đành đỗ xe ở một bãi đất trống nơi bìa rừng, sau đó cầm theo túi dụng cụ pháp y của mình, bật đèn pin rồi lần từng bước, theo chỉ dẫn của Jihoon và Daeun mà tiến vào trong. 

"Nhưng mà mình phải đi lúc tối khuya như vậy ạ?" Jihoon dáo dác nhòm ngó xung quanh, bốn bề toàn là cây cối cao vút, che đi ánh trăng đã chẳng mấy rõ ràng, cành lá um tùm xào xạc trong gió sương, tạo nên những âm thanh rợn người. Dưới chân cũng chẳng khá hơn là bao, đôi khi còn nghe tiếng động vật nhỏ chạy qua, khiến gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Jihoon lại càng tái mét đi một phần. "Để trời sáng rồi đi có phải an toàn hơn không? Em sợ."

Hyukkyu trừng mắt nhìn thiếu niên đang bước đi nhẹ tênh bên cạnh, còn bản thân thì mò đường núi thở không ra hơi, thật sự muốn mắng mà chẳng còn mấy sức. Anh chỉ đành rẽ tán cây, gằn giọng bất mãn.

"Anh chưa sợ thì thôi, em là ma, sợ đếch gì? Chẳng lẽ lại còn sợ bị con ma khác kéo chân sao?"

"Anh nói em mới để ý." Jihoon à một tiếng, cười hềnh hệch trông muốn đánh. "Nhưng mà quanh đây cũng không có mấy hồn ma đâu, cô Daeun nhỉ?"

Hyukkyu cảm thấy cái cảnh Jihoon nói chuyện một mình có hơi đáng sợ, nhưng thông qua những lời tưởng chừng như độc thoại của em ta, có thể thấy rằng khu rừng núi hoang này còn chẳng phải nơi tụ tập được hồn ma yêu thích. Chắc là thời thế thay đổi rồi, có là người chết thì cũng thích thành phố náo nhiệt hơn. 

Sau khoảng chừng nửa tiếng mò mẫm, đôi lần còn vì tối không thấy gì dưới chân mà xém vấp ngã, Hyukkyu cuối cùng cũng thở phào khi bắt gặp một con đường mòn, tuy chẳng bằng phẳng gì, nhưng vẫn dễ đi hơn là phải chen qua mấy bụi cây và ụ đất nhấp nhô cao thấp. Đi chuyến này xong, Hyukkyu thật sự nghĩ mình cần rèn luyện thể lực nhiều hơn, chứ anh sắp ngất tới nơi rồi. 

"Đi tới cuối đường này là tới căn chòi gỗ." Jihoon nói. Xong vừa thấy Hyukkyu định cất bước, em ta liền ngăn lại. "Anh ngồi nghỉ xíu đi, trông mặt anh xanh xao hết rồi kìa. Có gì để em qua đó xem trước, lỡ hung thủ còn ở đó thì sao."

"Anh có mang súng mà." Hyukkyu thở hắt một hơi, đúng là anh đang rất mệt, nhưng nếu hung thủ đang ở đó, thì lại càng phải nhanh lên. "Nếu không nhanh lên, lỡ hắn dọn dẹp hết hiện trường thì sao?"

"Nhìn anh như vậy, với một khẩu súng thì đấu lại ai chứ?" Jihoon bĩu môi, giọng mắng mỏ hiện rõ sự lo lắng. "Em là ma, có tới đó cũng không bứt dây động rừng được, anh yên tâm."

Nói rồi, chẳng để Hyukkyu ngoan cố nữa, Jihoon đã phóng vụt đi. Hyukkyu thấy vậy cũng đành ngồi xuống một tảng đá bên đường, mở túi lấy ra chai nước mang theo mà tu một hơi. Sau khi ổn định lại nhịp thở, anh mới đưa mắt nhìn quanh. Khu núi hoang vốn chẳng bao giờ có ai bén mảng tới, vậy nên cây cối ở đây rất rậm rạp, đường mòn này nhìn đã cũ, có lẽ là được tạo ra khi xây dựng căn chòi kia. Nếu thế thì hẳn sẽ có thể dẫn xuống núi được, chỉ là lúc này anh không phát hiện ra. 

Hyukkyu mở điện thoại lên xem, thật may là vẫn có sóng, dù không mạnh, nhưng đủ để anh báo tin về nếu cần. Đúng lúc này, tiếng hét thất thanh của Jihoon vang lên, khiến Hyukkyu giật mình. Anh vội bật dậy, lao về phía căn chòi gỗ, lòng sôi sục như lửa đốt.

"Jihoonie!!"

