Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cr.01 ִֶָ☾ 2310

Trời chạng vạng tối, những tia nắng ấm áp đã giấu mình đi gần hết, nơi ngoại thành thiếu vắng ánh đèn điện, tại một khu đất bị bỏ hoang, không gian càng nhá nhem tối. Mùi đất, mùi thuốc súng, mùi máu len lỏi vào từng giác quan khiến những kẻ đang vật lộn trong cuộc chiến sinh tử càng căng thẳng hơn.

Jeong Jihoon nhìn Park Dohyeon ở phía đối diện đang ra hiệu anh đã hết đạn, hắn cũng chỉ còn một băng đạn, nhưng như vậy là đủ rồi. Chỉ tốn vài giây để Park Dohyeon hiểu ý của đồng đội, anh hít sâu một hơi, cầm lên một viên đá ở dưới chân ném về một phía rồi chạy ngược về hướng đối diện.

Nơi viên đá đáp xuống lập tức bay đến vài viên đạn bạc, đối thủ cũng chỉ bị lừa trong giây lát, ngay sau đó đổi hướng tấn công Park Dohyeon đang chạy. Nhưng chỉ vậy là đủ để Jeong Jihoon xác định vị trí của những kẻ sống sót còn lại.

Thân ảnh thon dài lướt qua như loài điệp báo, tiếng súng vang lên không ngừng nghỉ, lúc Park Dohyeon an toàn nấp vào sau đống hàng chất cao cũng là lúc Jeong Jihoon dùng hết băng đạn của mình, giải quyết xong những người cần giải quyết.

"Chết hết rồi."

Jeong Jihoon kiểm cẩn trọng kiểm tra từng ngóc ngách sau đó báo lại với Park Dohyeon đang ôm cánh tay rướm máu.

"Sao lần nào làm nhiệm vụ với mày anh cũng phải vào vai mồi nhử nhỉ."

Jeong Jihoon không nói gì, lạnh lùng vứt một gói đựng đầy những túi bột nhỏ trắng tinh vào người Park Dohyeon.

"Chỗ này em sẽ gọi người dọn, còn hàng thì anh cầm về báo cáo giúp em, đêm nay em vẫn còn việc phải làm."

"Vẫn là vụ 101?"

"Ừ."

Jeong Jihoon và Park Dohyeon đều là cảnh sát ngầm, việc cũng như tên, họ có nhiệm vụ ẩn náu, giấu đi thân phận của mình để lật tẩy những tội lỗi được che đậy tinh vi, thanh trừng đám sâu bọ đang ăn mòn gốc rễ quốc gia.

101 là một vụ án khó giải với những tập hồ sơ mật dày cộp và chi chít chữ, là những tài liệu mà mỗi lần Jeong Jihoon đọc đều phải vô thức nhíu mày vì sự thối nát của những kẻ luôn khoác lên mình lớp vỏ hào nhoáng sang trọng.

Đó là một vụ án buôn người, nhưng không phải buôn người một cách thông thường, mà theo một cách thượng hạng hơn. Coi rẻ quyền tự do, huỷ hoại cả lòng tự trọng, biến nạn nhân thành những nô lệ tình dục được huấn luyện bài bản - một món mồi nhục dục cho những cuộc thác loạn của giới thượng lưu. Nạn nhân có thể là người bình thường, có thể là con cháu của một gia đình giàu có sa cơ lỡ vận, bất kì ai, chỉ cần có gương mặt đủ xinh đẹp và không có chỗ dựa sẽ rơi vào tầm ngắm của chúng.

Dù đã nhiều lần phái người đi điều tra nhưng đều thất bại, vụ án này trở thành một cái đinh gây nhức nhối trong lực lượng cảnh sát ngầm. Bởi tổ chức đứng sau thực hiện tội ác quá to lớn, sự việc lại liên quan đến rất nhiều kẻ có quyền lực nên càng được che giấu tỉ mỉ.

Vậy nên hôm nay, Jeong Jihoon với thân phận thiếu gia nhà họ Jeong đứng đầu thành phố X, thay vì cố gắng điều tra từ bên ngoài, hắn sẽ trở thành một khách hàng của bọn họ. Để tránh lộ ra sơ hở, đến cả khách hàng cũng phải được kiểm tra nghiêm ngặt, và mỗi tháng bọn họ cũng chỉ giao dịch nhiều nhất là ba lần, cơ hội lần này không dễ để có được, Jeong Jihoon cần phải cố hết sức thu thập càng nhiều manh mối càng tốt.

Chuyện quả nhiên không dễ dàng và suôn sẻ, Jeong Jihoon cũng đã lường trước được điều đó, bọn họ làm việc cực kì kín kẽ. Hắn được hẹn tại một địa điểm vắng người, tài xế đến đón trước khi lên xe còn kiểm tra người hắn một lần, sau khi lên thì bị bịt mắt lại. Jeong Jihoon tính toán tương đối, hắn ngồi trong xe khoảng 1 tiếng thì đến nơi.

Khi tấm lụa bịt mắt được gỡ xuống, hắn đã ngồi trong căn phòng rộng lớn bài trí sa hoa, cùng với vài vị khách khác. Một kẻ ăn mặc như người chủ trì đấu giá cúi đầu lịch sự rồi từ một lối vào khác của căn phòng dẫn một loạt những thiếu niên và thiếu nữ chỉ ăn mặc một bộ đồ trắng tinh mỏng tang vào.

