Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dt7 • mulberry?

*

@jjh
cốc cốc
áo ơi
xuống nhà đi
em đến rồi
không cần cầm mũ bảo hiểm đâu

*

Kim Hách Khuê giật mình nhìn màn hình điện thoại, vội vã mở cửa ban công ra thì đã thấy Trịnh Chí Huân ăn mặc bảnh bao đang đứng dưới ngõ. Như có thần giao cách cảm, người đứng dưới cũng bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang ngó ra thì nhe răng cười híp cả mắt.

"C-Chờ anh một tí anh xuống ngay đây!"

Ấy thế mà chỉ trong vòng có 5 phút Hách Khuê loay hoay tìm chìa khoá nhà, đến lúc mở cửa ra đã thấy Chí Huân từ chải chuốt gọn gàng thành quần áo xộc xệch đang lao vào cân ba cùng lúc. Em còn đang hoảng hốt toan chạy vào can thì cuộc ẩu đả đã kết thúc với phần thắng dành cho Chí Huân. Ba tên kia bị đánh tơi bời chật vật đứng dậy chạy đi, thấy Chí Huân hăng máu còn định đuổi theo để chiến tiếp, em vội vã chạy ra kéo tay hắn lại.

"Huân ơi thôi! Em bị thương rồi kìa, thôi mà đừng đuổi theo nữa!"

Hách Khuê còn lạ gì mấy tên này nữa, đây là mấy kẻ vô công rồi nghề chuyên đi loanh quanh khu này để gây sự, em cũng từng bị chúng làm phiền mấy lần rồi cơ và hôm nay xui rủi làm sao chúng đụng phải Chí Huân máu liều nhiều hơn máu não.

Trịnh Chí Huân thở hổn hển vài nhịp, theo thói quen vuốt ngược mái tóc bông xù của mình, máu nóng đang sùng sục trong người dần tĩnh lặng lại khi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Kim Hách Khuê.

Một đánh ba tuy thắng nhưng mà cũng bị thương không ít. Dù chuyện chẳng liên quan gì đến em nhưng người ta gặp chuyện ngay trước cửa nhà em rồi lại còn bị thương khiến em vừa lo vừa áy náy kinh khủng. Em nhíu hết cả mày vào, khẽ lần mò lên gò má xước máu của cậu trai, mấy ngón tay vô thức run rẩy bị người kia nắm lấy, đan chặt.

"Xót em à?"

Bàn tay ấy vẫn còn ấm nóng sau khi vừa làm một trận ra trò. Em nhíu mày nhìn Chí Huân cười nham nhở, vẫn rạng ngời đẹp trai, chỉ làm nổi bật vết thương nơi khoé miệng hơn.

"Xót."

Mấy vết xước máu me không hợp với khuôn mặt đẹp trai trẻ con ấy tí nào. Em chẳng còn tâm trạng để tỏ ra đỏng đảnh như mọi khi, thừa nhận cảm xúc của mình hoá ra không khó đến thế.

Tay vẫn đan tay, em kéo Chí Huân quay ngược lại vào trong nhà, bước chân có hơi vội vã.

"Để anh xử lý vết thương cho."

Chí Huân im re, rảo bước ngoan ngoãn đi theo sau. Tay cũng không dám động đậy, sợ anh trai dễ ngượng nhận ra hai người còn đang nắm tay.

Nhà Hách Khuê sạch sẽ, ấm áp và đầy mùi của em. Chí Huân để em ấn mình ngồi xuống ghế, thoả mãn nghĩ trong cái không rủi lắm có cái may. Mấy vết thương này chẳng xi nhê gì nhưng lại có công to, nhỏ mà có võ.

Hách Khuê mím môi, nét mặt lo lắng pha thêm chút bất mãn, vừa rót nước cho vị khách bất đắc dĩ vừa nói:

"Em là Aatrox đấy à? Thấy đông thì phải né chứ?!"

"Xót em thế luôn?"

Lại nữa rồi.

"Chứ chả nhẽ xót mấy thằng kia? Anh đang nói nghiêm túc với em đấy đừng có đánh trống lảng."

"Aahh..đau ghê."

Chí Huân nhíu mày khẽ ôm bụng, quả nhiên thành công làm em cuống cả lên rồi vội chạy lên tầng, chỉ bỏ lại một câu:

"Anh đi lấy đồ sơ cứu!"

