Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dt4 • Chí Huân giải đồ thị

Chí Huân khó chịu ngồi dậy, tay vuốt ngược mái tóc bông xù loà xoà của mình lên. Nhìn vào đồng hồ báo thức vẫn còn kêu ing ỏi, chính hắn cũng không biết mình muốn tỉnh dậy hay muốn mơ tiếp, và giấc mơ lúc nãy có tính là ác mộng hay không nữa.

Cả ngày hôm ấy giấc mơ hoang đường kia cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Chí Huân. Chi tiết đã mờ nhạt đi nhiều nhưng vẫn đủ để khiến hắn phải không ngừng nghĩ về anh gia sư dịu dàng xinh trai của mình dù mới chỉ gặp nhau có một lần và vỏn vẹn hơn 1 tiếng đồng hồ.

Nỗi nhớ em cầu kỳ nên chẳng biết lí do là gì.

Trịnh Chí Huân chẳng đủ kiên nhẫn để lần mò đống hỗn độn trong đầu xem rốt cuộc cảm xúc của mình đối với Kim Hách Khuê là gì, là vòng eo thon thả và bờ ngực trắng nõn gợi lên toàn là ảo tưởng dâm dục trùng khớp với Dâu Tằm, hay là giọng nói nhỏ nhẹ cùng tính cách dịu dàng khiến Chí Huân thấy cực kì thoải mái khi ở bên. Chí Huân không phải nhà tâm lý học, mà một nhà tâm lý học cũng khó có thể tự nhìn thấu bản thân, hơn nữa sao phải loay hoay giải mãi một bài toán khó khi hắn có một anh gia sư cho riêng mình nhỉ.

Và thế là suốt cả tuần trời chẳng có ngày nào mà Chí Huân không nhắn tin cho Hách Khuê. Nói về đàn thì ít mà nói mấy chuyện đâu đâu thì nhiều.

Hơn cả một cậu trai nhỏ tuổi nhiễu sự liên tục làm phiền anh qua tin nhắn, Chí Huân trái lại rất đúng gu của Hách Khuê, mặt mũi đẹp trai mà trông bướng kinh khủng, người thì cao ơi là cao, tay cũng to đùng, giọng lại trầm khàn ấm áp. Tuy vậy vì mối quan hệ thầy trò ngắn hạn này hay chuẩn xác hơn là cái danh cậu ấm nhà họ Trịnh của Chí Huân mà Hách Khuê vẫn còn dè chừng lắm.

Nhưng dù cho lí trí là kẻ hèn nhát nhất thì bù lại trái tim là người dũng cảm nhất, mà một người sống lãng mạn như Hách Khuê chưa bao giờ cãi lời trái tim của mình. Bỏ lại sau đầu cả mớ lời cay đắng của bạn thân Tương Hách dành cho thiếu gia ăn chơi Trịnh Chí Huân, khung chat của em và hắn từ ngắn ngủi vài câu hỏi đáp thành lấp đầy những câu chuyện đời thường dông dài, không ai trong hai thắc mắc về sự thay đổi này dẫu buổi học đầu tiên chẳng có vẻ gì là niềm nở.

20h00, tài khoản mulberry.

Hôm nay em lại quay về ngồi chiếc ghế hồng quen thuộc, góc quay ngang người không nhìn thấy cả mặt và phần thân dưới. Hắn chỉ có thể thấy em trong một chiếc áo phông đen, hai tay đang bưng bát sứ chất đầy ắp dâu tằm chín đỏ. Sẽ hơi chua một chút. Chí Huân nghĩ, màu đỏ như vậy sẽ còn chua.

Em bốc lấy một quả, nâng tay lên khuất khỏi màn hình, chắc hẳn em vừa ăn nó rồi.

"Chua quá~~"

Em nũng nịu than thở nhưng lại tiếp tục bốc lên thêm vài quả nữa.

