dt5 • Rung động
Buổi học đàn mà Trịnh Chí Huân hoặc có lẽ là cả Kim Hách Khuê đều chờ đợi cả tuần cuối cùng cũng đến. Bởi lẽ những dòng tin nhắn vu vơ không đủ để tạo ra bất kì cái cớ nào cho một cuộc hẹn riêng lãng mạn, "lớp học" bỗng thành nơi hợp tình hợp lý nhất để hai người gặp mặt.
Hôm nay Chí Huân tiến bộ hơn buổi học lần trước, học sinh ra tận cửa đứng trước phải 10 phút để đón gia sư vào nhà luôn nhé.
Chí Huân nhìn anh bước xuống từ xe đưa đón riêng của nhà mình, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông và quần short ngang đùi, để lộ cẳng chân khẳng khiu xinh đẹp. Chưa cả bắt đầu nhưng mà Chí Huân đã biết đây sẽ lại là một buổi học khó nhằn rồi đây.
Kim Hách Khuê từ cổng đi vào đã nhìn thấy bóng dáng cao vổng đứng ngả ngớn nửa dựa vào cửa nhà, nhe răng đều tăm tắp cười mà nhìn về phía anh, trông chẳng khác gì một tên côn đồ đểu cáng chuẩn bị bắt nạt con nhà lành.
Tại mải nhìn tên côn đồ đểu cáng nhưng cười đến là đẹp này quá nên Hách Khuê vấp ngay vào bậc thềm làm chỉ nhô lên có tí, chẳng khác gì cái bẫy cho những kẻ đang lơ đễnh. Cả cơ thể mất đà đổ ập về trước, không có thứ gì lân cận để bám víu, em chỉ biết nhắm tịt mắt lại chờ đợi đau đớn ập tới. Vậy là ông trời sắp lấy lại chiếc mũi cao ổng ban cho mình rồi sao.
Sống mũi cao thẳng thanh tú hiển nhiên sẽ là thứ tiếp đất đầu tiền với cái thế ngã như này, nhưng đó là trong trường hợp Trịnh Chí Huân không nhanh tay chạy tới đỡ lấy cả cơ thể nhỏ bé.
Thơm vãi.
Mùi xả vải sạch sẽ , anh trong vòng tay hắn mềm mại, hương thơm thoải mái cho cả khứu giác và tinh thần, hệt như cái cách anh khiến Chí Huân cảm thấy khi ở bên. Eo nhỏ ôm gọn trong tay khiến Chí Huân muốn hoá thân thành nhân vật chính trong phim anh gia sư và em học sinh may mắn ngay lập tức.
Đau đớn không tới như mong đợi mà là cảm giác ấm áp bao bọc lấy cả cơ thể, đặc biệt là ở eo. Hách Khuê mở mắt ra, trước mặt là lồng ngực rộng lớn. Phải mất mấy giây để Hách Khuê nhận thức được, à Chí Huân đỡ được mình rồi nè. Vì em nhớ khoảng cách giữa hai người khi em bị vấp cũng không gần lắm, chân dài tốt ghê.
Trong mấy giây em ngẩn người Chí Huân cũng bất động theo luôn. Cho đến khi Hách Khuê hồi thần lại rồi giãy ra thì bàn tay to lớn ấy mới rời khỏi hõm eo mềm mại.
"C-cảm ơn Huân."
"Xin lỗi vì làm anh vấp nhé."
Chí Huân tinh ranh lập tức giải oan cho bậc thềm nhà mình bằng cách quy tội cú ngã vừa rồi là do hắn gây nên chứ chẳng ai khác.
Trêu vu vơ thế mà trúng tim đen Hách Khuê thật, lần đầu đến có vấp đâu nay mải nhìn em Huân cười quá nên mới vấp đó chứ. Đỏ ửng không thể giấu lan ra khắp hai má tròn, em cứng miệng nói một câu rồi vội vã đi vào phòng đàn luôn.
"Cái bậc thềm phải xin lỗi anh chứ Huân xin lỗi làm gì!"
Chí Huân cười khẽ nhìn theo bóng lưng mảnh mai của anh, không vội đi theo mà vào bếp lấy một cốc sữa cậu nhờ giúp việc chuẩn bị sẵn rồi mới đi vào phòng đàn.
Lúc Chí Huân đi vào phòng thì Hách Khuê còn đang mải ngắm nghía bộ sưu tập đàn đồ sộ của ông Trịnh mà dù đã nhìn đến lần hai cũng không bớt trầm trồ đi tí nào.
"Anh Khuê uống sữa đi, bồi thường cho cái bậc thềm nhé."
"A-anh cảm ơn."
Hách Khuê rụt rè nhận lấy cốc sữa, không khỏi nghĩ đến trong một tuần nhắn tin vu vơ bao nhiêu là thứ, em từng nói về việc mình rất thích uống sữa. Hai má lại thấy hơi nóng nóng, em vội vã cúi gằm mặt xuống nhấm nháp ly sữa, vừa muốn uống cho xong rồi mới bắt đầu học, vừa muốn giấu đi gò má chắc chắn đang có dấu hiệu ửng đỏ lên của mình.
