Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

[*]

Bước chân Kim Hyukkyu trên đường về không nhanh không chậm. Chủ yếu anh có nhã hứng muốn ngắm đường phố đầu đông.

Người qua lại không quá nhiều. Hai bên đường đều là những cặp đôi đi cùng nhau. Trời vẫn còn quá sớm, nhưng bầu trời đã xám đen. Không mưa, không có gió. Chỉ là một màn giăng đầy tuyết xuống nhân gian của ông trời ban phát.

Có lẽ đã lạnh hơn rồi. Anh nghĩ thầm, bàn tay vô thức rút vào chiếc áo khoác nỉ không ấm hơn là bao.

Kim Hyukkyu vốn sẽ là người có chính kiến trong đời sống. Nhưng theo nhiều cách nhìn khác nhau, vấn đề của anh chính là không hề có lòng tự trọng trong tình yêu. Muốn ban phát thật nhiều đến mức dư thừa và tràn trề khỏi chiếc lọ chứa tình yêu, thật khó để ai đó khuyên răn Hyukkyu phải biết nghĩ đến chút lợi về phần mình.

Anh ngẫm thấy cũng chẳng phải bản thân quá ngây thơ, chỉ là muốn dùng mặt nạ để chút thời gian khi mình còn sống sẽ mang đến hạnh phúc và lợi ích cho người khác nhiều hơn.

Khi bắt đầu mối quan hệ với ai đó, mặc kệ là loại quan hệ gì. Chỉ cần có được một chút sự quan tâm và chắc chắn, cần được nhìn thấy trong chuỗi ngày mịt mù, Kim Hyukkyu nhất định sẽ cống hiến nhiều nhất có thể. 

Trước lúc bắt đầu, anh nghĩ mình sẽ chết rất nhanh. Không có quá nhiều thứ để níu lại gót chân anh trước khi rời khỏi chiếc ghế gỗ, về việc cái chết và mảnh dây thừng trên trần ở trong nhà kho vẫn còn nguyên, cứ vậy mà nó đã bám bụi biết bao năm rồi. Giữa nó và cái chết cách nhau bao nhiêu cm?

Vậy nhưng khi yêu ai đó, là có thêm một sự thấu hiểu và ấm áp len lỏi - Hyukkyu lại thấy tiếc nuối. Nếu mình chết thì ai sẽ yêu họ?

Đó là nghĩa vụ anh tự nhân danh cho bản thân. Cái thứ cao quý bên ngoài khiến con người bên trong anh bị lắp đầy bởi tự mãn và tham vọng. Đến khi chia tay, sẽ lại đau khổ và tiếp tục hành trình nửa sống nửa chết kiếm tìm thêm mối tình khác để lấp liếm. Mặc cho vết thương thì vẫn còn đó âm ỉ.

Muốn dâng hiến tất cả cho tình yêu. Thích cảm giác ôm và hôn nửa kia bất kể đó là khi tay chân tê cứng và mồ hôi vã ra không ngừng. Anh muốn một tình yêu bằng sự chủ động, vậy nên trong khoảng thời gian trước kia Kim Hyukkyu đều dùng hành động của mình và cho rằng đó là tình yêu. Đến khi bị sỉ vả, mắng nhiếc và ghê tởm, hiển nhiên anh không thể nói một lời nào khác. Có lẽ lần lựa chọn ấy không hề thích hợp.

Ngôn từ không được phép dùng để gây tổn thương cho người khác. Vậy nên Hyukkyu chọn lặng lẽ tự ôm hết vào người, gồng gánh qua mỗi đêm để tìm thêm một tình yêu khác cho mùa đông sắp tới.

11 tháng ở cạnh Jung Jihoon, mọi thứ ổn hơn rất nhiều. Được chăm sóc, được yêu thương và vỗ về. Được Jihoon sẵn sàng xoa lưng và được vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của ai đó trong một đêm lạnh buốt là thứ Kim Hyukkyu chưa từng được cảm nhận.

Có những lần làm tình thô bạo, những cái siết tóc và giữ cổ lại đến in hằn vết bầm. Anh không thể phản kháng, vì Hyukkyu cho rằng đó cũng là tình yêu.

