Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Có chuyện gì thế?" Hyukkyu vừa lái xe, vừa nhẹ giọng hỏi Jeong Jihoon đang ngồi bên cạnh. Từ chiều đến giờ, trừ lúc khuyên Hyukkyu về nhà ngủ, em ta chưa nói thêm gì cả, bộ dạng bồn chồn không yên khiến Hyukkyu cũng lo lắng theo.

"Không hẳn..." Jihoon hơi giật mình đáp lại, ánh mắt vẫn dáo dác. "Vụ án này, khiến em hơi bất an một tí..."

"...Nạn nhân Hwang Imseong bằng tuổi Kim Daeun, hai vụ việc diễn ra cách nhau không lâu." Hyukkyu lẩm nhẩm. "Nhắc mới nhớ, em có gặp cậu Hwang không?"

"Đó là điều khiến em bất an." Jihoon thở dài. "Lần trước gặp Daeun là lúc cùng anh đến hiện trường, cô ấy lảng vảng ở quanh đấy, em đã nói chuyện trong lúc anh bận việc, sau đó khuyên cô ấy đi theo về sở cảnh sát xem có gì cần biết thêm không. Còn Hwang Imseong... từ chiều tới giờ em không thấy đâu cả."

"Vậy là nãy giờ em vẫn đang tìm cậu ấy?" Hyukkyu ngạc nhiên, đột nhiên lý giải được hành vi lạ lùng của Jihoon từ chiều đến giờ.

"Vâng." Jihoon gật đầu. "Không phải cứ chết thì sẽ lảng vảng gần chỗ mình chết, nhưng em cứ có cảm giác cậu ấy đang ở gần đây, chỉ là chẳng hiểu sao lại không xuất hiện."

"Thôi được rồi, không cần lo quá đâu." Hyukkyu dịu giọng trấn an. "Kể cả cậu ấy không giúp thì cảnh sát vẫn sẽ giải quyết được thôi, vốn dĩ bình thường vẫn vậy mà."

"Vâng..."

Jihoon nhỏ giọng đáp, hướng ánh nhìn thấp thỏm về phía bầu trời đen kịt. Sau chừng vài phút nữa, Hyukkyu đánh xe vào khu chung cư nhà mình, hầm xe về khuya gần như chẳng có ai. Sau khi đóng cửa xe và khoá lại, Hyukkyu rảo bước dài về phía thang máy, cơ thể rệu rã. Tiếng giày của một mình anh lộp cộp vang vọng trong không gian rộng lớn, chút ánh đèn le lắt đổ bóng anh mờ ảo dưới chân. Hyukkyu khẽ liếc qua người bên cạnh, hơi chớp chớp mắt khó hiểu. Anh không biết rằng hồn ma cũng có bóng đấy, dù bóng của Jihoon mờ hơn của anh rất nhiều, cứ như là ảo giác.

Khi Hyukkyu tò mò quay qua tính hỏi, thì sắc mặt Jihoon liền tái mét, như thể vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm. Em thảng thốt kêu lên một tiếng bảo Hyukkyu tránh đi, rồi đưa tay định đẩy anh ra. Nhưng như thường lệ, bàn tay Jihoon sượt qua người anh, rồi em ta bị hất văng bởi một lực vô hình nào đó, luồng khí lạnh buốt ào tới, và Hyukkyu bị nhấc bổng lên không trung.

Lực siết ở cổ khiến Hyukkyu gần như tê liệt, chẳng tài nào thở được, Hai tay anh quờ quạng trong khoảng không, cố tìm cách gỡ cái thứ đang siết lấy cổ mình, nhưng chẳng có gì ở đó cả. Không dây thừng, không bàn tay, không hình thù nào hiện hữu.

Hyukkyu vùng vẫy, lồng ngực co thắt dữ dội, môi mím lại rồi há ra liên tục, khổ sở cảm nhận chút khí oxi đang dần cạn kiệt. Mắt anh bắt đầu mờ đi, những đốm đen nhảy múa trong tầm mắt, nước mắt ứa ra nơi khoé mi làm ánh nhìn càng trở nên mờ mịt. Máu dồn lên não một cách chậm chạp, luồng tê dại lan xuống tận đầu ngón tay khiến Hyukkyu dần lả đi.

"C...chế...t...đi..."