Hyukkyu gọi lớn một tiếng, vừa hay đúng lúc Jihoon đang hoảng loạn phóng ù ra khỏi căn chòi. Nhìn thấy anh, thằng nhóc mừng húm như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, trong cơn sợ hãi liền quên luôn chuyện mình là ma mà lao vào tính ôm lấy anh. Hyukkyu thế mà cũng đưa tay ra định đỡ như thật, kết quả là Jihoon xuyên thẳng qua người Hyukkyu, ngã sõng xoài ra đất. May là ma thì không bị thương được. 

"Jihoonie!" Hyukkyu hốt hoảng gọi, vội vàng ngồi xuống hỏi han. "Có chuyện gì thế? Em có sao không?"

"K-không sao ạ, cũng không bị đau." Jihoon lồm cồm bò dậy, xấu hổ không để đâu cho hết. Rồi em ta sực nhớ ra cảnh tưởng kinh hoàng mình vừa thấy, mếu máo chỉ tay về phía căn chòi. "Anh ơi, trong đó đáng sợ quá huhu. Toàn là máu thôi, nhìn ghê lắm." 

Hyukkyu nhìn thiếu niên trước mặt như đang muốn khóc, bối rối dỗ dành mất một lúc, trong bụng thầm mắng, ai dám để cho một thằng nhóc nhát gan như này làm ma, quả là xứng đáng xuống địa ngục. 

Sau khi Jihoon đã bình tĩnh trở lại, mới lẽo đẽo theo sau Hyukkyu quay về căn chòi. Mặc dù đã được Jihoon kể trước, nhưng khi bước vào, Hyukkyu vẫn không khỏi bàng hoàng. Căn chòi nhỏ chỉ rộng khoảng mười mét vuông hoặc hơn, nhưng từ dưới sàn lên tường, thậm chí trên trần nhà còn có vết máu bắn lên. Lớp máu có màu nâu sẫm pha đen, với rìa loang lổ hơi ngả sang nâu đỏ, chứng tỏ đã khô lại được nhiều giờ. Tuy nhiên vẫn còn mùi tanh vương nhẹ, pha lẫn mùi kim loại gỉ.

Hyukkyu chiếu đèn pin, nhăn mặt quan sát một lượt, phát hiện thêm ở góc trong của căn chòi có một cây rìu lớn dính đầy máu, ngay chân cửa còn có một cái xẻng còn bám đất ẩm. Xem ra đây đúng là hiện trường thật của vụ án như nhưng gì Daeun nói. Anh chụp lại vài tấm ảnh, sau khi gửi về trụ sở kèm định vị để yêu cầu thêm viện trợ, liền khép cửa lại mà dẫn Jihoon đang rón rén núp sau lưng sang một chỗ khác. Hyukkyu không biết hung thủ có còn lởn vởn quanh đây không, vậy nên tốt nhất là nên chờ ở nơi an toàn cho đến khi cảnh sát tới. 

Khoảng hơn một tiếng sau đó, Lee Sanghyeok dẫn theo đội điều tra hình sự tới, và theo yêu cầu của Hyukkyu, là thêm cả lực lượng tìm kiếm nữa. 

"Nửa đêm nửa hôm, cậu lên núi hoang chẳng báo với ai, rồi lại gửi về một đống ảnh máu me bảo là hiện trường vụ án, có biết tôi hoảng tới mức nào không hả?" 

Trong lúc tổ điều tra bắt đầu dựng rào quây, chụp ảnh hiện trường và vật chứng, Sanghyeok đứng một bên vừa chỉ huy, vừa cằn nhằn với Hyukkyu. Hai người là đều là thiên tài của cục cảnh sát, đồng thời là bạn thân từ hồi đại học, vậy nên Lee Sanghyeok dù chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện, vẫn tin tưởng Hyukkyu mà điều động lực lượng tới. Hyukkyu rất biết ơn điều đó, nhưng anh không thể khai ra lý do thật sự được, chỉ đành lấp liếm cho qua.

"Tôi phát hiện ra mẫu lá cây dính trên tóc nạn nhân, trùng khớp với một loại cây dại hay mọc ở vùng này. Mà thượng nguồn của con sông cũng ở ngay bên cạnh ngọn núi này, nhưng chưa có gì chắc chắn, nên mới tự đi tìm thử."

"Như vậy cũng quá mạo hiểm rồi." Sanghyeok thở dài, không bằng lòng. "Ít nhất cậu cũng có thể gọi tôi theo cùng."

"Đều bận rộn cả mà, không làm phiền cậu được." Hyukkyu cười cười, cố gắng nói cho qua chuyện. "Với cả tôi có mang súng mà."

Sanghyeok trừng mắt nhìn Hyukkyu, như muốn nói rằng nhiêu đó thì có ích gì, nhưng cấp dưới đã đến báo cáo nên đành thôi.