Vì vậy khi gặp được Jung Jihoon. Anh muốn khư khư giữ lấy nhành hoa này trước khi mùa đông sẽ lại tàn phá nó như những lần trước đó. Anh thích ôm và giữ lấy cơ thể cậu khi mệt mỏi, giống cách người chăm sóc luôn nhìn ngắm nhành hoa của mình qua mỗi ngày nó chậm rãi lên nụ và nở rộ.

Khi rũ rượi cũng chẳng ai cười chê Kim Hyukkyu. Khi nhìn thấy những vết bầm anh tự gây ra cũng chẳng còn người nào kinh tởm anh. Đến bây giờ, Hyukkyu vỡ lẽ nhận ra thứ Jihoon đang trao cho anh ở hiện tại mới chính là tình yêu. Mặc dù nó không cụ thể phải là những hành động hay lời nói, nhưng anh chắc chắn lần này mình đã đúng hơn những lần trước.

Bao nhiêu phần trăm nhỉ?

Năm mươi. Tám mươi. Chín mươi. Nhưng không thể nào là một trăm phần trăm anh và Jung Jihoon là hòa hợp nhất.

Nhưng cuối cùng khi nhìn thấy nụ cười và đường mắt khẽ híp lại của cậu mỗi lúc nhìn anh. Kim Hyukkyu nghĩ mình sẽ sống qua mùa đông năm nay. Anh muốn chờ đợi kết quả của nhành hoa này vào mùa Xuân.

Đến mùa xuân. Mọi thứ ổn hơn. Anh sẽ tìm một lối thoát cho cả hai.

Hoặc là sẽ tiếp tục yêu Jihoon đến khi không còn có thể được nữa. Hyukkyu luôn yêu hết lòng, nhưng anh vẫn phải lựa chọn đường lui cho mình.

Vì sau những lần dang dở trước đó, Kim Hyukkyu hình thành một tâm lý phòng vệ mơ hồ. Anh giả tạo tự gạt nó đi, trong khi mỗi đêm đều phải tự ôm lại, vỗ về chính bản thân mình tránh đi những nỗi lo lắng luôn xâm lấn hằng ngày. Rằng mối tình này đã phù hợp, rằng Jung Jihoon chính là lựa chọn tốt nhất - cậu ấy là kết quả cuối cùng của anh.

Nhưng hơn hết, những mối tình của Hyukkyu chưa từng kéo dài quá đến mùa xuân năm sau.

Nếu được. Anh sẽ tham lam nhiều hơn. Kim Hyukkyu nghĩ rằng giáng sinh năm nay, điều anh ước không phải là về việc em ấy sẽ hạnh phúc.

Vì vốn dĩ cuộc sống là những lựa chọn. Sẽ ra sao khi anh chọn không đúng, cho lần này?

Không ai biết được kết cục. Tùy vào ý chí của nhành hoa đó sẽ vươn lên như thế nào. Bàn tay Hyukkyu không đủ như nắng để hấp thụ, nước mắt anh cũng chẳng đủ để cậu ấy được tưới mát mỗi ngày. Việc yêu đương - giống ván cược.

Mỗi lần nhành cây ấy ra nụ. Anh dồn hết tất cả những thứ mình có, cảm xúc và tình yêu là tất cả số phân bón anh có được, việc còn lại là dốc toàn bộ cho nó. Và cuối cùng, nhành hoa ấy lại chết yểu.

Kim Hyukkyu không thể nào đổ lỗi hoàn toàn cho những người anh yêu trước đó. Tất nhiên, lựa chọn của anh không sai khi yêu họ - nhưng anh đã lựa chọn đi một con đường tắt thật gồ ghề và trầy xước. Một bài học quá đau, một cú tát đầu tiên đối với anh về tình yêu. Thật xấu hổ khi bản thân vẫn luôn nghĩ về điều đó từng ngày.

Cho dù đi ở nơi đông người, hay là chọn đi đường tắt. Hyukkyu vẫn thường vấp ngã đôi lúc.

Anh thật thiếu sót. Nhưng điều đó đã tạo nên con tim chai lì hơn bất kể ai khác.

Vì những lần thiếu sót luôn làm ta đau, miếng băng gạc duy nhất là tự đứng lên cho đến khi vết thương kết vảy. Quá trình anh tự “phục hồi” sau mỗi cuộc tình đều là một hành trình gian nan.

