Anh muốn biết
Thú thực mà nói, khi Hyukkyu nhắm mắt lại trong tình thế bản thân vẫn còn nằm kế bên Jihoon, anh đã lường trước nhiều khả năng cậu sẽ gọi anh dậy và tống cổ anh ra khỏi nhà vào lúc khuya muộn sau khi phim chiếu xong, vậy mà lại không. Một nhà văn và một sinh viên thời trang năm cuối, thoạt nhìn không nhận ra nhưng thời gian biểu của cả hai lại khớp đến lạ. Anh có thể nằm một chỗ nửa ngày mà không cần phải đến văn phòng làm việc, Jihoon thì không cần phải dậy sớm nên cũng đã nằm cạnh anh cả ngày chia bớt một nửa.
Và nếu không có tiếng chuông điện thoại gọi từ biên tập đến hỏi về vấn đề tiến độ gì đó thì cánh tay của Jihoon có thể sẽ vắt ngang cổ Hyukkyu thêm một nửa ngày còn lại.
Hyukkyu bật dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng nhạc ám ảnh mỗi mùa bận rộn, như một phản xạ mà cơ thể tự hình thành để dập tắt thứ giai điệu chết chóc đó ngay khi nó chỉ vừa vang lên vài được vài âm dạo đầu. Tay Jihoon rơi phịch xuống nền sàn theo chuyển động của anh, vô tình cũng làm cậu tỉnh dậy. Có lẽ do hoang tưởng sinh nghề tử nghiệp, cậu có một nỗi sợ rằng khi nào đó bản thân sẽ ngủ quên bên cạnh máy may và chỉ thức dậy khi một nửa ngón út trái của cậu đã nối xong với tấm vải jean - thứ chất liệu mà rất mệt mỏi khi xử lý dù nó đẹp vô cùng.
Nằm trên sàn gạch cứng qua đêm chưa bao giờ là một ý hay, Jihoon cảm nhận được từng đốt sống lưng của cậu rã ra khi đang cố trở mình, còn cả vai và gáy cứng ngắc như đá không thể quay đầu nữa. Cậu chộp lấy điện thoại sau khi mò mẫm phía trên đầu nằm, mặt thì vẫn còn đối diện sàn nhà vì đã bỏ cuộc sau một hồi thử nhìn sang phải, đợi đến khi Hyukkyu bàn chuyện công việc xong mới lên tiếng, không nhìn thấy anh cũng đang cố nắn lại cổ.
"Bây giờ anh phải đi hả?"
Hyukkyu vừa kết thúc cuộc trò chuyện trên điện thoại, định bụng lăn ra ngủ tiếp thì lại có một cuộc hội thoại khác.
"Anh xin lỗi, làm em thức hả?"
"Đại khái."
Jihoon nói nhưng không có ý gì, bây giờ đầu óc của cậu không đủ minh mẫn để giận hờn trách móc hay mỉa mai gì đâu.
"Vậy em ngủ tiếp đi."
"Còn anh thì sao?"
Hyukkyu suy nghĩ một chút.
"Anh được ở đây thêm một lát không? Hay thôi để anh về nhà vậy."
"Nhà?"
"Ừ, nhà anh, kế bên."
Jihoon nghiêng người quay lưng về phía anh, im lặng một hồi lâu àm cho anh không biết được là cậu có đang suy nghĩ hay đã vào giấc lại rồi. Hyukkyu vừa lóe được một kết luận rằng có lẽ Jihoon im lặng để đuổi khéo mình thì dợm đứng dậy, lúc này thì Jihoon cũng lồm cồm ngồi dựng người lên.
"Anh đi đâu? Sao không ngủ đi."
Hyukkyu ngây mặt ra, sau đó hiểu ý nằm xuống. Jihoon đứng dậy đi đâu đó, cỡ một phút sau thì Hyukkyu cảm nhận được có một vật nặng rơi từ đâu tới trùm kín người anh, nặng nhưng mịn và mát.