"Căn chòi gỗ khoảng mười mét vuông, nền ván cũ, không có dấu hiệu bị lục lọi hay dọn dẹp. Tại trung tâm sàn, phát hiện một vũng máu lớn, đường kính hơn một mét, máu đã khô, đổi màu nâu sẫm, rìa vết có hiện tượng co rút, phù hợp với thời gian lưu lại khoảng hơn 24 tiếng." Viên cảnh sát thuộc đội khám nghiệm hiện trường nghiêm túc báo cáo, nội dung không khác nhưng gì Hyukkyu đã quan sát được là bao. "Quanh vũng máu có nhiều dấu bắn tốc độ cao, vệt tia mảnh, rải hình quạt, lên tới cả phần tường cao khoảng 70cm. Có thể thấy hung thủ đã dùng lực mạnh với vật sắc chặt vào mô cơ thể. Ngoài ra, có một vệt máu kéo dài từ gần trung tâm ra sát cửa, dài khoảng 60cm, loang không đều, có thể là vết kéo lê phần thi thể hoặc vật dính máu. Trong căn chòi còn tìm thấy một chiếc rìu cán gỗ, trên lưỡi còn dính máu khô và mô mềm, cần gửi giám định để xác định nguồn gốc, nhưng khá chắc là cùng nguồn với các vết máu trong căn chòi. Không tìm thấy thi thể tại hiện trường, nhưng với đặc điểm vết máu và vật chứng, có cơ sở để nhận định rằng việc phân xác đã được thực hiện ngay tại đây."

"Mẫu ADN của phần đầu được tìm thấy đã được lưu lại, mang mẫu máu về so sánh với mẫu đó đi, để xác nhận xem có phải của nạn nhân không." Hyukkyu ra lệnh.

"Rõ." Viên cảnh sát kia dõng dạc đáp lại, rồi rời đi.

"Thanh tra Lee, pháp y Kim!" Một người khác chạy lại, vội vàng báo cáo. "Chúng tôi vừa phát hiện được vết máu nhỏ giọt ở quanh căn chòi, lần theo một trong số đó thì phát hiện một phần đất ẩm, có vẻ mới bị đào xới cách đây không lâu. Có tiến hành khai quật không ạ?"

Hyukkyu chẳng mấy ngạc nhiên, anh đã biết điều này từ trước, chỉ là chưa có chứng cứ để nói ra. Sau đó anh quay qua nhìn Sanghyeok, lúc này cũng đã gật đầu đồng ý. Lực lượng tìm kiếm nhanh chóng chia ra, náo động cả khoảng rừng. Cho đến tận khi trời sáng, các phần thi thể còn lại của nạn nhân mới được tìm thấy, tổng là sáu phần gồm hai tay, hai chân và phần thân được chặt làm hai. 

Nhìn đống thịt bầy nhầy lẫn lộn với đất ẩm và máu tanh, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều không tránh khỏi rùng mình. Một vài thực tập sinh vì quá kinh hãi mà nôn thốc nôn tháo, tới cả Jeong Jihoon núp sau lưng Hyukkyu từ đầu đến giờ cũng nôn khan mấy lần, vành mắt đã đỏ hoe. Hyukkyu nhìn em ta như vậy cũng không nỡ, nhẹ nhàng quay qua an ủi.

"Không nhìn được thì đừng có nhìn, xíu nữa về trụ sở đứng trong góc đợi anh là được."

"Vâng." Jihoon ỉu xìu đáp, nhắm mắt gục vào vai Hyukkyu. "Sao hắn lại tàn ác thế chứ?"

"Anh không biết." Hyukkyu thở dài lắc đầu. "Nhưng nhiệm vụ của anh chính là tìm ra câu trả lời. Yên tâm, sẽ không có tội ác nào qua mắt được cảnh sát, nhất là pháp y đâu."

Thực ra câu trả lời cũng đã quá rõ ràng, khám nghiệm pháp y sau đó cũng chỉ là để đưa ra bằng chứng xác thực. Nạn nhân là Kim Daeun, 19 tuổi, sinh viên cao đẳng, thuê căn hộ sống ở ngoài nên gia đình vẫn chưa phát hiện ra sự mất tích của cô ấy. Theo lời khai của nhân chứng và bằng chứng thu nhập được ở hiện trường, có vẻ hung thủ đã đến căn hộ tìm Daeun, sau khi đánh thuốc mê đã mang người tới khu núi hoang và tiến hành phân xác. Hiện tại vẫn chưa phát hiện được tung tích hung thủ, hắn quá cẩn thận. Kể cả các đoạn phim an ninh được ghi lại ở khu chung cư hay trên đường, đều chỉ thấy được một kẻ mặc đồ đen, bịt kín từ trên xuống dưới, ngoại trừ chiều cao ra thì không xác nhận được gì, dấu vân tay hay mẫu tóc cũng không thể tìm thấy. Vụ án tiếp tục rơi vào bế tắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com