Nhưng không thể chắc chắn rằng con tàu hỏa cũ kỹ đó sẽ luôn đi đúng đường ray. Nó sẽ xảy ra những cuộc xung đột, và rồi một hàng dài niềm tin đổ vỡ, kéo theo bánh xe lệch khỏi ray và gục ngã ở nơi đồng không mông quạnh. Chân trời phai tàn sẽ chẳng chờ đợi chuyến tàu nào.

Chỉ cầu mong cho lần này, Kim Hyukkyu sẽ đến kịp giờ. Không quá nhanh hay quá muộn. Chỉ cần đêm giao thừa, anh vẫn còn ở đó. Và quan trọng nhất là Jung Jihoon vẫn ở bên cạnh anh.

Liệu Hyukkyu có thực sự được giải thoát?
.
.

Anh không có khoái cảm thèm muốn hay khao khát sự thương hại quá mức. Anh cần một thứ vừa phải trong tình yêu.

Nhưng những gì anh trao đi lại luôn quá mức thừa thãi.

Chẳng nhớ nổi lúc trước mình yêu đương ra sao nữa,

Kim Hyukkyu lẩm bẩm, anh đưa tay day day nhẹ bên thái dương, đầu óc nặng trịch. Tay cầm ô có sức nặng hơn rất nhiều. Cũng không rõ là do bước chân hay thứ gì khác nặng nề níu lấy bản thân.

Một cảm xúc tối tăm, không rõ tên và đã kéo dài cùng anh suốt bao năm tháng qua. Những lần chia tay tạm thời như thế này luôn mang đến Hyukkyu cảm giác cô đơn. Mặc cho đã sống với nó chẳng còn rõ số năm số tháng, nhưng Kim Hyukkyu vẫn luôn thấy khó khăn. Phải tiếp xúc, gần kề và bây giờ cho dù có phải chia xa một lúc chỉ tính bằng giờ. Vậy mà điều đó vẫn khiến anh khó chịu.

Trên đường về không có gì đặc biệt. Một cuộc cách ly mình khỏi thế giới bên ngoài, Hyukkyu nằm lì trong phòng Jung Jihoon.

Mặt vùi vào gối, áo khoác treo trên giá và cả cơ thể ủ ấp trong chăn của cậu. Thật thơm.

Hơi ấm và nhiệt độ mơ hồ vẫn còn bám víu lại từng tấc ga đệm, gối đầu mềm mại, chăn mền dày dặn quấn lấy cơ thể gầy gò.

Hệt cách Kim Hyukkyu hàng ngày nâng đỡ xác thịt. Sống cho qua ngày, nâng đỡ mọi thứ để tồn tại. Thật quá khó khăn và mệt mỏi.

Nhưng anh càng không thể giảm bớt sự bẩn thỉu trong cơ thể ra bên ngoài. Nếu vô tình làm vươn ra chăn đệm sẽ khó để phơi khô chúng một cách ổn áp. Vì mùa đông, mọi thứ luôn chậm lại trong vô thức. Từ màn đêm cuốn lấy những tòa chung cư cao tầng, những cái bóng trên vỉa hè bị bám lấy không ai hay biết, những ngày bình minh đến quá muộn. Thật khó.

Cuộc đời vốn dĩ khó khăn. Và việc dễ dàng nhất chính là lựa chọn xem mình sẽ phải đối diện với cái khó khăn nào tiếp theo, mặc cho số phận sẽ ra sao đối với trò chơi may rủi này. Vì sao nó dễ dàng? Chẳng ai biết cả. Nhưng những lần đánh cược như thế, ta thấy hồi hộp.

Lần cuối sẽ là khi nào?

Hiển nhiên, không có kết quả nào sẽ định sẵn toàn bộ cuộc đời của anh. Nhưng một nước đi sai lầm, nó sẽ để lại vết thương sâu hơn lựa chọn còn lại rất nhiều. Sao anh sẽ chắc chắn nó đau hơn?

Ta chưa từng thử qua thứ còn lại. Vì vậy, ta lại xây nên một tâm lý quá mức bi quan. Cái nào tốt, cái nào xấu? Cả hai đều tồi tệ cả thôi.

Những lựa chọn được thử qua và phán đoán suy cho cùng cũng chỉ là những lần cược.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com