Hắn khẽ cười nhìn bóng dáng hấp tấp chạy lên nhà. Chí Huân chẳng muốn nói với người kia là tại mấy tên đó nói lời không hay về anh nên mới chọc điên hắn đâu.

Mới nhấp được có vài ngụm xem nước lọc nhà người đẹp có vị như nào thì trên tầng vang lên tiếng "rầm" rõ là to.

Chí Huân giật mình vội vã chạy lên, cặp chân dài ngoằng với có bốn năm bước là đã hết cái cầu thang. Và rồi trước mặt hắn là em đang nhăn nhó ôm lấy đầu gối đỏ ửng, hộp sơ cứu nằm bên cạnh.

Hắn thở dài, đi vào đỡ cái người hậu đậu này lên. Giờ không biết ai xót ai đây.

"Anh... anh vội quá nên đập chân vào giường."

Cơn đau đã qua, Hách Khuê giương mắt hơi đỏ, ngượng ngùng nhìn cậu trai đang chăm chú quan sát đầu gối của mình. Không để người ta kịp chế giễu mình, em đứng dậy dí Chí Huân ngồi xuống giường. Mất công chạy lên rồi thôi khỏi đi xuống luôn đi. Em mở hộp sơ cứu ra, bắt đầu xử lý mấy vết xước trên mặt Chí Huân luôn.

Quá nhiều chuyện xảy ra một lúc khiến Kim Hách Khuê vốn đã lơ mơ hình như quên mất điều gì đó rất quan trọng.

Nhưng Trịnh Chí Huân thì không lơ mơ như thế. Căn phòng bài trí quen thuộc khiến hắn không thể ngừng đảo mắt. Ga giường, ghế, bàn, tủ quần áo, Kim Hách Khuê, mulberry.

Trịnh Chí Huân nhìn người đang chăm chú xử lý vết thương cho mình. Chiếc cằm nhỏ nhắn, cần cổ trắng ngần, tay, đầu gối, chân.

Hầu kết vô thức lên xuống, màn kính mờ hơi nước từ buổi học đầu tiên được lau sạch rõ từng vệt. Cố ngăn không cho mình thở dốc bất thường, mọi tế bào trong cơ thể Chí Huân đang nóng dần lên, kích thích còn hơn trận đánh nhau điên cuồng vừa rồi.

Phòng giống phòng, người giống người ư?

Làm đéo gì có chuyện đấy!

Có rất nhiều cách, rất rất nhiều cách, lao vào ngậm lại bờ môi hồng phớt mà đay nghiến, xuồng xã để lại những dấu hôn thô bạo, vuốt ve da thịt trắng ngần đến hằn cả dấu tay, trêu đùa người đối diện bằng những câu nói quen thuộc trên livestream. Nhưng nếu hai người là một, anh đâu phải chỉ là một mulberry mà Chí Huân hứng tình luôn đón xem để thoả mãn những dục vọng nguyên thuỷ đầy phần con, anh là Kim Hách Khuê cơ mà, là Kim Hách Khuê mà Trịnh Chí Huân lỡ phải lòng.

Đối với Chí Huân đây là một sự trùng hợp quá may mắn, đặc ân của ông trời dành cho một nhân loại tầm thường là hắn. Hắn sẽ không bỏ qua, nhưng sẽ để nó đến với người hắn thương một cách dịu dàng nhất.

"Anh này... anh thích ăn dâu tằm không?"

À... Hách Khuê nhận ra mình quên điều gì rồi.

"Shhh.. đau em."

Đôi tay dịu dàng khéo léo nãy giờ bỗng run rẩy nhiều hơn bình thường, thứ bị vạ lây là vết thương còn đang ứa máu.

Kim Hách Khuê nhìn người đối diện, miệng thì kêu đau nhưng mà mặt thì trông chả có gì là đau, thậm chí còn sướng ấy chứ. Mồm thì cố nhịn cười nhưng mắt xếch đã có dấu hiệu híp cả lại rồi.

Kế hoạch của em là để Chí Huân nhận ra cơ mà. Kết quả thì đúng rồi đấy nhưng quá trình hơi khác khiến em tự nhiên không biết phải phản ứng như nào. Nỗi sợ bị ém xuống từ hôm qua lại phá bọc mà trào ra.

