Nhà anh ở tầng 33
Jeong Jihoon - thanh niên trai tráng 22 tuổi, đang phải vật lộn trước cổng khu chung cư để đem mấy bao đất về tới nhà. Cậu định nhờ người giao hàng mang lên giúp nhưng người ta vừa nghe đến tầng 33 thì đã chạy vội. Jihoon đành phải đi tìm cái xe đẩy nước của chung cư để khuân đồ lên thang máy, rồi lại kéo từng bao tới cửa nhà.
Cỡ chừng hai mươi phút sau, lại là Jeong Jihoon - sinh viên năm cuối ngành thiết kế thời trang, tất nhiên là không có chút kiến thức gì về trang trí nhà cửa, kinh nghiệm có được từ mấy video DIY trên Youtube - đang đứng nhìn đống đất mình vừa đổ ra ở ngay ban công.
"Lẽ ra mình nên lót gì đó ở bên dưới trước."
Jihoon đứng nhìn đống đất được dàn trải đã chiếm hết một nửa diện tích sàn, rồi cũng phải xúc ngược trở vào bao để ngày mai đi mua vài cái bệ kê vào.
Jihoon mới chuyển tới đây được một tuần, do bạn chung trọ trước đây muốn chuyển ra ngoài sống cùng bạn gái, mà trọ cũng xa trường nên cả hai quyết định trả phòng rồi đường ai nấy đi. Căn hiện tại cậu thuê được cũng ổn, Jihoon không phải người đòi hỏi nhà cao cửa rộng, cảnh này cảnh kia, có chỗ để ngủ với ăn là được nhưng lại vớ được một chỗ có ban công nhìn ra đường lớn nên cũng muốn chăm chút cho nơi ở mới một xíu, sau này có chỗ ngồi thư giãn cũng hay.
Hai tuần nữa mới bắt đầu kì học mới, Jihoon không muốn ở lì một chỗ, nên đầu giờ chiều cậu đã đặt chân ra đến phố. Tháng bảy trời vào thu, mưa phùn nhiều, không khí lúc nào cũng ẩm ẩm lại có gió lạnh, Jihoon nhìn bự con là vậy nhưng cứ phải núp trong cái áo khoác dài dày sụ thì mới có thể ra ngoài. Cậu ghé cửa hàng đồ gốm để tìm mua vài cái chậu, mua chậu thô thôi là được, cậu quan trọng kiểu dáng, còn màu sắc thì về có thể tự sơn sau. Rồi lại đến chỗ cây giống, nếu nói làm kiểng thì Jihoon không biết mua gì nên đành mua tạm trước bạc hà, hành, ớt với cây chanh. Cái thân cao nhòng đi giữa dòng người mà tay ai cũng đang nắm lấy nhau, chỉ có cậu là phải gồng người xách mấy cái chậu cùng cây giống. Jihoon thấy như gió thu thổi ngang đỉnh đầu rồi lại luồn qua cổ áo mà thổi vào tim cậu, lạnh lẽo quá.
Loay hoay mất hết một buổi chiều để sơn và chuyển bốn cây giống qua chậu mới. Jihoon thở phào nằm lên sofa duỗi lưng, tuổi đầu hai xanh tươi mơn mởn nhưng lưng cậu nếu so ra thì là của cụ già bảy mươi, ngồi được một lúc là đã mất cảm giác. Lưng chưa nghỉ được bao lâu thì phải đi làm thêm, ca làm việc kéo dài từ mười giờ tối đến ba giờ sáng. Bề ngoài dù là sinh viên ngành thiết kế nhưng Jihoon đây lại chọn học thêm bartender rồi tìm việc, dù sao thì đời sinh viên vẫn phải có lúc ăn chơi, với công việc như hiện tại thì cậu vừa có lương, vừa không đụng giờ học buổi sáng, vẫn có khoảng nghỉ ở giữa đủ cho cậu xả hơi và quan trọng là riêng tư. Jihoon không muốn để ai biết được việc cậu đang làm, không phải xấu hổ gì, chỉ là tự cậu cũng đoán được khi người khác nhìn thấy sinh viên ra vào mấy quán bar thì sẽ nghĩ cậu như thế nào, cậu không thích như vậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chỗ Jihoon hiện tại không hẳn là bar mà là hidden lounge - nơi uống rượu yên tĩnh chứ không hề xô bồ đèn đóm, nó nằm trong một con hẻm mà nếu đi ngang sẽ tưởng như nhà kho giữ xe, chỉ những ai có mật khẩu và đặt hẹn trước thì mới được phép vào quán. Jihoon rất thích như vậy, do khách đa số là truyền miệng nhau nên khi đến họ cũng đã biết cách quán hoạt động và thuận theo rất tự nhiên.