Chí Huân nhìn anh ngoan ngoãn nhấm nháp ly sữa, môi mọng hơi hé nhấp một ngụm nho nhỏ, nuốt xuống, lưỡi hồng liếm đi sữa trắng dính ở khoé môi, lặp đi lặp lại. Chậm chạp kinh khủng nhưng lại cho người nhìn cảm giác có nhìn như này cả ngày cũng không chán. Tầm mắt không nhịn được mà tiếp tục tuần tra khắp nơi, lại thế rồi, khớp ngón tay, cổ và xương quai xanh, đầu gối, tất cả đều vương chút sắc hồng chưa kịp phai. Y hệt lần trước.
"Anh có vẻ thích tập thể dục buổi tối nhỉ?", Chí Huân rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà buột miệng hỏi.
"Khụ khụ khụ!"
Kim Hách Khuê đang mải mê uống sữa nghe thế ngay lập tức bị sặc, một bên ho khù khụ đến là đáng thương, một bên rung tay làm sữa tràn hết cả ra cổ áo. Chí Huân phải vội vàng giữ lấy tay anh lại, nhanh chóng giật cốc sữa đã văng ra hết hơn nửa rồi lấy giấy lau sạch cần cổ vương đầy sữa.
Không được chột dạ! Không được chột dạ! Không được chột dạ!
Hách Khuê tự nhắc nhở bản thân, mặc kệ việc áo mình đã dính đầy sữa, em vẫn lắp bắp trả lời câu hỏi của Chí Huân:
"Thì...tập thể dục tốt cho sức khoẻ."
Câu trả lời và thái độ cực kỳ mờ ám. Đó là điều mà mãi về sau Chí Huân mới nhận ra. Còn bây giờ Chí Huân đang mải lau sạch sữa trên cần cổ trắng ngần. Dù sao thì có cho Chí Huân thêm mười năm kinh nghiệm xem sex cũng chưa chắc hắn đã nghĩ đến nổi việc anh gia sư của mình vừa thủ dâm trên livestream xong chỉ cách đây chưa đến nửa tiếng rồi lại xuất hiện ở đây để dạy hắn đánh đàn.
"Áo anh dính sữa rồi, mặc tiếp thì khó chịu lắm, lên tầng thay tạm áo của em đi."
Hách Khuê chỉ hơi phân vân một chút rồi cũng đồng ý với đề nghị của Chí Huân, cổ áo cứ nhớp nháp ướt nhẹp sữa quả thực rất khó chịu, em không muốn mặc như này hết cả buổi học đâu.
Thay áo thì em dễ chịu hơn thật đấy, nhưng mà khó cho Chí Huân mất rồi. Hắn phải to gấp đôi em thì áo cũng làm sao mà vừa cho được, cổ áo rộng thùng thình trễ xuống cả một mảng, giờ không cần nhìn từ trên xuống thì hắn vẫn dễ dàng thấy được phần ngực trắng trẻo của em.
Thế là hai người mới chỉ yên vị được 10 phút là Chí Huân lại đứng phắt dậy bỏ lại câu nói "chờ em một tí" rồi chạy tót đi mất.
Chỉ một tẹo sau, cậu trai quay trở lại với một cái áo khoác bóng chày bự chảng rồi choàng nó lên người em cái một.
Hách Khuê theo bản năng giữ lấy áo nhưng vẫn nghi hoặc nói:
"Anh không lạnh."
"Anh có lạnh! Mặc vào đi."
Dù đang thấy cực kì thắc mắc nhưng mà nghĩ đến việc từ nãy đến giờ vẫn chưa dạy được gì ra hồn, cuối cùng Hách Khuê quyết định ngoan ngoãn mặc áo vào, nghe lời cậu ấm Trịnh Chí Huân.
"Kéo khoá lên."
Kim Hách Khuê bĩu môi khó chịu, tay vẫn nghe lời kéo khoá lên đến tận cổ.
Được cái mặc áo xong thì buổi học diễn ra suôn sẻ thật, cứ cái đà này thì Chí Huân đàn được một bài hoàn thiện trong sinh nhật mẹ mình không phải là chuyện khó.
Thoáng cái buổi đã hết buổi học, Chí Huân quen đường quen nẻo tiễn anh gia sư của mình ra về, đi đến cửa Hách Khuê định cởi áo khoác chả lại cho Chí Huân thì bị hắn ngăn lại.
"Anh cứ mặc đi, tối rồi, lạnh."
Chí Huân giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn đã kéo khoá được xuống một nửa của em mà kéo ngược lại lên đến cổ. Hài lòng nhìn em chìm trong chiếc áo to đùng của mình, hắn không cho Hách Khuê cơ hội phản kháng mà nắm lấy tay em kéo ra đến tận xe. Nhìn vào còn tưởng hai người định lên xe cùng nhau luôn chứ chả phải chủ nhà tiễn khách, cuối cùng còn không quên mở cửa xe cho em ngồi vào.
Hách Khuê ngồi trên xe, nhìn người không vào nhà luôn mà đứng đó cười tươi rói vẫy tay chào em cho đến tận khi xe đi khuất, trái tim thấy còn ấm áp hơn cả cơ thể đang được bao bọc bởi lớp áo dày dặn.
Sợ thì có sợ đấy, vì người ta khác em nhiều quá. Nhưng Chí Huân giống dâu tằm, giống đàn, đều là thứ khiến em càng gặp càng nghiện, nghiện rồi khó cai.
___________
Cont...
Nếu nhân vật bị dễ dãi thích nhau nhanh quá thì cho au xloi nhe. Tại au ngoài đời cr ai đó cũng nhanh như thế ấy:)) 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com