Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Anh Hyukkyu!" Jihoon chống nạnh, giọng nửa đanh thép nửa năn nỉ. "Anh phải đi ngủ đi chứ, anh đã thức trắng đêm rồi đó!"

Kể từ sáng hôm phát hiện phần đầu thi thể, cho đến khi lên núi tìm kiếm phần thân còn lại, rồi quá trình xử lý khám nghiệm sau đó cho đến hiện tại, đã hơn một ngày rồi Kim Hyukkyu chưa hề chợp mắt. Vậy mà lúc này, anh vẫn đang chăm chú vào màn hình máy tính, ghi ghi chép chép bản báo cáo khám nghiệm tử thi, với mong muốn có thể phát hiệm thêm điều gì đó khả thi giữa tình hình bế tắc này. Jeong Jihoon hiểu được sự nghiêm trọng của vụ án, nhưng nhìn quầng thâm mắt chảy dài và gương mặt bơ phờ như xác sống của Hyukkyu, em không thể làm ngơ được.

"Đợi anh đọc nốt phần báo cáo này đã." Hyukkyu day trán, giọng khàn khàn mệt mỏi. "À còn phải qua phòng thí nghiệm lấy mẫu phân tích nữa."

"Không được, anh nói thế ba lần rồi đó. Cái trang báo cáo này anh cũng đọc đi đọc lại năm lần rồi, rõ ràng là có tỉnh táo nổi mà đọc đâu." Jihoon gắt lên, nếu không phải vì em không thể chạm vào Hyukkyu được, thì em đã bế thẳng Hyukkyu lên giường bắt anh đi ngủ rồi. "Nhìn mặt anh bây giờ giống người chết hơn cả em đấy."

"So sánh như vậy nghe không hay chút nào." Hykkyu cười khổ, rồi lại nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt đang phồng má giận dỗi, thở dài chịu thua. "Được rồi được rồi, anh đi nghỉ xíu là được chứ gì."

"Anh định ngủ đây luôn á?" Jihoon tròn mắt, lẽo đẽo đi theo sau lưng anh.

"Ừ, ngủ ở sô pha cũng được, anh dễ ngủ mà." Hykkyu ngáp một cái, sau khi thay vội sang một cái áo khác trong tủ đồ, anh quay lại văn phòng riêng mà ngả lưng. "Dù sao thì cũng bận rộn, anh chợp mắt một tiếng là được rồi."

"Năm tiếng." Jihoon nghe anh nói vậy, liền lên tiếng phản đối.

"Hai tiếng nhé?" Hyukkyu tiếp tục trả giá.

"Ba tiếng, hết rồi, không được giảm nữa." Jihoon lắc đầu nguầy nguậy, phụng phịu ngồi xuống bên cạnh anh. "Để em kể chuyện cho anh dễ ngủ nhé?"

"Có phải trẻ con đâu mà..." Hyukkyu cười khổ, thực ra anh hoàn toàn có thể ngủ luôn, cơ thể anh đã mệt rã rời rồi.

"Nếu không kể chuyện thì em hát ru nhé?"

"Ừm thôi em kể chuyện đi." Không phải Hyukkyu chê Jihoon hát dở đâu, chỉ là giọng em ta... không hợp để hát ru lắm. "Nhưng em có biết truyện nào để kể không? Tưởng không nhớ gì?"

"Chẳng biết nữa." Jihoon nhún vai, nụ cười mỉm trên môi mang theo một nét hoài niệm. "Tự nhiên em nhớ mang máng một truyện này."

Truyện kể về một chú mèo nhỏ, sống trong một khu rừng nọ. Mèo con vô cùng nhát gan, vì nó nhỏ bé và chẳng có chút sức lực nào. Thế nhưng cuộc sống của nó rất bình yên, các bạn động vật nhỏ khác cũng vô cùng nâng niu và chăm sóc nó, thế nên chẳng có gì để nó sợ hãi cả. Cho đến một ngày, một nàng báo hoa mai từ đâu tìm tới, trở thành cư dân của khu rừng nhỏ. Nàng ta là một con báo vô cùng xinh đẹp, ban đầu mọi người đều rất chào đón nàng ta, ngay cả mèo nhỏ cũng hăng hái làm quen, như một hướng dẫn viên thực thụ. 