Một giọng nói âm u vang lên, vừa gần vừa xa, lạnh lẽo như vọng từ đáy vực sâu. Từng câu chữ trầm đục, kéo dài như lời nguyền rỉ máu, một thứ âm thanh không phải của người mà như tiếng ác quỷ vang lên từ địa ngục.

Đương lúc Hyukkyu tưởng rằng mình sẽ ngất đi, thì Jihoon lao đến, ôm lấy thứ vô hình kia mà vật xuống. Hyukkyu được thả tự do thì ngã sụp xuống đất, ho sặc sụa trong cơn choáng váng đến lịm người. Không khí tràn vào phổi quá nhanh khiến ngực đau buốt như có gai đâm vào từng thớ thịt.

Anh thở hổn hển, nuốt từng ngụm khí một cách lộn xộn và nặng nề như đang nuốt nước. Tay run rẩy vô thức đưa lên chạm vào cổ mình. Không bị thương, cũng chẳng có dấu vết, nhưng cảm giác bỏng rát vẫn còn nguyên, nhắc nhở Hyukkyu về cánh cửa tử vừa gần kề ngay trước mắt.

Qua đôi mắt đẫm lệ, Hyukkyu khó khăn nhìn về phía Jihoon vẫn đang vật lộn khống chế thứ sinh vật kia, rồi anh ngỡ ngàng. Trong khoảnh khắc đó, không chỉ Jihoon hiện hình trong tầm mắt anh, mà là cả thứ ma quỷ kia nữa. Trông như một con người, nhưng bị bao quanh bởi lớp tà khí đặc quánh. Jeong Jihoon một chân đạp lên lưng nó, dùng tay đè đôi tay đầy máu me của sinh vật đang vùng vẫy điên loạn kia, ấn chặt xuống đất. Cảm giác nhớp nháp truyền lên tận đỉnh đầu khiến Jihoon rợn người, nhưng em không thể để Hyukkyu gặp nguy hiểm được, dù chẳng biết phải giải quyết làm sao, vẫn chỉ đành dồn hết sức mà ghi chặt đến lúc nào hay lúc đấy.

"C...chết..." Tiếng ác hồn lại vang vọng, như rên rỉ, như đay nghiến. Đôi mắt nó rỉ máu, trắng dã ngẩng lên nhìn thẳng vào Hyukkyu, và anh cảm nhận được một mối thù hận nhắm thẳng vào mình.

"Tất cả là tại ngươi!!"

Sinh vật kia gào lên, xoay người tấn công Jeong Jihoon khiến em loạng choạng lùi ra, rồi nó điên cuồng lao về phía Hyukkyu. Jihoon giật mình, nhanh chóng túm lấy chân nó, kéo ngược về phía mình.

"Anh Hyukkyu, chạy đi!"

Em ta nói lớn, trước khi bị vong hồn nhuốm máu đè ngược lại về thế bị động. Hyukkyu nhìn Jihoon bị tấn công, hoảng loạn đưa tay lên sờ vào khẩu súng giắt bên hông. Nhưng súng thì đâu có tác dụng gì với linh hồn, chẳng lẽ anh lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Jihoon bảo vệ anh mà không làm được gì hay sao.

Trong lúc Hyukkyu tuyệt vọng nhất, chẳng hiểu từ đâu một luồng sáng loé lên, như thiêu đốt mà lan rộng trên thân thể thứ sinh vật đen kịt. Jihoon ngẩn ra mất một lúc nhìn lại nơi bàn tay mình đang bóp chặt cổ kẻ kia. Là từ em sao? Dù chẳng hiểu chuyện gì, Jihoon vẫn nhanh chóng vùng lên, dùng thứ năng lực thần bí mà khống chế sinh vật không rõ danh tính.

Tiếng gào thét điên loạn như xé toạc màn đêm, rít lên từng tiếng the thé khiến ai nghe được cũng phải rợn tóc gáy. Nó vật lộn dữ dội như kẻ bị thiêu, dồn chút sức lực còn lại hất văng Jihoon đi. Tiếng em kêu lên đau đớn làm Hyukkyu dường như quên đi cảm giác kiệt quệ, anh lồm cồm bò dậy, vội vã chạy lại chỗ Jihoon.