"Khó trả lời thế à? Thế em hỏi câu khác nhé? Anh... nhìn thấy chữ đằng sau áo khoác của em chưa?"

...

"Biệt danh của em đấy, Chovy. Em đặt tên như vậy cho nhiều tài khoản lắm."

...

"Chovy trong Anchovy, là cá cơm ấy, ngày xưa em gầy lắm nên các bạn đặt cho em như vậy. Em dùng đến bây giờ luôn."

...

"Im lặng nữa là em hôn cho mấy cái đấy nhé."

"Ai cho mà hôn! "

Hách Khuê giật nảy phản bác. Rồi lại ỉu xìu cúi mặt xuống, em không muốn để người kia thấy khuôn mặt đã đỏ hây của mình. Ngại ghê, nhưng niềm vui giống nước lũ không thể kiềm lại đang ồ ạt chạy dài cả người em. Không thể giải thích tại sao, nhưng Hách Khuê thích cách Chí Huân phản ứng với sự thật này.

"...Anh rất thích dâu tằm."

"Anh thấy chữ sau áo rồi."

"Hôn...hôn cũng được nh- ưm.."

Trịnh Chí Huân dễ dàng kéo em lên, Hách Khuê mất đà ập ngay lên người hắn, càng thuận tiện để kéo dài nụ hôn.

Chí Huân từ tốn mút lấy bờ môi mềm mỏng, ngọt hơn hắn nghĩ, nhưng khi nào miệng hết sứt phải thử lại, dính vị máu mất rồi. Hàm răng trắng tinh bị cạy mở, lưỡi quấn lấy lưỡi, nước bọt theo chuyển động mút mát mà luân chuyển giữa hai khoang miệng, một chút vương ra môi mọng.

Hách Khuê rùng mình, cả người không tự chủ được mà nép vào vòng tay ấm áp, môi lưỡi ngược lại vẫn cứng đờ vì sợ đụng vào vết thương của ai kia. Em định nói là nhưng khi nào lành thương thì hôn mà!

Việc Hách Khuê cứng người không đáp lại không thể gián đoạn nụ hôn mà chỉ làm Chí Huân nếm được một phần trái ngọt càng say mê hơn. Tay hư bắt đầu lần mò xuống dưới lớp áo phông, thoả mãn chạm vào da thịt như tơ lụa, mát rượi, mượt mà và êm ái.

"Khuê ơi! Khuê ơi!"

Tiếng gọi to rõ có lực đầy quen thuộc của cô hàng xóm vọng lên từ tầng dưới. Kim Hách Khuê giật mình dứt khỏi nụ hôn, lắp bắp hắng giọng đáp lại người dưới nhà. Em loay hoay muốn trèo xuống nhưng lại bị Chí Huân giữ lấy eo mềm, còn tranh thủ nắn bóp vài cái.

"Cái xe ô tô đậu ở trước ngõ là của bạn cháu à?"

Tiếng cô hàng xóm lại vọng lên, Kim Hách Khuê lại nhớ ra thêm một điều mà em quên mất, không được đỗ xe ở đầu ngõ.

"Dạ là của bạn cháu, giờ cậu ấy đi ngay đây ạ! Cháu xin lỗi ạ!"

Trịnh Chí Huân khẽ cười, tha cho người trong lòng tụt xuống khỏi đùi mình. Từng này việc trong một ngày là quá đủ cho cả Hách Khuê rồi, đến hắn còn đang lâng lâng đây này, chuyện đã tới đây không có gì phải vội nữa. Vội quá lại doạ chạy mất người thì hắn thiệt.

Chí Huân nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sinh lý nơi khoé mắt ửng đỏ, để lại một nụ hôn trên nốt ruồi lệ mờ ảo. Không ai nói gì nhưng lần này tay tự đan vào nhau, Chí Huân dắt người xuống tầng, mấy bậc thang nhỏ tí mà cả hai đều đi chậm rì rì.

"Em về nhé, cuối tuần gặp lại."

"Cuối tuần gặp."

_____________
Cont...

siêu bí


toi cần tắm mình trong seg để viết đc seg:)) nhưng ko au nào ra seg cho toi đọc 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com