Chovy: Chờ một hai tuần nữa là đúng mùa rồi, sẽ ngọt hơn.

"Chua có cái ngon của chua."

Em nhỏ nhẹ trả lời, như kiểu người vừa kêu chua không phải là em vậy.

"Ư..ưm.."

Ngón tay đang giữ lấy quả dâu tằm của em khựng lại trong không khí, khẽ run rẩy theo vài tiếng nỉ non thoát ra, dâu tằm mọng nước rớt xuống lại trong bát, để lại vệt đỏ hồng trên đầu ngón tay trắng trẻo.

Bát sứ bị đặt xuống bàn một cách vội vã, hai tay chỉ kịp bám lấy mép bàn, cả người em ập về trước tiến gần đến camera hơn, lớp áo phông rúng động đủ để Chí Huân tưởng tượng được cơ thể bên dưới đang run rẩy thế nào.

Hơi thở dồn dập trở nên đều đặn sau một vài phút nghỉ ngơi, giờ em mới cười khẽ với tay cầm lấy điện thoại của mình rồi giơ ra trước màn hình.

Chí Huân nhíu mày nhìn vào giao diện trước mặt mình, đủ kinh nghiệm và trải nghiệm xem sex để nhận ra đây là app điều khiển trứng rung. Em cũng nhanh chóng xác nhận suy đoán của hắn

"Cái này vui lắm, có thể đồng bộ điều khiển với máy khác đó nhé."

Em nói giọng nhẹ tênh. Hắn mím môi, chẳng nói chẳng rằng gì mà tặng liên tiếp vài cái Biệt Thự.

"Cảm ơn Chovy nhé. Nhưng em không cần Biệt Thự đâuuu. Vẫn luật cũ, đoán xem hôm nay em mặc màu gì nào?"

Chovy: Màu trắng

"Sai òii."

Chovy: Màu xanh

"Sai nốt luôn."

Chovy: Màu đen

"Tiếc quá, Chovy còn một cơ hội thôi đó nhé."

Có vẻ hôm nay Chí Huân không may mắn như hôm trước nữa. Hắn khó chịu vò đầu, em trong màn hình vẫn ung dung nhấm nháp từng quả dâu tằm....

Chovy: Màu đỏ

"Hì hì, đúng rồi!"

Em đẩy người về sau, quần lót đỏ nhạt đến gần như đổ hồng lộ ra. Nhưng giờ màu sắc nó như nào chẳng còn quan trọng vì nó đã bị chủ nhân tuột xuống rồi vứt ra đất không thương tiếc. Chí Huân thở dốc, lồn non phớt hồng ướt nước lồ lộ trong không khí, đuôi của trứng rung hơi chồi ra, bị em nắm lấy đẩy vào sâu hơn một chút.

Điện thoại khẽ rung, thì ra trong lúc hắn mải dán mắt vào âm vật xinh đẹp, em đã cầm điện thoại gửi cho hắn app điều khiển từ bao giờ. Chí Huân ấn vào tin nhắn gửi từ mulberry, một đường link lạ, làm hắn chợt nghĩ đến những thủ đoạn ăn cắp thông tin và lừa đảo rồi phải bật cười vì suy nghĩ của chính mình. Nếu là lừa đảo thật, thì mật ngọt chết ruồi này nhử được con ruồi là Chí Huân chìm đắm trong đó rồi đấy.

Hắn dùng một điện thoại khác để truy cập vào link, lần đầu cảm nhận được lợi ích lớn nhất của việc có hai chiếc điện thoại. Màn hình hiện ra biểu đồ rung của món đồ chơi kia, trục tung rồi trục hoành, như một đồ thị số học của một bài toán phức tạp nào đó, và Chí Huân sẽ là người giải đề để tìm ra phương trình lên đỉnh của em.

Hầu kết chuyển động lên xuống, Chí Huân nuốt xuống một ngụm nước bọt không tự chủ tiết ra, có lẽ do thèm đồ chua, thèm dâu tằm, hoặc Dâu Tằm.