Ác hồn dù đang bị thiêu cháy từng mảng tà khí, vẫn chậm chạp lết về phía hai người. Hyukkyu dùng thân mình chắn trước mặt Jihoon, giương súng ra phòng thủ, dù biết chẳng làm được gì, nhưng ít nhất thì anh biết mục tiêu của nó là anh.

"Ngươi muốn gì?" Anh gằn giọng. "Ta đã làm gì ngươi chứ?"

"Tại ngươi... Là tại ngươi..." Nó vẫn lẩm nhẩm, giọng nói trầm đục ban đầu dường như nhẹ bớt, kể cả thân thể cũng dần trở nên mờ nhạt. Khi nó tiến tới gần, Hyukkyu giật mình nhìn vào đôi mắt ban nãy còn trắng dã, giờ lại như lấy lại tiêu cự. Đôi đồng tử lúc này mới nhìn giống của con người dường như đang hối hận, lại vẫn hoà cùng nỗi hận thù khó hiểu. Rồi anh nghe người đó nói, bằng giọng nói của một con người. "Cứu... tôi..."

Khoảnh khắc linh hồn đó biến mất, Hyukkyu quỳ rạp xuống đất, căng thẳng đến nỗi vẫn chưa dám thở mạnh. Mọi chuyện diễn ra qua nhanh, cứ như một cơn ác mộng rùng rợn. Nhưng Hyukkyu hiện tại không có thời gian để xâu chuỗi lại sự việc, anh nhanh chóng tiến tới bên cạnh Jihoon, muốn đỡ em lên mà chẳng được. Tại sao chứ? Tại sao kẻ kia chạm vào anh được, nhưng em thì không. Nước mắt trào ra, Hyukkyu ghét khi bản thân yếu đuối, nhưng tình huống này thật quá bất lực.

Nhìn những vết xước không chảy máu, rồi cả vết bầm trên khuôn mặt nhợt nhạt đã lịm đi, sự hoảng loạn và xót xa trào lên trong lòng Hyukkyu. Anh không thể để Jihoon nằm đây được, nhưng cũng chẳng thể đỡ em lên.

Hyukkyu còn đang rối trí chẳng biết phải làm sao thì đột nhiên, Jihoon lại khẽ động. Nhưng chẳng giống như em đang tự đứng lên, mà giống như có một ai đó đang cõng em ta vậy. Hyukkyu bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tay Jihoon dơ lên, như viết một dòng chữ vào không trung.

"D...a...eu...n..." Hyukkyu lẩm nhẩm đọc theo, rồi thốt lên. "Kim Daeun?? Cô đang ở đây sao?"

Theo lời Jihoon, Daeun sau khi giúp đỡ tìm lại thân xác, đã quyết định quay về bên gia đình. Cô bảo rằng muốn ở cùng ba mẹ cho tới khi tìm được hung thủ, rũ bỏ được nỗi hận rồi mới đi đầu thai. Chỉ là không hiểu sao cô lại xuất hiện ở đây. Nhưng Jihoon đang bất tỉnh, không có em làm trung gian giao tiếp, Hyukkyu chẳng thể hỏi gì thêm, chỉ đành dẫn đường cho Daeun cõng Jihoon lên nhà.

Sau khi đặt Jihoon xuống giường, Daeun lại ra hiệu thêm hai chữ 'nghỉ ngơi' rồi không có thêm điều gì nữa. Phải rồi, Hyukkyu thầm nghĩ, bây giờ đã tạm an toàn rồi, anh hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một chút. Hyukkyu thẫn thờ vào nhà tắm một lúc, rồi quay ra với dáng vẻ mệt mỏi. Anh nằm xuống giường, đau lòng nhìn vào gương mặt đang ngủ say của Jihoon.

Sao dáng hình em lại mờ đi thế này? Vết thương nhìn đau quá, Hyukkyu chưa từng nghĩ rằng hồn ma cũng có thế bị thương như thế. Nước mắt lại lặng lẽ rơi, lần thứ bao nhiêu trong buổi tối này, Hyukkyu cũng chẳng biết nữa. Nhưng nhìn cậu thiếu niên bình thường nhát gan, làm ma mà tới cả ma cũng sợ, lại sẵn sàng vì bảo vệ anh mà bị thương, Hyukkyu không kiềm lòng được cảm thấy tội lỗi. Anh đưa tay, muốn chạm vào gương mặt em, thật sự muốn ôm lấy dáng hình mỏng manh đó.

"Jihoonie... anh phải làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com