Ánh sáng chiếu qua những lớp vải mỏng manh nửa kín nửa hở, mùi hương ngọt nị quẩn quanh đầu mũi, tiếng nuốt nước bọt thèm thuồng của ai đó vang lên, những kẻ tham gia bàn tán chất lượng "hàng" của hôm nay xôn xao. Những người được dẫn vào bắt đầu bu vào những vị khách mà uốn éo lấy lòng như thú cái tìm đực.

Jeong Jihoon nghiến răng, vừa đau lòng cho những người bị tẩy não đến không còn biết gì ngoài tình dục và lấy lòng kẻ khác, vừa ghê tởm cảnh tượng trước mắt, thật sự không nhìn nổi nữa liền làm ra vẻ chán chường cúi xuống đùa nghịch chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ. Lúc này, một bàn chân nhỏ nhắn trắng tinh bỗng xuất hiện trong tầm mắt.

Jeong Jihoon ngẩng đầu, lướt qua hai tay nhỏ đang run rẩy nắm chặt vạt áo, nhìn lên và bắt gặp đôi mắt trong veo như nước hồ thu. Làn da em trắng sứ như phát sáng dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, môi hồng chúm chím khẽ mím, sống mũi cao vút thẳng tắp, dấu hôn của thiên thần nhàn nhạt nơi đuôi mắt. Không một tì vết.

Mua một người về để từ từ khai thác manh mối cũng được nhỉ? Jeong Jihoon đã thoáng nghĩ như vậy dù cấp trên không hề yêu cầu và cũng không cung cấp tài chính để hắn làm điều đó. Nhưng hắn không thiếu tiền riêng nếu muốn.

Tên chủ trì đấu giá như đánh hơi được có điều bất thường khi thấy hai bọn họ cứ nhìn nhau bất động, cảm nhận được ánh mắt hoài nghi của hắn, Jeong Jihoon vòng tay quanh eo nhỏ, kéo em ngồi lên đùi mình.

Em ấy dường như có chút ngốc, không biết lấy lòng như những người khác, chỉ nghiêng đầu cọ cọ vào má hắn như mèo nhỏ.

"Tên?"

"K-không biết...không có.."

Giọng nói khe khẽ dịu dàng vang lên.

Jeong Jihoon hơi nhíu mày, người trong lòng thấy vậy cho rằng hắn không hài lòng với việc em không có tên liền vội vã chỉ vào mã số gắn trước ngực, 2310.

Jeong Jihoon thấy vậy càng vô thức nhíu mày sâu hơn, từ những người có cuộc sống riêng của mình, mất đi tự do, mất đi kí ức, biến thành đồ vật để mua vui cho những kẻ giàu có, cuối cùng chỉ được đánh dấu bằng những con số lạnh lẽo.

Ấn đường bỗng truyền đến cảm giác mát mẻ mềm mại, em đang xoa nhẹ lên đó, muốn hắn đừng nhíu mày nữa.

Nếu đã mua, mua về một người thông minh một chút sẽ dễ khai thác thông tin hơn.

Nghĩ một đằng làm một nẻo, Jeong Jihoon không chần chừ mà bế thốc người lên, vác qua vai, đi về phía người chủ trì.

"Tôi mua em ấy...2310"

Tên chủ trì lần đầu thấy có khách hàng quyết định nhanh như vậy cũng bất ngờ, để chắc chắn liền hỏi lại.

"Cậu Jeong có muốn xem thêm chút nữa không, có lẽ đây là lần đầu cậu đến nên còn mới lạ, 2310 là hàng mới, sẽ có chút ngây ngô."

Jeong Jihoon có thể cảm thấy bàn tay em ở sau lưng đang nắm chặt lấy vạt áo của hắn, như sợ hãi, cũng như cầu xin.

"Không sao...ngây thơ một chút cũng rất quyến rũ."

Hắn cố gắng diễn ra nét khệnh khạng tục tĩu nhất có thể nói.

Tên chủ trì nghe vậy liền cười giả lả, bắt đầu mau chóng chuẩn bị thủ tục thanh toán cho hắn, sau khi hoàn thành còn để lại một câu "Hoan nghênh quay lại lần sau."

Jeong Jihoon và cả 2310 lại bị bịt mắt như lúc đến và được đưa trở về chỗ ban đầu hẹn, hắn cũng không thèm nhìn theo chiếc xe đưa đón rời đi, dù sao chắc chắn bọn họ sẽ không dùng biển số thật. Thấy em đang run lên trong gió đêm, hắn dứt khoát cởi áo ngoài khoác lên cho em. Chính hắn cũng bị thổi cho tỉnh, hắn thế mà trong một phút nông nổi cứ như vậy mà mua người về rồi...

"Vãi cứt, tao tưởng mày đi làm vụ 101 mà? Hoá ra là đi hẹn hò à."

Ryu Minseok được gọi đến ló đầu ra xe nhìn thằng bạn ngày thường cách xa đám vệ tinh trăm mét có thừa đang bế gọn trong lòng một thân hình mảnh mai liền bất ngờ thốt lên.

"...Không phải, người này mua từ chỗ đó đấy."

"...Vãi cả lồn???!!!!! Vcl mày điên rồi, cấp trên có biết vụ này không?"

"Không, tao thấy không tìm được manh mối gì nên nảy ra việc mua một người về."

Jeong Jihoon bế người đã ngủ quên ngồi vào ghế sau. Chặn mồm Ryu Minseok lại trước khi cậu kịp soạn ra một trăm câu hỏi vì sao.

"Hỏi ít thôi, về nhà tao trước đã. Về căn ở ngoại ô ấy."

Ryu Minseok nghe vậy liền bật cười.

"Cứ như kim ốc tàng kiều ấy nhỉ."

"Ngưng xàm lồn và lái xe đi, tất cả là để giúp cho việc điều tra thôi."

_____________
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com