"Chăn của em vừa giặt chưa kịp dùng đâu nên không sợ bẩn, anh thấy sàn cứng quá thì lấy lót cũng được. Nhấc đầu anh lên."
Jihoon kê vào một cái gối dưới gáy anh, Hyukkyu nghĩ bụng, cái này khác gì dọn cả giường ra đây, sao không thả anh về bên kia là đỡ bao nhiêu việc; Jihoon bên này thì chỉ nghĩ cách ở cạnh anh thêm một chút nhưng lại không muốn gọi người ta lên giường nằm cùng, thôi thì dời luôn cả bộ ra là xong.
Và vậy là Hyukkyu và Jihoon nằm thêm nửa ngày cùng nhau nữa, vẫn nằm trên sàn cứng ngắc nhưng đã có thêm cái chăn mà cả hai quyết định dùng lót lưng.
Hyukkyu tính ra thấy bản thân cũng lạ, không thể nào một người mới gặp vài lần lại có thể đặt anh đâu thì anh nằm đó như Jihoon. Anh tự thấy bản thân là người khó thân khó gần, không phải vì anh khó tính mà do vẻ ngoài khó đoán. Phải nhắc đến biên tập viên làm việc với anh ở tòa soạn đã phải mất hơn nửa năm mới dám gọi điện cho anh với lý do liên lạc bằng mail quá mất thời gian. Lúc mới quen Jihoon, cậu cũng phải khúm núm trước nhà xin lỗi vì nghĩ anh bắt đền cái đệm giao nhầm, vậy mà chỉ sau đó dăm ba bữa hai người đã ngủ chung, tất nhiên là theo nghĩa trong sáng.
Anh nhắm mắt rồi mở ra khi trời đã chập choạng tối, nhìn sang bên cạnh không thấy Jihoon đâu thì bò dậy đi tìm, dù sao cũng đang ở nhà người khác, chủ nhà ở đâu thì anh nên kè kè ở đó mới đỡ lóng ngóng chân tay. Trước tiên là xếp chăn cho gọn lại, rồi anh nhìn quanh nhà một lượt, nói là đi tìm nhưng thực ra chỉ cần từ chỗ anh đứng nhìn vòng quanh là đã bao quát hết nhà trừ phòng ngủ.
"Anh dậy rồi thì vào toilet rửa mặt đi rồi mình đi ăn."
Jihoon đang ngồi trên bàn làm việc, anh chỉ thấy ngổn ngang những mớ ren đùn thành một đống đang bị Jihoon nhồi bên dưới máy may.
"Sao không gọi anh dậy?"
"Thấy anh ngủ ngon."
"Đau lưng lắm."
Anh ngáp một cái, Jihoon cũng ngáp theo, cậu cũng đã cố lay anh mấy lần nhưng giống như hồn anh đã bị rút khỏi xác, anh cứ nằm ì một đống nên cậu thôi không gọi nữa. Hyukkyu đứng gãi đầu, anh đã tìm được Jihoon thì đến tìm điện thoại. Cái điện thoại xấu số sau khi trao đổi xong với biên tập bị anh tắt chuông rồi quăng vào góc phòng sát bên cửa ban công.
"Anh dậy rồi thì rửa mặt đi rồi ra ăn."
Jihoon lặp lại lời của bản thân khi nãy trong khi tay đang phủi thẳng miếng vải lót. Hyukkyu không trả lời, anh đang bận đọc hết năm chục tin nhắn được gửi đến liên tục từ biên tập, đại khái là họ cần anh chỉnh sửa một số chỗ để tình tiết lôi cuốn và cụ thể hơn, ở đời ai lại viết truyện tình yêu nhưng chưa thấy đoạn yêu đã nhảy đến đoạn hôn. Hyukkyu nghĩ thầm trong đầu là anh chứ ai nhưng không dám cãi biên tập, dù sao cũng là kể chuyện yêu đương theo yêu cầu để đổi lấy miếng cơm manh áo, đâu phải chuyện của anh.
"Nếu hai người không có tình cảm hôn nhau thì có bình thường hay không?"