Thế nhưng, ẩn dưới dáng vẻ xinh đẹp ấy của báo hoa mai, là bản chất kiêu ngạo và tàn nhẫn. Nàng ta nhanh chóng trở thành kẻ thống trị quyền lực của khu rừng, không chỉ tranh cướp lương thực, mà còn ra tay đánh đập các loài động vật nhỏ không nghe lời. Mèo con cũng không thoát khỏi nanh vuốt của nàng ta.

Trong một lần, khi mèo nhỏ đang ôm mình khóc lóc trong một bụi cây, tự liếm láp những vết thương đau rát, thì một vị bác sĩ bất ngờ xuất hiện. 

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Vị bác sĩ hỏi, trong khi nhẹ nhàng băng bó vết thương cho mèo nhỏ. Mà mèo con gặp người lạ, sợ hãi chẳng dám hó hé gì. Thế nhưng nó nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến cảnh những động vật nhỏ khác cũng phải chịu đau đớn dưới tay bao hoa mai, lại nhìn vẻ ân cần, tốt bụng của bác sĩ, thế là nó lấy hết can đảm, cầu xin sự giúp đỡ.

"Giỏi lắm." Vị bác sĩ hiền hoà xoa đầu mèo nhỏ.

Sau đó, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ và lời khuyên của mèo nhỏ, các động vật khác cũng đứng lên, đồng lòng đánh đuổi báo hoa mai khỏi khu rừng, trả lại sự bình yên vốn có.

Mèo con hạnh phúc lắm, nó muốn gửi lời cảm ơn tới vị bác sĩ kia, nhưng chẳng tìm thấy đâu nữa. Mèo con thầm nghĩ, có khi nào vị bác sĩ kia chính là công lý không, vì công lý sẽ luôn xuất hiện khi bạn cần, mà chẳng đòi hỏi được trả ơn. Hoặc nếu không phải, thì với mèo con, vị bác sĩ kia chính là công lý.

"Bác sĩ công lý à haha..." Hyukkyu lim dim, nở nụ cười chẳng biết đang tỉnh hay mê. "Đúng là truyện cổ tích nhỉ."

"Anh là pháp y mà nói chuyện như không tin vào công lý ấy."

Jihoon bĩu môi, tính phàn nàn thêm gì đó, nhưng thấy người bên cạnh đã ngủ say, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, liền không nói nữa. Em khẽ nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ, những đám mây xám xịt đang kéo đến dày đặc trên bầu trời khiến Jihoon khó chịu, cảm giác ớn lạnh chẳng biết từ đâu chạy dọc sống lưng.

Giấc ngủ của Hyukkyu kéo dài không tới ba tiếng, nó bị cắt ngang bởi một vụ án mạng. Ngay khi có người chạy tới thông báo, Hyukkyu đã bật dậy, mang theo dụng cụ pháp y, cùng Lee Sanghyeok dẫn theo tổ điều tra chạy tới hiện trường.

Theo báo án, nạn nhân là Hwang Imseong, một nam sinh viên năm nhất đại học, treo cổ tự vẫn trong phòng trọ, người phát hiện là bạn cùng phòng của cậu ta.

"Không phải tự tử." Hyukkyu cúi người nhìn thi thể vừa được hạ xuống sau khi hiện trường đã được cảnh sát phong toả. Anh đeo bao tay vào, bắt đầu vạch cổ nạn nhân ra xem. "Nhìn này, có hai vết dây thừng. Một vết nằm ngang, dấu hằn sâu, tức là bị siết mạnh quanh cổ, có dấu móng tay xung quanh, chứng tỏ nạn nhân đã kháng cự. Vết còn lại mờ hơn, vết hằn gọn gàng theo chiều hướng lên, đây là vết treo xác lên trần nhà. Vết hằn không có dấu hiệu ăn sâu, tức là khi bị treo lên nạn nhân đã chết, cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu đông cứng."

