Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dt6 • chovy?

Kim Hách Khuê rảo bước đi bộ trên con đường nhỏ, phòng trọ ở hơi sâu nên em nhờ bác tài xế thả ở đầu ngõ thôi. Khu phố này an ninh rất tốt, lắp cam đầy đủ mà đèn đường lúc nào cũng bật đến đêm muộn. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, em thấy bóng mình to phải gần gấp đôi thường ngày do khoác chiếc áo quá cỡ.

Hách Khuê vô thức vùi mặt vào cổ áo, mùi của Chí Huân quấn quanh chóp mũi em, nam tính, ấm áp và nghênh ngang, như cách cậu trai ấy xông vào chiếm lấy một góc nhỏ trong trái tim em mặc cho em cố gắng chống cự (mà không đáng kể).

Cuối cùng cùng về đến phòng trọ của mình, Hách Khuê cởi áo khoác ra vì không còn lí do gì để mặc nó tiếp nữa, dù thật ra ngay từ đầu lí do đã sứt sẹo. Chỉ là em không ngờ, thứ em mang về không đơn giản chỉ là một chiếc áo, mà còn là một bất ngờ to đùng.

c..h..o..v..y
chovy
chovy
chovy

Dòng chữ in sau lưng áo mà đến tận khi cởi nó ra rồi ngắm nghía trên tay em mới để ý thấy giờ đang quay cuồng trong đầu em. Kim Hách Khuê cuộn mình trong chăn, điện thoại còn sáng màn hình bị em nắm chặt trong tay, lịch sử tin nhắn chỉ vỏn vẹn một đường link giữa mulberry và tài khoản chovy vẫn sờ sờ trước mắt.

chovy có phải một cái tên phổ biến không nhỉ?

Em không thể ngừng phủ nhận suy đoán hoang đường của mình. Trịnh Chí Huân, cậu ấm nhà họ Trịnh, học sinh hiện tại của em, là chovy xem stream khiêu dâm của em, là chovy đã donate cho em cả đống tiền, là chovy đã điều khiển trứng rung khiến lồn em sũng nước, còn gì khó tin hơn được không?

Nếu thật sự là cùng một chovy thì sao? Em sẽ nói cho Chí Huân biết sự thật sao? Chí Huân có nghĩ em coi rẻ cơ thể của mình và khinh thường em không?

Em chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy khi bắt đầu stream, nhưng đứng trước tình yêu trái tim còn yếu mềm hơn một cánh hoa.

Tay Hách Khuê mân mê đến nhàu nhĩ vạt áo cũng là của Chí Huân mà em chưa thay ra, trái tim nhỏ bé sắp không tải nổi mớ cảm xúc hỗn loạn hiện tại của chủ nhân. Chí Huân sẽ không thể biết được, chắc chắn là vậy, chỉ cần em giấu đủ kỹ. Nhưng em có muốn giấu không nhỉ. Hách Khuê tự hỏi bản thân, duyên phận tạo ra nhiều cơ hội, em không biết mình có muốn nắm bắt cơ hội đầy mạo hiểm này không nữa.

Điện thoại trong tay rung lên, Hách Khuê bị chính người đang khiến em phải suy nghĩ kéo ra khỏi dòng tâm sự, là Chí Huân nhắn.

khk ~~> jjh

@jjh
a ơi em lạnh quá 🥶

@khk
tăng nhiệt độ điều hoà lên

@jjh
e ko thấy điều khiển đâu cả

@khk
thì đắp chăn vào

@jjh
chăn giặt chưa khô nữa 😢

@khk
thì khoác tạm áo vào

@jjh
cả nhà cả cửa em
có mỗi một cái áo thôi
cho anh mượn rồi còn gì
anh trả em đi
em mới có cái mặc 😞

@khk
Huân ít áo khoác vậy luôn hả 🤔
cuối tuần anh trả

@jjh
ko được đâu
em thích cái áo đấy lắm
thiếu nó
em ăn ko ngon ngủ ko yên ☹️

@khk
:)) thế Huân muốn như nào

@jjh
hì hì
thứ 3 a rảnh ko?

@khk
rảnh
vậy t3 a trả áo

@jjh
dạ 😸
a ngủ ngon nhé

@khk

Huân ngủ ngon nhé

@jjh
gặp áo
mởi ngủ ngon đc 😴

Hách Khuê mím môi nhìn dòng tin chúc ngủ ngon của Chí Huân, lướt lên trên nữa là những cuộc trò chuyện mỗi ngày từ buổi học đầu tiên, hoá ra em và hắn đã nhắn nhiều đến vậy, toàn là Chí Huân bắt đầu trước. Duyên phận cuối cùng cũng chỉ là cái cớ khi trái tim đã biết mình muốn gì, Chí Huân dường như chưa từng ngại ngần khi thể hiện cảm xúc hắn dành cho em, có lẽ em nên thử.

Một phép thử liều lĩnh.

________________
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com