Khi Jihoon đến giao ca thì quán cũng đang dần đông khách, cậu lau dọn phần quầy của mình như thói quen để khởi động cho một ca làm dài. Mọi thứ vẫn yên ắng như nó vẫn thường, tiếng nhạc êm êm rỉ ra từ dàn loa bố trí ở bốn góc, tiếng lắc của shaker, tiếng đá tan, tiếng lỉnh kỉnh của thùng hàng được vận chuyển từ cửa sau vào. Jihoon thích im lặng lắng nghe tất cả, những âm thanh tưởng chừng như rời rạc ấy lại làm cho cậu cảm thấy không gian này như đang sống trong một nhịp điệu rất riêng, thứ mà một khi bước ra bên ngoài sẽ không thể cảm nhận được.
Cửa lạch cạch mở ra, một người với áo phông và quần kaki bước vào, trông không giống một người tìm đến vì rượu lắm, anh tới quầy và gọi cho mình một ly cocktail old fashioned đem ra bàn ở tầng trệt.
Jihoon ngờ nghệch nhìn theo người nọ một lúc, vì thường khi đến những nơi như thế này người ta sẽ có xu hướng hơi ăn diện, ngay cả nhân viên pha chế cũng phải mặc ghi lê để phù hợp với không gian quán, vậy mà người vừa ngồi xuống ở bàn đằng kia lại có vẻ...đơn giản? Jihoon lại càng há hốc khi thấy chiếc laptop được lôi ra khỏi balo, không lẽ là tính làm việc ở đây hả?
Cậu vừa thao tác với đồ uống, mắt lại không rời ra khỏi người đàn ông kì lạ đằng kia, cho đến khi đặt ly cocktail được đặt xuống bàn rồi vẫn chưa chịu rời đi. Bàn tay đang gõ trên phím cảm giác bị nhìn chằm chằm thì dừng lại.
"Cậu cần gì sao?"
"Anh đang làm việc hả? Sao anh lại tới đây làm việc? Lại còn uống cả rượu nữa." Jihoon hỏi thẳng.
Người kia bật cười, có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu anh bị hỏi trực tiếp thế này.
"Tôi là nhà văn, uống rượu khi sáng tác là thói quen của tôi, trả lời như vậy đã đủ chưa nhỉ?". Anh mỉm cười nhìn cậu.
Jihoon gật gật đầu, cảm thấy như mình đang làm phiền người nọ nên cậu vội nói cảm ơn rồi chạy về quầy của mình.
Suốt ca làm, Jihoon cứ lâu lâu lại liếc nhìn người ta, anh không chỉ uống mỗi ly cocktail ban đầu mà sau đó còn order thêm nữa, tính đến hơn hai giờ sáng đã là ly thứ ba rồi, mà hai ly sau còn là rượu mạnh. Và điều Jihoon nghĩ cuối cùng cũng đến, người kia không thắng được cồn, bắt đầu gà gật rồi gục luôn trên laptop. Cậu thấy vậy thì níu áo đồng nghiệp bên cạnh rồi chỉ về phía bàn anh ngồi.
"Cái anh kia gục mất tiêu rồi, giờ sao?"
Đồng nghiệp chỉ liếc sơ qua rồi lại thở dài, làm quán rượu lâu thì cũng biết, đâu phải chỉ có một hai người say rồi nằm luôn ở quán, cùng lắm thì tìm điện thoại gọi người thân, không thì báo cảnh sát tới đem đi.
"Cứ để người ta ngủ ở đó đi, tới lúc anh tan làm mà người ta chưa tỉnh thì anh gọi cảnh sát tới."
"Thôi vậy phiền cảnh sát lắm."
"Đâu phải lần đầu."
"Ảnh đâu có tội gì đâu mà bắt ảnh."
"Không bắt, chỉ đem đi giùm thôi."
"Vậy để em đem đi cho."
"?"
Đồng nghiệp nhìn Jihoon bằng ánh mắt ngạc nhiên.
"Anh nhớ bình thường em đâu có thèm quan tâm mấy chuyện này đâu?"
"Mấy chuyện này là mấy chuyện gì? Kệ đi, em sắp xong ca rồi, em ra đem ảnh đi cho."
"Đừng có nói tính làm gì người ta nha, nếu vậy thiệt thì anh gọi cảnh sát tới bắt mày."
"Coi em là thú hả trời."
Jihoon bĩu môi nhìn anh, cậu cũng không biết bản thân mình bị sao, chỉ cảm thấy có chút tò mò về người nọ. Vì lẽ đó, không nói thêm câu nào, Jihoon dọn dẹp xong quầy của mình liền đi đến chỗ người đang gục đầu ngủ.
"Anh gì ơi, dậy đi ạ."
Jihoon vừa kêu vừa đưa tay lay lay vai, phải công nhận, đàn ông đàn ang gì mà người mỏng dính, tưởng như chỉ cần đụng mạnh một chút là vai sẽ gãy đôi ra. Thấy người kia vẫn không phản hồi, Jihoon nhìn lên bàn để tìm kiếm chút thông tin thì thấy anh một tay vẫn đang cầm ly rượu, một tay thì đặt lên laptop. Jihoon thở dài, nhìn laptop tối om, chắc là đã vào chế độ ngủ y chang chủ của nó, cậu gập luôn màn hình xuống. Rồi mắt cậu đụng phải một tờ giấy được dán ở mặt laptop của anh.