"Dây thừng cũng quá ngắn." Sanghyeok nói, đưa tay dựng lại cái ghế gỗ nằm ngã dưới sàn nhà. "Trần cao 3m2, nạn nhân cao 1m8, cái ghế này chỉ tầm 50cm, dây thừng phải dài tầm một mét hoặc hơn, nhưng sợi dây này chỉ tầm 60cm. Về cơ bản thì không thể tới được."

"Quá cẩu thả..." Hyukkyu nói. "Nếu là để dàn dựng tự tử thì như vậy là quá cẩu thả."

Báo cáo khám nghiệm hiện trường cũng đưa ra, trong nhà ngoại trừ dấu vẫn tay và mẫu tóc của nạn nhân và bạn cùng phòng thì không còn của ai khác. Mặc dù theo đánh giá sơ bộ, người bạn cùng phòng kia hiện đang là nghi phạm lớn nhất, nhưng hiển nhiên là cả Hyukkyi và Sanghyeok đều không nghĩ vậy. Chẳng ai giết người mà lại dàn dựng một cái hiện trường cho thấy tất cả bằng chứng đều hướng về mình cả.

Dựa trên lời khai của cậu ta, quan hệ giữa hai người vốn rất tốt. Nạn nhân hơi trầm lặng và ít ra ngoài, không giao du nhiều nên cũng không có nhiều bạn, càng khó gây thù với ai vì anh chàng này rất hiền lành, ngoài những điều đó ra thì không có gì đặc biệt.

Vậy chẳng lẽ hung thủ lại là người lạ?

Sanghyeok nhăn mày suy nghĩ, thật khó có thể nghĩ tới chuyện một người lạ lại có thể xông vào nhà và ra tay sát hại nạn nhân một cách ngẫu nhiên như vậy.

"Trước tiên thì mang nốt mẫu vật về xét nghiệm, để xem có tìm thêm được gì không." Sanghyeok nói, mệt mỏi ra lệnh thu dọn hiện trường. "Tôi sẽ đưa nhân chứng về lấy thêm lời khai. Bảo bên điều tra cho người tìm thêm thông tin về nạn nhân, điều tra cả các mối quan hệ xung quanh."

"Tìm xem có liên hệ gì với Kim Daeun không." Hyukkyu đột nhiên lên tiếng.

"Cậu nghi ngờ vụ này và vụ của Kim Daeun cùng hung thủ?" Sanghyeok nhướng mày. "Tại sao?"

Hyukkyu chưa đáp lời ngay, anh khẽ đánh mắt nhìn sang Jihoon đang đứng bên cạnh. Mặt em ta tái mét, nãy giỡ vẫn đăm đăm nhìn vào khuôn mặt nạn nhân, rồi lại dáo dác quanh phòng như tìm kiếm gì đó. Jeong Jihoon có thể không còn ký ức, nhưng vẫn còn bản năng, và vẻ mặt của em khiến Hyukkyu bất an.

"Linh cảm." Hyukkyu nhàn nhạt nói, tay siết lại khiến các khớp tay trở nên trắng bệch. "Tôi sẽ quay về trụ sở tiến hành làm khám nghiệm tử thi."

"Không, cậu về nghỉ đi, từ hôm qua đến giờ cậu chưa về nhà đúng không?" Sanghyeok cản lại, giọng không cho phép từ chối. "Đội pháp y vẫn còn phó đội trưởng Son, để cậu ta lo liệu. Báo cáo khám nghiệm sẽ được gửi tới cậu sau."

Dưới mệnh lệnh đanh thép của thanh tra Lee và sự khuyên giải của Jihoon, Hyukkyu cũng chỉ đành nhượng bộ mà bàn giao lại công việc, rồi lên xe về nhà. Cơn mưa trút nước ngoài trời dần tạnh bớt, nhưng không khí ẩm ướt vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com