Đầu ngón tay dí vào lưng chừng biểu đồ.

Đuôi trứng rung lộ ra một đoạn nhỏ khẽ lay động, vừa là do máy móc bên trong vừa là do bướm non của em cứ mấp máy co bóp liên tục. Nước dâm nhớp nháp ọc ra rỉ xuống ghế da, làm ướt cả cánh mông tròn trịa. Em nức nở nhỏ tí, chân dang ra gác lên hai bên để mặc đùi trắng ngộn thịt đè ép lên thành ghế, hai cẳng chân khẳng khiu hơi đung đưa, bàn chân nhỏ nhắn duỗi thẳng do khoái cảm.

Lỗ nhỏ nhanh chóng thích nghi với nhịp độ rung động vừa phải mà người ở bên kia màn hình mãi không chịu làm gì thêm khiến em phải nũng nịu cầu xin:

"Chovy...mạnh...mạnh hơn một chút."

Tay em nắm lấy áo phông vén lên trên cao, một tay khác vụng về mân mê hai đầu ti đã dựng đứng do khoái cảm, được một lúc em dường như không hài lòng lắm, dùng nốt tay còn lại để chơi đùa với hạt đậu trước ngực. Áo không tuột xuống, có lẽ em đã ngậm vạt áo vào miệng để giữ.

Được một lúc em lại di tay xuống xoa bóp cả chim nhỏ đã dựng đứng. Cơ thể trắng ngần của em cứ uốn éo liên tục, mông nhỏ không ngừng di qua di lại, em làm tất cả có thể để tự thoả mãn cơn nứng của mình nhưng nhất quyết không động đến cái lỗ dâm đang rỉ nước kêu gào sự động chạm ở dưới. Vì trò chơi hôm nay là để chovy giúp em lên đỉnh mà.

Chí Huân hiểu ý em, cái cảm giác em phó thác hết sung sướng của mình cho hắn và sẽ phải cầu xin hắn cho phép em được nấc lên vì sướng khiến Chí Huân cực kì hài lòng.

Ngoan thì phải thưởng, vuốt tay cho nhịp độ tăng lên cao hơn nữa. Trứng rung hơi cong chuyển động mạnh mẽ quấy đảo vách thịt ẩm ướt, không ngoài mong đợi, em trong màn hình lập tức quằn người trước khoái cảm, những tiếng rên rỉ thoả mãn được thu âm hoàn chỉnh truyền qua điện thoại hắn. Lồn dâm co bóp suýt phun cả trứng rung ra ngoài nhưng bị em đẩy ngược lại. Ngốc thật, đẩy vào thế nào lại để nó đụng trứng điểm sướng của mình, thế là lồn nhỏ giật nảy lên bắn nước tung toé khắp nơi, một loạt tiếng nỉ non thoả mãn bay vào tai Chí Huân.

Tay em toan rút trứng rung ra để nghỉ ngơi sau cơn sướng vừa rồi. Nhưng giờ người điều khiển trứng rung là Chí Huân, và làm gì có chuyện Chí Huân để em nghỉ dễ thế, hắn vuốt tay điều chỉnh đến mức rung cao nhất.

"Á..từ ...không...ư..ahh.."

Em ập người về sau ghế, mạnh đến nỗi Chí Huân đã hơi chút nhìn thấy phần cằm nhỏ nhắn rồi lại khuất đi, vạt áo lại rơi xuống vì miệng em đang bận kêu la dâm đãng.

Khoái cảm ập đến khi dư âm của đợt cao trào vừa rồi còn chưa nguôi khiến em không biết phải chống đỡ thế nào. Bàn tay thon dài bám lấy thành ghế, đùi thịt run lẩy bẩy như gắn máy rung, mấy ngón chân hồng hào co quắp cả lại.

"Hức..đừng...ư..ha..dừng lại.."