"Kim Hyukkyu
0223106xxx
khu chung cư sảnh J, đường H."
Chắc anh chuẩn bị sẵn cho tình huống bị cảnh sát bế lên đồn nhưng cũng nhờ vậy mà Jihoon biết được địa chỉ nhà anh, anh ở cùng tòa nhà với cậu.
"Anh ơi dậy đi, để em giúp anh liên lạc với người thân lên đón."
"Chú cảnh sát ơi con mới 27 tuổi thôi, con còn trẻ lắm."
"Còn em thì mới 22."
"22 tuổi mà làm cảnh sát rồi hả?"
Lúc nãy thì không có động tĩnh gì, bây giờ thì bật dậy ngay tắp lự.
"Sao còn trẻ vậy mà được làm cảnh sát rồi?"
"Dậy rồi thì gọi cho người thân tới đón đi, hay là anh có cần em đặt xe dùm không?" Jihoon không buồn để ý đến thắc mắc của anh mà vẫn tiếp tục nói chuyện với con sâu rượu nào đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Kim Hyukkyu gật gật đầu, không biết là có nghe lọt chữ nào hay không vì anh đưa ly rượu đang cầm trên tay lên miệng uống tiếp.
"Em kêu anh gọi điện cho người thân lên đón chứ không có kêu anh uống tiếp, quán em tới giờ đóng cửa rồi."
Jihoon cướp lấy ly rượu trên tay Hyukkyu, mất đồ chơi nên anh quay qua nhìn cậu chằm chằm, Jihoon cũng đứng nhìn lại, rồi lại đánh mắt qua cái laptop, ý bảo bỏ vào túi đi, anh không hiểu ý cũng nhướn mày bắt chước.
"Phiền quá."
Jihoon bất lực tự làm, không hiểu bao đồng làm chi rồi giờ phải đứng đây làm bảo mẫu. Dọn xong xuôi thì xách Hyukkyu dậy vác ra xe máy, tất nhiên là xe máy, Jeong Jihoon còn đang phải làm thêm thì lấy đâu ra ô tô để chạy.
Cậu vòng tay anh qua eo mình, hơi cúi người về phía trước để anh nằm tựa lên. Cứ vậy Jihoon còng lưng đúng nghĩa để đem được Hyukkyu về tới chung cư.
"Nhà anh ở tầng mấy?"
Cậu còn đang cõng Hyukkyu, ông anh này say quá rồi, không tự đi được nữa nên Jihoon phải đứng sát vào dãy số tầng để anh có thể tự bấm.
"Bấm tầng nhà anh đi, có say cũng phải nhớ mình ở tầng mấy chứ đúng không?"
Hyukkyu ba phần tỉnh bảy phần không tỉnh đưa tay ấn số 33. Jihoon ngạc nhiên ra mặt, anh bấm bừa hay là ở cùng tầng nhà với cậu thật vậy, làm gì có chuyện trùng hợp vậy được.
"33...33...con ở tầng 33."
"Tầng 33 nhà nào?"
"Sao anh phải nói cho chú, không phải cứ là cảnh sát thì muốn làm gì cũng được đâu nha."
"Vậy em thả anh xuống hành lang cho anh tự về ha?"
"Dạ."
Xưng hô loạn xạ hết lên, anh đang không nhớ được người cõng mình là mấy chú cảnh sát lớn tuổi như thường gặp hay là em trai mới 22 tuổi đã được ra hành nghề.
Jihoon cảm nhận được cái đầu dựa vào lưng mình đang gật gù, không biết là gật cái gì nữa.
Tới tầng 33 cậu để anh xuống đi bộ như đã nói, Hyukkyu đang dính men rượu vừa đáp đất đã ngồi sụp xuống để lấy lại thăng bằng.
"Anh có tự đi được thiệt không đó."
"Được."
Hyukkyu trả lời lại mà không thèm mở mắt, anh men theo tường lấy đà đứng dậy, rồi đi lò dò về phía cuối hành lang. Jihoon đi theo ngay phía sau, dù gì thì hướng anh đang đi cũng về tới nhà cậu, cậu phải xem cái anh này có nhà ở đây thật hay không hay là say quá nói bừa.
Và Hyukkyu về được tới nhà thật, và nhà anh ở ngay cạnh nhà cậu. Anh đã đi vào rồi mà cậu vẫn đứng đơ ra ngay trước cửa, quá trùng hợp, cậu chỉ vô tình đưa anh về, vậy mà lại thành ra hàng xóm của nhau. Nghĩ lại thì từ khi chuyển tới đây thì Jihoon chưa kịp chào hỏi ai hết, nghĩ bụng ngày mai phải đi mua gì đó để tặng người ta cho đúng nghĩa đúng lễ mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com