Chap 12: Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma
Từ ngày đó, Chovy có một nhiệm vụ bí mật mà ngay cả cậu cũng không nhận ra ý nghĩa thực sự của nó.
Mỗi đêm, khi cả gaming house đã chìm vào giấc ngủ, cậu lặng lẽ biến thành mèo, len lén chui vào giường Deft. Cậu không làm gì cả, chỉ đơn giản là nằm cạnh anh, để hơi thở của mình hòa vào nhịp thở chậm rãi của anh, để tiếng rung khe khẽ từ lồng ngực mèo lan tỏa trong không gian, để hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của cậu chạm vào Deft một cách rất khẽ.
Khi nào chắc chắn rằng Deft đã ngủ sâu, cậu mới rời đi.
Và bằng cách nào đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Đầu tiên là giấc ngủ của Deft.
Trước đây, chấn thương lưng khiến anh thường xuyên trằn trọc, tỉnh giấc giữa đêm. Những cơn đau âm ỉ, sự khó chịu kéo dài, khiến anh không bao giờ thực sự được nghỉ ngơi.
Nhưng rồi...
Không biết từ lúc nào, anh bắt đầu ngủ ngon hơn.
Không biết từ lúc nào, anh không còn tỉnh giấc giữa đêm nữa.
Không biết từ lúc nào, cơn đau lưng dai dẳng ấy cũng dần trở nên mờ nhạt hơn.
Không ai biết, nhưng mỗi đêm, khi mèo Chovy nằm cạnh Deft, có một thứ gì đó rất nhỏ nhưng rất thật đang xảy ra. Một nguồn năng lượng âm thầm len lỏi qua lớp chăn, qua hơi thở, qua từng nhịp tim đều đặn. Làm dịu đi những cơn đau. Làm mềm lại những thớ cơ căng cứng. Khiến từng hơi thở trở nên nhẹ nhàng hơn, khiến giấc ngủ không còn đứt quãng.
Mỗi sáng, khi thức dậy, Deft luôn cảm thấy trên người mình còn vương lại chút hơi ấm. Như thể đã có ai đó nằm bên cạnh anh suốt đêm.
Deft không biết.
Chovy cũng không nhận ra. Cậu chỉ đơn giản là cảm thấy mình cần làm như vậy. Nhưng từ ngày đó, cậu đã vô thức trao cho anh thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể cho đi.
Dù sao thì Chovy rất hài lòng với bản thân.
Đây chính là một sứ mệnh cao cả—một bác sĩ mèo giấu mặt! (aka Dr. Meowvy)
Tuy nhiên, chuyện tốt đẹp nào cũng có nguy cơ bị phát hiện.
Và đúng là có một ngày, mọi thứ suýt bị bại lộ.
Buổi trưa hôm đó, cả đội vừa mới lê lết ra khỏi phòng ngủ, mắt mũi còn ngái ngủ.
Cả đám tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mắt lờ đờ ngồi vào bàn ăn như những con zombie mới tỉnh dậy. Mọi chuyện đang diễn ra bình thường.
Cho đến khi Pyosik đột nhiên lên tiếng.
"Ê JiHoon, dạo này mày tập tành hút thuốc đúng không? Sao tối qua tao dậy đi vệ sinh không thấy mày đâu cả?"
...
(⊙_⊙)
(⊙﹏⊙) Ơ.
Chovy suýt phun cả miếng cơm trong miệng.
Bên cạnh, tay Deft đang cầm đũa cũng run run.
Cả hai đồng loạt khựng lại, thoáng nhìn nhau bằng ánh mắt "toang rồi ông giáo ạ."
Tệ hơn nữa, Keria—vị thần thám tử của gaming house—đã phát hiện ra điều đáng ngờ.
Cậu ta nheo mắt, âm thầm quan sát cả hai.
Không ổn lắm rồi.
Chovy cố gắng giữ bình tĩnh, nhai nốt miếng cơm một cách vô cùng từ tốn, rồi hắng giọng đáp một cách đầy thản nhiên:
"Tối qua hả? Nhà tao có chút chuyện, mẹ gọi điện đến lúc nửa đêm, nên tao ra ngoài nghe điện thoại."
Dễ dàng. Mượt mà. Không sơ hở.
Nhưng ngay lúc đó, Doran chen vào.
"Mày đang hẹn hò đúng không? Ngoài bạn gái ra còn ai gọi điện đến lúc nửa đêm!".
"Hừ, cậu biết tỏng cái hội này, cứ có vấn đề gì là lại lôi ba mẹ ra đỡ đạn" Doran nghĩ thầm.
(ʘ言ʘ╬) Chovy: "... ????"
Cậu muốn ném luôn cái bát cơm vào đầu Doran.
Deft cũng ho khan một cái, biết ngay tình hình sắp đi xa. Để giải cứu Chovy, anh nhướng mày, phản đòn ngay lập tức:
"HyunJoon à, em đang hẹn hò hay sao mà biết rõ vậy? Có kinh nghiệm quá nha~"
Lần này, Doran cứng họng.
"Gì—Cái gì—Không! Em không có! Sao anh lại hỏi ngược em?!"
Cái dáng vẻ "có tật giật mình" của Doran làm cuộc tra khảo Chovy đột nhiên chuyển sang cậu ta. Pyosik, Keria và cả team lập tức quay sang truy hỏi Doran, hỏi dồn dập không ngừng.
Quả là Pyosik làm, Doran chịu.
Chovy thoát nạn. Cậu chậm rãi uống một ngụm nước, bình thản nhìn Doran đang đỏ mặt tía tai cố gắng giải thích. Bên cạnh, Deft cũng cười nhẹ, liếc nhìn Chovy một cái đầy hàm ý. Cả hai đồng bộ tiếp tục ăn trưa, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Keria lặng lẽ quan sát. Cậu không tin rằng JiHoon thoát khỏi chuyện này một cách dễ dàng như thế. Rất kỳ lạ. RẤT KHẢ NGHI. Hừm...
Nhưng mà thôi, cứ để dành nghi vấn này lại đã. Còn bây giờ, cậu phải đi hóng drama của Doran đã. 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com