Hyukkyu ngước lên hỏi Jihoon để tham khảo, vì anh viết tác phẩm này với góc nhìn của người có tình sử mà viết ra sẽ không xuống nổi dòng thứ tư trên trang A6.
"Đối với em thì không."
Cậu vẫn trả lời dù cho chuyện hôn nhau và ăn cơm không liên quan đến nhau là mấy, thậm chí là còn nhiệt tình bổ sung thêm.
"Nam hay nữ gì cũng đều cần tình cảm mới có thể hôn nhau, em không thích chuyện tình cảm bị đối xử qua loa."
"À, ra là vậy."
Hyukkyu gật gù, có vẻ Jihoon là một người rất am hiểu nên anh cho là cậu nói đúng, nhắn trả lại biên tập vài ba câu nói rằng anh sẽ sửa rồi tắt điện thoại.
Jihoon nhìn Hyukkyu dúi đầu vào màn hình điện thoại thì cũng không thắc mắc. Nhìn lại quá khứ của Jihoon, cậu trước giờ chưa từng cảm nắng ai nhưng cũng đã được vài người cảm nắng, có thể không phải do nắng thì là dầm mưa hoặc có thể là trúng gió, nói chung là đã từng có người thích cậu đến mức có thể nói là nhiều. Tuy bản thân không thể đáp lại những tình cảm đó như cách chủ nhân của nó mong đợi nhưng cậu biết bản thân cũng không nên xem thường. Jihoon nhìn Hyukkyu hoài nghi, không biết anh là kiểu đàn ông như thế nào để có thể hồn nhiên hỏi ra một câu mà nếu đem lên mạng xã hội chắc chắn sẽ trở thành đề tài tranh cãi suốt một tháng.
"Còn nhìn anh nữa thì mũi anh sẽ mòn mất."
Cậu vuốt mặt quay sang chỗ khác vì chột dạ, đang cố tìm đề tài để đánh trống lảng thì thấy Hyukkyu khoác áo đi về.
"Cảm ơn đã đãi anh một bữa, còn cho anh ngủ nhờ, bữa nào anh trả sau."
"Anh không ăn cơm hả, em có canh đậu hũ cay."
Quanh đi quẩn lại vẫn chưa giải quyết được câu hỏi ăn cơm ban đầu Jihoon gợi ra đã thấy người ta chuẩn bị đẩy cửa đi về.
Nếu theo tiến độ thông thường thì có lẽ Hyukkyu vẫn dư thời gian để ngồi lại ăn với Jihoon một bữa nhưng anh của hiện tại đã bị dồn vào thế chân tường khi mắc kẹt giữa việc sửa xong xuôi bản thảo cũ và hoàn thiện bản thảo mới và anh đang không biết bắt đầu từ đâu.
"Anh có việc rồi."
"Việc gì mà hơn cả canh đậu hũ vậy?"
Thề luôn, bản thân cậu sẽ không bao giờ bỏ qua canh đậu hũ chỉ vì công việc.
"Học yêu. Gấp."
Tay anh đã bắt đầu tra được hai mươi bộ phim tình cảm kinh điển để xem vào tối nay, hay đúng hơn anh chỉ xem tóm tắt, thời gian hoàn thiện bản thảo còn không có thì ai lại bỏ hơn bốn mươi tiếng để xem hết hai mươi bộ.
"Vậy thì em nghĩ bước đầu anh nên ở lại ăn cơm với em, em dạy anh."
Jihoon chỉ muốn tìm lý do để giữ anh lại ăn canh kim chi đậu hũ, hay làm sao lại vạ miệng nói xuôi theo anh. Hyukkyu nhìn Jihoon á khẩu thì dùng một giọng rất bình tĩnh trả lời.
"Anh thích tự học hơn."
Rồi ung dung đẩy cửa ra về, bỏ lại Jihoon với nồi canh nấu hai tiếng trước đã tắt khói và một tâm trạng rúm ró như mớ voan cậu nhồi để làm chân váy.
_______
Lại đâm bang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com