Hay ho làm sao, dù em và hắn cách biệt nhau một cái màn hình, hắn vẫn có thể điều khiển em chỉ bằng tình dục. Món đồ chơi rung lắc trong lỗ nhỏ ngập nước phát ra tiếng "ọp ọp" vang vọng khắp cả căn phòng. Em cứ tranh thủ khi hắn hạ thấp mức rung xuống lại muốn rút trứng rung ra, nhưng mỗi khi tay em gần đạt đến mục tiêu thì hắn lại chỉnh cho mức rung lên cao nhất khiến bàn tay ấy phải vô lực bám tạm vào đâu đó.

Lồn em cứ như là suối nguồn vô tận, hoặc, hắn càng thích ví nó như một quả dâu tằm hơn, mọng nước và mỏng manh, chỉ vài động chạm nhẹ tênh cũng để lại những vệt nước ướt át.

Đương nhiên, em nhiều nước hơn dâu tằm, rất nhiều. Lỗ nhỏ tí tẹo ấy cứ không ngừng tuôn ra từng đợt nước quả, dâm dịch lúc thì theo chuyển động rung mạnh mẽ mà bắn lên đùi non ửng hồng, lúc thì trượt dài xuống ghế đọng lại thành cả vũng nước dâm dưới mông, nhiều đến nỗi tràn ra khỏi vùng chũng mà tí tách nhỏ giọt xuống sàn nhà.

"Huhu..ư..m-mệt quá.. dừng lại đi mà..hức..ưm.."

Em lẩm bẩm cầu xin trong vô thức, hai tay ngoan ngoãn giữ lấy đùi thịt chứ không còn dám bén mảng đến lồn nhỏ nữa, vì em cứ toan đưa tay xuống là hắn sẽ đẩy mức rung cao lên.

Nhìn lồn nhỏ đã hơi chuyển đỏ thẫm vì phải chịu khuấy đảo liên tục, giọng em cũng đã khàn cả đi vì rên rỉ liên tục, Chí Huân nghĩ nên kết thúc trò chơi này ở đây thôi. Hắn vuốt tay lên cao nhất có thể.

"Á! Khôngg ư...hức ... chết mất.. không được..ư..xót quá...hức.."

Em hét lên cao vút, không thể chịu nổi nữa mà với tay xuống muốn rút trứng rung ra. Nhưng sung sướng tê dại từng thớ cơ khiến em cứ quờ quạng mãi mà chẳng thể nắm lấy đuôi trứng rung mà rút ra. Cẳng chân khẳng khiu đã mệt lả nhưng vẫn theo bản năng khua khoắng loạn xạ hòng giải thoát khoái cảm đang bơm đầy mọi thớ thịt.

Cuối cùng chẳng cần dùng đến tay, lồn xinh của e tự đẩy trứng rung "phốc" một cái rơi ra ngoài, nước dâm theo đó mà phun ra, mạnh đến nỗi có giọt dính lên cả camera, chim nhỏ đằng trước cũng chẳng cần động chạm gì mà bắn ra dòng tinh trắng đục. Chí Huân chỉ nghe thấy vài tiếng rên ngắc ngứ trong cổ họng, đủ để hắn tưởng tượng ra dáng vẻ lên đỉnh của em bây giờ. Cổ thiên nga chắc hẳn đang ngẩng cao, miệng xinh sẽ phải há hốc đớp lấy không khí, nước dãi sẽ vương đầy khuôn cằm xinh đẹp.

Hiển nhiên để người khác chơi mình khiến em mất sức hơn tự chơi rất nhiều, em ngồi đó bận thở hổn hển phải đến 5 phút rồi mới nhấc người về trước tắt live đi. Còn Chí Huân thì ngậm ngùi nhận ra hắn bị trò chơi hôm nay của em làm xao nhãng nên quên không ghi lại màn hình mất rồi.

_____________
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com